CHƯƠNG 12

BỮA ĂN TỐI CẢM ĐỘNG

Chờ tới khi bóng cậu khuất trong studio, Tuấn Hưởng mới lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại rồi gọi đi.

"Alo. Long tổng à? Anh nghĩ có chuyện gì lại gọi điện cho tôi vậy?" Giọng nói của Hong tổng biên có chút hồ hởi vang lên.

Tuấn Hưởng khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên tia chán ghét, trầm giọng nói: "Hong tổng biên! Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ ông trực tiếp tới tìm tôi, không nên làm khó Tiếp Nhi. Cậu ấy không hiểu trò chơi giữa chúng ta."

Hong tổng biên hơi sững sờ, sau đó dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng đáp: "Được, được. Chuyện này là lỗi của tôi. Là tôi đã không có suy nghĩ chu toàn. Long tổng có những lời này là đủ rồi."

"Tất cả mọi người đều là bằng hữu thôi. Còn nữa, sau này đừng sai Tiếp Nhi ra ngoài làm nhiệm vụ, giao cho cậu ấy chuyện gì đó đơn giản, mà lại làm cậu ấy vui vẻ là được rồi."

"Chuyện này anh yên tâm. Diệu Tiếp tính cách biết điều, ngoan ngoãn, đúng là không thích hợp đi làm phỏng vấn."

"Vậy thì phiền ông rồi."

Sau khi cúp máy, Tuấn Hưởng gọi điện cho Kim Thái Châu.

"Alo. Nói chuyện với sủng vật của cậu xong rồi hả?"

"Im miệng ngay. Giấy thông hành như thế nào rồi?"

"Mọi chuyện tốt đẹp cả rồi. Tôi đang trên đường về công ty đây. Còn cậu?"

"Lập tức quay lại đây. Tôi có chuyện này muốn cậu ra mặt giải quyết."

"Chuyện gì vậy?"

"Tiếp Nhi muốn làm một bài phỏng vấn Goo Hara. Lão Hong hồ ly kia lại giao việc này cho Tiếp Nhi. Cậu nói mấy câu với Nicole, bảo cô ta giúp một chút đi."

"Cậu nói với Diệu Tiếp một tiếng không được sao? Tôi còn bao nhiêu chuyện phải làm mà."

Tuấn Hưởng cười cười: "Con cừu nhỏ kia không muốn tôi nhúng tay vào, lại sợ lão Hong phiền tôi."

Kim Thái Châu kinh ngạc: "Như vậy sao?"

Tuấn Hưởng đắc ý nói: "Cậu ghen tị sao?"

"Đúng vậy. Tôi cũng muốn nuôi sủng vật mà."

"Bớt ảo tưởng đi. Cậu bây giờ gọi điện ngay cho Nicole, nếu không con cừu nhỏ của tôi sẽ bị cô ta hành hạ."

"Tôi biết rồi. Cậu giúp tôi hỏi con cừu nhỏ nhà cậu xem cậu ấy có anh em hay không đi."

Tuấn Hưởng không nghe đến câu thứ hai lập tức ngắt điện thoại, khóe miệng giơ cao, cười khúc khích một hồi rồi mới ngồi vào xe rời đi.

Một canh giờ sau, Diệu Tiếp ôm tập văn kiện chậm rãi rời khỏi studio. Đứng ở một bên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nghĩ một lát rồi cậu lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Kim Thái Châu.

Lúc chuông điện thoại vang lên, Kim Thái Châu đang bàn bạc công việc cùng với Tuấn Hưởng trong phòng Tổng giám đốc, thấy màn hình hiện lên một số điện thoại, cả người anh mừng rỡ run lên một cái. Anh tạm dừng công việc, thân thể tựa vào lưng ghế phía sau, nhàn nhã đưa mắt nhìn Tuấn Hưởng, trong mắt có thâm ý khác, nhếch miệng cười một chút rồi mới nhấn nút nghe.

"Alo, Diệu Tiếp à? Gọi anh có chuyện gì không?" Giọng anh đắc ý đến mức cần ăn đánh.

Tuấn Hưởng nghe được hai từ "Diệu Tiếp" đầu ngẩng mạnh lên, trong mắt thoáng hiện nét kinh ngạc, tiếp theo là tối sầm lại, nhìn về phía Kim Thái Châu với hàm ý toát ra mạnh mẽ.

Kim Thái Châu nhìn anh dương dương tự đắc khiêu khích, cười giễu cợt đáp lại điện thoại.

Giọng nói Diệu Tiếp có chút phấn khởi, dừng lại vài giây rồi mới từ từ mở miệng: "Kim tiên sinh, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh. Nhờ anh mà Goo Hara mới đồng ý cho tôi phỏng vấn."

"Đừng gọi anh là Kim tiên sinh, gọi anh là Thái Châu. Chuyện nhỏ này có gì mà phải cảm ơn chứ."

Thái Châu không sợ chết cười đến là vui vẻ, mặt Tuấn Hưởng mây đen lại dày thêm một tầng.

Diệu Tiếp nghe ngữ điệu khách khí của anh, suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ: "Nếu anh lúc nào có thời gian rảnh rỗi, tôi mời anh ăn cơm."

Kim Thái Châu bị nước miếng của mình làm cho nghẹn suýt chết một hồi, lắp bắp lặp lại lời cậu: "Em mời anh ăn cơm?"

"Vâng, đúng vậy à. Anh giúp tôi như vậy, tôi phải mời anh ăn một bữa cơm mới đúng."

Kim Thái Châu giương mắt tiếp nhận ánh mắt bén nhọn và hung ác của người đối diện, châm chước chốc lát mới cẩn thận mở miệng: "Thật ra thì không cần cảm tạ anh như vậy đâu. Đây đều là lời nhắn nhủ của Tuấn Hưởng, em muốn cảm ơn thì nên mời cơm cậu ta mới đúng."

Nói xong anh nhìn Tuấn Hưởng một cái, người nọ hừ lạnh, một tiếng, liếc Thái Châu một cái lạnh thấu xương. Trong mắt biểu hiện rõ ý tứ: "Số ngươi hôm nay là may mắn, nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ ra ngoài an toàn."

Diệu Tiếp nghe thấy Thái Châu nói vậy trong lòng run lên một cái. Cậu thật không nghĩ đây là mưu kế của Tuấn Hưởng, chẳng qua là cảm thấy cảm ơn anh có chút không được tự nhiên. Cậu vốn định là vì sau lúc đó Nicole nhắc tới Kim Thái Châu, mời anh ta ăn một bữa cơm là xong. Nào ngờ vừa rồi anh nói đây là do Tuấn Hưởng, cậu không thể là gì khác hơn là thấp giọng trả lời: "Vậy cũng tốt. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh đã giúp tôi."

Kim Thái Châu thấy giọng nói của cậu vô cùng chân thành nên sửng sốt một chút, trong lòng có loại cảm giác lạ lướt qua, liếc người đối diện một cái, ho khan vài tiếng rồi khách khí nói mấy câu rồi vội vàng cúp điện thoại.

Từ phòng làm việc của Tuấn Hưởng đi ra, Kim Thái Châu đè ép ngực mình, mới vừa trong nháy mắt trước mắt lại hiện ra Diệu Tiếp với nụ cười trong trẻo không chút nào ngăn cách kia, cúi đầu mắng thầm: "Quỷ sứ." rồi chật vật đi tới thang máy.

Diệu Tiếp sau khi cùng Kim Thái Châu nói điện thoại rồi cúp máy, lên taxi thật lâu mới gọi điện thoại cho Tuấn Hưởng.

Từ sau khi Kim Thái Châu ra khỏi phòng, Tuấn Hưởng liên tục nhìn điện thoại của mình, cho nên lúc chuông điện thoại vừa mới vang lên anh đã bắt máy.

"Alo." Giọng anh có phần hơi lúng túng.

Diệu Tiếp không ngờ anh bắt máy nhanh như vậy, ngẩn người rồi mở miệng: "Là em."

"Ừ." Anh dĩ nhiên biết là cậu. Giọng cậu lúc ngủ anh vẫn có thể nghe thấy.

"Chuyện để Goo Hara đồng ý cho em phóng vấn, cảm ơn anh."

"Ừ." Lần đầu tiên Tuấn Hưởng cảm giác mình có chút đần, thế nhưng ngoài từ đó ra anh không biết phải nói từ gì khác.

"Buổi tối anh có đi tiếp khách không?"

Tuấn Hưởng cảm thấy tim đập loạn nhịp nhanh hơn, tay cầm chặt điện thoại, có ý dừng lại một chứ rồi mới mở miệng trầm thấp mói: "Có chuyện gì sao?"

Diệu Tiếp bị giọng nói lãnh đạm của anh làm cho mất hết dũng khí do dự một chút rồi mới cẩn thận mở miệng: "Em mời anh ăn cơm để cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Tuấn Hưởng bởi vì nửa câu nói sau của cậu nên sắc mặt lại càng tối sầm lại, thanh âm phát ra càng lạnh lùng hơn: "Em là người yêu của anh, có cái gì mà phải cảm ơn, còn có chuyện gì khác sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Tiếp nhăn lại, không biết đã làm anh tức giận cái gì, quệt mồm nói nhỏ: "Không có."

"Bây giờ em về nhà sao?"

"Vâng."

"Muốn anh mua thức ăn gì không?"

Diệu Tiếp sửng sốt: "Dạ?"

Tuấn Hưởng nổi giận thật sự, lại có thêm chút phiền não mở miệng nói: "Không phải em nói là mời anh ăn cơm sao? Là em mua thức ăn nấu cơm hay là anh vẫn mua thức ăn như trước?"

Diệu Tiếp đại quýnh, nghĩ thầm là tôi nói mời anh ăn cơm chứ không có nói ăn cơm ở nhà, nhưng cậu lại không có can đảm để phản bác, chỉ có thế nói thật nhỏ: "Vậy thì để lúc trở về mua. Anh thích ăn cái gì?"

"Tùy em thôi. Anh không kén ăn. Cứ như vậy đi. Bye!"

Diệu Tiếp nghe tiếng tắt điện thoại không biết nên khóc hay nên cười. Có câu "gần vua như gần cọp", nhưng cậu cảm thấy bàn về trình độ nguy hiểm, bạn hổ không bằng bạn Tuấn Hưởng!

Sáu giờ rưỡi, Tuấn Hưởng đem tất cả công việc chưa hoàn thành về nhà, vuốt vuốt cổ cho đỡ mỏi rồi đứng lên. Một bên mặt áo khoác, một bên tâm tình rất tốt tiêu soái bước khỏi phòng làm việc. Trên đường đi tới cửa tiệm lần trước mua thuốc, mua lấy một vài tuýp thuốc mỡ, rồi lái xe về phòng trọ.

Anh dừng xe bên đường rồi đi xuống, ở quầy bán phim hoạt hình hồi lâu. Lúc tính tiền, bên trong xe đẩy có mười mấy cái đĩa toàn bộ là phim hoạt hình, phim mới phim cũ đều có, dù là chánh bản anh cũng mua. Đối với vẻ mặt của nhân viên bán hàng lúc tính tiền, anh ho nhẹ một tiếng thản nhiên nói: "Trong nhà có người bạn nhỏ thích xem những thứ này."

Lúc ra cửa, mấy người bán hàng khe khẽ nói với nhau: "Một người đàn ông đẹp trai như vậy lại có con nhỏ mất rồi. Thật đáng tiếc a!

Mặt Tuấn Hưởng đen lại, dừng bước, xoay người nhìn các cô nàng đó vô cùng lễ phép mở miệng: "Những thứ này là mua cho mẹ của đứa bé!"

Không để ý tới mấy tiểu cô nương phía sau đang há mồm trợn mắt, anh giơ túi lên bước nhanh về phía xe thể thao màu bạc bên đường.

Một người đàn ông mị lực như vậy, đã vậy còn có "lão bà" rồi. Quá đau! Nhân viên cửa hàng chỉ hận trời cao bất công!

Bữa ăn tối rất thịnh soạn nha. Bốn món ăn chính, thêm món súp và cháo. Tuấn Hưởng nắm chặt đôi đũa nhìn bàn ăn, trong lòng bị rung động thật sâu. Hình ảnh này anh đã mơ rất nhiều lần rồi, cuối cùng nó đã xảy ra rồi, lại làm cho anh cảm thấy không thật. Anh cầm đũa thật lâu vẫn không nhúc nhích. Anh sợ rằng chỉ cần động đũa một cái thì tất cả mọi thứ trước mắt sẽ biến mất. Anh thật sự có cảm giác là mình đang nằm mơ. Cho đến khi có âm thanh vang lên bên tai.

"Có phải là không có món nào anh thích không? Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ, anh muốn ăn cái gì, em đi làm cho anh?" Diệu Tiếp nhìn anh một hồi lâu vẫn không động đũa có chút khẩn trương mở miệng.

Tuấn Hưởng đưa tay vuốt mặt một cái, đem sự chua xót trong mắt đè xuống, hướng cậu cười cười, lắc đầu rồi bắt đầu ăn cơm. Anh ăn rất nhanh, anh gắp một món cậu lại cẩn thận hỏi anh mùi vị có được hay không. Anh lại không ngừng gật đầu, không nhìn cậu cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu chăm chú ăn cơm. Thật ra thì anh cũng còn có thể ăn được ra mùi vị nào đó, cái gì chua chua ngọt ngọt lại mặn đạm, anh căn bản không biết. Anh chỉ một cảm giác duy nhất lúc này mà thôi – đó chính là hạnh phúc!

Bốn món ăn một món súp cơ hồ bị một mình anh ăn hết sạch sẽ. Diệu Tiếp múc cơm len lén nhìn anh, nhìn cái tướng ăn lang thôn hổ yết của, trong lòng thoáng cái trở nên mềm mại. Cậu cảm thấy người đàn ông này thật đáng thương, như bị bỏ đói lâu ngày thành như vậy, ánh mắt cậu không tự chủ được mà tràn đầy thương tiếc.

Tuấn Hưởng đặt bát cơm xuống bàn, ngẩng đầu nhìn người con trai đối diện ánh mắt tương tự với đồng tình chăm chú nhìn anh, nhíu mày mở miệng: "Em ăn no chưa?"

Diệu Tiếp nhìn bát cơm của mình cùng bàn ăn trống trơn mím môi gật đầu, đặt đũa xuống chuẩn bị thu dọn, nhưng lại bị anh ôm đến phòng khách.

"Em nghỉ ngơi đi, anh rửa bát." Tuấn Hưởng đặt cậu trên ghế salon rồi vào phòng bếp rửa bát.

Diệu Tiếp dò kênh sau đó ngồi trên salon ngoan ngoãn xem TV.

Tuấn Hưởng bưng hai chén nước từ trong bếp đi ra, sắc mặt có hơi trắng bệch, thở phào một hơi mới ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó chỉ chỉ vào cái túi trên bàn trà ý bảo cậu mở ra xem.

Diệu Tiếp nghi ngờ nhìn anh một cái, sau đó cầm lấy túi, thấy đồ vật bên trong cúi đầu nói: "A! Tất cả đều là phim hoạt hình sao?"

Tuấn Hưởng cánh tay đặt trên trán khẽ nhíu mày, sau đó nhìn cậu cười cười: "Ừ. Em không thích sao? Phim mới phim cũ đều có cả, em cứ từ từ xem. Anh nghỉ một chút."

Diệu Tiếp đáp một tiếng, sau đó chọn lấy một bộ phim rồi bỏ vào đầu đĩa, ôm lấy chén nước uống từng ngụm nhỏ, ngồi trên salon chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng cười khẽ mấy tiếng.

Tuấn Hưởng nhắm mắt lại nghe tiếng cười thanh thúy của cậu, khóe miệng cong cong, nhưng trên mặt lại dần dần trở nên có chút thống khổ. Vừa nãy cao hứng chỉ lo ăn, anh đã quên hẳn cái chứng bệnh đau dạ dày này, bây giờ thì cảm giác đau ngày càng rõ ràng. Mà anh lại không muốn phá hỏng không khí ngọt ngào ấm áp này, nên cố gắng chịu đựng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, cánh tay đặt ở trên trán cố gắng gồng mình chịu đau, một chút một chút điều chỉnh hô hấp, hi vọng có thể mau sớm đè nén trận sôi trào này.

Diệu Tiếp xem xong hai tập phim mới nhận thấy người bên cạnh có gì đó không ổn, nghe được tiếng thở hổn hển của anh quay đầu lại sợ hết hồn, không biết từ lúc nào người bên cạnh đầu đã đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, cậu nhè nhẹ vỗ vào mặt anh, có chút bận tâm mở miệng: "Anh làm sao vậy?"

Tuấn Hưởng lúc này cũng không thể nhịn được nữa, mở mắt ra, hai mắt tràn ngập đau đớn, mím chặt môi có chút suy yếu cười cười, sau đó vịn vào vai cậu ngồi dậy: "Không được, nhịn không được nữa rồi." Nói xong vỗ vào bả vai hai cái rồi vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.

Diệu Tiếp sửng sốt một chút mới kịp phản ứng là anh khó chịu muốn ói, trong khi đó anh đã khóa cửa lại, bên trong truyền ra tiếng nôn mửa cùng tiếng xả nước kịch liệt. Lòng cậu hung hăng đau một cái, không nói ra lời cảm động.

Giằng co gần nửa tiếng đồng hồ, Tuấn Hưởng mới từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, trên mặt có vài giọt nước, hốc mắt có chút đỏ lên, xanh cả mặt. Nhìn thấy Diệu Tiếp chờ ở cửa, có chút lúng túng nhức đầu nói: "Thật mất mặt quá. Em cười anh đi?"

~~~

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob