CHƯƠNG 13
BỞI VÌ ANH YÊU EM
Giằng co gần nửa tiếng đồng hồ Tuấn Hưởng mới từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, trên mặt có mấy giọt nước, hốc mắt có chút đỏ lên, xanh cả mặt, thấy Diệu Tiếp đứng chờ ở cửa có chút lúng túng nhức đầu nói: "Thật mất mặt quá. Em cười anh đi?"
Diệu Tiếp nhẹ khẽ lắc đầu, do dự một chút rồi nắm lấy ngón tay anh kéo đi: "Nếu không thì anh lên giường nằm nghỉ đi."
Tuấn Hưởng nhận thấy được động tác của cậu thì sững sờ, sau đó lại vui vẻ, nắm chặt tay cậu không có chút hảo ý hỏi: "Vậy còn em?"
Diệu Tiếp đỏ mặt lên, trừng anh một cái: "Em xem TV."
Tuấn Hưởng nhún nhún vai, không nói gì lôi cậu tới ngồi xuống ghế salon, sau đó đem đặt trên đùi mình ôm lấy, đầu anh tựa trên vai cậu, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
"Em xem TV đi, đừng động đến anh. Anh nghỉ ngơi một lát."
Diệu Tiếp nhìn trên trán anh lấm tấm mồ hồi, đưa tay giúp anh xoa xoa, nhìn khóe miệng anh cong cong nhắm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía TV, một lát sau nghe được anh khẽ gọi, cậu cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng.
Diệu Tiếp cảm giác được mặt mình một trận nóng ran, bất an nghiêng đầu tránh một chút, muốn rút cánh tay đang đặt trên dạ dày anh ra, nhưng lại bị bàn tay to lớn ngăn chặn lại, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy.
"Cứ đặt tay ở đây đi, rất thoải mái."
Diệu Tiếp quay đầu nhìn anh, nói thật nhỏ: "Anh vừa rồi là ngủ sao?"
Tuấn Hưởng gật đầu: "Hơi mệt nên ngủ một chút. Có chuyện gì?"
Cậu có chút quẫn bách quay đầu: "Không có chuyện gì cả. Anh mệt mỏi như vậy thì nên đi ngủ sớm đi."
Tuấn Hưởng nhìn bộ dạng của cậu cười cười, ôm thân cậu lên một chút, lấy ra một cái túi nhỏ, lấy ra tuýp thuốc mỡ, sau đó đưa ra trước mặt cậu nhìn kỹ.
Diệu Tiếp bị làm như vậy có chút lúng túng, bất mãn cau mày: "Anh làm sao thế?"
Tuấn Hưởng cũng vắt lông mày, ngón tay hơi lạnh đặt lên mặt cậu sờ sờ: "Xem một chút đi. Hai má em bây giờ vẫn còn hồng gay gắt." Anh vừa nói vừa lôi đơn thuốc ra đọc, đọc một chút rồi bóp ra 1 ít thuốc để ở đầu ngón tay, cẩn thận từng chút bôi lên mặt cậu nhẹ nhàng xoa ở gò má vẫn còn đỏ lên của cậu.
Diệu Tiếp khẽ cắn cắn môi không dám nhìn anh, cũng không có phản kháng lại, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, cảm nhận sự ôn nhu che chở của anh, cảm thấy rất là thoải mái. Chờ sau khi anh đặt lại tuýp thuốc mỡ lên bàn mới cúi đầu nói: "Cám ơn."
Tuấn Hưởng lại nâng mặt cậu lên, xoa đều thuốc hai bên má, nhẹ nhàng thổi thổi, mạn bất kinh tâm mở miệng: "Sau này anh không muốn em nói với anh hai từ "cám ơn". Là anh tự nguyện."
Diệu Tiếp sửng sốt: "Gì cơ?"
Tuấn Hưởng nhướn nhướn mày một chút, một lần nữa lúc nhìn về phía cậu, trong mắt đã tràn ngập thâm tình: "Thương em, chiều chuộng là anh tự nguyện."
Diệu Tiếp vẻ mặt mờ mịt nhìn anh: "Tại sao?"
Tuấn Hưởng giương mắt khẽ cười: "Bởi vì anh yêu em!"
Diệu Tiếp nghe xong lời anh nói sửng sốt, đột nhiên rút tay ra đứng dậy, sau đó vẻ mặt kinh hoàng nhìn người đàn ông kia bị cậu đụng phải cúi người xuống chịu đau.
Tay cậu vừa lúc đánh vào trên dạ dày anh, anh hít mạnh một hơi, cố gắng kìm nén cơn đau, khom người chờ một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ánh mắt khổ sở, hoảng sợ của cậu, trong lòng ngày càng khổ sở. Anh biết bộ dạng này, anh biết cảm giác hạnh phúc kia, tất cả cũng chỉ là ảo giác, hết thảy tất cả những điều tốt đẹp cũng chỉ là cảnh trong mơ. Tất cả chỉ là giả mà thôi.
Tuấn Hưởng chống vào ghế từ từ đứng lên, muốn kéo tay cậu nhưng cậu lập tức lui về phía sau, anh thở phào một hơi, hai tay bỏ vào trong túi quần, cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó nhìn cậu cười khổ một cái: "Dọa đến em sao?"
Diệu Tiếp không biết phải trả lời anh như thế nào. Cậu thật sự sợ. Cậu cho là hai người trong lúc đó chỉ là giao dịch, cậu cho là anh chỉ muốn trả thù cậu từ đầu đã làm anh bị tổn thương. Cậu không bao giờ nghĩ rằng anh lại yêu mình. Nếu như chỉ là giao dịch, cậu có thể vì cha mẹ mình ở lại bên cạnh anh. Nhưng nếu như là anh yêu cậu thì tuyệt đối cậu không thể ở cùng anh được nữa, bởi vì cậu không yêu anh, bởi vì trong lòng cậu còn có người khác. Cậu không muốn làm tổn thương bất cứ ai cũng không muốn tổn thương anh.
"Điều anh vừa nói là sự thật sao?" Cậu khó khăn mở miệng hỏi.
Tuấn Hưởng khóe miệng khẽ nhếch một chút, cúi đầu giương mắt nhìn thẳng cậu hỏi: "Là thật thì sao? Không là thật thì sao? Dù sao em cũng không yêu anh, anh vẫn biết là như vậy." Lúc này anh nói với giọng vô cùng khinh bạc, nhưng trong lòng anh thì máu đang tuôn trào dữ dội.
Diệu Tiếp vẻ mặt đau đớn nhìn anh, không biết nên giải thích với anh như thế nào.
Tuấn Hưởng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau trầm thấp mở miệng: "Coi như anh chưa nói gì."
Khi anh xoay người, cậu nháy mắt nhẹ nhàng kêu anh một tiếng: "Tuấn Hưởng, em không thể ở cùng với anh được nữa."
Tay đặt trong túi áo của Tuấn Hưởng đột nhiên nắm chặt thành quyền, đưa lưng về phía cậu, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, lông mày nhíu chặt lại. Một lát sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Đừng quên sinh tử của cha mẹ em vẫn đang ở trong tay tôi."
Diệu Tiếp nhìn anh với ánh mắt thống khổ, nói thật nhỏ: "Anh nếu như muốn làm như vậy thì làm đi, dù sao ông ấy cũng tham nhũng, vốn là bị trừng phạt. Nhưng nếu như ba mẹ em có gì bất trắc, em cũng sẽ không sống nữa."
Thân thể Tuấn Hưởng chợt cứng đờ sau đó phần hận xoay mạnh người lại, trong mắt phun ra tức giận. Anh bước hai bước về phía cậu, hai tay mạnh mẽ nắm lấy hai vai gầy yếu của cậu mà lắc, cắn răng quát cậu: "Diệu Tiếp! Em làm sao có thể độc ác như vậy chứ? Làm sao em có thể tuyệt tình như vậy? Em biết anh yêu em, em biết anh không đành lòng nhìn em đau khổ, em biết anh sẽ không bao giờ động vào bố em, cho nên bây giờ cái gì em cũng không sợ phải không? Cho nên em không sợ phải không? Cho nên em có thể đem tình cảm của anh dẫm đạp lên, sau đó cười nhạo anh là quá mức ngu ngốc phải không?"
Diệu Tiếp bị anh lắc tới mức cảm tưởng như bị say xe, nhưng cậu lại thấy được trong đáy mắt anh có đau đớn còn yếu ớt.
Sắc mặt anh tái nhợt đến đáng sợ, trên trán từng giọt mồ hôi hột theo gương mặt căng thẳng từ từ chảy xuống. Diệu Tiếp trong lòng từng đợt đau nhói, cảm giác như thế làm cho cậu không dám đối mặt với sự chất vấn của anh, làm cho cậu không có cách nào nói ra những lời tuyệt tình với anh nữa. Cậu từ từ cúi đầu bắt đầu khóc, cậu cảm thấy rất bế tắc, trong lòng cậu vẫn còn một nút thắt. Nhưng chuyện cậu không muốn làm bất kể bị người nào ép buộc cũng đều không làm, như là việc ban đầu cậu không muốn gả cho anh, sau đó cậu không muốn yêu Doãn Đẩu Tuấn nữa, cậu đều có thể làm gọn gàng.
Nhưng mà bây giờ cậu không yêu người đàn ông này, không muốn ở bên cạnh anh, nhưng không làm quyết liệt được như vậy, cậu thậm chí là không đành lòng nhìn vẻ mặt đau thương của anh như vậy.
Lúc cậu đang suy nghĩ, một tiếng trầm trầm rên rỉ từ trên đỉnh đầu truyền đến, tiếp theo cậu cảm giác được bên vai trái của mình đột nhiên nặng hơn.
Tuấn Hưởng hai cánh tay khoác lên vai cậu, sau đó đem trán nhẹ nhàng chống lên trán của cậu.
Diệu Tiếp nghe được anh xốc xếch mà ồ ồ hít thở, cảm giác được anh đang run rẩy, trong lòng hung hăng đau một cái, cơ hồ theo bản năng cậu đưa tay lên ôm lấy eo anh, đỡ lấy thân thể anh, có chút nghẹn ngào mở miệng: "Anh không sao chứ?"
Tuấn Hưởng nhắm mắt lại, có chút đè nén hơi thở hổn hển, một lát sau mới lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng kéo cậu vào, giọng khàn khàn cất lên: "Diệu Tiếp, em không thể đối xử với anh như vậy được. Em phải tin anh, nếu như có thể được lựa chọn, anh tuyệt đối khuông muốn yêu em. Nhưng anh không hề có cách nào, thật sự là không có cách nào, anh biết em không yêu anh, cũng biết rằng em yêu người đàn ông khác, coi như là vậy anh còn giống như một đứa ngốc yêu em 5 năm. Cho nên, em không thể nói không muốn sống cùng anh mà vứt bỏ anh. Em không thể làm như vậy. Có biết không hả?"
~~~
HẾT CHƯƠNG 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top