[JunSeob] Màu Hoa Tàn...

Author: Dino (J.Sung Hyo)

Pairing: Junseob

Rating: Buồn thê thảm....

Là đứa con đầu lòng của Dino. Vì watt bị điên nên phải xóa mất nó. Không ngờ đi dạo bên Zing gặp lại. Post lên cho mọi người xem luôn...

Nó không hay đâu. Thật đấy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó - Một thằng nhà nghèo. Không có học thức và...Không có gì cả.

Anh - Một công tử nhà giàu, học giỏi, nắm giữ một tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc và...Anh có tất cả.

Nó gặp anh như một sự tình cờ, như một định mệnh trớ trêu mà ông trời sắp đặt.

sinh ra, lớn lên. Hai con người xa lạ, hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Cho đến một ngày...

VÀO NGÀY MƯA

Nó ...

Nó ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, khẽ cất tiếng hát. Nó thích mưa.. Vì mưa làm cho nó cảm thấy thanh thản, không bận tâm vì những gánh nặng mà số phận đè lên vai nó.

Còn anh....

Anh trú mưa, anh nghe thấy tiếng hát vu vương của nó. Anh khẽ thấy thân hình nhỏ nhắn bên của sổ, bất chợt tim anh hẫng một nhịp...

Từ đêm mưa đó, ngày nào anh cũng cố tình đến nhà nó. Đặt một cành hồng trước cửa sổ nhà nó rồi nấp sau bụi gai gần đó mà ngắm biểu hiện đáng yêu của nó rồi khẽ mỉm cười.

Ban đầu, nó bắt ngờ lắm. Nó chẳng quen ai ở cái đất Seoul này. Nhưng dần dần, thành một thói quen, nó cảm thấy hạnh phúc khi thấy cánh hồng bên cửa khi nó dậy. Nó thất vọng khi cánh hồng không xuất hiện cùng nó đón ánh bình minh.

.

.

Ngày qua ngày

Anh và nó

Hai kẻ ngốc....

.

.

Một ngày, nó quyết định tìm chủ nhân của những cánh hồng mà nó yêu.

Nó dậy sớm hơn mọi ngày, đứng sau vườn oải hương. Hôm nay anh vẫn đến như thường ngày. Chỉ khác, nó bắt gặp anh. Rồi cả hai...làm bạn.

Từ đó, anh đến đón nó đi làm, đi chơi. Anh quan tâm nó rất nhiều. Từ ngày có anh bên cạnh, dường như nó cười nhiều hơn và dường như...nó yêu anh.

Anh cũng vậy. anh yêu nó. Yêu ngay lúc anh gặp nó vào ngày anh trú mưa dưới mái hiên nhà nó.

.

.

.

Cũng vào một đêm mưa, anh nói yêu nó. Hạnh phúc. Nó hạnh phúc lắm. Nó gật đầu đồng ý ngay. Anh và nó trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Một nụ hôn sâu, dài vô tận...

.

.

Ngày tháng lặng trôi

.

.

Anh và nó vẫn yêu nhau.

.

.

Thế nhưng..Không điều gì là mãi mãi.

.

.

Rồi một ngày...

Ba mẹ anh bắt anh lấy vợ. Nhưng không phải nó.

.

.

Nó thất vọng

Nó buồn

Nó tránh mặt anh.

.

.

Rồi nó và anh chia tay. Người nói chia tay là nó.

Vẫn là vào đêm mưa.

Anh bước đi, để lại mình nó dưới mưa. Nó khóc. Lần đầu tiên nó khóc sau khi ba mẹ nó mất. Tim nó đau, đau lắm, nó không chịu được. Nó ngất.

Ngày chia ly, 16 - 10 - 2010

.

.

.

16-10-2013

Hôm nay, ngày tròn 3 năm anh và nó chia tay.

Từ sau ngày nó nói chia tay với anh, anh cũng đâu khá hơn nó. Rồi anh quyết định đi du học. Đi xa mảnh đất đau thương này. Đi xa nó.

.

.

Nó...

Nó đã từng nghĩ sẽ quên được anh nhưng rồi vẫn là không thể.

.

.

Nó nhớ anh, nhớ đến phát điên. Nhớ những cánh hồng trước cửa sổ mà bấy lâu nay không còn. Cánh hoa rồi cũng tàn theo thời gian, cũng như tình yêu của anh và nó, không thể vượt quá giới hạn. Cũng đúng thôi, trò chơi vốn dĩ đã kết thúc.- Trò chơi số phận.

Nó đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thắng nổi số phận. Số phận đối với nó quá nghiệt ngã. Lấy đi tất ca những thứ gì thuộc về nó. Và rồi nó gặp anh, nó đã nghĩ nó sẽ đánh cược với số phận nhưng ...Nó vẫn thua...Chẵng thứ gì thuộc về nó..

Ngày...Tháng..Năm...

- Seobbie! Sao em lại thích mưa?

- Vì mỗi khi ngắm mưa em cảm thấy rất thanh thản. Thế sao anh lại thích mưa vậy, Hyunggie?

- .....

- Yah...Vì sao vậy?

-...Vì....Mưa giống em.

...

.

.

Ngày...Tháng...Năm....

- Seobie!

- Huh?

- Anh yêu em

- ...

- Làm người yêu anh nhé

- Em cũng yêu anh, Hyunggie~!

.

.

.

Ngày.....Tháng......Năm.........

- Junhyung này.

- Sao vậy seobbie. Sao em xưng hô lạ thế?

- Chia tay đi.

- Sao thế ?

- Chán

- Đừng mà Seobbie. Anh xin em đấy.

- Nếu anh không buông tay, tôi sẽ buông trước.

- Lý do

- Tôi chán anh. Chán ngấy anh rồi.

Nó ngồi nhớ lại cái kí ức sa sỉ của nó và anh.Nó lại khóc. Từ lúc chia tay với anh, nó khóc rất nhiều. Nó trách đời. Trách ông trời sao quá phủ phàng với nó. Nó trách cả bản thân nó, là do nó tự chuốt lấy. Nó chọn cách chia tay để cho anh đi một nơi khác, tìm một tình yêu khác....ít nhất là tốt hơn nó.

.

.

.

Nó lê bước chân trên phố dài.

Hẫng

Hình bóng quen thuộc đang đạp vào mắt nó. nhưng lại là đang tay trong tay với một người khác...không phải nó.

Chẳng phải đó là điều nó muốn hay sao? Không phải đó là mục đích nó rời xa anh sao? Sao bậy giờ tim nó lại đau đến vậy.

.

Anh thấy nó. Nhưng bây giờ anh với nó như hai người xa lạ. Anh lướt qua nó. Cùng cười nói với người con gái bên cạnh.

Đau là tất cả những gì nó cảm nhận được. Nước mắt cứ thế mà thi nhau lăn dài trên gò má tái nhợt của nó. Anh bậy giờ đã thay đổi, không còn như trước - Người mà nó yêu, yêu rất nhiều.

.

.

.

Đã nhiều ngày trôi qua từ ngày nó gặp lại anh trên phố.

Nó nhốt mình trong phòng...Nó khóc, nó nhớ anh.

Hình ảnh anh và người con gái đó cứ lòng vòng trong tâm trí nó.

Nhói

.

.

Đâu đây tiếng dương cầm khẽ buông, tiếng ai hát. Là bài hát đó..Bài hát nó thường hát cho anh nghe, bài hát định mệnh giữa anh và nó.

Mưa, trời lại mưa, mưa rất lâu, rất lớn. Nó lại khóc. Mưa làm nó nhớ đến ngày đó, nhớ đến anh.

.

.

Nó quyết định buông xuôi tất cả. Nó không hối hận. Nó rất hạnh phúc. Nó hạnh phúc vì nó được đến thế giới này. Nó hạnh phúc vì cuộc đời đã cho nó được biết đến anh...

.

.

Mưa...

Tiếng dượng cầm vẫn khẽ

Có một thân ảnh ngã quỵ ...

...trong tay là tấm hình của một nam nhân khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng.

Phía dưới tấm ảnh còn có một hàng chữ: '' YANG YOSEOB YÊU YONG JUNHYUNG''

.

.

.

'' Làm gì để giữ lấy yêu thương? - Dành yêu thương, dành lại tất cả...rồi mới biết, chẳng thứ gì thuộc về em. Ngay cả anh - thứ quan trọng nhất của em. Sống tốt, anh nhé....

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: