Extra : Sự thật và cái kết bất ngờ
Sáng hôm sau, nắng gắt hắt vào bệ cửa sổ, từng mảng nô đùa trên mí mắt cậu. Biết không thể cố chấp nên cậu lọ mọ ngồi dậy thì bên cạnh trống trơn. Căn phòng này tuy có bật điều hòa nhưng không đến nổi lạnh rùng mình đến vậy. Đó là cái cảm giác lạnh lẽo của sự cô độc.
Bên cạnh trống trải, lạnh ngắt. Có vẻ như anh đã rời giường từ rất lâu, mới không lưu lại chút gì về mùi hương cả hơi ấm. Cậu cười chua xót nhìn lại bản thân mình tàn tạ và khổ sở như thế nào khi yêu hắn. Đêm qua bị hắn chuốc rượu cho say đến mê man bất tỉnh. Chuyện sau đó cậu không muốn nhắc lại nữa...
Có lẽ cậu đã sai khi tự vùi mình vào đống đổ nát của những mảnh yêu thương vụn vỡ........
Một tiếng "Cạch.." vang lên. Junhyung bước vào, cậu lập tức rúc đầu vào chăn, co rúm người lại, ôm lấy thân mình. Mọi hành động của cậu đều đã được thu lại vào tầm mắt của hắn.
Junhyung ngồi xuống cạnh, với tay kéo lấy cái chăn đang che phủ cậu. Yoseob giật thót người, quay ngoắt đầu nhìn lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Trong đáy mắt anh, hiện lên tia nhìn khó hiểu.
_Ngoan, cậu lại đây.
Yoseob quấn chặt lấy cái khăn bông, núp mình trong chăn, cố gắng bình tĩnh lại gần. Lập tức toàn thân cậu được nhấc bổng lên. Cậu không giấu khỏi sự ngạc nhiên lồ lộ trên gương mặt mình.
_Anh làm gì vậy?
_Yên nào.
JunHyung bế cậu đi thẳng vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên căn dặn.
_Xong thì xuống sảnh, tôi chờ.
'Tôi chờ' - Lần đầu tiên cậu nghe chính miệng Yong Junhyung nói thế.
Nếu là những ngày trước đây, có vẻ có sự khác biệt rất lớn.....................
...
...
"Xuống sân chờ tôi"
...
...
"Ở đây chờ tôi"
...
...
.
.
.
.
Yoseob nhìn mình trong gương. Những vết hôn đỏ rực đến chói mắt. Đủ để thấy đêm qua mọi chuyện đã diễn biến cuồng nhiệt như thế nào. Dù là tỉnh hay mơ, dù là say hay xỉn, không thể nói là không có chút cảm giác gì hay không nhớ gì được, vì mọi chuyện đã quá rõ ràng, rành rành ra ấy, làm sao có thể nói là không thấy? Cậu bây giờ là của hắn, thuộc về hắn, là người của Yong Junhyung. Cho dù cố chối bỏ cũng không được...
Sự chú ý của cậu tập trung tại một điểm, là cái áo sơ mi trắng của Junhyung. Tại sao nó lại ở đây?
Nhưng giờ chẳng còn cái áo nào khác ngoài nó nữa. Là hắn sai người chuẩn bị cho cậu sao?
Thật không thể tin được!
Cậu nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, rồi xuống đại sảnh. Tại đây, cậu được đưa vào phòng ăn. Junhyung đã ngồi chờ sẵn ở đó, thấy cậu đi đến, anh hạ cuốn tạp chí xuống bàn.
_Mau ngồi xuống.
Có vẻ tâm tình của anh rất tốt cho nên trong ngữ khí rất dễ chịu, thoải mái. Cậu chần chừ rồi cũng ngồi xuống. Nhấp một ngụm sữa, hết nhìn người đối diện rồi đến nhìn những thức ăn trên bàn.
