Part 5

Chiều...

Junhyung trở về nhà, tâm trạng phức tạp, rối ren và ngổn ngang những suy nghĩ. Hôm nay mình đã lơ đẹp Yoseob ko biết cậu ấy có giận ko nhỉ? Mà sao cậu ấy lại ở trường mình? Ko lẽ cậu ấy thi vào đây? Nhưng vì sao nhỉ?...Làm sao để gặp lại cậu ấy nhỉ?

Hàng tá câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khiến Junhyung rất buồn bực. Lững thững đi trên đường anh cứ hễ cái lại thở dài, rồi lại đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi vò đầu bứt tóc..etc..đủ kiểu.

Chợt, anh khựng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc ngay trước cửa nhà mình.

''Yoseob?'' anh thốt lên kinh ngạc.

''Ủa, vẫn nhớ tôi ah? Vậy mà tôi tưởng cậu quên rồi chứ?'' Yoseob nhếch mép chế nhạo, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt có chút bực bội. Người này quả là to gan, dám lơ cậu như ko quen. Đáng ghét!

''Sao cậu lại ở đây?'' Junhyung thắc mắc.

''Không được àh?'' Yoseob khó chịu vặn lại, mày nhíu chặt.

''Ý tôi là sao cậu biết nhà tôi?''

''Cái đó cậu ko cần biết!'' Yoseob phảy tay. Chuyện đó thì có gì quan trọng, hỏi ai mà chả được, thủ lĩnh của trường mà, ai chả biết mặt biết tên. hừ!

''Thế cậu làm gì mà đứng trước cửa nhà tôi?''

Câu hỏi đậm chất ngây thơ của bạn Jun khiến Yoseob tức đén ói ra máu. cậu nhíu mi đầy bực dọc:

''Đến chơi ko được à?''

"Chơi mà mang theo cả hành lí thế kia a?'' JH thuận tay chỉ qua phía sau Yoseob, nơi cái vali to tổ chảng của cậu đang chình ình nằm đó.

"Ừ thì tôi chưa kiếm được chỗ trọ nên đến phiền cậu một thời gian.'' Yoseob gãi đàu ngượng nghịu nói.

''Vậy à..''

''Ừ'' Yoseob thở phào. Junhyung ngốc nghếch vẫn cứ là ngốc nghếch a. Cậu đây nhà trọ cũng đã thuê rồi, cũng tính xong xuôi chuyện ở trường học chỉ còn việc kiếm tên ngốc nào đó nữa thôi, ai ngờ gặp lại dễ dàng thế. Thôi thì đá cái nhà trọ ấy qua bên đến đây ở nhờ vừa ko tốn phí trọ vừa dễ *quản* cái tên được cả trường gọi là thủ lĩnh kia. thật là *nhất tiễn hạ song điêu* a.

''Mà cậu tính cho tôi đứng ngoài này luôn hả?'' gõ gõ tay lên cánh của gỗ Yoseob đưa mắt liếc Junhyung một cái.

''...'' Junhyung ngập ngừng một lát rồi mới mở cửa mời *thằng bạn quý hóa* vào nhà. 

.

.

.

.

.

''Oa , nhà cậu rộng dữ ha, còn thoáng mát nữa..'' Yoseob nhảy tót lên ghế ngồi. Êm quá đi ~~

Junhyung phì cười. Đúng là trẻ con!

''Nè, nhà cậu có gì ăn ko? Tôi đói quá!'' Yoseob đưa tay xoa xoa bụng mình, chớp chớp mắt nhìn Junhyung.

Tiểu quỷ này thật là.. Khẽ nén tiếng thở dài, Junhyung đảo mắt một vòng nghĩ ngợi:

''Chờ đó, tôi nấu cơm tối bây giờ đây.'' vứt cặp xuống ghế, anh bước nhanh vào bếp.

''Có cần tôi phụ không?'' Yoseob nói với theo.

''Khỏi! Tôi biết cậu mà, đụng vào cái gì nát cái đấy!''

Junhyung cười khẩy trêu chọc. Yoseob lại được phen tức điên.

Thế đấy, cái tên đó đúng là khó ưa mà! Mà thôi, ko nhờ ta càng khỏe. Yoseob tung tẩy kéo vali lên phòng, lấy ra một bộ quần áo và quyết định đi tắm.

Vừa lúc tắm xong trở ra ngoài phòng khách thì Junhyung cũng hoàn tất việc nấu nướng. Bao nhiêu món ngon bày trên bàn nhìn là đã chảy nước miếng ròng ròng . Yoseob nuốt nước bọt cái ực.

''Cậu nấu hết đấy àh?''

''Chứ còn ai nữa? Hỏi thừa!'' Junhyung vừa kéo ghế ngồi xuống vừa đáp lời. Yoseob cũng nhanh nhẩu ngồi xuống, lấy bát đũa và gắp lia lịa.

''Ngon quá'!'' miệng đầy thức ăn, Yoseob cao hứng khen.

''Tôi nấu mà lị'' Junhyung vênh mặt tự hào

"Tôi biết, khỏi khoe..'' Yoseob phảy tay, tiếp tục gắp gắp nhai nhai

Thật hết biết. Junhyung lắc đầu. Mình có giành ăn với cậu ta đâu chứ. Cứ như bị bỏ đói mười năm không bằng.

''Mới có tuần nay thôi, tôi toàn ăn mì tôm ko à''

''...'' ngạc nhiên. Cậu ta biết mình nghĩ gì a?

''Mà sao hôm nay ở trường cậu lại lơ tôi hả?'' nhìn chằm chằm.

''...'' im lặng.

''Bộ cậu ko muốn gặp lại tôi àh? '' cụp mắt xuống, bày ra biểu tình buồn vô hạn.

''...'' vẫn im lặng. Tất nhiên là tôi muốn gặp cậu chết đi được. Ngốc !

''Tôi đã nhớ cậu lắm đấy!''

''Tôi tưởng tôi đi rồi cậu phải vui ra mặt chứ?'' Junhyung trêu chọc.

''Đúng, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ rất vui khi cái đuôi phiền phức cậu biến mất. Nhưng ko, tôi chẳng thể vui nổi, tôi nhớ cậu, tại sao chứ? Tôi đã rất rất nhớ. Thật đấy!''

''Tôi tin mà'' Junhyung cười vui vẻ, ánh mắt lóe lên tia sáng nhẹ. Vậy có nghĩa là trong lòng em tôi cũng có một vị trí nhất định, phải ko?

Cứ thế, những câu chuyện quá khứ ùa về nhắc nhau gợi nhớ. Những chuyện mới nảy sinh thì kể nhau nghe. chuyện pama Junhyung đã sang Nhật định cư, chuyện pama Yoseob tiếp tục ở quê canh tác trên mảnh vườn nhỏ, họ còn tính có thêm em bé cho vui cửa vui nhà, Yoseob còn ở nhà còn cản chớ giờ cậu lên đây rồi thì cũng chả biết thế nào... 

''Oáp, tôi buồn ngủ quá!'' Yoseob ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai đứng dậy đi lên lầu. Junhyung theo sau.

Hoàn cảnh hiện tại là nhà Junhyung chỉ có một phòng ngủ và..ở đây có tận hai người a.

''Tôi sẽ ngủ ở sàn, cậu ngủ trên giường đi'' Junhyung đề nghị

''Giường rộng mà, ngủ chung cũng có sao?'' Yoseob ngây thơ phán một câu xanh rờn làm ai đó ko nóng cũng đổ mồ hôi.

''Không được!''

''Sao chứ ?Hồi bé chúng ta vẫn ngủ chung mà..''

''Bé khác, giờ lớn rồi phải khác!'' Junhyung nhất quyết.

''Cậu ngại à?'' Yoseob cười khúc khích. Giờ thì thỏ hóa thành sói rồi!

''...'' Junhyung đỏ mặt.

''Không sao mà, tôi ko ngại thì việc gì cậu phải nhại''

Yoseob mỉm cười và nằm kềnh ra giường. thích thú nhìn gương mặt phấn hồng của cậu bạn. Tình cảnh này ko phải từng diễn ra rrồi sao? chỉ là cậu và anh đổi vai cho nhau mà thôi.

''Này, còn rộng thế mà, nằm xuống đi''

Yoseob vỗ vỗ vào phần giường trống bên cạnh, Junhyung chậm chạp đi về phía đó. Là Yoseob ngây thơ quá hay là do anh lo xa quá?

Ngay khi Junhyung vừa ổn định tư thế nằm thoải mái thì bất ngờ một vòng tay lanh lẹ quấn quanh người anh. Junhyung giật mình

''Yoseob, cậu làm gì thế ?''

''Yên nào! Ngủ đi!'' Yoseob lầm bầm khẽ, siết chặt tay hơn, tiện thể gác luôn cả chân lên người Junhyung. Cái tư thế này giống như cậu ấy được ôm con gấu bông bự nhất, ấm nhất trên đời vậy!

''Này, tôi ko phải gối ôm đâu nhá!'' Junhyung gỡ tay Yoseob ra khỏi người nhưng ko được. ThÌ ra cậu ấy muốn có cái để ôm. Cậu ấy...có lẽ vẫn sợ cảm giác cô đơn lẻ loi một mình.

Yoseob nhắm mắt, hơi thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say.

''Sao ngủ nhanh thế?''

Junhyung tặc lưỡi nhưng rồi cũng nằm yên để Yoseob ôm.

Cảm giác này...hình như đã đánh mất từ lâu.

.

Yoseob khẽ nở nụ cười kín đáo. Cậu mãi là đồ ngốc, Junhyung ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top