[Junseob] Lỡ nhịp : chập 1
Lưu ý tí nha, những dòng nào ở trong dấu ngoặc kép "" thì đa số là ý nghĩ của bé Xốp nhá
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay cũng như mọi ngày, trời đẹp, gió hiu hiu, và tất nhiên nơi lý tưởng để cậu có thể làm 1 giấc là mái nhà sân sau trường, nơi mà chả ai có thể quấy rầy giấc ngủ của cậu
- OÁP....phù..ù...
Tỉnh dậy, lấy điện thoại ra coi giờ.
-Ưm.. 1:30, sao mà muốn ngủ thế này ko biết, haizzzzz
Giơ tay, phồng má, chu mỏ, quậy tứ tung 1 hồi nhưng tình hình là đầu óc vẫn quay mòng mòng
Kệ, kiểu gì chả phải xuống học. Thế là mắt nhắm mắt mở cậu men theo đường lát gạch, trượt xuống cành cây to đang chờ sẵn. Ngày nào chẳng leo lên leo xuống nên cậu thừa kĩ năng, cơ mà kĩ năng cũng tùy hoàn cảnh, vs tình trạng chân nam đá chân chiêu thế này thì tất nhiên là...
-OÁI !!! *trượt**rơi*
"Huh?? Mình..đang ..rơi??? đợi đã, ko phải chứ? o.O!! "
-OIMEOI, OAOAOAOA
Nhắm tịt mắt lại, cậu hét lên, cầu chúa phù hộ cho Yang Yoseob, cậu chưa muốn chết lúc này, còn rất nhiều món ăn đang đợi cậu nếm thử, chết lúc này thì ước mơ của cậu tan tành hết ak??
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH
Có vẻ như hạ cánh ko an toàn rồi, nhưng ...
"Hơ.. sao lại ko đau tar??"
Cậu nhẹ nhàng hé mi mắt ra
"Oa, tóc nâu đỏ, nhưng mà,... gì thế này?? anh ta đang bế mình???"
-Cậu ổn chứ?
-*đỏ mặt* Sao mặt đất..lại là..anh?
-Dù sao cũng tạ ơn trời là cậu rất nhẹ, nếu cậu nặng hơn 1 chút, tôi ko chắc là có thể đỡ cậu an toàn._ Anh ta mỉm cười
-Tôi...*khóc**cảm động*... Tôi ko biết anh từ đâu tới nhưng mà cảm ơn anh rất nhiều ._ *kích động quá mức*
"Sợ quá đi mất,hú hồn"
-Chờ đã, cậu...
-Woahh, vui quá đi, mình ko chết._ Cậu cười hí hửng, lòng thầm cảm tạ trời Phật đã giúp mình, chấc tại mình tích đức nhìu wa' đây mà, keke
Cậu định ns lời cảm ơn vs người kia thì
*Click*
Tiếng gì vầy nè?? Quay sang....OIMEOI, Cái quái gì thế này??Súng?? Súng đồ chơi hả??*giật mình* Mấy người này là cái quái gì đây???
-Cậu là ai? Tránh xa Yong Junhyung thiếu gia ngay lập tức!._ 1 trong 4 tên lên tiếng
Tên nào cũng mặt lạnh như tiền, chỉ có 2 tên đứng sau ngây ngô hơn tí
-Cất ngay Yoon Doojoon, bất cứ ai cũng có thể ns cậu ấy là sinh viên, chảng lé cậu lại ko biết?? Bỏ súng xuống
2 tên đằng sau bụp miệng khúc khích cười, còn 2 tên đằng trước 1 tên vuốt mặt chán nản như thể "chúa ơi, sao kon lại vớ phải 1 tên như thế này???", tên còn lại vội tự bào chữa ngay:
-Nhưng thiếu gia, thật sự ko bình thường vs 1 người từ trên trời rơi xuống, nhiệm vụ của chúng tôi là phải bảo vệ ngài
Cái súng vẫn chưa đối hướng, và tất nhiên vẫn yên vị trên trán cậu, cậu run lập cập
"Có hành động của anh ms ko bình thường í"
-Ưm... tôi chỉ là đang ngủ trên mái nhà kia..rồi trượt chân từ trên cây lúc leo xuống...._ Cậu cố gắng lấy lại nhịp thở để thanh minh
-Cậu nghe rồi chứ Doojoon? Bây giờ thì các cậu có thể cho chúng tôi riêng tư 1 lát ko? Cậu làm cậu ấy sợ đó
Junhyung's POV
"Tôi ko nghĩ cậu sẽ chết nếu rơi xuống từ đọ cao này"
-Vâng thưa thiếu gia.
4 tên dần lui đi, chỉ còn lại junhyung và cậu
-Xin lỗi vì đã làm cậu sợ
-4 người đó.. là ai vậy?
-Ak, họ là những vệ sĩ đc giao nhiệm vụ bảo vệ tôi lúc ở Hàn Quốc, cậu ko cần phải lo lắng về họ
"Ko lo ms là lạ"(Yoseob's POV)
-Huh? Vệ sĩ? Vậy anh là ai?
-Cha mẹ tôi lo lắng quá mức cần thiết thôi, tôi là con trai của 1 nhà tỷ phú tầm cỡ thế giới, ko có gì đặc biệt,* ns ko chút lưỡng lự*
"*Giật mình*, vậy thế nào ms là đặc biệt chứ??"
-...Tên tôi là Yong Junhyung, tôi là người Hàn Quốc, nhưng tôi sống ở Mĩ cùng gia đình, bố mẹ tôi cũng là người Hàn Quốc. Tôi 23 tuổi, vừa ms ghi tên đăng kí vào trường
-Oh, tôi là Yang Yoseob, 22 tuổi, sinh viên năm 2 của trường này. Thực sự cảm ơn anh vì đã cứu tôi ngã từ đó xuống *cười*
Nụ cười tỏa nắng của cậu làm tim ai đó hẫng mất 1 nhịp. Sững sờ
-Hình như rất nhiều người Hàn có khuôn mặt baby, khi cậu cười chẳng giống 1 SVDH chút nào* bật cười*
-Hơ..Gì cơ? Anh ns vậy là có ý gì? Đợi đã, thực sự thì tôi cũng khá cao, anh biết mà, ..mặc dù vẫn lùn hơn anh..._ volume nhỏ dần
-Như vậy khuôn mặt baby của cậu là 1 chủ đề nhạy cảm ak?
-Yah. Sao anh cứ ns là " khuôn mặt baby" thế chứ?>_< *xoay người, đỏ mặt* Tôi rất biết ơn anh đã cứu tôi nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy ghét anh rồi, hứ!!
Hắn vòng tay qua cổ cậu, ôm cậu siết chặt
-Chờ đã Yoseobie, đừng giận nữa mà, xin lỗi, là do tôi bất lịch sự *Ôm chặt*
-Oái, anh muốn làm gì ? tôi phải vào lớp._ *Mặt đỏ ửng*
"Trời ơi, giá như có cái hố để chui xuống"
-Tôi thích cậu, Seobie, cậu rất dễ thương
-Huh?
-Nếu đc, tôi muốn Yoseobie trở thành bạn thân của tôi, đồng ý chứ?
*thình thịch thình thịch*" Anh ấy trông rất ấm áp và dịu dàng khi mỉm cười"
-Đ...Được thôi, anh đã cứu mạng tôi, nếu có điều gì ko biết anh có thể tìm tôi và....
-Thật chứ? Yoseobie? Cảm ơn, tôi rất vui, chắc chắn chúng ta sẽ thân nhau
Cậu chưa ns xong hắn đã tự tiện đặt môi mình lên môi cậu
Chụt...
"Oh my líp!!!"
-Hơ.. anh ..anh tự nhiên làm cái gì thế hả???
Cười
-Hửm...oh, đó chỉ là cách chào hỏi thân thiện ở Mỹ
-Tôi là người Hàn, ko bao h dùng kiểu đó đâu *chùi môi dữ dội*
Và cứ thế, cậu trở thành bạn thân của Junhyung, rõ ràng đó là 1 sai lầm lớn...
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top