Liếc sơ qua bữa ăn sáng của cậu, Yoseob khó hiểu nhăn mày.
_Cậu không thích nó sao?
_Không, không phải.
_Thế sao không ăn nhanh đi, chúng ta sắp muộn giờ học rồi.
''Chúng ta'' sao? Cậu có nghe lầm không vậy?! Nghe buồn cười quá!..
_Tôi sẽ ăn sau. _ Cậu đứng dậy. Có lẽ cậu không nên tiếp tục ở đây nữa.
_Đi đâu?! _ Anh đang cao hứng, lại bị cậu làm cho cụt hứng. Sắc mặt anh tối sầm lại.
_Tôi cần về nhà..đêm qua, đã không về rồi........
_Tôi đưa cậu về.
_Không cần đâu! Tôi tự về được.
Cậu bước nhanh sau khi cuộc nói chuyện giữa họ kết thúc. Cậu không muốn ở đó nữa. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, chính cậu sẽ là người khổ sở nhất. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Muốn cậu phải làm sao đây?! Sao anh cứ dây dưa làm khổ cậu hoài vậy??
Yoseob vừa đi vừa lau nước mắt. Không hay biết có người ở phía sau. Đến lúc cậu mệt rã rời dừng lại. Thì mới phát hiện một chiếc xe đen bóng đậu ngay bên cạnh. Bên trong là Junhyung, anh hạ thấp kính xuống, cất giọng nói.
_Mau lên xe.
Như bản năng, cậu nghe lời hắn, mở cửa leo lên ngồi cạnh.
_SAo lại khóc?
_KHông có gì.
_Tôi sẽ mua chút gì đó cho cậu trước khi ghé trường. Cậu muốn ăn gì?
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đúng là xe hàng hiệu, triệu đô, ngồi rất êm. Nhưng mà những thứ xa xỉ bắt mắt thế này, không thuộc về cậu. Cho nên cũng không hi vọng mơ tưởng đến.
_Không cần đâu. Tôi tự mua được.
_Cầm lấy.
Anh chìa tờ phiếu 1 triệu won đưa cho cậu. Một phút, cậu thất kinh, trợn mắt nhìn hắn. Con người này, rốt cuộc cậu chẳng biết tí gì về anh ta cả.
_Sao anh đưa nhiều vậy?
_Đêm qua...cám ơn cậu đã ở cùng tôi....
_Dừng xe lại!
_Sao vậy?!
_Tôi bảo anh dừng xe lại!
"Két...." Anh thắng xe lại. Khó hiểu nhìn cậu. Lần đầu tiên anh thấy cậu tức giận như thế.
Yoseob bước xuống xe mặc cho tia nhìn đầy ngạc nhiên, bất mãn của Junhyung. Cậu không quan tâm nữa, không quan tâm hắn nghĩ gì về cậu nữa, về cái hành động đột ngột này. Cậu mặc kệ. Thứ bây giờ khiến cậu không ngừng khóc là ý tứ trong lời nói của anh. Anh lại tiếp tục làm đau cậu...Dù chỉ là một lời nói!
Rốt cuộc, hắn cũng chỉ xem cậu như một món đồ chơi. Muốn vứt là vứt. Chỉ cần chơi cho chán là bỏ. Hóa ra giá trị lợi dụng của cậu đã hết, có được thân xác này rồi, mọi chuyện nằm trong dự tính của hắn mà kết thúc. Sớm muộn gì cậu cũng phải chấp nhận sự thật, dù cho nó có phũ phàng và khó chấp nhận đến thế nào đi nữa...
Cậu đã sai khi đã nuôi hi vọng và tin tưởng vào hắn.
Yoseob vừa đi vừa khóc, cậu không để ý đến những ánh nhìn từ mọi người xung quanh, mặc cho bọn họ chỉ trỏ, nói này nói nọ. Trái tim cậu đã thực sự tan nát rồi! Đến mất đi cảm giác là đã đau đớn như thế nào. Nước mắt cứ ứa ra, rơi xuống. Chết lặng......
Chết trong cái cõi cô độc anh gầy dựng trong tim tôi.
Chết trong cái cõi đó tự khi nào......................................
Rốt cuộc, đối với anh những tháng ngày qua, tôi chẳng là gì cả, phải không Yong Junhyung?
Rốt cuộc, đối với anh, tôi chỉ mãi là một 'cái đuôi' phiền phức mà anh muốn vứt đi?
Rốt cuộc, đối với anh tôi chỉ là một con rối rẻ mạt không xứng tầm?
Vị trí của tôi trong trái tim anh hoàn toàn không có, tôi trở nên vô hình trong cuộc sống của anh, tôi là con số không tròn trĩnh trong cuộc đời anh và hoàn toàn trong suốt ở thế giới nơi anh?
Thế mà tôi đã ngu ngốc ngộ nhận anh cũng yêu mình, đặt hết niềm tin vào anh, ấp ủ hi vọng, chờ đợi mỏi mòn, xem anh là cả thế giới, là tất cả.............................
Để rồi, tôi mất tất cả, mất luôn cả thế giới khi anh quay lưng bước đi............
Trở thành một kẻ thất bại trắng tay........
Tôi thua anh rồi! Có lẽ anh đã đạt được mục đích, tôi vì anh mà nằm dưới thân người rên rĩ. Có phải anh đã hài lòng lắm, phải không?
Giọt nước này sẽ thôi không rơi nữa....
Vì một người không xứng đáng như anh.
Yoseob đi thẳng về nhà, nhào vào lòng con nhỏ bạn, khi cảm thấy thật sự an toàn và cảm nhận được mùi hương thân thuộc, cậu òa lên khóc nức nở, khóc bù lu bù loa như đứa trẻ. Miệng không ngừng bảo
_Eun Ji à, mọi chuyện kết thúc rồi.........hức hức.........tất cả kết thúc rồi................
Chính cậu cũng làm cho cô nàng phát hoảng lên. Bây giờ cách tốt nhất là tìm người gây ra họa!
Eun Ji đã gọi anh đến..........
_Cậu ấy sao rồi?!
Gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi, quần áo lôi thôi. Anh thở hổn hển, vẻ mặt mệt mỏi. Chắc là đã chạy đến đây.
_Đã ngủ rồi...chỉ vừa mới chợp mắt thôi.
Eun Ji chỉ tay về phía cửa phòng đang mở.
_Cậu ta ở trong đó. Anh có thể vào thăm, nhưng hãy để cậu ấy nghỉ ngơi...
_Tôi biết rồi.
_Còn nữa, đừng tiếp tục ghim dao vào tim cậu ấy. Nếu có thể, hãy buông tha Yoseob, cậu ta không làm gì nên tội để anh phải tiếp tục trút giận lên người cậu ấy!
_.................
Có lẽ là cậu nhóc của anh lại hiểu nhầm rồi đây. Anh thực sự không cố tình làm tổn thương cậu, bảo bối ngốc!
Junhyung đẩy cửa bước vào, anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt tay cậu, dịu dàng vuốt tóc cậu.
_Yoseob, cho anh xin lỗi.
Anh biết mình đã sai và sai ở chỗ nào. Là vì lúc nào anh cũng không rõ ràng, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cảm giác của cậu. ANh quá ích kỉ!
Thực ra lúc đó anh đã muốn mở lời để nói với cậu về mối quan hệ này. Anh muốn nó được rõ ràng, giải vây mâu thuẫn giữa hai người. Nhưng cậu thì không nghĩ vậy.......
Cậu quá cực đoan cho nên nghĩ theo chiều hướng xấu. Rằng anh chỉ xem cậu như người qua đường. Trả tiền cho đêm ân ái tối qua, anh không phải là con người mạt hạng như vậy.
Cậu đã hiểu sai ý anh. Junhyung muốn tiếp tục duy trì như thế này với cậu. Cũng có thể là tiến xa hơn nếu hai người thực sự có tình cảm với nhau trong khoảng thời gian tìm hiểu.
Yoseob bàng hoàng tỉnh dậy. Mắt cậu ngập nước. Trong giấc mơ, anh gọi cậu là con điếm rẻ tiền!!! Mở mắt ra đã thấy tên vô liêm sỉ ngồi đấy. Sao hắn không chết quách đi để cậu khỏi phải khổ sở như thế này!!
Yoseob vùng dậy, lấy gối đánh tới tấp vào người anh. Không ngừng la hét.
_Anh đi ra! Anh đi ra ngay cho tôi! Đi ra khỏi nhà tôi ngay!!! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Đồ tồi!.............
_Yoseob, em phải bình tĩnh!
Cậu khóc nức nở. Hung hãn ném gối về phía anh.
_Yoseob!!!
Đôi tay rắn chắc của anh nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
_Em phải nghe anh nói!
_Anh đi đi! Đừng gọi tên tôi nữa! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Tôi đã làm gì sai mà anh phải đối xử với tôi như thế này?! Đi đi, biến ra khỏi cuộc đời tôi!!! Tôi cầu xin anh.........
Cậu quỳ xuống dưới chân anh, ôm mặt khóc, van nài...
Thấy cậu khóc, cậu quỵ lụy van xin anh, lòng anh đau nhói.
Những ngày tháng qua, em khổ nhiều rồi!
Anh quỳ xuống ôm chặt lấy thân thể nhỏ vào lòng, để cho cậu nghe được tiếng tim anh đang đập loạn xạ vì cậu, để cho cậu biết được tình cảm của anh đối với cậu như thế nào, để cho kẻ ngốc nhất thế gian này nhận rằng anh cũng yêu cậu!
Thế nên đừng làm đau nhau nữa!........
_Anh xin lỗi, xin lỗi em, Yoseob......
Anh ghì chặt cậu, mặc cho cậu vùng vẫy cố thoát ra.
_Tôi không tin anh nữa! Anh là đồ xấu xa! Đồ xấu xa nhất!...huhu........
Cậu đấm thùm thụp vào người anh. Cố đẩy anh ra. Nhưng sức cậu thì không bao giờ thắng anh nổi. Cậu mệt mỏi để mặc anh ôm chặt mình. Khóc ngất cho đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Anh đặt cậu nằm lại ngay ngắn trên giường. Tắt đèn rồi ra khỏi phòng cẩn thận khép cửa lại. Eun Ji ngồi ngoài phòng khách đang nấu cháo điện thoại vội cúp máy ngay.
_Hai người đã nói chuyện giải quyết với nhau xong chưa?
_Vẫn chưa, Yoseob mất bình tĩnh. _ Anh dừng lại một chút _ Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu ấy, phiền cô chăm sóc Yoseob hộ tôi.
_Yoseob không có ở đây, anh không cần phải giả vờ không biết tôi.
Junhyung phì cười,
_Được rồi, cô nhóc! Tôi về đây. Khi nào Yoseob dậy hãy đưa điện thoại cho cậu ấy và nhớ, không được nói tôi gọi!
.
.
.
.
.
Trong thời buổi hiện nay, chất chứa rất nhiều sự giả dối, mà người tạo nên nó lại rất thành thạo. Thế nên chẳng ai biết được đâu là thật, đâu là giả. Nếu nó được lặp đi lặp nhiều lần, vô tình sẽ trở thành sự thật. Mà khi ta ngỡ nó đã là sự thật rồi. Thì lại có một sự thật khác...........
Eun Ji và Junhyung là anh em kết nghĩa. Họ quen biết nhau thông qua hai gia đình. Suýt chút nữa thì anh đã có hôn ước với cô. Nhưng Eun Ji mau chóng thu xếp hành lý rời đi du học trong khoảng thời gian đó, mọi chuyện dần lắng xuống, chẳng ai nhắc đến lời giao ước đó nữa. Cũng có thể họ chỉ xem là một câu nói bông đùa nhất thời. Chuyện đại sự cả đời chẳng ai để cho người khác quyết định được.
Thực ra, Junhyung để ý cậu trước khi Yoseob thích anh.
"Mỗi ngày một lời tỏ tình" là do Junhyung bày ra.
Eun Ji chỉ nhận lệnh và làm theo chứ không hề muốn chen ngang vào giữa họ. Cô vô tình trở thành bà mai mối bắt cầu dẫn lối cho cậu đi theo, sập bẫy của cái kẻ tham lam, ích kỉ kia.
Chỉ vì anh muốn không cần cưa cậu cũng phải tự đổ. Muốn mỗi ngày cậu phải nói thích anh. Lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng uy hiếp cậu, trơ ra mặc cậu bị người khác chê cười. Anh quả là đồ tồi! Chính cả người anh yêu, cũng không thể bảo vệ được...........
Mỗi ngày, mọi thông tin, tình hình của cậu đều được Eun Ji thông báo cho anh biết hết. Dù cho cậu đi đâu, làm gì, với ai, đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Yoseob hóa ra trở thành một con rối.
Khoảng thời gian tới, thực sự chẳng còn ai có thể giúp được anh nữa rồi, Junhyung ạ! Những gì anh gây ra, anh nên tự giải quyết lấy. Đừng để người anh yêu phải khổ sở thêm nữa, cả hai đã mệt mỏi quá nhiều........
Eun Ji báo anh một tin phải tiếp tục đi du học ở Anh quốc để lấy bằng thạc sĩ. Sẽ không thể bầu bạn được với Yoseob nữa, bảo anh nên nhanh chóng làm hòa. Và khuyên cũng nên nói ra tất cả sự thật. Sẽ tốt hơn trước khi cậu ấy phát hiện mình đã bị lừa.
Nhưng Yoseob lại đột nhiên MẤT TÍCH!!!
...
...
Em biến mất rồi, anh có buồn, có đau lòng không anh?
Sẽ chẳng còn ai đứng chờ anh trước cổng trường mỗi ban chiều tan học...
Sẽ chẳng còn hình bóng nhỏ nhắn đứng nhìn anh phía sau cửa..........................
Sẽ chẳng còn giọng nói trong trẻo nói thích anh................................
Sẽ chẳng còn cái đuôi theo anh như ngày xưa nữa......................
Sẽ chẳng còn lại gì nữa đâu anh, bởi tất cả đã kết thúc.........................
Cuộc sống của anh không màu khi thiếu vắng hình bóng cậu. Nó là chuỗi ngày tháng dài vô tận, vô nghĩa đến đớn đau...
Cậu rời bỏ anh như chính anh đã bóp nát trái tim cậu.
Có giọt nước mắt quý giá nào của anh dành cho em?
Chính anh để vuột mất hạnh phúc trong tầm tay, có tìm lại.......cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.
.
.
.
.
.
________________
Incheon airport, 1Oam_
_HyunSeung hyung đi mạnh giỏi! Về sớm với tụi em! _ Dongwoon nháy mắt rồi vỗ vai người đối diện.
_À, không phải cậu đã hứa giới thiệu em gái của cậu cho bọn này sao? _ Doojoon thừa cơ nhảy vào.
_Hyung à!!! _ Dongwoon
_À rồi, hyung biết rồi!
_Đã có bạn gái, mà cái tính trăng hoa vẫn không thay đổi. Đúng là non sông dễ đổi, bản tính khó dời! _Kikwang đứng phía sau phi ra nhập bọn.
_Nói ai thế hả?!! _ Doojoon nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt thâm thúy đe dọa Kikwang.
_Aaa..sợ quá! Soo Mi của tớ võ đai đen đấy nhé!
_Lúc nào cũng "Soo Mi của tớ" _ Doojoon nhái lại giọng hòng chọc tức_ Cái thằng dại gái! =)))))
_Hai người có thôi đi không?! Đến đây để cãi nhau à?! _Dongwoon buộc phải vào cuộc.
*im re* =))) Ủn quá lợi hại các bác ạ!
_Cậu đi khi nào thì về?_Anh Doo có vẻ nghiêm túc hơn, chỉnh tề hỏi.
_Cỡ 2,3 năm. Tớ sẽ kết thúc khóa học rồi trở về ngay. _ HyunSeung đáp lời, giọng cười vui vẻ.
_Nghe nói là cậu đi cùng một người nữa? _Kikwang đứng cạnh, tiện thể hỏi luôn. Và cũng vì người này cho nên HyunSeung mới dời ngày bay lại.
_Ừ, phải, cô ấy là HyunA.
Trông Má Sên vô cùng hạnh phúc. Má đã có tình yêu mới, các cô các chú ạ! =)))
_Ô, bây giờ mới nói cho mọi người biết nhen!
_Vậy cô ấy đâu?
_Cô ấy ngại cho nên là vào trước rồi.
_Uầy...thế là tụi này không thể gặp mặt bồ mới của HyunSeung được rồi!!*mặt trù ụ -_-*
_Sau cũng sẽ biết mặt nhau. Đến giờ rồi, mình phải đi đây. _HyunSeung xem đồng hồ
_Ừ, đi nhé! _(Kikwang)_ Trở về phải đãi ngộ tụi này thật hoành tráng đó!
_Ừ tớ biết rồi! Và sẽ đem về một cô dâu nữa! _ HyunSeung vừa đi vừa vẫy tay chào, nói vọng lại.
_CÁI GÌ??? _Ba người đồng thanh
_Bọn này đính hôn hồi đầu tháng, bận rộn quá nên không thông báo được với các cậu, thành thật xin lỗi! _ HyunSeung nói xong quay đầu bước vào cổng soát vé.
_Cái thằng này, tuổi trẻ tài cao mà đã đi lấy vợ, thật phí kiếp đào hoa!_Giọng anh Doo đây mà =))
_Cậu thôi đi! Sắp làm cha đến nơi rồi còn lăng với nhăng nữa! _Kikwang tét đít hắn một phát =))))
_Sao??? Làm cha??? Gina có thai hả??? (O,O u chùi ui...ông bố trẻ...tiu thím Đô dòi!! =)))
_Anh không biết gì sao?! Chị ấy đã 23 tuổi rồi, lại vướng phải học sinh cấp 3 19tuổi như anh, quả là số khổ! _ Dongwoon lắc đầu phán
_Hôm qua bố tớ vừa khám cho cô ấy, nói là Gina đã mang thai con cậu hơn 3 tuần rồi. Cô ấy vì muốn cậu chuyên tâm học hành, còn phải vào đại học, cho nên giấu nhẹm đi chuyện này. Tớ sẽ không khoanh tay đứng nhìn cái cảnh một cô gái trẻ không chồng tự mình nuôi con_ Kikwang tiếp lời kể lại.
Doojoon há hốc mồm nhìn, đứng hình như pho tượng. Đáng lẽ cái tin này anh phải là người được biết đầu tiên chứ??
_Tớ sẽ đi tìm Gina hỏi cho ra chuyện! _Anh tức giận, đùng đùng bỏ đi.
_Hyung này, sao em không thấy Junhyung hyung ra tiễn HyunSeung hyung vậy? Có chuyện gì sao?
_Sao chăng gì, cậu ấy trở thành osin cho 'cái đuôi' mất rồi! Dư thời gian đâu mà ở đây tán gẫu, đưa tiễn nữa?!
_Cái đuôi??? Yoseob hyung trở về rồi sao???? (0,0 tin này hơi bị nóng à nghen!)
_Ừ, cũng như cái cảnh ôm bụng bầu đi tìm cha thằng bé ấy!
_????
Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Tại nhà của Yong gia.
_Để em nói cho anh biết! Bụi bẩn đầy nhà sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta đấy!
_Anh biết rồi, biết rồi mà!! Anh nấu cơm xong sẽ ra dọn dẹp ngay, thế nên em đừng ở đây nữa! Lập tức đi nghỉ cho anh! _Junhyung quých lên, lăng xăng với cậu.
_Còn nữa, em không muốn ăn mấy món nhàm chán đó nữa đâu! Lập tức đi mua coca cho em đi!! _ Cậu vòi vĩnh, nhõng nhẽo.
_Seobie à! Em tuyệt đối không được uống nước ngọt! Ngoan nào, anh thương. Có được không?!
_Này! Con của anh đang thèm đấy!!! _Cậu hét lên
_Anh đi ngay, sẽ đi mua ngay cho em đây! _Anh cuốn lên_Em tuyệt đối không được ra ngoài trước khi anh trở về đấy nhé!?
_Vâng~ _ Cậu mỉm cười, ra mở cửa cho anh_ Yeobo, anh nhớ về sớm với mẹ con em nhé!~
_Ừ, anh biết rồi. Anh yêu em.
Ngày nào, anh cũng nói yêu cậu.
Ngày nào, cậu cũng nói thích anh.
Hạnh phúc có lẽ như vậy đã là đủ.
Chỉ cần được bên anh, được yêu anh, mọi khổ đau rồi cũng sẽ tan biến.
Cám ơn anh, vì đã đến bên cuộc đời em ♥
MỤC MỚI :
HẬU TRƯỜNG - ĐẠO DIỄN KIM NHÀ SẢN XUẤT : NAPNMIK
(Bắt đầu từ ngày hôm nay, các fic của Au sẽ có mục này ở đoạn kết nhoa^^~)
Với sự góp mặt tại buổi phỏng vấn hậu trường ngày hôm nay của hai nhân vật chính "Lời Tỏ Tình Thứ 31" (Bí Mật Đêm Halloween)
(Chú thích : Phóng viên viết tắt PV)
PV: Hãy chia sẻ với độc giả cảm tưởng của hai bạn khi hóa thân vào nhân vật trong truyện?
JH: Nhân vật của tôi hóa thân vào là một chàng trai có quá khứ không mấy tốt đẹp và một mối tình đầu với người bạn thân. Cộng thêm những mối quan hệ phức tạp.
YS: Đó là một vai diễn khó.
JH: Cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật hoàn toàn bị che giấu. Chỉ mang bộ mặt của một tảng băng.
YS: Còn nhân vật của tôi thì đơn giản hơn nhiều. Một cậu bé đơn thuần có trái tim yêu chân thành. Trong quá trình diễn, cảnh quay của tôi đa số là...khóc! *cười*
JH: nhân vật của cậu ấy có nhiều cảm xúc trộn lẫn, đầy mâu thuẫn.
YS: Phải, tôi đã nghĩ mình chưa hoàn toàn thành tốt vai diễn này khi thể hiện cảm xúc đau đớn của nhân vật.
PV: Trong quá trình làm việc, hai bạn đã phối hợp với nhau như thế nào?
YS: Tôi và Junhyung chơi thân với nhau lại thuộc nhóm nhạc BEAST của công ty Cube, cho nên làm việc với nhau rất ăn ý.
JH: Nhưng chúng tôi cũng đã rất bối rối khi quay cảnh nóng với nhau.
YS đỏ mặt liếc sang JH: Chúng tôi là những người bạn thân, việc này lại khá nhạy cảm...
JH: Trong trường quay lúc đó chỉ có đạo diễn và diễn viên, anh quay phim, âm thanh, ánh sáng. Ngoài ra không còn ai khác nữa. Càng ít người chúng tôi sẽ đỡ ngại ngùng hơn.
YS: Đó là một cảnh quay chi tiết, một phiên đoạn dài tầm 15 phút.
PV: Vậy hai bạn có gặp khó khăn nào không?
YS: Khi bắt đầu bấm máy, chúng tôi đã rất bỡ ngỡ không biết bắt đầu từ đâu mặc dù trước đó đã nhận được sự chỉ dẫn của đạo diễn và các nhân viên trong trường quay.
JH: Tôi thì rất lúng túng. Chúng tôi không có kinh nghiệm nhiều về diễn xuất. Tôi thì chỉ vừa mới hoàn tất bộ phim Monstar cách đây không lâu, còn Yoseob thì chưa tham gia vào vai diễn chính thức trong bộ phim nào cả.
YS: Theo ý kiến của bộ phận ánh sáng. Chúng tôi buộc phải làm việc trong đêm tối với cái bóng đèn mờ ảo. Và tất cả đã được khi hình lại khi màn đêm buông xuống. Tình cảnh của nhân vật tôi lúc đó là say khướt cho nên chỉ nằm im một chỗ.
JH: Nó không hề dễ dàng và cả đoàn phim đã mất rất nhiều công sức và thời gian để hoàn thiện cảnh quay đó.
PV: Hai bạn cảm thấy như thế nào khi nhận vai diễn và đọc kịch bản? Vì sao lại chấp nhận lời nghị tham gia vào "Lời Tỏ Tình Thứ 31"?
YS: Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nó khá hay!
JH: Tôi đã bất ngờ về đoạn kết của nó, nên lập tức nhận vai diễn.
YS: Tôi đã không nghĩ nhân vật của tôi sau khi bỏ đi sẽ quay về. *lấy tay che miệng cười*
JH: Chúng tôi cũng nghĩ rằng anh chàng trong truyện sẽ phải tự đi tìm và chuộc lại lỗi lầm mình gây ra.
YS: Sau khi bỏ đi, thời gian sau, cậu ấy quay lại vì biết tin mình đã có thai con của hắn. Không muốn con mình mồ côi cha, cũng vì còn quá yêu cho nên mới trở về.
JH: Anh ta thay đổi kể từ ngày cậu trở về, gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng, quay lại là chính bản thân mình của ngày xưa.
YS: Khác hẳn với phiên đoạn của Doojoon hyung, tôi phải đi tìm cha đứa trẻ, còn hyung ấy thì đi xác nhận con của mình. *cười*
JH: HyunSeung thì bí mật gián đoạn việc du học, để tiến hành lễ đính hôn với vợ sắp cưới. Rồi sau đó, cả hai đều dắt tay nhau đi du học. Lúc này, mọi chuyện mới vỡ lẽ.
YS: Eun Ji có vẻ như là một nhân vật ít được chú ý đến. Em ấy không phải lừa dối bạn mình. Chỉ là vì muốn giúp họ đến với nhau. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến vậy.
PV: Vậy hai người cảm thấy thế nào sau khi oneshot này kết thúc?
YS: Chúng tôi sẽ còn tiếp tục làm việc cùng nhau nữa.
JH: Chúng tôi sẽ tham gia một fic khác vào khoảng thời gian sắp tới của đạo diễn Napnmik.
PV: Cám ơn sự góp mặt của hai bạn tại buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Hi vọng rằng chúng ta có dịp gặp lại ở buổi phỏng vấn kế tiếp! ^^
::::::::::::::::::::::::Nhà tài trợ - bY Napnmik:::::::::::::::::::::::
Đây là lần đầu tiên ta viết buổi phỏng vấn sau hậu trường. Nó còn khá là ngượng ngùng và chưa chuyên nghiệp nhỉ? =")
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã vote, cmt cho fic này <3
Như lời hứa với bạn shYn (YanGJokeR) extra này dành tặng cho nàng nhóe~ <3
I LOVE YOU *pặc pặc* =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top