Chap 11: Anh Không Tin Em (Part 2)
~FB
_Nè, JunHyung nếu YoSeob có tình cảm vượt mức anh em với cậu thì sao? - DooJoon huých vai anh
Mọi người lúc này đang nhàn nhã ăn uống trên bàn ăn, YoSeob thì đi vào phòng vệ sinh rửa tay. JunHyung tay nâng ly rượu vang đỏ, đưa đến môi, một hơi uống sạch
_Sẽ không, vì mình và YoSeob là anh em và mình sẽ không bao giờ vượt quá mức độ đó, cũng không chấp nhận - Giọng anh nhẹ tênh
Câu nói của JunHyung vừa dứt đã thấy YoSeob bước đến bàn, khuôn mặt lặng như tờ, bình thản đến ngạc nhiên nhưng vẫn còn vài nét kinh ngạc
Cậu nghe hết chưa? Gương mặt sao yên bình đến vậy? Ai cũng biết chắc cậu đã nghe nhưng cậu đang gỉa vờ
_ Mọi người sao thế? Bộ mặt em có dính gì ha? - YoSeob chu môi lên hỏi khi tất cả đều nhìn mình bằng một ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa lo lắng
_Mọi người ăn đi, đừng có nhìn em như vayy65, em ko ăn được
YoSeob nói giọng hờn dỗi, cúi đầu ăn thật nhanh và chạy lên phòng với tốc độ ánh sáng
Đêm đó...cậu khóc...
EFB~
Chuyện này đương nhiên đã được kể một cách tường tận cho sáu cậu em kia nên chẳng mất ngạc nhiên khi họ không thắc mắc quá nhiều. Một lúc sau, YoSeob nhờ mọi người hãy vui vẻ trước anh và Hara như lần trước. Đừng làm anh hay cậu phải cảm thấy khó xử. Ai cũng miễn cưỡng, không vui chút nào
Nửa tiếng sau, anh và ả đã có mặt tại biệt thự. Cô ta nói muốn tham quan, anh đồng ý liền, không chần chừ 1 giậy, 1 phút. Cũng phải thôi, vì người ta là bạn gái anh mà, không phải sao???
YoSeob thì chỉ biết đứng nhìn, mỉm cười chua chát. Lòng tự trách sao ngốc nghếch đứng nhìn làm gì để mình tự tổn thương trái tim mình. Hơi thở ngày một khó nhọc
~~~
Gắng gượng dậy che đậy niềm đau
Môi mỉm cười chúc anh hạnh phúc
Mắt long lanh những giọt lệ sầu
Đem nỗi đau chôn sâu vào tận đáy
Con tim khờ, trọn một đời nhớ mong...
~~~ by Heo
Sau khi tham quan một phòng quanh biệt thự, Hara thầm nghĩ, mình thực sự may mắn khi quen biết được với JunHyung. Nhưng Hara à, may mắn thường đi đôi với bất hạnh, cũng như hạnh phúc đi đôi với đau khổ, niềm vui đi đôi với nỗi buồn. Vậy nên cô hãy cận thận một chút, không kẻo thì sau này có hối hận cũng không kịp đâu
_Oppa à, biệt thự ày thật sự rất đẹp
_Ừ
Tay anh vuốt nhẹ má cô nhưng sao anh cảm thấy nó không mềm, mịn và ấm như má của YoSeob
Ý nghĩ ấy xẹt ngang qua đầu . Nhưng nó cũng nhanh chóng dập tắt
_YoSeob và mấy tên kia đâu rồi? - JunHyung quay qua hỏi nữ hầu gần đó
_Tụi tui xuống rồi, không cần hỏi
Một đoàn người trên lầu đi xuống. Lướt mắt nhìn qua, đôi mắt đen thẫm của anh dừng lại ở dáng người đi gần cuối, đằng sau là nhóc SungJae. Người này anh biết, là Yang YoSeob
Nhìn mặt cậu có vẻ như không được khỏe, JunHyung cũng lấy làm lo lắng
JunHyung à, đừng quan tâm quá, không phải người cần anh quan tâm nhiều hiện đang ngồi cạnh anh sao
Trong lúc chờ thức an9 chuẩn bị xong, cả đám ra phòng khách uống trà. YoSeob vừa ngồi xuống thì liền đi tìm remote. Chạy tới chạy lui mới biết thứ mình cần tìm lại ở chỗ của JunHyung
_Hyung, cho em lấy remote - Cậu nhìn anh, chìa đôi tay trắng nõn, mũm mĩm trước mặt anh
JunHyung không nói, chỉ đưa nó cho YoSeob nhưng đưa tới lưng chừng thì rụt về, tay cậu vừa đưa ra lấy remote nhưng lại bị anh chơi khăm, còn bị bàn tay kia của anh nắm chặt lại. Mọi thứ xung quanh im ắng
YoSeob liếc nhìn Hara mặt đỏ bừng vì tức giận ngồi cạnh anh, cậu nhanh chóng rút tay về, chồm nhanh qua lấy remote và nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Trong lòng chút hụt hẫng, luyến tiếc bàn tay ấm áp của anh. YoSeob vừa ngồi xuống, SungJae liền quàng tay qua người cậu, đầu tựa vào vai YoSeob (heo: cha này chắc mún thả dê =]]])
Trong khi đó , tay cậu cứ chuyển kênh tivi miết, đến kênh Cartoon Network thì dừng lại vì có phim hoạt hình Tom & Jerry. YoSeob cười thích thú, Hara cười khinh
_YoSeob à, cậu lớn rồi mà còn xem phim hoạt hình như con nít vậy? - Ả cười khinh bỉ
Không may, miệng vừa thốt ra câu đó thì cô ta nhận được những ánh nhìn tia lửa. YoSeob thấy chán nản, đứng dậy vươn vai nhanh chóng đi vào bếp. Vừa đúng lúc quản gia Kim đi ra:
_ Mời mọi người vào dùng bữa, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ
Những chàng mĩ nam lần lượt đi vào, chỉ riêng anh và Hara ngồi đó
_Oppa, mình vào thôi - Ả mở miệng khi thấy anh ngồi lặng thinh
_Hara, sau này em đừng hỏi Seobie những câu tương tự như vừa rồi, anh không thích như vậy với lại đó là sở thích của em ấy nên em không có quyền xen vào - JunHyung nhẹ nhàng nói
Ả cả kinh. Gì đây? Bảo vệ cậu ta sao?
Tuy khó chịu và hậm hực nhưng Hara vẫn tươi cười vui vẻ gật đầu, nhanh sau đó kéo JunHyung vào phòng ăn
Heo: sr mọi người vì nó ngắn :'( vì heo đang mệt một số chuyện + lười nên đã chi không đúng như dự định ban đầu, tính là chia làm 2 part thui nhưng h heo chia làm 3 part, cả nhà thông cảm và bỏ qua cho heo nhé *cúi đầu* . KAMSAAAAAA
Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top