Chap 11: Anh Không Tin Em (part 3)

Trong phòng ăn

JunHyung ngồi giữa YoSeob và Hara. Bên trái cậu là anh, còn bên phải là SungJae, cạnh SungJaela2 KwangMin và ChangSeob. Ngồi đối diện lần lượt là DooSeung, KiWoon, PenSik

_Mọi người ăn ngon miệng - YoSeob cười tươi

_Seobie ăn ngon - Cả hội đồng thanh, chỉ có JunHara là im lặng

Không khí không mấy thoáng, thậm chí là ngột ngạt đôi chút. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, chỉ có KiSeob là làm loạn chút. Hai người bạn này cứ giành đồ ăn với nhau đến khi cậu hét ầm lên thì KiKwang mới chịu nhường cho cậu rồi làm mặt tội nghiệp nhìn DongWoon. Một phần mười giây sau đó thì cười mầ lên như bị chập mạch

_Yaaa!!! Kwangie, cậu vừa babo và vừa bị điên nữa, tự nhiên cười như bị động kinh ấy - YoSeob phán câu xanh rờn cho thằng bạn trời đánh kia

_YANG YOSEOB, cậu nói ai điên hả? Nhìn lại mặt cậu đi hahaha nhìn như con mèo Ú

Lúc này những người kia mới nhìn kĩ mặt cậu, 1s sau đó thì cả bọn cười ầm lên, vật vã y như KiKwang lúc nãy . Thấy lạ, YoSeob mới định một mạch chạy vào nhà tắm để xem sao nhưng chỉ mới đứng dậy thì bàn tay bị nắm kéo về phía tay trái và khuôn mặt được lau qua bởi một chiếc khăn mà người đang cầm khăn lau mặt cho cậu không ai khác ngoài Yong JunHyung. Lau xong thì khăn cũng đã bị dơ mà thấy gần đó có một chiếc thùng rá nhỏ nên anh tiện tay ném vào.

Hara giận đến tím mặt, chiếc khăn đó là do cô ta mua tặng cho anh mà nỡ lòng nào đem vứt nó đi trước mặt mình như vậy. JunHyung chắc do nhất thời quên mất mà lại thấy khuôn mặt không mấy vui của nữ nhân bên cạnh nên lấy tay vỗ nhẹ lên đầu ả như thay lời xin lỗi của anh.

Cậu thì ngỡ ngàng, những người còn lại thì cũng không kém gì. Không gian dần quay lại im ắng như ban đầu.

Một lúc sau, cả đám quay lại phòng khách. YoSeob bật tivi đến kênh HQ (ché gió :v) có chương trình Kiss the radio, vừa đúng lúc lại phát bài On Rainy Day mà cậu thích. Giai điệu buồn, ca từ làm người nghe cảm thấy đau thương và mủi lòng mỗi khi nghe. Đây là bài hát YoSeob thích nhất, những lúc tâm trạng buồn hay không thoải mái thì cậu đều nghe bài này và ngồi khóc.

Bây giờ tâm trạng của cậu cũng không mấy vui, lại đúng lúc được nghe bài hát tâm trạng quen thuộc làm YoSeob rất muốn khóc nhưng phải cố kìm nén. Khi bài hát vừa hết cậu liền đứng dậy hỏi:

_Có ai muốn uống coffee do Seobie đáng yêu pha không? - Nói với giọng cực kì đáng yêu

_Có hyung, tụi mình, em

_Hai người có uống không? - Quay qua JunHara cười gượng

_Ừm, vậy để mình giúp cậu

Hara tỏ vẻ hăng hái đi sau YoSeob nhưng thật ra cô ta cảm giác thật phiền phức

_Đừng giả vờ tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện, tôi đang muốn buồn nôn lắm

Khi chỉ còn 2 người ở trong gian bếp rộng lớn thì quả nhiên Hara lộ ngay bản mặt gian xảo của mình. Người hầu ở bếp lúc nãy đã được YoSeob cho ra ngoài nên giờ đây cô ta mới mạnh miệng như vậy

_Cô cũng đừng giả vờ thân thiện với tôi, điều đó làm tôi thấy nó thật giả tạo và đáng khinh

Vừa nói cậu vừa pha coffee, cô ta cũng vậy. Thấy cậu pha coffee tâm tình có sự vui vẻ và nhớ đến chiếc khăn lúc nãy làm cô ta đả ghét mắt, nay còn vì chiếc khăn càng làm Hara bực thêm. Môi nở một nụ cười quỷ dị

Trên tay cầm cốc coffee nóng hổi vừa pha xong, Hara tự đổ vào người mình nhanh ngay sau đó là phản xạ tự nhiên, đáng lẽ phải hét lên là đau nhưng cô ta cắn răng chịu đựng, liền lúc đó cô ta với tay còn lại về phía YoSeob. Trên tay cậu cũng có một cốc vừa mới pha xong, liền bị cánh tay trắng nhách cầm lấy hất ngược coffee nóng hổi vào người. Hét với giọng vừa đủ để không lọt ra ngoài, YoSeob vừa hét xong ko bao lâu thì Hara hét thất thanh lên. Cậu vừa nhìn Hara kinh ngạc. Cô ta làm vậy là ý gì?

Ngồi bên ngoài xem tivi, bỗng có tiếng hét thất thanh trong bếp vọng ra. Cả đám liền đổ xô chạy một mạch vào bếp

Vừa vào, người nào cũng mở lớn hai con mắt để chắc mình nhìn rõ cảnh tượng ở trước mắt hiện giờ. JunHyung lao vào bên cạnh Hara, còn lại thì chạy lại bên cạnh YoSeob

_Chuyện gì đã xảy ra - Anh lạnh lùng hỏi

Hara vờ làm bộ mặt ủy khuất nhìn anh. JunHyung thì bị khuôn mặt giả vờ ấy làm cho mủi lòng

_Lúc nãy, khi vừa pha xong coffe, em xoay người lỡ tay làm đổ một ít lên người YoSeob, em đã xin lỗi nhưng cậu ấy không chịu bỏ qua nên đã hết ngược ly coffee trên tay cậu ấy vào người em và cậu ấy còn mắng em là kẻ giả tạo - Vừa nói ả vừa rơi nước mắt đầm đìa, như kiểu mình là người bị hại thật sự 

YoSeob điếng người

''Goo Hara, sao cô có thể nói dồi trằng trợn không chớp mắt như vậy, thật đáng sợ''  YoSeob khinh khi

_YoSeob, em thật sự rất quá đáng rồi, xin lỗi Hara nhanh lên - JunHyung tức giận

_Em không có làm, tại sao phải xin lỗi?

_Ý em là cô ấy đổ oan cho em? Cô ấy nói dối?

_ĐÚNG - Cậu hét lên

_EM IM ĐI - Anh ngày càng tức giận, giơ tay định đánh cậu

_Hahaha, hyung tức giận gì? Muốn đánh sao? Vậy thì đánh đi, mà cũng phải thôi, cô ấy là người yêu của hyung mà, hyung tin thà tin cô ấy nói còn hơn là tin em, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà em nói là em không có làm, tin hay không thì tùy hyung

Nói xong YoSeob liền đứng dậy bỏ đi, mặc kệ vết bỏng trên tay, cố gằng chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự với chiếc Ferri đỏ cùng tâm trạng uất ức, phẫn hận (heo: trong fic của heo thì Seob sẽ pik chạy xe, uống rượu, ...)

Ai cũng đơ người, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên không tài nào trở tay kịp. Khi định hình thì chiếc xe cùa YoSeob đã xa tít khỏi biệt thự. JunHyung thì bế Hara ra phòng khách và bôi thuốc cho cô ta, hoàn  toàn không để tâm người kia có bị sao không

KiKwang và SungJae tức tốc lên con siêu xe của KiWoon để tìm YoSeob, số còn lại thì ở nhà để nói chuyện bình tĩnh với JunHyung

YoSeob chạy với tốc độ cực nhanh, phút chốc xe đã dug72 ở bờ con sông Hàn nổi tiếng của các chuyện tình trong phim ảnh Hàn Quốc

Vừa bước xuống xe, đóng cánh cửa xe lại, đi một đoạn đến gần con sông, cả người cậu ngã khụy xuống thảm cỏ xanh. Đôi mắt đã đẫm lệ tự lúc nào, môi cắn chặt kìm kẹp tiếng khóc nhưng một lúc lại khóc to, khóc để giải tỏa hết cả uất ức lẫn phẫn hận trong lòng. Hai tay lạnh ngắt đang chặt vào nhau, YoSeob thì thầm lời hờn trách

_Hyungie, em ghét hyung, em ghét hyung, em ghét hyung... Em yêu hyung

Cậu lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần câu ''Em ghét hyung'' nhưng câu cuối cùng lại là ''Em yêu hyung''

_Hyungie, em yêu hyung, sao hyung không chịu tin em chứ?

YoSeob trách JunHyung rất nhiều, hận anh và Hara rất nhiều nhưng cậu hận nam nhân tên Yong JunHyung ấy bao nhiêu thì trái tim cậu càng yêu anh ấy bấy nhiêu. Cậu ghét trái tim mình, sao nó lại yêu anh? Tại sao không phải là người khác? 

Có ai giải đáp giúp Yang YoSeob không???

Rất tiếc nhưng chẳng một ai có thể giải thích được...

HEO: xong ùi, xin lỗi vì để mn đợi lâu, heo sẽ cố gắng đền bù cho mn

Ss Phan Hoàng Linh, đây là quà em tặng ss, tuy không biết là ss có dùng watt ko, đây là món quà rất muộn, sr ss. Yên nghỉ nhé Beauty chân chính <3

NGỦ NGON NHA CẢ NHÀ

í mà quên CMT +VOTE :))) <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob