[JunSeob] Muộn

Author: See Hmily

Mùi rượu nồng nặc xộc lên tận mũi, tất cả quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình, tiếng bước chân lẩn khuất trong âm thanh hò hét, điên loạn của vũ trường nổi tiếng nhất Seoul, một ly Vodka chắn ngang tầm mắt, tôi ngước nhìn lên, trong phút chốc tất cả choáng ngộp lấy tâm trí tôi, như từ một siêu phẩm bước ra đời thực, một vẻ đẹp hào phóng và lôi cuốn đến điên dại, thứ chất lỏng đỏ sậm sóng sánh đều nhịp theo chuyển động thành thục, tôi mơ hồ đón lấy ly Vodka, nốc cạn trong 1 nhịp, Vodka hôm nay đậm hơn thì phải, một cảm giác nóng ran cơ hồ như quả cầu lửa hừng hực nơi lồng ngực, và tôi bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, một bàn tay to ấm ôm trọn vòng eo bé nhỏ, tay còn lại ghì chặt đầu tôi vào ngực, điên, tôi điên mất rồi… Chỉ một ánh mắt nhìn tôi nồng nàn, chỉ một ngón tay khẽ lướt qua đầu môi, tôi thuộc về anh, Yong Junhyung quyến rũ và ma mị…

Những đêm làm tình, quấn chặt lấy nhau, anh cho tôi cảm giác hoan ái đến tột cùng, xúc cảm chạy dọc sống lưng, một hơi thở nhẹ cũng khiến tôi chao đảo, dần dần những khi không có anh bên cạnh tôi vật vờ như cái xác không hồn, tôi nghiện anh mất rồi….mà sự thật là vậy phải không? Hít một hơi dài rồi vật ra sofa, tôi chìm giữa đê mê, thứ bột trắng chết tiệt này, tôi bật cười hoang dại, vì nó mà tôi không thể thoát khỏi anh, nhưng nếu không có nó tôi cũng sẽ không rời bỏ anh, vì tôi yêu anh…

Buôn bán ma tuý? Anh bị điều tra, làm sao, tôi làm sao đây? Anh của tôi sẽ không được tự do nữa, con người ngạo nghễ, tự tin đó sẽ mất tự do? Không, không thể nào… Phải, là tôi, là tôi Yang Yoseob, là người đứng đầu tổ chức buôn bán ma tuý này, Yong Junhyung không liên quan, không liên quan gì hết, anh tự do, tôi vào tù, nhưng được yêu anh, tôi không hối tiếc, cuộc sống trong tù tối tăm, ngột ngạt, không ánh sáng, không niềm vui, không ma tuý, không có anh… những lúc đến cơn, tôi vật vã như có hàng ngàn, hàng vạn nũi kim giày xéo da thịt, nhưng tệ hơn chính là cảm giác thiếu vắng hơi thở anh, tôi muốn anh đến phát điên…

Anh lẩn trốn dư luận, xây dựng lại tất cả, ừ thì kết hôn với con gái tập đoàn Lee, ừ thì anh là của người khác, ừ thì không phải của riêng tôi, nhưng anh vẫn yêu tôi, phải không? Mỗi ngày nghe bản tin, tôi biết anh đã trở về, là anh của trước kia, tôi đã không còn nghiện nữa, nhưng khao khát anh lại tăng lên gấp bội. Thư, tôi gửi rất nhiều thư anh có đọc được không? Bao lâu rồi anh chưa vào thăm tôi nhỉ? Sao Doojoon nói với tôi anh có đến chơi với anh ấy, sao anh không vào thăm tôi? Tôi chờ anh, chờ đến khi không thể chờ được nữa…

À, anh vào thăm tôi, nếu tôi không tuyệt thực, anh có vào thăm tôi không? Ánh mắt này, tôi nhớ mong, bờ môi này, tôi thèm khát…anh lặng yên nhìn tôi, anh còn yêu tôi không? Một thoáng giây anh suy nghĩ mà tôi tưởng như hàng vạn thế kỉ trôi qua, anh yêu em, tôi bật cười ngây ngốc, anh còn yêu tôi, thật sự yêu tôi.

-       Em đã gửi cho anh rất nhiều lá thư vào cùng một ngày, anh nhớ chứ?

-       Anh nhớ, là ngày 2/5.

-       Vậy anh có biết tại sao không?

-       Ngày đó là ngày đặc biệt gì sao?

-       Không, không có gì…

Cánh cửa sắt lạnh tanh đóng sập lại, tôi mơ hồ vẽ ra khuôn mặt anh, ngày ấy tươi cười bên tôi, thật đẹp, đẹp quá đi… 2/5 anh không biết thật sao? Ngày mà tôi lên giường với anh đấy, ngày chúng ta thuộc về nhau, ngày mà tôi tưởng tôi có anh mãi mãi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ở bên anh chính là lựa chọn của tôi. Giờ thì sao? Anh không yêu tôi nữa, phải rồi anh không yêu tôi nữa, đối mặt với năm tháng ngục tù này, tôi còn có thể lựa chọn điều gì ngoài cái chết đây??

Từng dòng hồi ức lướt nhanh qua trí não, cậu ta môi mấp máy những từ không rõ nghĩa, cảnh vật mờ nhoè trước mắt, chập choạng cùng ánh sáng leo loét của căn buồng giam ẩm thấp, đôi môi khô khốc khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai, thứ chất lỏng đỏ tươi rơi tong tong xuống nền xi măng lạnh cóng, gương mặt nhợt nhạt, rèm mi khẽ đung đưa rồi nhẹ nhàng khép lại… Đêm đó, là một đêm hỗn loạn của trại giam, vì có một phạm nhân tự tử, Yang Yoseob, cắt động mạch cổ tay, mất máu quá nhiều mà chết…

2 năm sau

Những người đi ngang khu nghĩa trang ở ngoại ô Seoul đều ngoái đầu nhìn lại khu mộ nằm im lìm trên nơi cao nhất, một chàng trai với nụ cười đẹp hơn nắng mai trên di ảnh, bên cạnh là một người đàn ông đầu tóc rối bù, luôn tay miết lên tấm ảnh, miệng lẩm bẩm, anh yêu em, anh yêu em, yêu em, yêu em… Vì sao ư? Vì hắn là Yong Junhyung, vì Yong Junhyung yêu Yang Yoseob.

-- THE END --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: