CHƯƠNG 23
NAM NHÂN HỮU TÌNH
Sáng sớm ngày thứ bảy, Tuấn Hưởng đến đón Diệu Tiếp đi đến khu săn thú. Lên xe, Diệu Tiếp tựa vào lưng ghế có chút buồn ngủ.
Tuấn Hưởng đưa tay sờ sờ trán cậu, nhướng mày hỏi: "Sắc mặt em làm không tốt lắm. Đêm qua ngủ không ngon à?"
Diệu Tiếp nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, quay đầu nhìn mặt anh mỉm cười lắc đầu: "Không có gì đâu anh. Đêm qua trước khi đi ngủ em uống ly cà phê có chút khó ngủ."
"Phải đi đường hơn một giờ mới đến nơi. Em ngủ một lát đi. Đến nơi anh sẽ gọi em."
Cậu gật đầu, rồi nhắm mắt ngủ.
Lúc dừng chờ đèn xanh, Tuấn Hưởng cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu. Ánh mắt anh dị thường nhu hòa, cúi đầu hôn nhẹ vào môi cậu, thấy cậu bất mãn nhíu mày thì cười cười.
Chỗ nhóm Tuấn Hưởng lựa chọn săn thú là một khi rừng rậm không có khai phá, xe chạy dọc theo một lối nhỏ trực tiếp đến trước một căn nhà gỗ hai tầng. Lúc này Kim Thái Châu và Hy Triệt đã đến rồi, đang bận rộn khuân đồ sắp xếp trong nhà.
Xe vừa dừng lại thì Diệu Tiếp cũng tỉnh. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ có chút mê man dụi dụi mắt. Anh nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu mà không khỏi bật cười, vuốt vuốt tóc cậu: "Vẫn buồn ngủ à?"
Cậu quay sang nhìn anh hỏi: "Đây là nơi nào vậy anh?"
"Khu rừng rậm nguyên thủy nhất." Nói xong anh mở cửa xe nhảy xuống, rồi đi sang chỗ cậu mở cửa xe kéo cậu xuống.
Kim Thái Châu là người đầu tiên ra đón, cười hì hì hướng Diệu Tiếp chào hỏi: "Diệu Tiếp, xin chào."
Diệu Tiếp mỉm cười ngọt ngào nhìn Thái Châu, vừa định nắm lấy tay anh thì đã bị Tuấn Hưởng kéo lại: "Không được cho cậu ta chạm vào."
Kim Thái Châu hung hăng trừng mắt anh một cái: "Có người nào một giây cũng không ngừng coi chừng cậu ấy không? Nếu không tôi nhất định sẽ mò tới."
Tuấn Hưởng khiêu mi trợn mắt: "Cậu cứ thử xem."
Diệu Tiếp nhìn bộ dạng ta trừng ngươi, ngươi trừng ta của hai người bọn họ mà bật cười. Tuấn Hưởng cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu một cái rồi đi tới bên một người đàn ông anh tuấn, cường tráng mở miệng: "Bên trong cũng thu thập xong rồi sao?"
Hy Triệt gật đầu, sau đó có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Diệu Tiếp, qua một lúc lâu đột nhiên vỗ vỗ đầu: "Em không phải là vị hôn thê ngày trước của Tuấn Hưởng sao?
Hai tiếng ho khan "khụ khụ" vang lên, Diệu Tiếp khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng vài phần, nắm thật chặt lấy tay Tuấn Hưởng, giương mắt có chút e sợ nhìn Hy Triệt chào hỏi: "Chào anh. Em là Diệu Tiếp."
Hy Triệt sửng sốt một chút, nhìn thấy sắc mặt xanh trắng của Tuấn Hưởng lại nhìn thấy ánh mắt ám hiệu của Kim Thái Châu, hắng giọng một cái rồi hề hề mở miệng: "Anh dâu, em là Hy Triệt. Đều là bạn cùng phòng với Tuấn Hưởng!"
Một tiếng "Anh dâu" làm cho sắc mặt đang trắng của Diệu Tiếp lập tức chuyển hồng, đồng thời sắc mặt của Tuấn Hưởng cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Thừa dịp Diệu Tiếp cúi đầu xấu hổ thì anh nói nhỏ vào tai Hy Triệt: "Coi như tiểu tử ngươi cơ trí!"
Thu thập thỏa đáng xong, Tuấn Hưởng đưa cậu thì thăm quan nhà gỗ một chút. Căn nhà tổng cộng 2 tầng có 4 gian phòng nhưng đều ở tầng 2, trong mỗi phòng đều có 1 phòng vệ sinh; phòng khách, phòng ăn, phòng bếp đều ở tầng 1. Tầng 2 có thông đạo có thể lên tới nóc nhà. Phong cách căn nhà rất cổ xưa làm cho người ta có loại cảm giác nhớ về hồi nhỏ.
Kim Thái Châu và Hy Triệt ngủ 1 phòng, Tuấn Hưởng và Diệu Tiếp ở cùng 1 phòng. Diệu Tiếp đi theo anh cắn cắn đôi môi, bất quá cái gì cũng không nói.
Buổi trưa 4 người ăn một bữa đơn giản, toàn là các đồ ăn nhanh, hâm lại thức ăn trong lò vi sóng một lúc là có thể ăn. Hy Triệt ăn rất hào sảng, một lúc có thể ăn đến 2 3 bát cơm. Tướng ăn của Kim Thái Châu thật giống với con người anh – ôn văn, nhĩ nhã. Diệu Tiếp thì không đói bụng, chỉ ăn lấy 1 chút. Còn Tuấn Hưởng cơ hồ không nhúc nhích đũa.
Sau khi ăn xong Tuấn Hưởng cùng Hy Triệt lên lầu, lúc 2 người xuống nhà thì mặc 2 bộ da giả, cầm trong tay súng săn. Hy Triệt giơ lên một cái túi lớn. Diệu Tiếp nhìn Tuấn Hưởng thì ngẩn người không rời nổi mắt. Cậu biết anh rất đẹp trai rồi, nhưng lại không ngờ có thể đẹp đến trình độ này. Quả thực lúc này anh rất giống những ngôi sao, minh tinh trên truyền hình – đẹp trai đến ngây người!
Tuấn Hưởng vuốt vuốt tóc đi tới, cười híp mắt rồi hôn lên mặt cậu một cái: "Anh với Hy Triệt ra ngoài đi săn. Em ở nhà chờ anh về nhé."
Diệu Tiếp nhìn anh khó hiểu: "Em không phải đi cùng sao?"
Tuấn Hưởng đốt 1 điếu xì gà, ngắt mũi cậu nói: "Máu quá tanh vì thế em không nên đi theo. Trước giờ cơm tối bọn anh sẽ quay về, tối nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng." Nói xong anh hướng Kim Thái Châu hất hất cằm nói: "Cậu cũng nên biết điều một chút đấy. Nếu làm điều không hay gì để tôi biết thì không xong đâu."
Kim Thái Châu lười biếng nằm trên ghế, hướng Tuấn Hưởng phun ra mấy vòng khí trắng, cười nhe nhởn đến mức cần ăn đánh: "Không yên lòng đi sao? Cậu cứ đi đi a~, tôi không thể cam đoan gì với cậu cả."
Tuấn Hưởng hung hăng lườm anh, dùng miệng nói nhưng không ra tiếng: "Tôi sẽ đánh chết cậu." rồi sau đó đeo bao tay cùng Hy Triệt đi ra ngoài.
Sau khi nghe thấy tiếng xe việt dã của Tuấn Hưởng đi xa dần, Thái Châu cười hì hì đến bên cạnh Diệu Tiếp, lấy di động ra nói với cậu: "Diệu Tiếp, chúng ta chụp một kiểu ảnh đi. Đợi đến lúc cậu ta trở về anh sẽ trêu tức cậu ta đến phát điên. Hehe!"
Diệu Tiếp cũng không trốn tránh, còn hé miệng cười: "Anh không sợ anh ý tính sổ à?"
Sau khi đèn máy ảnh ở di động lóe lên một cái, Kim Thái Châu mở di động ra nhìn ảnh hai người đụng đầu thân mật, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, ôn hòa mà thư thái nhưng không cho Diệu Tiếp nhìn thấy, thu hồi điện thoại cười nói: "Sợ chứ. Nhưng mà anh nguyện ý sưng mặt sưng mũi để đổi lấy hình dạng mặt mày đen xì ám thương của cậu ta a~."
Nói xong anh đứng dậy, hai tay bỏ vào trong túi áo khoác, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình điện thoại, cười nói: "Em có muốn hay không ra ngoài đi dạo một chút. Đây chính là nơi thiên nhiên đẹp đẽ, khí hậu trong lành, nguyên thủy không hề nhiễm bất kỳ sự ô nhiễm nào đâu."
Diệu Tiếp cũng đứng lên, nhìn anh oai cái đầu cười hì hì nói: "Được ạ."
Thái Châu nhìn cậu không có cách nào ngăn lại hai tròng mắt linh động, lòng nhẹ nhàng nhộn nhạo một chút, hoảng hốt chốc lát rồi xoay người đi về phía cửa. Anh cảm giác mình đang làm một hàng động được xếp vào loại nguy hiểm hạng nhất - thiêu thân lao đầu vào lửa!
Khu rừng rậm này thật sự là không hề có một dấu hiệu gì của việc tu sửa hoặc khai thác cả, bởi vì cơ hồ ngay cả con đường tìm cũng không được, tùy ý có thể thấy được những cây đại thụ cao đến chọc trời rất có khí thế, tuyệt đối không thể so sánh với những loại cây hai bên đường trong thành phố đã trải qua những lần tu sửa cũng với những cây ươm được che chở cẩn thận. Cây trông rất ương ngạnh và uy vũ, lúc ngửa đầu nhìn nó có thể cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé.
Hai người tìm một chỗ không nhiều cỏ dại lắm ngồi xuống. Thái Châu đem áo khoác của mình trải ở bên dưới gốc cây.
"Ngồi đi. Cảm thụ một chút mị lực của thiên nhiên."
Chờ Diệu Tiếp cẩn thận ngồi xuống, anh cũng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó ngẩng đầu tựa vào thân cây khô cao ngất phía sau, nhắm mắt lại, từ từ lấy lại hô hấp.
Cậu cũng học lấy bộ dáng của anh, nhắm hai mắt lại, cả tâm hồn cảm nhận được mọi thứ chung quanh. Trong rừng cây rất an tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chim hót, không ồn ào, tiếng kêu rất êm tai như là ca sĩ đang hát vậy.
Một lúc sau, Kim Thái Châu nhẹ nhàng mở miệng: "Hai người bây giờ đang rất tốt sao?"
Diệu Tiếp quay đầu nhìn anh, phát hiện anh vẫn đang nhắm mắt, nên cậu nhìn xuyên qua nhánh cây một lát rồi gật đầu: "Vâng, rất tốt. Anh ấy đối với em rất tốt." Cậu cảm thấy kì quái, rõ ràng cậu với Kim Thái Châu không tính là quá quen thân, cũng là đã gặp mặt qua vài lần, bình thường cơ hồ không có liên lạc, nhưng cậu lại cảm thấy người đàn ông này có thể tin cậy được, giống như là một lão bằng hữu nhiều năm rồi.
"Cậu ấy đối với em rất dụng tâm, dụng tâm đến trình độ gần như điên cuồng."
Diệu Tiếp mím môi không nói gì. Cậu có thể cảm nhận được Tuấn Hưởng đối với người yêu của mình giống như hải dương vậy, sâu không thấy đáy.
"Có phải đôi khi em cảm thấy rất áp lực hay không?"
Cậu khẽ gật đầu "Vâng" một tiếng.
"Con người này rất cố chấp, nhận định của cậu ta về chuyện tình của chính mình sẽ thẳng một mạch đi tới đáy. Tựa như ban đầu đối với sự kiên quyết phản đối của cha mẹ, cậu ấy vẫn dứt khoát chọn con đường kinh doanh. Tựa như lần đầu gặp em, cậu ấy quyết cả đời này chỉ yêu một người. Cho nên anh có thể hiểu được suy nghĩ của em, có đôi khi sẽ cảm thấy không thể nào báo đáp lại đầy đủ, trọn vẹn đối với tình yêu của cậu ấy. Thật ra thì anh cũng có loại cảm giác như vậy. Khi cậu ấy vừa bắt đầu sự nghiệp, anh đã giúp một phen, cho nên cậu ấy nhận định anh là anh em tốt, sau đó bất kể cậu ấy làm bao nhiêu, nhiều năng lực như vậy nhưng không hề chỉ nghĩ cho riêng mình. Hơn nữa, mặc dù Long Thị anh chỉ có 20% cổ phần, hằng năm cậu ấy cũng sẽ chia cho anh tới 50% hoa hồng. Cậu ấy nhận lấy tất cả trọng trách, cho dù anh cái gì cũng không quản nhưng dù cậu ấy có mệt chết cũng sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì đối với anh. Vì vậy mà anh chỉ có thể liều mạng cho mại lực, nhưng dù cố gắng nhiều hay không đều cảm thấy so với những gì cậu ấy cho anh cũng chỉ là phượng mai củ ấu, có đôi cũng rất bực cái tính bá đạo đó, nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ thì anh cũng kính nể cậu ấy rất nhiều. Dù những việc kia cực khổ thì cũng đều cam tâm tình nguyện, cảm thấy đời này có một người bạn tốt như cậu ấy thật đáng giá."
Diệu Tiếp ngây dại, trong lòng rung động rất sâu sắc. Cậu biết Tuấn Hưởng anh với Thái Châu quan hệ tình cảm rất tốt, hai người dù lơ đễnh nhưng đều toát ra sự ăn ý và tương thông tâm ý làm cho người ta khâm phục. Nhưng cậu lại không nghĩ rằng tình cảm giữa hai người bọn họ lại sâu đậm đến mức như vậy. Vì báo đáo ân tình ban đầu mà luôn giữ vững hữu tình chân thành tha thiết không lay chuyển được đối với người kia. Vì hoàn lại bây giờ dù có thiệt thòi cũng là hữu nghị góp một viên gạch (ý là dù có thiệt thòi thì cũng không so đo, ngược lại còn cố gắng, cam tâm tình nguyện giúp đỡ hết mình). Cậu rất hâm mộ thâm tình này giữa hai người bọn họ, đồng thời cũng cảm thấy mình thật may mắn mình vì đã được một trong hai người đó yêu thương.
"Kim Thái Châu à, hai chúng ta đều là người may mắn." Cậu ngửa đầu lên nhìn bầu trời, nói thật nhỏ.
Kim Thái Châu quay đầu nhìn nụ cười bình yên điềm tĩnh trên khuôn mặt cậu, ánh mắt dần dần trở nên có chút mê man, sau một lúc dời tầm mắt đi, mỉm cười nói: "Không tệ. Bất quá em sau này có thể đừng mang cả tên lẫn họ của anh ra mà gọi được không. Xa lạ muốn chết."
Diệu Tiếp hơi sững sờ, sau đó quay đầu lè lưỡi nhìn anh: "Em biết rồi, Thái Châu tiểu bằng hữu!"
Sau giờ ngọ, ánh sáng xuyên qua bóng cây chiếu lên dung nhan xinh đẹp của cậu tạo thành lúc tối lúc sáng làm cho nụ cười của cậu trở nên mĩ lệ dị thường. Kim Thái Châu quên cả hô hấp cho đến khi từ ngực truyền đến cảm giác đau nhói nhè nhẹ mới thở ra một hơi dài, sau đó anh chợt đứng lên, vỗ vỗ mông, có chút lúng túng nhìn xung quanh một lát, bình phục lại tâm tình rồi hướng cậu vươn tay: "Chúng ta trở về thôi. Chắc giờ này hai người kia cũng đã quay lại rồi."
Diệu Tiếp cười cười đưa tay cho anh để anh kéo đứng dậy.
Thái Châu cầm lấy bàn tay mềm mại của cậu cảm thấy như có một cỗ điện cao áp trong nháy mắt xuyên lan qua toàn thân. Anh run lên một cái, như bị điện giật buông tay cậu ra, sau đó lại cảm thấy trên người cậu có dán một tờ giấy với dòng chữ màu đỏ: "Nguy hiểm. Chớ đến gần!"
Không bao lâu sau khi Thái Châu với Diệu Tiếp trở lại căn nhà gỗ thì nghe thấy một trận âm thanh của mô tơ, lát sau truyền đến tiếng la tức giận của Hy Triệt: "Tuấn Hưởng, cậu như vậy là đùa bỡn tôi nha. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục so tài, tôi không tin lần nào mình đều bị bại bởi cậu".
Tuấn Hưởng lại không hề để ý đến anh ta, vừa vào nhà chạy thẳng tới chỗ Diệu Tiếp, cúi người hôn một cái lên trán cậu hỏi: "Em có thấy chán không? Chờ có sốt ruột không?"
Diệu Tiếp nhìn trán anh ướt đẫm mồ hôi, đưa tay lên lau cho anh, lắc đầu: "Không có ạ. Em với Thái Châu vừa nói chuyện rồi Thái Châu đưa em ra ngoài cảm thụ khu rừng rậm nguyên thủy."
Tuấn Hưởng nghe thấy cậu gọi như vậy thì sửng sốt giây lát, sau đó đột ngột xoay người chạy thẳng tới phòng bếp. Một lát sau trong bếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Thái Châu: "Tuấn Hưởng! Mẹ kiếp! Cậu muốn tôi tuyệt hậu sao?"
Lúc Diệu Tiếp cùng Hy Triệt chạy tới thì thấy Kim Thái Châu đang che chở nửa dưới của mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn trong khi đó, Tuấn Hưởng thì hai tay ôm lấy ngực, mặt đen một màu phẫn hận nhìn Thái Châu.
Hy Triệt một trận cười to, Diệu Tiếp thì đỏ mặt đi tới kéo kéo ống tay áo Tuấn Hưởng. Anh cúi đầu nhìn cậu, hướng Thái Châu hừ lạnh một tiếng rồi cầm lấy tay Diệu Tiếp một mạch đi lên lầu hai.
Diệu Tiếp có chút khó xử quay đầu nhìn thoáng qua , sau đó chống lại nụ cười khổ sở của Kim Thái Châu, cậu xì một tiếng vui vẻ. Tuấn Hưởng khó hiểu nhìn cậu, vừa định muốn quay đầu trực tiếp ôm lấy cậu, sau đó chủ động hôn môi cậu một cái, mặt khác tha cho người đàn ông đùa dai một mạng.
~~~
HẾT CHƯƠNG 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top