Chap 6

FB~

_Aaaaaaaaaaa, cứu tôi với, có ai ko? Cứu với - Tiếng hét thất thanh vang dội màn đêm, cô gái đang kêu gào gọi người giúp đỡ khỏi những tên sàm sỡ, dê xồm

_Cô em xinh quá, muốn đùa với tụi anh không cưng - Một tên đưa đôi tay mập mạp, đen thui đến phát tởm, vuốt ve lên mặt, ngực... của cô gái.

RẦM

Tự nhiên tên này ngã xuống, sau đó là một dáng người thanh cao, tuấn tú chợt xuất hiện. Như anh hùng cứu mỹ nhân trong những chuyện thời xa xưa. Những câu chuyện cổ tích màu hồng, thêu dệt nên bức tranh hạnh phúc của loài người.

_Em không sao chứ? - Nam nhân ân cần hỏi thăm cô gái khi đã đánh đuổi xong xuôi bọn giang hồ cặn bã

_Cảm ơn anh, em không sao

Hara nhìn chằm chằm vào chàng trai một cách đắm đuối

_Em tên là gì? - Chàng trai hỏi

_Em tên Goo Hara - Cô nở một nụ cười quyến rũ một cách giả tạo khôn lường - Còn anh?

_Anh tên Yong JunHyung

''Hahaha em piết mà, còn rõ ràng nữa là đằng khác. Anh sẽ mãi thuộc về em thôi'' Hara Pov

_Anh đưa em về nhé - JunHyung mở lời

_Không cần đâu anh, em tự về được rồi - Cô ả đứng lên, cố ý từ chối việc anh đưa về nhà vì thừa hiểu rằng mình sẽ được nam nhân tuấn tú này đưa về tận nhà

_Thôi, để anh đưa em về, dù gì em cũng là con gái, đi một mình nguy hiểm lắm. Với lại anh cũng biết nhà em mà

Đúng như là dự đoán của ả, anh không hề từ chối mà còn tỏ ra hăng hái làm Hara mừng hết sức, vậy coi như bước đầu thành công.

_Anh biết nhà em sao? - Khuôn mặt ngạc nhiên nhưng hết 9 phần là giả tạo - Nhưng sao anh biết?

_Nhà anh có làm ăn với ba em mà, chủ tịch Goo SokMan

_Oh thì ra là vậy, em cảm ơn anh nhiều lắm - Tỏ ra mình chưa từng biết chuyện gì, đê tiện qá

JunHyung đỡ Hara, cho cô ả dựa vào người mình, đi ra xe. Chiếc xe Ferrari đen sang trọng vụt nhanh trong màn đêm tối mịt mù. Thoáng chốc đã đến nhà cô ta.

_Tạm biệt anh, cảm ơn anh rất nhiều, anh không cần đưa em vào nhà đâu ạ - Cô ta từ chối khi anh mở lời muốn đưa mình vào tận nhà (heo: ê pò, anh tốt qá ha >''

JunHyung sau khi tạm biệt Hara thì lên xe đi về. Thấy anh vừa rời khỏi, ả móc điện gọi cho ai đó, vẻ mặt tự mãn

_Làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho các người- Nói xong liền cúp điện thoại và đi thẳng vào nhà, quên không buông 1 câu

_TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

EFB~

Trời mưa, đám mây đen phủ khắp bầu trời. Không khí ảm đạm, nhưng còn một chuyện đáng phải lo bây giờ là Yang YoSeob còn chưa tỉnh dậy

_Mọi người nè, em tới rồi - Một bóng dáng nam nhân cao ráo với mái tóc đen, thân hình hoàn hảo không khuyết điểm

_Sungjae ! - mọi người gọi tên chàng trai vừa bước vào, riêng anh và Hara chỉ nhìn mà không gọi

_Em đến hơi trễ, em đến thăm Seobie hyung và có mang cả thức ăn cho mọi người nè - SungJae vừa nói vừa giơ bịch đồ màu trắng trước mặt, môi mỉm cười nhẹ

_Cảm ơn em, mọi người ăn trước đi, em chưa muốn ăn - KiKwang thẩn thờ, đưa cặp mắt vô hồn của mình đắm chìm vào khoảng không hư vô đen mù mịt

_Vậy em cũng không ăn, Kwangie ăn thì em ăn - DongWoon nắm lấy tay chồng mình, giọng nói kiên định

DooSeung nhận lấy thức ăn từ SungJae mang đến. JunHyung cũng vậy, anh còn đưa nó cho Hara bên cạnh mình, nói không đói. KiWoon thấy mà sôi gan, rõ ràng là qá đáng. Trong khi YoSeob còn chưa tỉnh dậy, đang nằm trong kia thì 2 người...quan tâm nhau qá ha. SungJae thì ngờ mặt ra nhìn.

DooJoon giận đến tím tái mặt mày, rất muốn bỏ hộp cơm mới cầm qa 1 bên mà túm lấy hai con người kia ra khỏi đây. Để không ai phải bực mình vì cái gai trước mắt. Nhưng cũng may nhờ có HyunSeung nhận ra điểm bất thường nên đã kịp thời ngăn chặn, nếu không sẽ có hiểm họa xảy ra tại bệnh viện này.

KiWoon và SungJae đã vào phòng bệnh từ lúc nào

_Cô ta là ai vậy hyung? - SungJae lên tiếng và khuôn mặt không mấy zui zẻ khi hỏi về cô gái đang ở ngoài kia

_Ả ta là GooHara, con gái của Goo SokMan đó - DongWoon thấy KiKwang có vẻ không muốn lên tiếng nên đã nói thay

_Là con rắn độc đó? Nó làm gì ở đây vậy? Sao nhìn JunHyung hyung cỏ vẻ thân thiết với cô ta? - SungJae hỏi liên hồi, mắt không ngừng bùng cháy những ngọn lửa đỏ rực

_Giờ cô ta là bạn gái của JunHyung đó - KiKwang rốt cuộc cũng đã lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ sự căm phẫn cùng bất lực đến vô cực

-MWO??? Ả ta ak? - Tuy không khỏi bất ngờ nhưng SungJae không dám nói lớn, sợ sẽ làm cậu bé của họ giật mình - Đúng là điên mà

Đôi tay KiKwang, SungJae nắm chặt nắm đấm, rất muốn ra đó đánh cho cái tên đầu pò đó một trận nhưng vẫn là không thể. DongWoon chỉ biết thở dài, đưa ánh mắt xót xa chiếu vào thân hình gầy gò trên giường bệnh. Không gian tĩnh mịch. YoSeob sao lâu tỉnh vậy?

_Umm... Umma, appa àh, Seobie mệt quá - Giọng nói trong trẻo vang lên, làm 3 chàng trai đẹp nhưng đang chìm mình trong sự tức giận kia phải chú ý và không khỏi vui mừng và hoang mang. Không biết mình có nghe nhầm

_Seobie/ Seobie hyung - Cả 3 đồng thanh, nét mặt không giấu nổi sự vui mừng, xúc động

YoSeob đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện mình đang ở nơi mình sợ nhất. Mùi thuốc sát trùng và cả mùi máu tanh nồng. Nơi mà người ta gọi là bệnh viện

_Sao mình lại ở đây?

DongWoon và SungJae ra ngoài để gọi bác sĩ và những người khác. Chỉ còn lại KiSeob trong phòng

_YANG YOSEOB, cậu muốn tớ tức chết mới vừa lòng hả dạ đúng không? - KiKwang khó chịu

Cậu thấy sợ và vô cùng có lỗi nên tự mình ngồi dây, nhích lại gần chỗ bạn mình, choàng đôi tay ôm KiKwang vào lòng. Đôi môi mấp máy câu xin lỗi rất nhiều. Đủ hiểu cậu biết cách xoa dịu người khác như thế nào.

Được một lúc thì YoSeob buông KiKwang ra, môi vẽ nụ cười tươi tắn

_Mình không sao

Biết ngay mà, vẫn vậy. Vẫn là câu nói không sao. Muốn người khác tức chết mới chịu được hả bánh Xốp kia???

Cạch

DongWoon và SungJae lúc này bước vào, đến là DooSeung, theo sau là bác sĩ cùng y tá và cuối cùng là JunHyung và GooHara

Nụ cười YoSeob chợt tắt khi thấy JunHara nắm tay nhau bước vào. Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại nụ cười vốn có. Biiểu cảm khuôn mặt đó đã lọt vào mắt xanh của những ai kia, ngoại trừ bác sĩ, y tá, ả và anh

_Cậu ấy không sao đâu. Chỉ là cơ thể bị thiếu năng lượng thôi. Ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ không sao nữa - Vị bác sĩ già sau một hồi khám cho cậu và dặn dò mọi người nên chú ý sức khỏe của YoSeob một chút rồi đi ra ngoài cùng y tá

Sau khi đợi bác sĩ ra ngoài, ai cũng muốn bay vào ôm cậu, chỉ trừ 2 người. Nhưng không ngờ vẫn thua nữ nhân là ả

_Chào cậu, mình tên GooHara, mình là người yêu của Hyungie, rất vui được làm quen - Hara nhảy ra bắt tay cậu, giả vờ thân thiện nhưng vẫn không quên lén lút dành cho cậu một nụ cười đắc thắng, mãn nguyện

Cả bọn rất muốn nhào lại mà lôi con rắn độc đội lốt người ấy ra khỏi người YoSeob nhưng vì sợ làm kinh động đến cậu, cũng như sợ sau này cậu sẽ khó xử nên đành ngậm đắng nuốt cay coi như không có chuyện gì dù rằng nó đang diễn ra sờ sờ trước mắt. Nếu không phải tất cả vì cậu thì không biết chừng giờ này ả vào hòm nằm lâu rồi

JunHyung nãy giờ im lặng nhìn YoSeob nhưng cậu không thèm nhìn anh đến một lần, ánh mắt cứ lảng tránh nơi nào. Điều này làm anh không mấy hài lòng. Khuôn mặt nhăn đúm lại nhưng cũng nhanh chóng dãn ra

Sau vài ngày ở bệnh viện, YoSeob thực sự rất muốn về nhà. Cậu ghét bệnh viện, ghét cái mùi thuốc sát trùng ở đây

Khi về nhà, YoSeob làm ai cũng bất ngờ vì cậu mập lên khá nhanh. Còn quậy tưng bừng ngôi biệt thự, mở tiệc, phá phách đủ trò. Ai cũng mừng vì YoSeob đã vui v3 hơn, thân hình mũm mĩm trở lại, béo múp hơn trước. Nhìn mà muốn cắn

Anh và cậu vẫn vậy, vẫn như xưa, nhưng có điều cậu tỏ ra với anh vui vẻ hơn trước, vẫn vui đùa cùng nhau nhưng nhiều hơn trước. YoSeob vẫn hỏi thăm về chuyện tình cảm của JunHyung và Hara, còn tỏ ra chúc mừng vui vẻ. Bất ngờ thật. Người nào hiểu được YoSeob thì chắc chắn sẽ phát hiển bản thân cậu ấy đang ép mình phải chấp nhận chuyện không vui này

Có ai thấy lạ không nhỉ? Thật ra cậu đâu mạnh mẽ đến vậy. Trước mặt mọi người thì cậu đeo lớp mặt nạ để bảo vệ bản thân, bảo vệ niềm vui của người khác chứ không phải mình. Nhưng mỗi đêm một mình trong căn phòng vắng, cậu mới bộc lộ cảm xúc thật rằng trái tim thực sự nó rất đau. Nhiều khi đau đến mức không thở được. Đôi mắt không đêm nào là không có lệ nhưng vẫn cố an ủi bản thân phải mạnh mẽ lên. Tuyệt đối không phép bản thân mình gục ngã. Yang YoSSeob à, cậu là một diễn viên đại tài !!!

Heo: xong thêm 1 chap nữa, mọi người comt cho heo vài dòng làm động lực nhá

Riêng chap này là món quà sinh nhật muộn heo muốn dành tặng cho pé Sun

HPBD e nhé

Mọi người đọc zz

GOODNIGHT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob