Chap 4

Buổi sớm tinh mơ, có tiếng hót của những chú chim nhỏ đậu ở cành cây bên khung cửa sổ, Những giọt sương lung linh còn đọng lại trên những phiến lá xanh tươi, một màu xanh đẹp mắt. Vài tia nắng tinh nghịch chiếu qa khung cửa sổ, hắt nhẹ lên 2 chàng trai đang nằm ôm nhau ngủ.

Rengggggggggggg... Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. KiKwang vương tay tắt cái báo thức chết tiệc làm phá vỡ giấc ngủ của mình.

_Oáp - DongWoon ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài vài cái, đưa những ngón tay thon dài dụi dụi đôi mắt đen tuyền của mình - KiKwang à, dậy đi sáng rồi kìa - Lay lay anh chàng cơ bắp đang nằm ngủ say như chết ở cạnh mình.

_DongWoonie à, cho anh ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà.

Mái đầu vàng đành chịu thua mái đầu đen, lết thân mình vào phòng tắm để rửa mặt, tỉnh táo lấy lại tinh thần chào ngày mới. Xong xuôi DongWoon lau hết những giọt nước mát còn đọng lại trên khuôn mặt tuấn tú của mình bằng một tấm khăn nhỏ, mềm và mang mùi thơm bạc hà dịu nhẹ.

Sau một hồi, cảm nhận thấy có điều khác lạ. Hình như là thiếu một người. Á , là Yang YoSeobie. Khi đã định hình được mọi chuyện DongWoon cuống cuồng, chạy nhanh đến giường ngủ, lay mạnh KiKwang và hét:

_Ki babo, dậy dậy dậy, dậy nhanh đi, Seobie hyung biến đâu mất rồi

_MWO??? - KiKwang bật dậy, tỉnh ngủ hẳn nhờ câu nói của người yêu bé bỏng (heo: Seobie có ảnh hưởng ghê nha :3 )

KiWoon loạn cả lên. Đúng lúc đó, quản gia Kim đi cùng người hầu mang thức ăn vào.

_Quản gia Kim, YoSeob/Seob hyung đâu rồi? - 2 người nói cùng lúc như có tập từ trước vậy, rất to và rất đều.

 _Dạ thưa, Yang thiếu gia đã dậy và đi tập thể dục từ rất sớm, đã ăn sáng và vừa mới đi ra ngoài lúc nãy ạ - Ông báo cáo rõ tình hình chi tiết, cụ thể của YoSeob sáng nay cho KiKwang và DongWoon biết, vì ông thừa hiểu họ sẽ lo lắng cho YoSeob biết nhường nào khi có chuyện không hay xảy ra với cậu. Bạn bè như thế mới gọi là tốt.

_Vâng! Vậy còn những người khác thì sao ạ? Nhất là ''con người'' đó ạ? - Đôi mắt KiKwang xẹt ngang ánh nhìn băng giá về mọi phía khi nhắc đến ai đó.

_Dạ thưa, 2 thiếu gia DooSeung thì đang trong thư phòng đọc sách. Còn JunHyung thiếu gia có lẽ hôm qua vì uống khá nhiều rượu nên giờ vẫn chưa dậy ạ.

Quản gia Kim đã làm việc cho Lee gia đã lâu, ông là người một tay nuôi nấng KiKwang khi ba mẹ cậu ta không có ở nhà. Vì sau này KiKwang muốn dọn ra ngoài sống với đám bạn thân, nên đã đề nghị với bố mẹ cho quản gia Kim đi cùng. Ở Lee gia sẽ tìm người khác làm quản gia. Ông cũng là một trong số ít người biết được chuyện YoSeob có tình cảm đặc biệt dành cho JunHyung. YoSeob rất được ông thương mến như con cái của mình. Vì cậu mang vẻ ngoài của một đứa con nít, rất đáng yêu. Còn thêm tính tình lễ phép, biết nghĩ cho người khác. Cậu thực là một thiên thần được ông trời ban xuống cho mọi người.

_Kệ đầu bò đó đi, Woonie à chúng ta ăn sáng thôi - Vừa nói, KiKwang vừa kéo tay của DongWoon lại gần thức ăn.

_Chúc 2 cậu ngon miệng. 

Quản gia và người hầu lui ra để nhường lại cho ''đôi vợ chồng'' trẻ này được tận hưởng buổi sáng hạnh phúc cùng nhau.

YoSeob không biết đi đâu mà trời sụp tối đã lâu mà vẫn chưa thấy về. Làm cho mọi người đều lo lắng. Không phải là làm quá lên nhưng YoSeob chưa bao giờ tự mình đi ra ngoài lâu như vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Đây là lần đầu tiên. (heo: đừng lo sau này còn nhiều nữa :3 )

Ding dong ! Ding dong ! Ding dong ! Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

_Cho hỏi là ai vậy? - 1 cô hầu nhanh chân chạy lại cánh cửa

_Seobie đây ạ

_Vâng, cậu Yang đã về - Cô ta nói lớn

Quả thật không nằm ngoài dự đoán, 2 từ  ''cậu Yang'' đã đánh thức tâm trạng của 4 anh chàng đang lo lắng, đứng ngồi không yên kia, vẫn chỉ có anh là điềm tĩnh. Tức tốc DooSeung cùng KiWoon lập tức phóng nhanh ra cửa. JunHyung ngồi đó bắt chéo 2 chân, thở phào nhẹ nhõm ( heo: ủa, tui tưởng ông không quan tâm người ta chứ >''< )

Đang yên tĩnh, nghe vài tiếng láo nháo thì JunHyung biết đám ''nhí nhố'' đó đang đi vào trong này (DooSeung + KiSeobWoon: ngươi lớn hơn ai mà gọi tụi này là đám ''nhí nhố'' hả? *mặt hầm hầm*)

_Yaaaa, Yang YoSeob , em đi đâu mà bây giờ mới về nhà hả??? Em làm người khác lo lắng lắm biết không hả? - HyunSeung tức giận hét lớn bên cạnh là hàm ý hờn trách, giọng hét này muốn làm banh ngôi biệt thự xinh đẹp này ( heo: qá dữ ) nhưng HyunSeung à, tức giận gì mà lôi luôn cả tên lẫn họ của người ta ra mà làm bàn đạp công phá vậy trời.

_Hì, xin lỗi mọi người, em đi xem triễn lãm tranh ạ. Vì lâu rồi em ko đi xem nên có rất nhiều tranh em chưa biết, muốn khám phá nhiều hơn ạ. Xin kỗi mọi người nhiều lắm - Cậu nháy mắt, nở nụ cười mê hồn.

Ai cũng bị dụ hoặc bởi nụ cười thiên thần ấy. Duy chỉ có KiKwang là nãy giờ là lạnh lùng, không nói lời nào, không nháo nhào như ban nãy. Kì lạ thật, đáng lí ra phải tức giận nhưng sao vẫn cứ im lặng. Hết nhìn YoSeob thì nhìn JunHyung. Ai cũng ngạc nhiên về thái độ của cậu chủ Lee ngày hôm nay.

Bỏ lên lầu

YoSeob liền chay theo khi thấy cậu bạn mình có vẻ khó chịu bước từng bước cực nhọc lên những bậc cầu thang tráng lệ với những viên gạch kim cương trắng tinh. Hình như là rất tức giận ngar, không đùa được rồi

Nhưng cậu cũng đang bỏ lỡ một người. Sao vậy nhỉ? Hôm nay cậu bị gì sao? Cố tình lờ anh hay thật sự không thấy anh? Đây là  ý gì nhỉ? Muốn pỏ quên anh sao? Yang YoSeob à, thật ra cậu đang tỏ vẻ gì đây. Muốn quên JunHyung à? Chắc là không dễ dàng gì rồi. Nhưng thái độ vừa rồi của cậu làm không ít người ngạc nhiên.

_KiKwang à, tớ xin lỗi mà. Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết tớ đi đâu, tớ làm gì. Tuyệt nhiên không làm cậu và mọi người phải lo lắng nhiều như hôm nay nữa, nha nha nha cậu bạn đáng iu, dễ thương , tốt bụng của tớ - YoSeob cố tình kéo dài giọng, chu chu cái môi đỏ hồng đáng yêu nhằm làm cho KiKwang mềm lòng (heo: ui cha, Seobie biết nịnh nửa hả trời? shock nha )

_Cậu phải hứa với tớ một điều

_Chuyện gì vậy? Sao nhìn Ki babo của tớ nghiêm trọng quá vậy? - Đùa cợt bằng giọng nói con nít

_Tớ không đùa đâu - KiKwang nghiêm mặt lại, nhìn như cụ già 90 tuổi =)))

_Vậy cậu nói đi, tớ nghe nè - YoSeob thấy bạn mình có vẻ căng thẳng, liền đưa tay bẹo má mái đầu đen ngố ngố ấy

_Cậu phải hứa, nếu sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được phép biến mất như ngày hôm nay, không được để tớ và những người thân xung quanh cậu không nhìn thấy cậu như ngày hôm nay. Còn nếu cậu cần người tâm sự, hay giiaỉ tỏa những chuyện buồn bực trong lòng thì phải luôn nhớ nhất định phải tìm tớ, không thì Woonie, DooSeungie, không được chịu đựng một mình nhớ chưa ?

Gật đầu

_Còn chuyện này nữa, cậu phải ghi nhớ điều này thật kĩ - Áp 2 bàn tay rắn rỏi của mình lên đôi má bầu bĩnh của cậu - Cho dù không ai cần cậu, không ai yêu thương cậu, nhất là ''kẻ đó''thì cậu phải luôn biết là còn có KiKwang tớ đây. Tớ sẽ là người bạn tốt nhất của cậu, sẽ luôn bên để cậu không bao giờ biết cô đơn là gì !

Cảm động ! YoSeob thật sự rất cảm động. Sau bố mẹ là chỉ có KiKwang là hiểu và yêu thương cậu nhiều nhất. Khóc, cậu khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Cậu đang có một người bạn hết lòng yêu thương cậu, luôn bên cạnh cậu. Món quà này chắc chắn là do ông trời ban cho cậu. Một món quà vô giá, không gì sánh bằng được.

Và cậu khóc vì thương cho KiKwang, từ nhỏ đến lớn, cho đến tận bây giờ, cậu chưa làm được gì cho KiKwang cả, Thật có lỗi.

_Hức.. hức... hức... Kwangie à, tớ thấy có lỗi với cậu quá. Cậu tốt với tớ đến vậy mà tớ không làm được gì cho cậu hết, tớ thật sự rất rất rất tệ - YoSeb khóc lớn

_Ngốc quá, chúng ta là bạn bè thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ, như anh em ruột trong nhà, đừng nói như vậy. Tớ sẽ giận thật đó - Vòng tay qua ôm YoSeob bé bỏng vào lòng, vỗ lưng nhè nhẹ an ủi - Seobie à...

Im lặng

Cậu đã ngủ rồi. Đặt cậu nhóc có thân hình bé bỏng lên trên chiếc giường ngủ ấm áp, đắp chăn gần hết người, đến cái cổ trắng ngần (heo: không lẽ trùm hết cho thằng nhỏ ngộp thở chết hả =)))

_Seobie đáng iu ngủ ngon - Hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh ửng hồng ấy, KiKwang tắt đèn, đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất để cho thiên thần trong căn phòng ấy được ngon giấc.

Anh chàng sở hữu cơ bắp lực lưỡng đi xuống lầu, ánh nhìn hoàn toàn không một chút thiện cảm. Ai đó cũng cảm nhận được ánh nhìn bất thường đó nhưng cũng chả thèm để tâm.

_Seobie đi ngủ rồi, quản gia à, ông cho người dọn cơm đi, lát Seobie dậy sẽ ăn sau

_Vâng, tôi lập tức cho người chuẩn bị liền đây thiếu gia

Ba mươi phút sau, bữa ăn đã đuọc bày biện thật ngon mắt trên bàn ăn. Năm chàng trai ngồi vào bàn ăn. Không khí có vẻ khá ngột ngạt, bất bình thường. Một bức khí tỏa ra nồng nực, làm cảm giác của tất cả mọi người xung quanh thấy khó chịu. Không hiểu được đây là bữa cơm hay là một trận chiến ngầm. Những người hầu khi đã đem thức ăn lên thì lập tức rời khỏi phòng ăn - nơi mà ai cũng tường là phòng chiến tranh hơn là nhà ăn ấm cúng.

_Tôi có bạn gái rồi - JunHyung bỗng nhiên lên tiếng khi chuẩn bị bắt đầu buổi ăn, câu nói làm chấn kinh những người nghe.

_MWO??? - DooSeungWoon hét lên.

_Có khi nào? - KiKwang thật rất tức giận, muốn đánh cho tên khốn đó một trận nhưng vẫn cố kìm nén điều ấy xảy ra.

_Cũng mới đây thôi - JunHyung điềm nhiên trả lời, chắc là anh đã đoán được trước biểu hiện của những người bạn này của mình nên anh không ngạc nhiên là mấy.

Xoảng ,  tiếng vỡ của thủy tinh rất lớn gây nên sự chú ý của nhiều người.

Là cậu

_Em xin lỗi, em tính đi uống nước nhưng vỡ ly rồi chắc em không uống nữa, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi nhé - Nói rồi YoSeob quay lưng bỏ chạy thật nhanh một mạch lên lầu. Nước mắt chảy ngược về phía sau, theo chiều gió.

  HyunSeung buông đũa, chạy theo cậu lên lầu. KiKwang tức giận cũng chả thèm đụng đến đôi đũa, đi ra ngoài. DongWoon lo lắng chạy theo chồng dỗ dành.

_Cậu yêu cô ta? - Giờ này chỉ còn DooJoon và JunHyung

_Ukm - Câu trả lời mà chắc rằng khộng một ai mong muốn được thốt ra từ đôi môi trái tim tàn nhẫn ấy

_Cô ta tên gì? Xinh đẹp không?

_Goo Hara, rất xinh đẹp - JunHyung mỉm cười nửa miệng

_Thì ra là cô ta, con gái rượu của Goo Sok Man, công ty Mister- DooJoon đứng dậy - Chúc cậu hạnh phúc, 2 người xứng đôi với nhau lắm - Khi chúc phúc xong, DooJoon cũng chắng muốn nán lại nên cũng bỏ đi. Để lại anh một mình ở căn phòng bếp rộng rãi này. Không còn ai khác !

Heo: woa, xong thêm 1 chap nữa rồi. Mọi người nhớ comt cho heo vài chữ nhá, không heo buồn lắm ak

Note: từ chap sau sẽ có GooHara xuất hiện ák nha >''< sắp có nhiều chuyện zui xảy ra rồi !!! ^_^

MỌI NGƯỜI NGỦ NGON NHÉ *MOAHHHHHHHHH*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob