CHƯƠNG 24

SỦNG ÁI CƯNG CHIỀU

Trở lại phòng ngủ, Tuấn Hưởng cầm lấy quần áo sạch bước vào nhà tắm. Diệu Tiếp ngồi trên thảm lật xem tạp chí. Tất cả đều là tạp chí về săn thú, cậu xem cũng không hiểu lắm nhưng suy nghĩ nhiều một chút thì sau này hai người dễ dàng câu thông.

Tuấn Hưởng đợi Diệu Tiếp rửa mặt rồi đi xuống lầu. Hy Triệt cùng với Thái Châu đã chuẩn bị sạch sẽ chiến lợi phẩm vừa mang về lúc chiều, đang loay hoay làm giá nướng. Diệu Tiếp nhìn một con thỏ hoang ở trên thanh sắc thì trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, không suy nghĩ gì đi tới trốn phía sau Tuấn Hưởng.

Anh ôm lấy bả vai cậu cười nói: "Đừng sợ. Nó sẽ không ăn em, lát nữa chúng ta ăn nó."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy thương hại: "Thật đáng thương."

Tuấn Hưởng khụt khịt mũi cười khẽ: "Đây chỉ đơn giản là kiếm thức ăn duy trì sự sống thôi mà. Em đừng suy nghĩ gì nhiều."

Cậu gật đầu, không dám nhìn nữa chỉ có thể thương hại con thỏ thôi.

Lò nướng đã chuẩn bị xong, trời căn bản cũng đã tối rồi, Hy Triệt thuần thục nổi lửa, mang giá tử tới, mấy người ngồi vây quanh trước nhà gỗ, nghe tiếng kêu của lửa cháy lép bép, hưởng thụ thêm cả ánh trăng sáng trong lành mát mẻ, ngửi lấy từng đợt mùi thơm của thịt nướng, trên mặt mỗi người vừa là hưởng thụ vừa thần thái thích ý, bao gồm cả Diệu Tiếp vừa bị dọa cho sợ hãi.

Tuấn Hưởng ôm thật chặt cậu vào trong ngực, không để cho cậu móng vuốt lộn xộn, đem thịt nướng cắt thành từng miếng từng miếng bỏ vào trong bát cậu. Cậu chỉ cần dùng đũa gắp ăn mà thôi.

Ăn trong chốc lát, Diệu Tiếp thấy không vui nói: "Anh đừng có làm cho người khác thấy mình mất đi năng lực cuộc sống như vậy chứ."

Tuấn Hưởng cũng không nhìn cậu, vẫn tiếp tục hành động đang làm, gắp đầy thịt vào trong bát cậu, sau đó lấy một tờ giấy ăn lau khóe miệng cho cậu nói: "Vậy thì em cứ coi như mình mất đi năng lực cuộc sống đi."

Cậu trợn mắt, rồi bất đắc dĩ cầm lấy đôi đũa của mình nói: "Mà sao một miếng anh cũng không ăn vậy?"

Hai người không được để ý tới ở đối diện cuối cùng cũng lên tiếng.

Hy Triệt nói: "Cậu ấy cũng là muốn ăn, nhưng lại không có cái phúc phận đó."

Kim Thái Châu mãnh liệt gật đầu phụ họa thêm: "Tuấn Hưởng ý, điểm này mà nói, giống hệt như người hầu của em vậy." Quay sang Tuấn Hưởng: "Cậu dám giống như tôi ăn thịt, uống rượu không?"

Tuấn Hưởng hung hăng, trừng mắt liếc Thái Châu một cái, cầm lấy lon bia hướng anh ném tới. Kim Thái Châu nhảy ra sau tránh mấy, hướng anh ngoắc ngoắc ngón tay: "Có gan thì để sủng vật của cậu xuống đuổi theo tôi đi."

Nói xong Kim Thái Châu đột nhiên ngậm miệng lại, Tuấn Hưởng sắc mặt trong nháy mắt biến hóa mấy cái, Hy Triệt khó hiểu nhìn mọi việc. Một lát sau, ba người nghe thấy một thanh âm thấp nhu.

"Sủng vật?"

Tuấn Hưởng mím môi, sắc mặt tái nhợt vài phần, cúi đầu nhìn cậu. Cố họng khẩn trương nuốt nuốt mấy ngụm nước bọt, qua một lúc lâu sau mới dùng giọng nói vô cùng ôn nhu mở miệng: "Là sủng ái cưng chiều."

Kim Thái Châu cũng lập tức phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy a. Sủng ái sủng ái a. Uống bia, uống bia đi." Nói xong anh không dám nhìn Tuấn Hưởng, vội vàng cầm lấy lon bia của mình tu sùng sục.

Thời gian còn lại Kim Thái Châu cũng không dám mở miệng nói một câu, Tuấn Hưởng cũng không còn tâm trí mà so đo với anh, tâm tình cẩn thận quan sát động thái của sủng vật trong ngực mình. Nụ cười trên mặt cậu không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cậu lại buông thõng mí mắt không hề nhìn anh thêm một lần nào.

Tuấn Hưởng trong lòng có chút nóng nảy. Lúc anh tiếp nhận phỏng vấn đã phát biểu một phen lý luận về sở thích nuôi nhốt sủng vật, anh sợ là cậu sẽ nghĩ linh tinh mà tức giận với anh. Nhìn cậu không hề động đũa nữa, anh nhẹ nhàng hỏi: "Em ăn no rồi à?"
Cậu gật đầu nhưng vẫn không có nhìn anh.

Anh đứng dậy sau đó kéo cậu đứng dậy, hung hăng trợn mắt nhìn Kim Thái Châu một cái, cùng với Hy Triệt chào hỏi một tiếng rồi ôm cậu đi lên tầng hai. Vào phòng, anh ôm cậu ngồi trên giường, nâng mặt cậu lên hôn một cái hỏi: "Em tức giận à?"

Diệu Tiếp lắc đầu vểnh miệng: "Không có." Giọng nói không được tốt lắm.

Tuấn Hưởng nhìn bộ dạng làm nũng của cậu mà lòng nhẹ đi một nửa: "Câu kia là anh nói bừa thôi, em đừng cho là thật."

Diệu Tiếp giương mắt nhìn anh, vẻ mặt ủy khuất: "Không trách được anh muốn em từ chức. Thật sự là muốn nuôi nhốt em."

Tuấn Hưởng vội vàng lắc đầu: "Em nuôi nhốt anh, anh đem Long Thị sang tên em, đổi thành em nuôi nhốt anh. Đừng có nóng giận mà, nhé?"

Diệu Tiếp thấy bộ dạng gấp đến độ trán đổ đầy mồ hôi của anh thì bật cười đưa tay lau lau: "Em tha thứ cho anh, anh đừng có gấp như vậy, cũng đừng có đổ mồ hôi."

Tuấn Hưởng cười, cằm chống lên trán cậu dịu dàng nói: "Anh sợ rằng em nhất thời tức giận, sợ em trong cơn tức giận sẽ không để ý đến anh nữa. Nếu vậy anh sẽ phát điên lên mất.

Hai tay cậu ôm lấy hông anh nói nhỏ: "Bất kể có phát sinh chuyện gì em cũng sẽ không không để ý đến anh. Anh đối với em tốt như vậy, em cũng không biết nên làm thế nào để có thể báo đáp lại tình yêu cho đủ đây, làm sao lại có thể không để ý đến anh được."

Tuấn Hưởng hôn hít lấy trán cậu, rồi hôn thẳng một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên môi cậu. Nhìn ánh mắt cậu cười đến là vui vẻ: "Em nói thật?"

Cậu nhẹ gật đầu, xấu hổ rũ mi mắt xuống.

"Tiếp Nhi, em chỉ cần biết rằng anh yêu em, rất rất yêu, yêu hơn tất cả mọi vật trên thế giới này. Em không cần báo đáp lại anh, chỉ cần em thật sự vui vẻ ở bên anh, chỉ cần để cho anh mỗi giây mỗi khắc nhìn thấy nụ cười của em là anh đã cảm thấy rất mãn nguyện, hạnh phúc rồi. Em không biết được nụ cười của em đẹp như thế nào đâu, nó có thể xuyên thấu vào tim anh vậy. Mỗi lần gặp nhau em đều cười với anh, anh cảm thấy giống như là thượng đế ban tặng trái đào quý cho anh. Tiếp Nhi, anh thật sự yêu em vô cùng." Nói xong anh cũng không chờ đợi phản ứng của cậu trực tiếp ngậm lấy môi cậu, đem tất cả lời ngon tiếng ngọt đưa vào trong miệng cậu, hòa tan ở trong lòng, mọc rễ lên mầm rồi kết xuất ra trái cây ngọt ngào.

Sau nụ hôn nóng bỏng hơi thở của hai người đều không yên, phải chờ một lúc lâu mới bình phục lại được. Diệu Tiếp uốn tại trong ngực anh, nghe tiếng tim đập dồn dập của anh cười nói: "Em cũng nên rèn luyện hô hấp."

Anh sửng sốt một chút mới hiểu được ý của cậu, lắc đầu cười khổ một cái, nắm thật chặt hai tay đem cả người cậu dán vào trong ngực mình, để cho người cậu truyền một chút ấm áp tới chỗ lạnh như băng kia.

Diệu Tiếp tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy Tuấn Hưởng không có nằm trên giường mà đứng bên cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Anh đi tới kéo kéo vạt áo anh nhẹ mở miệng: "Anh không mệt à?"

Tuấn Hưởng nghe được thanh âm ôn nhu của cậu nụ cười càng rõ ràng hơn, xoay người cầm thấy hai tay cậu, nhìn bộ dáng thẹn thùng của cậu mà cả người một trận nóng ran, hắng giọng nói một tiếng: "Em mệt à?"

Cậu lúng túng lắc đầu, mặt ửng đỏ,

Tuấn Hưởng vỗ vỗ gương mặt cậu nói nhỏ: "Chúng ta lên nóc nhà ngồi một chút. Chỗ này có thể thấy rất nhiều sao, đẹp lắm."

Diệu Tiếp sửng sốt sau đó mãnh liệt gật đầu, trong mắt lấp lánh những ánh sáng long lanh đẹp đẽ làm Tuấn Hưởng thất thần, ngây người một lúc lâu mới kéo cậu đi ra ngoài.

Trên nóc nhà rất sạch sẽ, hai người ngồi sát lại cùng một chỗ. Anh ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu vào trong ngực, cằm chống đỡ lên đỉnh đầu cậu, vẻ mặt nhu hòa mà thỏa mãn.

"Mỗi lần tới đây săn tú anh cũng đều ngồi thật lâu ở chỗ này, sau đó nghĩ đến em. Anh nằm mơ cũng muốn mang em đến đây ngắm sao."

Cậu tựa vào trong ngực anh, nghe tiếng tim anh đập trầm ổn, khớp miệng không tự chủ mà giơ lên. Cậu ngửa đầu cắn lên cằm anh một cái: "Vậy sao này chúng ta thường xuyên tới đây nhé. Em rất thích nơi này."

Anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu mà sủng nịnh, hôn lên trán cậu nói: "Anh cũng biết em nhất định sẽ rất thích nơi này. Ban đầu anh dừng căn nhà gỗ này cũng tưởng tượng ra bộ dạng vui vẻ, thích thú của em. Tiếp Nhi, cho tới hôm nay anh mới dám hỏi. Ở chung một chỗ với anh em có hạnh phúc không?"

Diệu Tiếp nhìn anh, khóe miệng yêu kiều, mặt mày đều mang nét cười, lông mi cong vút xinh đẹp run rẩy hai cái nhẹ nhàng gật đầu nói: "Hưởng, em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh đã để cho em hạnh phúc như vậy."

Sau khi ngắm sau xong hai người trở lại phòng ngủ đã gần nửa đêm, Diệu Tiếp nhìn trong phòng duy nhất có một cái giường khẽ cắn chặt môi, cúi đầu không biết làm sao. Tuấn Hưởng từ bên ngoài bưng vào hai chén nước, thấy bộ dạng xấu hổ đỏ mặt của tiểu sủng vật thì cười cười, đem chén nước đặt ở đầu giường, sau đó ngồi xuống giường ôm lấy cậu ngồi trên đùi mình, cằm cọ vào đầu cậu nói nhỏ: "Có muốn anh ngủ trên ghế salon không?"

Diệu Tiếp sửng sốt một chút, ngẩng đầu thì thấy nụ cười gian manh của anh thì mắng anh một câu: "Chán ghét!"

Tuấn Hưởng một trận cười to, trực tiếp đem cậu đặt trên giường, đắp chăn cho cậu sau đó lấy ra hai viên thuốc từ trong ví cho vào miệng, uống thêm vài ngụm nước ấm.

Cậu xoay người nắm lấy ống tay áo của anh lo lắng hỏi: "Anh không thoải mái à?"

Anh lắc đầu cười cười, trực tiếp nằm lên giường, đem bọc chăn bọc lấy cậu ôm vào ngực, hôn lên chóp mũi cậu: "Không có chuyện gì cả. Anh chẳng qua là đúng giờ uống thuốc thôi. Có mệt không?"

Diệu Tiếp giật mình, vươn tay sờ lên trán cậu, rồi lại sờ trán mình: "Hình như là hơi nóng? Anh lại đau dạ dày à?"

Tuấn Hưởng không nói gì, chẳng qua cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt mê ly mà ôn nhu, hoảng hốt một lúc lâu mới mở miệng: "Tiếp Nhi, anh cũng không dám hy vọng xa vời có thể có giờ khắc này."

Diệu Tiếp ngửa đầu nhìn anh, mắt to trong trẻo mà ẩn chưa ý cười, nghịch ngợm nói: "Long tổng, xin hỏi ước mơ trở thành hiện thực cảm giác như thế nào?"

Tuấn Hưởng tay nâng cầm lên suy nghĩ thật chân thành đáp: "Kì diệu vô cùng!"

Diệu Tiếp cười vui vẻ, lôi kéo cánh tay anh có chút ý không tốt: "Anh... có muốn vào trong chăn không?"

Anh cười đến vui vẻ, vốn định trêu chọc cậu thêm nữa nhưng lại gặp hai má cậu đỏ bừng bừng liền không nói gì tiếp nữa, chui mình vào trong chăn, đem cả người cậu ôm lấy.

Hai người chỉ mặc đồ ngủ mỏng, thân thể nhiệt độ qua hai lớp vải hợp lẫn nhau truyền lại. Tuấn Hưởng hô hấp dần dần gấp gáp, lòng bàn tay đã có mồ hôi. Anh cúi đầu nhìn cậu cả người căng thẳng trong ngực mình thì thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng cứng ngắc lại của cậu, thanh âm khàn khàn nói: "Em thả lỏng chút ít đi, anh cái gì cũng sẽ không làm."

Diệu Tiếp không dám nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, dần dần buông lòng thân thể.

Mấy phút đồng hồ sau, Tuấn Hưởng cầm lấy tay cậu, hôn lên trán cậu nói: "Như vậy anh cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Ngủ đi thôi."

Hai tay cậu ôm lấy hông anh, cúi đầu đáp một tiếng.

Một lúc lâu sau, Tuấn Hưởng nghe thấy tiếng hít thở đều đều vững vàng của cậu, cúi đầu nhìn cậu với vô hạn yêu thương cùng sủng nịnh, trong nụ cười lộ ra chút ít cô đơn. Anh đang đợi một câu nói kia, một câu nói rất quan trọng. Lúc trước cậu cũng không nói câu nói kia, nhưng anh biết anh sẽ không bắt buộc cậu.

Nửa đêm Diệu Tiếp bị tiếng động bên cạnh người làm tỉnh giấc. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó quay đầu lại thấy người bên cạnh bối rối nhìn mình, bả vai hơi lay động. Cậu trở mình dậy đưa tay đặt lên người anh vỗ vỗ, hỏi nhỏ: "Anh làm sao vậy?"

Tuấn Hưởng run lên, chật vật vội vàng giãn thân thể ra, nhưng trong nháy mắt sắc mặt xám nghét, lau lau mồ hôi xoay người nhìn cậu, cười yếu ớt: "Anh đánh thức em dậy à?"

Cậu nhìn khuôn mặt trắng bệch mà đầy mồ hôi của anh mà cả kinh, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến, do dự một chút đưa tay dò lên bụng anh. Nơi đó lạnh như băng, thấy vậy cậu đưa tay lên xoa nhẹ nhàng, đồng thời ngẩng đầu đau lòng nhìn anh: "Rất khó chịu sao?"

Tuấn Hưởng cúi đầu nhìn cậu, trong mắt cảm động thật sâu, trên mặt là nụ cười cùng với vẻ mặt ôn hòa. Anh kéo bả vai cậu, đem cả người cậu ôm lấy: "Tiếp Nhi."

Diệu Tiếp đáp một tiếng: "Anh sao vậy? Đau dữ dội sao?"

Anh lắc đầu, nhu tình trong đáy mắt càng ngày càng đậm, nghe giọng nói êm ái của cậu, nhìn ánh mắt cậu ân cần, trong lúc bất chợt anh cảm thấy mũi ê ẩm. Anh bèn ho nhẹ để che giấu, đem đầu cậu trở về trong ngực, trở mình ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại của cậu.

Bao nhiêu lần thân thể đau đớn khó chịu ôm người con trai bé nhỏ, lẳng lặng chống lại đau đớn, khi đó một cái tên cơ hồ khóe miệng anh cũng không kêu được, bởi vì anh biết người trong ngực không phải là Tiếp Nhi của anh. Anh không dám nhìn ánh mắt của cậu ấy, không dám nghe thanh âm của cậu ấy, chỉ sợ ngay cả cơ hội tự lừa dối mình anh cũng không có. Anh cứ như vậy lần lượt chuốc mê chính mình, cuối cùng đau đớn không có tri giác.

Hiện tại anh rốt cuộc có thể gọi tên cậu, rốt cuộc có thể không kiêng sợ nhìn ánh mắt cậu. Hiện tại anh cảm thấy rất hạnh phúc, đến cả cảm giác đau đớn thắt tim cũng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Ngoài cửa sổ bóng đêm vừa lúc, bên trong phòng tràn ngập mùi vị hạnh phúc.

~~~

HẾT CHƯƠNG 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob