CHƯƠNG 6

TIẾN TRIỂN MANG TÍNH ĐỘT PHÁ

Xe đột ngột phanh gấp kèm theo tiếng thắng chói tai, dừng ở ngay con đường ngay trung tâm thành phố. Tuấn Hưởng quay đầu, hé mắt, trầm thấp mở miệng: "Vậy em muốn tôi như thế nào mới có cái quyền này? Chúng ta kết hôn sao? Em chỉ có thói quen làm tình nhân cho người ta thôi sao?"

"Ba" thanh thúy một tiếng, Diệu Tiếp mở cửa xe nhảy xuống, nắm chặt túi xách hướng phía trước đi tới.

Tuấn Hưởng vuốt mặt, đè khóe miệng, nhìn về thân ảnh xinh xắn đang chạy về phía trước bên ngoài kia, hai tay hung hăng đập mạnh vào tay lái, sau đó khởi động xe đi tiếp, xe giữ khoảng cách năm thước từ từ đi phía sau cậu.

Diệu Tiếp rất quật cường, anh đã sớm lĩnh giáo rồi. Anh cho là trải qua nhiều năm như vậy, cậu đã chấp nhận thực tế rồi, nào ngờ lại không nghĩ rằng, cậu không chỉ không có bớt kiên cường đi, thậm chí so với lúc trước càng quật cường hơn chứ không có kém.

Cứ như vậy một cậu trai kiên cường đi bộ từng bước từng bước từ ngoại ô đi trở về nhà suốt ba giờ đồng hồ, tuyệt nhiên không nhìn về sau một cái, không nghỉ lấy một lần. Cho đến khi cậu ngồi vào trong xe taxi, Tuấn Hưởng mới dừng xe ở ven đường, nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay che lấy mặt, che lại vẻ mệt mỏi cùng cô đơn của mình.

Anh lại bị tính kiên cường của cậu đánh bại một lần nữa.

Diệu Tiếp trở về nhà trọ, đổi dép đi trong nhà, mặc đồ ngủ vào, vào phòng vệ sinh nằm trong bồn tắm, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn chân thê thảm. Trong mắt cậu đã tràn ngập nước. Đau! Cũng là chua xót và ủy khuất.

Câu nói kia của Tuấn Hưởng làm vết thương không có khép lại mà còn bị chà xát thêm bao nhiêu muối, đau đến mức cậu không có khí lực để phản bác, cũng không biết phải phản bác như thế nào. Bởi vì anh không có nói sai. Bất kể từ đầu cậu bị tổn thương như thế nào, là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của nhà người ta, cậu cũng chính là một tình nhân.

Dù có khó nghe đến mức nào, cậu chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình trong một năm đó hành động như một con người đáng bị phỉ nhổ, so sánh tình nhân với tình nhân càng làm cho người ta khó có thể chấp nhận, nhưng bản chất là giống nhau. Thì ra ậuô là một người con trai hư hỏng như vậy. Thì ra cậu không xứng nhận được sự chiếu cố của bất cứ người nào.

May là cậu không có gây ra sai lầm lớn.

May là cậu đã kịp thời tỉnh ngộ.

May là Doãn Đẩu Tuấn không giữ cậu ở lại lúc đó.

Cậu phải cảm tạ hắn có đại nghĩa rất rõ ràng.

Diệu Tiếp tâm buồn bực đi từ trong phòng tắm ra, vừa mới ngồi lên giường thì điện thoại di động vang lên, cậu cắn cắn môi từ từ đi tới phòng khách. Nhìn thấy trên màn hình hiện tên người gọi, cậu không chút suy nghĩ tắt điện thoại đi, ngay lập tức tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, dồn dập mà có lực, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Diệu Tiếp ý định mặc kệ người đó, cuối cùng lại chịu thua cái người vô cùng cố chấp kia, đi ra mở cửa.

"Anh tới đây làm gì?" Thanh âm của cậu rất lạnh.

Tuấn Hưởng một tay chắn trên khung cửa, tay kia khoác lên trán, mím môi nhìn cậu một cái rồi ánh mắt chuyển dịch xuống bên dưới, cuối cùng nhìn hai chân cậu. Vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, sau một lúc lâu mới khàn khàn mở miệng: "Đi thay quần áo đi, anh đưa em đi bệnh viện."

Diệu Tiếp ngoảnh mặt sang một bên không nhìn anh nữa, nói: "Không cần đâu."

Tuấn Hưởng xoa xoa thái dương: "Vậy là em muốn anh trực tiếp bế em đi sao?"

Diệu Tiếp trừng anh một cái rồi định đóng cửa, nhưng chân Tuấn Hưởng nhanh nhẹn chặn lại.

Anh lắc thân đi nhanh vào nhà, làm Diệu Tiếp bị đụng phải lui về phía sau, tay anh kịp thời ôm đỡ lấy cậu, đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà mặc kệ cậu đang giãy dụa kịch liệt, một tay cầm lấy cái chìa khóa đặt bên trên tủ đựng giày, cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho cậu, sau đó đưa ngón tay trỏ ngăn miệng cậu lại, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu im miệng. Cậu hung hăng lườm anh một cái, đôi tay nhỏ bé buông anh ra, không thèm đẩy anh ra nữa.

"Bây giờ có thể đi được chưa?" Anh ôm cả người cậu vào trong ngực mình, cau mày mở miệng.

Diệu Tiếp hừ lạnh một tiếng, tức giận ngoảnh mặt sang bên cạnh, không thèm nhìn anh nữa.

Tuấn Hưởng bất đắc dĩ cười cười, sau một khắc bế cậu lên ngang người ôm đi ra ngoài xe. Cảm giác cậu không an phận tiếp tục giãy dụa, anh giảm thấp âm thanh thì thầm nói bên tai cậu: "Em đừng có mà lộn xộn. Trong cái tư thế này, đàn ông rất dễ có phản ứng, anh không muốn làm em bị thương."  

~~~

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob