Chap 3
Trong cuộc sống, sẽ có những chuyện xảy ra ko đúng như mong muốn của mình. Đi ngược với điều ta mơ ước.
JunHyung nhìn YoSeob rất lâu, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt nửa lạnh lẽo, nửa ấm áp ấy của anh đang hướng về mình.
_Hyung, nếu em nói ''em yêu anh'' với hyung thì sao?
Sững sờ. Anh khựng lại vài giây, lúc này trong lòng anh vô cũng bối rối nhưng anh bên ngoài vẫn giữ được nét bình tĩnh và nở 1 nụ cười tươi nhìn về phía cậu. Nhưng anh đâu biết rằng chính vẻ bề ngoài ko phản ứng và nụ cười của anh đã lảm cho 1 người còn ngồi cùng anh ở đây đau buốt con tim biết chừng nào. Hờ hững, vô tình, khó hiểu là những từ mà YoSeob dùng để miêu tả con người anh hiện giờ. Vô tâm qá! Nhưng cậu biết, mình chẳng là gì, chẳng có quyền gì mà trách cứ anh cả.
_Hahaha em đùa thôi ông anh ngốc à, đừng dễ tin như vậy chứ - đứng dậy, đấm nhẹ vào vai JunHyung và pỏ ra ngoài vườn
~~~~~~
Nụ cười giả tạo, em vẽ trước mặt anh
Nước mắt và niềm đau, em vẽ mình em thấy
~~~~~~
Một cái bóng lúc này đang hướng ánh nhìn đau lòng, xót xa về YoSeob, lập tức ánh mắt ấy chuyển thành sắc lạnh về phía JunHyung.
_Thức ăn xong rồi mọi người ơi, chúng ta nhập tiệc được rồi - DongWoon hào hứng chạy ra phòng khách để hối thúc mọi người, vì giờ cậu pé ''út cưng'' này đói lắm rồi.
_Seobie đâu JunHyung? - KiKwang hỏi anh với vẻ mặt lạnh tanh và giọng nói ko ấm áp tí nào, cứ như kiểu 1 cảnh sát đang tra khảo 1 phạm nhân mang tội lớn
_Tôi ko biết, chắc ngoài vườn hay ở đâu đó
_Hờ hững vừa thôi, cậu là 1 thằng tồi - KiKwang vừa hét lên túc giận vừa đấm cho anh một cái thật đau làm anh ngã người ra đất vì bất ngờ. Quay lại nhìn KiKwang hộc hằn
_Tôi đi gọi Seobie vào là đc phải ko? - Anh vừa nói, vừa đứng dậy, toan bước đi thì nhận được một lời cảnh báo:
_Cậu đừng làm gì để Seobie của chúng tôi phải đau khổ đấy, nếu có chuyện gì ko hay xảy ra với Seobie mà có liên quan đến cậu thì tôi sẽ ko để yên cho anh đâu, nhớ kĩ đấy Yong JunHung. ĐỒ TÀN NHẪNNNNNNNNNNNNNN
KiKwang cố ý nhấn mạnh 2 từ cuối hòng muốn anh hiểu rõ rằng con người anh bây giờ như thế nào mà có thể làm cho 1 tâm hồn mong manh mang tên Yang YoSeob đã hằn sâu những vết rạn nứt và sắp vỡ vụn. JunHyung thì ko hiểu gì hết, đứng dậy, lấy tay quệt đi hết những vết máu do cú đấm ko rõ lí do lúc nãy (heo: có lí do đó cha, tại vô tâm qá nên chả pk j hết hà ==')
Anh pỏ ra ngoài và đi đến khu vườn phía sau ngôi biệt thự
~~~~~~
Yêu anh làm gì cho trái tim em đau thật nhiều
Biết anh làm gì cho mắt em ướt lệ nhòa
Khóc thật nhiều vì tình em chẳng là gì
Trong đôi mắt sâu thẳm của anh
Nếu được phép quay trở lại nơi bắt đầu
Em chắc sẽ ko gặp anh lần nữa đâu
Vì như thế sẽ khiến mình đau thêm nhiều
Chi bằng ko có lúc bắt đầu thì hơn
Khóc thật hiều để làm gì đây anh?
Liệu khi em khóc anh có thấy mềm lòng?
Đem trái tim anh yêu mình em
Hay chỉ vì tội nghiệp mà anh yêu em
Xem như mình đang trả nợ chứ không phải yêu
_ by Heo_
~~~~~~
Là cậu đang hát, ca từ nghe thấm đẫm niềm đau của người yêu đơn phương. Cậu đang yêu đơn phương sao?
_YoSeob, vào nhà thôi, mọi người đang chờ - Anh tiến lại phía cậu
Tháy có tiếng anh gọi, YoSeob lau vội nước mắt, quay lại nhìn anh cố nặn ra nụ cười tươi nhất:
_Em biết rồi, mình vào nhà thôi anh
Cậu cố gắng đi thật nhanhvào trong, vì YoSeob biết nếu bây giờ mình còn đứng đây lâu thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ ko kìm nén được mà có thể nói những chuyện ko thể nói. Nhưng tiếc thay, bàn tay cậu đã bị 1 bàn tay to lớn khác nắm được
_Em đang khóc sao? - JunHyung ân cần hỏi
_Không có, anh đừng nghĩ vậy - Cậu xua tay - Mà mặt anh làm sao vậy? - Cậu cố lảng chủ đề cũ (heo: nhanh dữ)
_Không có gì, vào nhà thôi - Anh cũng ko muốn nói, tự động nhẹ nhàng nắm tay cậu đi vào trong
Thật tình là YoSeob không thể hiểu được cảm xúc và hành động của JunHyung. Có những khi anh tỏ ra lạnh lùng với cậu, đôi khi lại quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho cậu. Yong JunHyung à, anh thật là khó hiểu
Khi thấy JunSeob đi vào, KiKwang thở phào, nhưng vẫn nhìn anh với ánh nhìn rực lửa
_Woa, đông đủ cả rồi, chúng ta ăn thôi - DongWoon hứng khởi - Ủa, 2 hyung ko mời 6 tên nhóc kia hả?
_6 tên nhóc??? - JunHyung thắc mắc
_À là kon nuôi của appa Hong như tụi mình nè, cũng sống như vậy, đám của SungJae - DooJoon giải thích
_Ukm
_Thật ra là 7 đứa nhưng có 1 đứa đang đi du học, ko biết khi nào trở về - HyunSeung thêm vào
_Ukm - Cả đám gật gù, anh cũng ko buồn hỏi thêm
_Vậy chúng ta bắt đầu buổi tiệc đi, em đói lắm rồi - YoSeob hét, cậu cười
''GIẢ VỜ'' ai cũng thấy 2 chữ đó trên trán của cậu, chỉ có 1 người ko thể nhận ra.
~~~~~~
- Giả vờ mạnh mẽ giả vờ cười………..
- Giả vờ không nghĩ giả vờ thôi………..
- Giả vờ vui khi đang buồn tủi…………….
- Giả vờ cười khi nước mắt rơi……………..
- Cười nhiều đâu phải đã là vui…………….
- Mà thực ra chỉ muốn quên đi 1 nỗi buồn sâu kín…………
- Người hay cười là người đau khổ…………….
... Cười bên ngoài nhưng lệ đổ trong tim……………..
~~~~~~
Buổi tiệc diễn ra với những lời chúc mừng, những nụ cười vui tươi, giòn tan trong màn đêm tĩnh mịch khác với ko khí trong ngôi biệt thự. Tiệc tàn, ai cũng phải đi nghỉ ngơi. Riêng YoSeob thì lại lên sân thượng, ngồi trên thành lan can, ngước mặt lên trời và KHÓC. YoSeob khóc rất nhiều nhưng vẫn cố mím chặt môi để tiếng khóc ko bật lớn ra ngoài. Có 1 bàn tay đưa lên, che khuất tầm mắt cậu. Như đang muốn nước mắt cậu ngừng rơi.
Bàn tay này ám áp qá, nhưng cậu biết, đó ko phải là anh
_KiKwang à, tớ yếu đuối qá, phải làm sao bây giờ? Giúp tớ với - YoSeob khóc nức nở, quay người sà vào lòng bạn mình. KiKwang là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cậu, nếu ko có KiKwang thì ko biết giờ này cậu sẽ ra sao?
_Cậu ngốc qá! Sao lại phải dính vào 1 tình cảm khó khăn đến vây? Sao ko tìm 1 người nào đó dễ dàng hơn dể yêu - KiKwag trách móc bằng giọng điệu nửa hờn giận, nửa đau xót cho người bạn đáng thương của mình
_Tớ... chỉ ... yêu ... Hyungie ... thôi - câu nói đứt quãng vì nước mắt
_Ngốc nghếch, cậu thật là đại ngốc đó Yang YoSeob - KiKwang siết chặt YoSeob vào lòng để truyền hơi ấm cho cậu và để cậu khóc thoải mái hơn
_Kwangie, Seobie hyung à
Cả 2 quay lại nhìn. Là DongWoon.
_Sao 2 người lại ở đây? Seobie hyung, hyung khóc hả? Ya Ki babo, anh đã làm gì mà Seobie hyung phải khóc vậy? - DongWoon xổ 1 tràng câu hỏi, ko kịp để ai trả lời (heo: người ta muốn trả lời kìa anh ơi, ngừng hỏi chút)
_Không có đâu Woonie - YoSeob buông tay ra, đẩy KiKwang qa bên DongWoon - Ki babo nhà em ko dám làm vậy đâu, hihihi - Cậu lau nhanh nước mắt, nở 1 nụ cười tươi
_Cậu đừng cười như vậy, ko được chút nào - KiKwang nhăn mặt, DongWoon cũng chẳng zui
_Đúng đó hyung, có gì thì cứ giải tỏa ra hết, nói với em và kwangie này, tụi em sẽ mãi bên cạnh hyung mà
YoSeob vươn tay ôm chặt KiWoon, miệng ko ngừng cảm ơn 2 người bạn tốt của mình. Cả 3 đứng ôm nhau mà cười (heo: sao giống bệnh qá. SEOB + WOON + KI: muốn ăn đòn ko heo??? heo:dạ, tha cho em :'( :(( )
_Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi - 3 người đồng thanh
Thế là bộ 3 KiYoWoon kéo hau đi ngủ, Tối nay chắc YoSeob sẽ ngủ thật ngon vì đã có được 2 người thân bên cạnh, an ủi mình
GOODNIGHT
Heo: xong uj' nhá
nhớ comt cho heo vài chữ, để heo có động lực viết típ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top