CHƯƠNG 16

YÊU MỘT CÁCH HÈN MỌN

Lúc này, Tuấn Hưởng đang đứng dưới nhà trọ của Diệu Tiếp, nhìn điện thoại bị cậu ngắt, anh cau chặt chân mày. Anh không chút do dự gọi lại lần nữa. Trong mắt anh tràn ngập tức giận, cầm chặt điện thoại, nổi điên lên đi đi lại lại trước xe ô tô.

Cậu dám ngắt điện thoại của anh.

Cậu dám ngắt điện thoại.

Mười mấy phút đồng hồ sau, Tuấn Hưởng gọi điện cho Vân Vân thì được cậu nói cho rằng buổi tối Doãn Đẩu Tuấn đến đón Diệu Tiếp đi ăn cơm. Tất cả tức giận đều hóa thành kinh hoàng cùng luống cuống. Anh dựa vào một bên xe lấy một điếu thuốc lá ra hút, ánh mắt gắt gao nhìn vào căn phòng tối trên tầng kia, ngón tay không tự chủ mà run rẩy.

Anh không thể nghĩ ra bọn họ đã đi nơi nào. Cậu vì sao lại không nghe điện thoại của anh? Tại sao lại tắt điện thoại? Tất cả anh đều không dám nghĩ.

Suốt một đêm Diệu Tiếp cũng không trở về.

Diệu Tiếp ngồi một mình bên bờ sông suốt cả đêm, gần sáng mới lái xe trở về nhà, lại thấy chiếc xe thể thao màu bạc cùng một thân anh cao ngất quen thuộc. Nhìn bộ dạng cúi đầu cô đơn của anh và những tàn thuốc rơi đầy đất, cậu cảm thấy nơi nào đó trong lòng hung hăng đau một cái. Cảm giác đau nhói rất rõ ràng. Cậu dừng bước, khuôn mặt nhìn nghiêng tiều tụy không chịu nổi của anh mà khốn hoặc. Nếu như là cậu hận anh, nếu như là cậu trả thù, thì khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, lẽ ra cậu phải cảm thấy rất vui mới đúng chứ? Nhưng vì sao trong lòng cậu lại khó chịu như vậy?

Tuấn Hưởng nghe thấy tiếng động, ngơ ngác một chút mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bóng dáng xinh xắn anh đã chờ cả đêm kia mà lòng anh run run, vừa vui mừng lại vừa luống cuống.

Đi mấy bước tới trước mặt cậu, anh vươn tay đặt lên đầu vai cậu. "Em..." Hút thuốc cả một đêm, giọng anh rất khàn. Dừng lại một chút anh mới hỏi tiếp: "Em buổi tối đi đâu vậy?"

Diệu Tiếp có chút sợ sệt nhìn anh, nhìn thấy đáy mắt anh có lo lắng và bối rối, lòng cậu lại run lên một cái nữa.

Tuấn Hưởng nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu mà trong lòng nhói đau, không nói gì thêm, cởi áo khoác của mình ra khoác cho cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, anh cất giọng khàn khàn nhưng ôn nhu: "Trước tiên lên nhà đã. Em cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."

Diệu Tiếp bị anh ôm đi vài bước, đột nhiên dừng lại, xoay người và có chút vội vàng cách xa mấy bước, sau đó cậu trả lại áo khoác cho anh có chút bối rối nói: "Em có thể tự mình đi được. Đi thôi."

Trong mắt Tuấn Hưởng đột nhiên hiện lên một tia đau đớn. Anh chế trụ cổ tay cậu, vẻ mặt dần dần trở nên mờ mịt không rõ.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Diệu Tiếp quay lưng về phía anh, hốc mắt từ từ đỏ lên.

Tuấn Hưởng bước tới đặt tay lên bả vai cậu thì thấy hai mắt cậu đã rưng rưng, hơi ngẩn ra. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu ôn nhu hỏi: "Hắn nói với em chuyện gì vậy? Hắn yêu cầu em trở lại bên cạnh hắn sao?"

Diệu Tiếp không nói bất kỳ câu nào, giống như con cừu nhỏ bị chấn kinh mà không ngừng lắc đầu.

Tuấn Hưởng thở dài một hơi, mỉm cười, ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, vuốt ve đỉnh đầu cậu nói thật nhỏ: "Đừng khóc, Tiếp Nhi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết đi, để anh giải quyết."

Diệu Tiếp chôn chặt mặt vào ngực anh, lệ không ngừng chảy ướt đẫm áo anh. Nghe giọng nói trầm thấp của anh mà lòng cậu từ từ giãn lỏng ra. Một lúc sau, cậu đưa hai tay ôm lấy eo anh hỏi khẽ: "Anh có cảm thấy rằng em đang trả thù anh không?"

Anh nghe thấy cậu nói vậy rõ ràng là sửng sốt tột độ, cúi đầu nhìn hai mắt đã sưng vù của cậu mím môi, ánh mắt trở nên sắc bén dị thường. Một hồi lâu sau anh mới nhàn nhạt mở miệng: "Hắn nói với em như vậy à?"

Cậu ở trong ngực anh khẽ gật đầu một cái, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

Tuấn Hưởng cảm thấy được thân thể gầy gò của cậu run rẩy mà cảm thấy đau lòng vô cùng, lại đem áo khoác của mình khoác lên người cậu nhỏ giọng nói: "Em cho là như vậy?"

Diệu Tiếp ngẩng đầu lên đáng thương nhìn anh, trong mắt là sự luống cuống.

Anh cúi đầu, tựa trán mình vào trán cậu cười nói: "Nha đầu ngốc! Chỉ vì mỗi việc đấy mà một đêm em cũng không về nhà à?"

Rồi anh lại xoa tóc cậu, ôn nhu nói: "Tối rồi em đã đi đâu?"

"Bờ sông." Giọng cậu lộ ra chút ủy khuất.

Trong mắt anh nhu tình ngày càng đậm và còn lộ ra tia đau lòng rất sâu: "Sau này muốn trốn anh phải đi tới nhà trọ nào đó. Dù thế nào em cũng phải chú ý đến an toàn của mình. Biết không?"

Diệu Tiếp cắn cắn môi nhìn anh, trong mắt hiện lên sự cảm động: "Anh không tức giận sao?"

Anh cắn cắn lên chóp mũi cậu: "Có tức giận. Anh rất tức giận. Hận là không thể treo ngược em ngốc nghếch lên cây dùng roi mà đánh."

Diệu Tiếp mím môi cười cười, mắt tiếp tục chôn trong ngực anh, sau đó đưa tay lên ôm lấy cổ anh nói nhỏ: "Em mệt quá."

Tuấn Hưởng nhìn cậu đánh trống lảng mà lắc đầu cười khẽ, đáy mắt anh đều là sủng nịnh, rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu, đem áo khoác choàng lên người cậu rồi bước nhanh về phía thang máy.

Trước khi vào thang máy, anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Coi như là trả thù thì anh cũng không sợ. Anh sợ nhất chính là không tìm được em. Sau này anh không cho phép em không nghe điện thoại của anh, em lại càng phải hứa là không bao giờ được tắt điện thoại. Có nghe không?"

Cậu nheo mắt lại nhìn anh, đầu lệch sang một bên, lên tiếng phản bác: "Nhưng nếu là điện thoại hết pin thì sao?"

Anh nhìn vào hai mắt cậu, đáy mắt dần dần có ngọn lửa nhỏ, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái nói: "Em tự nghĩ biện pháp đi. Tóm lại là nếu chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, anh liền ăn em sạch sẽ."

Mặt Diệu Tiếp đỏ bừng lên, mặt giấu sau vào ngực anh, lầm bầm: "Bá đạo."

Tuấn Hưởng ôm cậu trở lại phòng ngủ, lúc đó cậu trong ngực anh đã ngủ say rồi. Anh đặt cậu xuống giường, đắp kín chăn cho cậu, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cậu mà ngắm nhìn dung nhan lúc cậu ngủ đến ngẩn người.

Mệt mỏi sau một đêm không ngủ nhưng đáy mắt anh vẫn nồng đậm quyến luyến và thương yêu. Đối với việc cậu trốn tránh anh cả đêm không về, anh vốn nên tức giận cùng đau lòng, nhưng khi nhìn thấy hai mắt cậu sưng đỏ và ánh mắt mệt mỏi, anh có thể cảm nhận thấy chỉ có đau lòng sâu sắc. Anh thậm chí là không muốn đi hỏi người kia rốt cuộc đã nói cái gì với cậu, chỉ cần cậu đã trở lại, nguyện ý ở bên anh, tất cả mọi chuyện anh cũng có thể không so đo.

Anh không dám đi chất vấn cậu, không dám ép cậu, không dám hi vọng xa vời cậu có thể đáp lại tình cảm của mình. Anh chỉ có thể cố gắng hết mình cưng chiều cậu, yêu cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn một chút ở bên cạnh mình, có lẽ anh cũng có thể chấp nhận cậu vĩnh viễn sẽ không yêu mình!

Với anh, yêu như vậy quá sức hèn mọn, nhưng anh biết với cậu mà nói quá mức trầm trọng, cho nên dù bây giờ anh thật muốn không rời chăm sóc cậu, cũng không ngừng bảo mình nhất định cho cậu không gian tự do hít thở, nên vì cậu mà tạo ra một bầu trời bao la rộng lớn.

Sau cả ngày họp bàn bận rộn, Tuấn Hưởng rảnh rỗi tay kẹp điếu thuốc lá, ngã mình vào trong ghế mong rằng nhanh đến lúc tan làm.

Kim Thái Châu nhìn vẻ mặt mệt mỏi không chịu nổi của anh, lật xem văn kiện trong tay, khàn khàn mở miệng: "Người ta nói rằng yêu vào thì càng ngày càng rạng rỡ. Còn cậu làm sao trông giống như là bị mất nước, càng ngày càng tiều tụy đi vậy?"

Tuấn Hưởng cúi đầu xoa mi tâm, uống một ngụm café mới lên tiếng: "Tối qua một đêm không ngủ. Thật mệt mỏi quá."

Kim Thái Châu sửng sốt: "Chiến đấu hăng hái cả một đêm á?"

Tuấn Hưởng trừng mắt một cái: "Biến ngay."

Kim Thái Châu nhìn vẻ mặt khó chịu của Tuấn Hưởng không biết tại sao trong lòng lại buông lỏng, thay bằng nụ cười lười nhác nói: "Sủng vật của ngươi cho ngươi kinh ngạc gì sao?"

Tuấn Hưởng nhếch miệng một chút cười khổ, không đáp lời Thái Châu mà xoay laptop 180 độ trước mặt anh.

Kim Thái Châu để văn kiện trong tay xuống nhìn về màn hình laptop, trên mặt dần dần nghiêm túc, một lát sau đưa mắt hỏi Tuấn Hưởng: "Cậu muốn động Doãn Thị?"

Tuấn Hưởng đốt một điếu thuốc, vuốt vuốt miệng cốc café gật đầu, nhìn Thái Châu cười: "Thế nào? Có phải có tính khiêu chiến hay không?"

Kim Thái Châu cau mày: "Doãn Thị căn cơ rất sâu, thực lực truyền thông nghiệp còn xa hơn trước. Bây giờ chúng ta chưa đủ sức để vặn ngã nó đâu."

Tuấn Hưởng hít một hơi thật sâu rồi phun ra một vòng khói trắng, ánh mắt trở nên âm u dị thường, nhìn ra ngoài cửa sổ cười cười: "Không phải là Long Thị muốn vặn ngã nó, mà là tôi."

Kim Thái Châu kinh ngạc một chút, sau đó vắt lông mày: "Cậu muốn phá chứng khoán của công ty Doãn Thị?"

Tuấn Hưởng cười cười, vẻ mặt mỏi mệt hiện lên một tia bén nhọn.

Kim Thái Châu mím môi: "Vì Diệu Tiếp?"

Tuấn Hưởng bóp tắt tàn thuốc nhìn về phía Thái Châu, không có gật đầu cũng chẳng lắc đầu: "Tình trạng tài vụ trước mắt của Doãn Thị vô cùng hỗn loạn, cổ phiếu trống rỗng cao lợi hại, cho dù tôi không đụng nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị người khác nuốt trọn."

Kim Thái Châu nhìn anh định liệu vẻ mặt kiên định, khẽ cười cười: "Cậu an bài bao nhiêu người ở Doãn Thị?"

Tuấn Hưởng liếm liếm môi, trong mắt tản ra huy quang như thợ săn thấy con mồi tuyệt đẹp, cười đến vân đạm phong kinh: "Không nhiều lắm. Nhưng bất kì đề nghị nào của Doãn Đẩu Tuấn tôi đều có quyền phủ quyết."

Kim Thái Châu không thể tin được nhìn anh, sau đó vẻ mặt thổn thức mở miệng: "Cậu thật ngoan độc. May mà tôi không phải là đối thủ của cậu."

Tuấn Hưởng đứng dậy cho Thái Châu một quyền: "Được rồi. Buổi tối tôi có hẹn với Hy Triệt, cậu đi cùng đi. Chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, thời điểm này tôi không ra mặt, cậu toàn quyền chịu trách nhiệm."

Kim Thái Châu cũng đứng lên, do dự chốc lát rồi trầm thấp nói: "Chuyện này cậu muốn gạt Diệu Tiếp sao?"

Tuấn Hưởng lại đốt một điếu thuốc khác đi tới bên cửa sổ, không nói gì.

"Cậu cần phải nghĩ cho kĩ, vạn nhất cậu ấy biết cậu ở đây cố ý phá đổ Doãn Thị, có thể hoàn toàn ngược lại đó."

Tuấn Hưởng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đáy mắt nhẹ nhàng rung động, con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy. Một lát sau anh cúi đầu mở miệng: "Thái Châu, cậu muốn nuôi sủng vật sao?"

Kim Thái Châu hơi sững sờ lắc đầu: "Không có. Tôi không làm những chuyện phí sức không lấy lòng như này."

Tuấn Hưởng cúi đầu cười yếu ớt: "Phí sức không lấy lòng sao? Cho dù cậu hao tốn hết tâm tư, đem hết toàn lực có phải hay không cũng có một ngày, cậu ấy chỉ vì một câu nói của người khác mà không chút do dự rời đi?"

Kim Thái Châu đi tới bên cạnh anh, quay đầu cau mày nhìn anh nói: "Cậu bây giờ đang nói đến sủng vật hay Diệu Tiếp?"

Tuấn Hưởng mím môi phác thảo dưới khóe miệng: "Có gì khác nhau sao?"

"Diệu Tiếp là một con người, một cá nhân độc lập. Cậu ấy có suy nghĩ, chính kiến riêng của mình. Cậu không nên quá dùng sức lực."

Tuấn Hưởng quay đầu nhìn anh cười đến không có ý tốt, nói: "Người con trai của tôi cậu nghiên cứu thấy triệt để như vậy làm cái gì? Tìm hiểu à?"

Kim Thái Châu rõ ràng ngẩn ra, hung hăng lườm anh một cái, xoay người rời đi kèm theo câu nói: "Mẹ kiếp! Cậu quả thực sẽ biết làm gì. Tôi đi đây."

Tuấn Hưởng thấy Thái Châu tức giận như vậy mà ngẩn cả người, khẽ nhíu mày. Trong ấn tượng của anh Kim Thái Châu rất ít khi nói tục, mới vừa rồi rõ ràng cậu ta thất thố.

Suy nghĩ khốn hoặc của anh bị tiếng báo tin nhắn cắt ngang. Thấy phía trên điện thoại xuất hiện một cái tên, trên mặt lạnh lùng và cương nghị của người đàn ông xuất hiện nụ cười nhu hòa.

Anh cầm điện thoại nhắn tin trở lại cho cậu, cầm lấy áo khoác, nới lỏng cà vạt ra, vừa đi tới cửa trên môi mấp máy một câu gì đó. Rõ ràng là "Tiếp Nhi."

~~~

HẾT CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob