|Oneshot| Tulip vàng anh và em |KiSeob|

Đang ngồi loay hoay với đống bài vở thì có người chạy lại giục cánh tay tôi. Lo chú tâm quá nên cũng không phát hiện nảy giờ cái lớp đang bắt đầu nháo nhào lên.

"Yoseob ah~ mau lên! Ra đây xem này!"

"Min Yi, mình còn rất nhiều việc phải làm. Cậu nhìn xem. Một lát nữa phải đến phòng thanh nhạc luyện tập thêm cho buổi biểu diễn sắp tới. Thật sự không có thời gian ngắm nghía mấy anh chàng đẹp trai đó nữa đâu!"

"Aigo~ không phải mà! -" Không đợi cô ấy kịp nói hết câu, tôi đã bon chen chêm vào, kèm thêm động tác đẩy cô ấy ra khỏi chỗ làm việc của mình - là một cái bàn có vô số giấy chi chít chữ và những quyển sách dày cộm hơn 200 trang.

"Sung Min Yi, buông tha mình đi mà! Mình thật sự không..."

"Cho hỏi, có Yoseob ở đây không?"

"Oppa tìm Yoseob ạ?" Min Yi từ chỗ tôi chạy tọt đến cửa lớp, nhanh còn hơn sấm chớp. Thật nể những người có tốc độ siêu việt khi thấy bóng trai.

"Uhm, anh muốn gặp cậu ấy!" Kikwang cười, nụ cười ấy đã mang màu nắng rắc vào cuộc sống tôi. Bằng một cách nào đó đã làm nó thêm sặc sỡ.

Tôi được biết đến anh là nhờ Min Yi, cô ấy hâm mộ anh lắm. Lúc nào và ở bất kì đâu, chỉ cần có thể cô ấy sẽ nói về anh, chủ đề bàn tán giữa chúng tôi thuờng đề cập đến là những chuyện xung quanh Kikwang - chàng trai khối trên đa tài.

Ấn tượng của tôi về Kikwang chỉ dừng lại ở mức là một chàng Hotboy với thành tựu ưu tú nhất trường, giỏi hơn người ở tất cả mọi mặt, từ giọng hát, điệu nhảy đến cả chơi đàn, anh ta đều rất xuất sắc, coi như là cái duyên cho bước tiến tương lai sáng lạn đang chờ đợi trước mắt. Một sinh viên triển vọng có dư thừa khả năng vào một công ty đào tạo thần tượng chuyên nghiệp. Thật sự tôi có chút ghen tỵ...

Vào một ngày nắng phủ lên những cánh hoa màu vàng đang vươn người khoe sắc...

"Đây là Kikwang, Lee Kikwang. Một học sinh ưu tú và đáng tự hào của trường chúng ta. Chắc các em ai cũng biết rồi nhỉ?"

Đám con gái che miệng lại để nén đi tiếng la hét, đến tôi còn có thể cảm nhận được độ rung của chất giọng vui sướng đó. Tuy nghe nhiều về anh, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Quả thật như lời đồn, anh ấy như nhân vật trong truyện tranh manga hàn được phác hoạ sắc nét ngoài đời thực. Đến nổi tôi muốn hoa mắt vì vẻ đẹp đẽ đó, nó chói loà như thứ ánh sáng của hoa tulip vàng dưới nắng xuân. Có gì đó thân thuộc và gần gũi, quấn lấy tôi trong lần đầu đó...

Những lúc căng thẳng, mệt mỏi hay bị stress vì việc học, tôi thường ra vườn hoa trong khu viên trường, ngồi đó hít thở và nằm dài dưới bãi cỏ xanh mướt thả mình theo những áng mây đang mãi miết kéo nhau về phía chân trời.

Và rồi khi mở mắt ra, sẽ có thể nhìn thấy được những khóm hoa tulip vàng. Chúng đẹp đẽ, rực rỡ dưới nắng mai, lại tran hoà với những giai điệu của gió. Khi chạm vào cánh hoa mềm mỏng, tôi chỉ ước được hái chúng đem về nhà trưng trên bệ cửa sổ, để hàng ngày được trông thấy nó, để nó có thể là mãi mãi của riêng mình. Nhưng thực sự, nếu làm như vậy hoa sẽ chết. Mất rễ thì đến lúc nào đó nó sẽ héo tàn. Tôi yêu hoa và muốn sự tồn tại của nó là vĩnh cửu. Nên chỉ biết ngắm nhìn nó, dù là từ xa...

Và lý do Kikwang đột nhiên xuất hiện trong lớp tôi bây giờ đây là anh ấy sẽ biễu diễn một bản nhạc bằng guitar để các học viên có thể học hỏi thêm kinh nghiệm và cách trình diễn.

Tôi không có hứng thú với guitar, thao tác tôi chậm và thường bị trễ nhịp. Tôi thích cái sự nhẹ nhàng mà mỗi khi chơi đàn piano đem đến, nó mang cho tôi nhiều cảm xúc hơn. Nó cũng dễ dàng đưa âm nhạc vào lòng người hơn.

Nhưng quan niệm ấy đã dừng lại, khi những ngón tay thon dài của anh la lướt trên những dây đàn, điêu luyện và tinh tế. Tôi nhìn chăm chú như không bỏ sót một khoảng khắc nào, cách anh đàn, lời anh hát, mọi thứ ma mị mê hoặc tôi trôi dạt về một thế giới khác, đưa tôi đến gần với anh hơn, với thế giới chỉ có âm nhạc và những đoá hoa sắc vàng...

Từ cái ngày hôm đó, tôi chú ý đến anh và bắt đầu tìm hiểu về chàng trai của nắng.

Những lúc anh chơi bóng rổ dưới sân trường, đọc sách ở thư viện hoặc đánh đàn ở phòng nhạc. Một là tôi len lén đứng ở vị trí nào đó kín đáo có thể ngắm nhìn anh mà không bị một ai phát hiện. Còn hai là...

Tôi sẽ giả vờ vẽ tranh!

Để ví dụ cho dễ hiểu nhá. Kikwang đang vui đùa với đám bạn trên sân cỏ, tôi sẽ lợi dụng việc vẽ tranh và ngồi ngắm anh ở đó.

Tôi đã làm như thế, khi vẽ bức tranh hoa tulip vàng. Sân trường của chúng tôi nối liền với vườn hoa. Cho nên tôi làm vậy cũng chả có gì lạ. Chỗ tôi ngồi có thể thoải mái ngắm nhìn mọi thứ, một điểm quan sát lạ mắt mà tôi tìm được và ưng ý nhất trường.

Còn chuyện sau khi hoàn thành bức tranh đó, tôi đã đem nó đưa cho hội "Những người mê đắm anh Lee Kikwang khoá trên" để nhờ họ gửi giùm cho anh, một phần vì tôi không có đủ can đảm để bày tỏ, phần còn lại tôi ngại anh sẽ không có hứng thú với món quà này đâu.

Nhưng tại sao anh lại ở đây. Để tìm tôi?

Anh thực sự chú ý đến bức tranh của tôi sao?

"Bức tranh này phải của em không?"

Tôi gật nhẹ đầu, nhịp tim dần mất kiểm soát. Kikwang lại cười, nụ cười đó tôi đã gói ghém cất tại một chỗ, ở vị trí hiểm yếu của trái tim.

"- Ở đây thật sự không tiện lắm, mình ra ngoài nói chuyện một chút nha?!"

Anh hỏi như không cần câu trả lời, vội kéo tay tôi đi trước. Tôi nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, lại nhìn về phía sau. Ánh mắt của Min Yi đang nói lên, tôi sắp sửa mất đi một người bạn..

"Anh...anh tìm em có chuyện gì?" Tôi hơi cúi gằm mặt, thái độ không giấu được sự lúng túng đang bén lên trên da mặt từng vệt đỏ hồng hồng. Và câu chữ tự động trở nên khó tuôn ra khỏi cửa miệng.

Kikwang im lặng một lúc, mỗi khi tôi liếc liếc lên lại thấy nụ cười thoáng chập chờn trên môi anh, chỉ là cái mỉm cười thôi mà, sao lại làm tôi bối rối đến vậy?!

Còn anh nữa, sao cứ mãi cúi sát cái mặt xuống quan sát tôi như thế?! Muốn tôi xấu hổ đến độn thổ luôn à!?

Trước khi tôi vượt qua đỉnh điểm của sự chịu đựng cái không khí nghẹt thở đang từng giây cướp đi nhịp tim vốn luôn ổn định của mình, cuối cùng anh cũng hắng giọng chịu nói ra một câu. Nhưng lời nói đó lại làm tôi chết đứng hoàn toàn!

Tai tôi lùng bùng như khi nghe phải nhạc xập xình trong vũ trường, còn câu nói thì không thể nghe lọt được vào tai. Rốt cuộc đây có phải là giấc mơ không ? Ước gì được sống trong mơ mãi... Để sau này khỏi phải trốn chạy nỗi đau mang tên kí ức...

"Nếu đúng là em thì chúng ta quen nhau đi!" Anh ta nói gì vậy?! Chẳng có tính chính xác nào cả. Tại sao lại dùng từ nếu đúng là tôi?

"Nae?..." Tôi thấy giọng mình phát ra với âm lượng rõ to nhưng không phải là quá lớn để thể hiện sự kinh ngạc.

"Không phải em tặng bức tranh đó cho anh vì muốn ngỏ lời hẹn hò sao? Đó không được coi là quà tỏ tình à?"

"Hẹn hò?" Ờ thì đúng là như vậy nhưng... thế này thì... cũng hơi...

"Hahaha..." Kikwang nở nụ cười thoải mái, tôi thấy xung quanh mình ngập nắng, trái tim đập những nhịp đập mạnh mẽ "Ngốc ạ! Anh đang tỏ tình với em đấy! Nhận lời làm người yêu anh nhé?! Anh thích em, Yoseob"

Và kể từ đó, câu chuyện giữa chúng tôi, câu chuyện về hoa tulip vàng, bắt đầu...

1. Nụ hoa - Khởi đầu.

Nụ hoa e ấp nở mình dưới nắng mai,

Anh đưa tay đưa em vào một bầu trời mới...

"Cỏ mây" Anh vẫy tay gọi lớn. Tôi buông dở việc đang làm chạy đến. Vẫn thói quen cũ, anh mỉm cười với tôi.

"Anh đến đây chi vậy?"

"Bộ phải có việc mới được tìm em hả?"

"Em còn nghĩ anh bận lắm chứ!?" Tôi hất hàm, khoanh tay, ra chiều giận dỗi.

"Thôi mà, đi ăn đi."

"Nhưng mà..." Tôi gãi gãi đầu

"Sao vậy? Đi đi mà, đi ăn với anh đi ~" Kikwang nhõng nhẽo, cầm tay tôi dùng dằng.

"Em còn chưa tập xong..em muốn tập nốt rồi mới có thể thoải mái ăn....kì thi cũng sắp đến rồi" tôi lí nhí.

"Có chỗ nào khó sao?" Tự nhiên Kikwang quay ngoắt 180 độ, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn.

"Đoạn này...em không hát được, mặc dù đã cố gắng nhiều lần tập đi tập lại rồi"

"Được, sau bữa cơm, anh dạy em" anh đi ra đằng sau, hai tay đặt lên vai tôi, đẩy người tôi về phía trước "Còn bây giờ phải ăn để lấy sức chiến đấu với kì thi chứ!"

Thật ra thì kì thi này đối với tôi cũng quan trọng đó. Nó diễn ra hai đợt một năm để xét tuyển thực lực và khả năng ca hát, nếu may mắn còn được lọt vào tầm ngắm của các CEO làm ban giám khảo chấm thi đến từ các công ty giải trí nổi tiếng. Mà nơi tôi nhất quyết vào được là Cube. Nếu mà được chọn là được về thẳng công ty đó làm thực tập sinh luôn. Trường tôi tạo cơ hội cho sinh viên như vậy đấy. Những năm trước tôi có thi nhưng đều rớt, lại tiếp tục học tiếp và ở trong kí túc xá của trường. Nhưng mà giờ chủ tịch công ty Cube lại làm giám khảo cho đợt này nên tôi quyết phải giành được tấm vé thông hành nhanh nhất đến với sự nổi tiếng.

Chúng tôi ăn trưa trong sân trường, chỗ ngồi đón gió có thể nhìn thấy toàn cảnh của cái sân to và bên kia là những dãy lớp học ba tầng san sát nhau. Bình thường tôi hay ăn ở căn tin với Min Yi và lũ bạn, nhưng tôi thay đổi chuyển ra đây là vì anh nói anh không thích những cặp mắt phiền toái dán chặt lên người anh, ngay cả lúc ăn cơm cũng không cảm thấy thoải mái, không thích những ánh nhìn xỏ xiên đó làm ảnh hưởng đến tôi và mối quan hệ này, nghĩa là anh rất coi trọng chuyện hẹn hò giữa chúng tôi và anh thực sự nghiêm túc. Tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc, nhưng cũng thấy thương cho anh, sống như vậy chắc là bị gò bó lắm. Nên lúc nào tôi cũng muốn anh cười và làm anh cảm thấy bình yên mỗi khi bên cạnh mình. Anh còn tâm sự, anh thích không gian rộng và những nơi có gió mát, một người thích sống phóng khoáng và hướng ngoại như anh thì vị trí này có lẽ là thích hợp nhất rồi. Chẳng ai làm phiền, có thể tự do thể hiện tình cảm, hít thở khí trời, ngắm nghía cảnh vật... Với lại còn rất lãng mạn nữa^^!

Vì không xuống căn tin ăn nữa nên tôi phải làm cơm hộp mang theo. Hai phần, cho cả anh và tôi. Kikwang nói anh thích trứng cuộn tôi làm lắm, lần nào anh cũng ăn hết. Có lần xấu tính còn đòi cả bên tôi, khiến tôi ngậm ngùi dù muốn dù không cũng phải dâng miếng trứng ngon của mình cho hắn, cái đồ babo đáng ghét!

Nhưng hôm nay đột nhiên anh lại đưa ngược sang cho tôi, có chuyện gì vậy? Có lẽ nào hôm nay ăn không ngon, trứng không vừa miệng?! Tôi cứ thế trố mắt nhìn anh gắp từng miếng một qua hộp cơm của mình.

"Ăn nhiều vào, em gầy đi trông thấy, có phải là việc tập luyện vất vả lắm không?"

"Kikwangie...anh làm em bất ngờ đấy!"

Rồi anh hôn cái chóc lên môi tôi. "Đâu có dễ vậy! Anh phải lấy lại cả vốn lẫn lời chứ!" Anh cười ma mãnh.

Mặc dù đây không phải nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, nhưng hành động của anh vẫn làm tôi bất ngờ lắm.

Anh có kể lý do vì sao anh biết tôi và thích tôi như thế nào. Rằng hôm ấy anh thật sự rất thất vọng về noona - một người chị anh mến mộ lại đi yêu một kẻ lăng nhăng không ra gì, lại còn cố chấp bênh vực anh ta khi Kikwang nói đã chứng khiến bạn trai chị ấy tay trong tay với một cô gái khác trên đường. Rồi anh nhìn thấy tôi trong căn nhà kho cũ kĩ phía sau trường, đang chơi đàn piano với rất nhiều cảm xúc. Những lần sau, anh lại gặp tôi ngồi ở vị trí này (chỗ chúng tôi ăn cơm trưa cùng nhau) đang vẽ tranh. Lúc đó anh cũng cố tình đánh mắt về phía tôi, nhưng tôi lại nghĩ anh phát hiện ra mình đang nhìn anh nên vội vã gục mặt xuống.

Lại nói về cái nhà kho cũ, đó không hẳn là một cái nhà kho, mà là một nơi mà mọi người không dùng đến nên lâu ngày bị đóng bụi. Ở đó có một cái đàn piano vẫn còn chơi rất tốt nhưng vì số đàn trong các lớp học đã đủ rồi nên không cần dùng đến nữa mới quẳng nó vào đây. Thế là khi tôi phát hiện ra, đã thường xuyên lui tới vào mỗi chiều thứ bảy. Tôi rất ham thích chơi đàn, nhưng giờ học của tôi lại không cho phép điều đó. Đến khi rảnh rỗi thì phòng dụng cụ âm nhạc của trường đã khoá cửa rồi. Cho nên chỉ còn cách chơi tạm cái này thôi.

Kikwang nói tôi đánh đàn piano rất hay, giàu cảm xúc, lại có thể chơi được những bài khó. Tôi nghe đến đó mà muốn xịt máu mũi, phải không vậy?! Một người như anh mà lại đi khen một kẻ bình thường như tôi? Đúng là tôi đang sống trong mơ thật! Đến khi muốn thoát cũng không còn lối ra...

"Kwangie tại sao lại gọi em là «cỏ mây»?"

Cỏ mây - hoa nó màu đo đỏ, bám vào quần áo người mỗi khi đi lướt qua. Nó khác với cỏ may - thứ cỏ mỏng manh mà mạnh mẽ, mang trên mình một màu trắng tang, mỗi khi cơn gió nào bay ngang, nó đung đưa là đà trên bãi hoang rất đẹp.

"Anh thích em mãi theo mình, có thể tin tưởng trụ vào mình..." Anh nắm tay tôi bỏ lửng câu nói.

"Và đôi khi cỏ mây cũng thật phiền phức!..."

Tôi bắt đầu nhăn mày.

"Nhưng nó không làm anh cảm thấy khó chịu." Kikwang cười, nụ cười tươi thấy rõ, có thể anh đã cảm nhận được sát khí lan ra từ tôi nên mới nói thế.

"Được rồi, được rồi. Chiều nay anh sẽ dẫn em đến đồng cỏ may chơi, như vậy hoà nhé?!" Thế là tôi không giả vờ hờn dỗi nữa, mặt mày tươi rối nhoẻn miệng cười với anh.

Ăn xong, chúng tôi không vào lớp mà đánh lẻ sang phòng kho có cái đàn piano còn xài tốt, tôi nhờ anh đàn còn mình hát. Thực sự thì so với piano, tôi giỏi hát hơn nhiều nhưng là chưa thể điều chỉnh âm cho tốt. Còn Kikwang thì khỏi nói rồi. Anh giỏi hơn tôi về tất cả mọi thứ.

"Chỗ này -" Kikwang cầm bút chì chỉ vào tờ giấy "Em nhấn mạnh và ngân lên một chút, như thế sẽ hay hơn."

Tự nhiên tôi nghĩ đến những bản hợp đồng hậu hĩnh được đưa đến tay anh nhưng đều bị từ chối, rồi buột miệng nói một câu.

"Anh sẽ tham gia cuộc thi này chứ?!"

Kikwang cười nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Anh sẽ thi - với em"

"Hả? Với em?!?" Tôi chỉ vào mặt mình

"Uhm, anh sẽ đàn cho em hát, đọc đoạn rap thay em. Chẳng phải em hay than phiền rằng khi hát rồi sẽ không còn hơi đâu để rap nữa hay sao?"

"Nhưng... làm sao được? cái đó đâu tính"

"Ai bảo không? Cái đó cũng là năng khiếu mà. Thi đi, xem ai được chọn." Anh huých nhẹ vai tôi, còn nháy mắt nữa chứ.

"Nếu chỉ một người được chọn thì sao?" Tôi hỏi lại, giọng hơi buồn buồn. Nhưng mà vẫn đồng ý với ý kiến của anh.

"Thì..." Anh trầm ngâm "Chúng ta là một đội mà! Nếu chọn thì phải chọn cả hai!"

Tôi bĩu môi "Đâu ai biết được... Ngộ nhỡ lúc đó họ chỉ chọn một mình anh.." Nói xong mới thấy mình ích kỉ, nhưng là vì tôi tự ti, tự nghĩ bản thân luôn kém xa anh về mọi khoản.

"Hâyyy đừng như vậy mà ~ anh sẽ khiến họ phải chọn luôn cả em!" anh kéo hai má tôi

"Bằng cách nào?... Ồ! Anh tự cao quá đó Lee Kikwang!" tôi lấy hai tay ôm mặt anh, ép nó lại cho méo mó.

"Haha.. Chỉ cần lời anh nói, họ sẽ răm rắp nghe theo!"

"Có trời mà nghe-" Tôi cười, đẩy anh ra. Kết thúc trò "nựng yêu"

Từ lúc quen anh, tôi cười nhiều hơn trước. Chắc có lẽ là thói quen cười ấy đã lây sang cho cả tôi luôn rồi.

Có câu nói mà tôi tâm đắc nhất của bà cô dạy văn thời tôi còn đi học cấp 3 là như thế này...

"Tình yêu là một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa, chỉ cần dính phải nó, bạn sẽ như một kẻ bị nghiện, khi thiếu vắng sẽ cảm thấy trống trải vô cùng. Thà là đau khổ vì yêu còn hơn là không được yêu mà đau khổ."

"Đi. Mình đi đến đồng cỏ may. Giờ này tới đó chắc cũng kịp ngắm hoàng hôn." Anh giơ tay lên xem giờ. Rồi chúng tôi bùng tiết học đó để đến đồng hoang. Nơi này cách xa lòng thành phố, gần khu vực ngoại ô.

Không như những đôi tình nhân khác, chúng tôi không chạy nhảy vui đùa bên nhau trên cánh đồng đó, chỉ nằm dài xuống và lắng nghe tiếng gió làm đám cỏ may kêu xì xào. Rồi tôi gối đầu lên tay anh, Kikwang đang nhắm hờ mắt lại để cảm nhận trọn vẹn cái không khí yên bình đang căng tràn cả lòng ngực, còn tôi thì với lấy một cành cỏ may giơ lên vờn vẽ bầu trời.

Kikwang và tôi giống nhau, tâm hồn hai đứa đều rất hoà hợp, đồng điệu. Tôi không thể nghĩ sẽ có một lúc nào đó chúng tôi sẽ đặt dấu chấm hết kết thúc cho tình yêu này, chỉ là chưa từng nghĩ, chưa từng nghĩ tới...

2. Mùa hoa nở - Đột biến.

"Min Yi" một tiếng, cô ấy vẫn không quay lại.

"Min Yi!" hai tiếng, cô ấy lảng đi

"Sung Min Yi" tiếng thứ ba, cô ấy thật sự tránh mặt tôi.

"Min Yi! Min Yi!" Tôi chạy theo phía sau lưng cô ấy, đến khi gần chạm vào cánh tay đó tôi đột nhiên ngừng lại.

"Mình biết mình không nên giận cậu khi biết tin cậu hẹn hò với Kikwang. Nhưng... Yoseob, cậu nhất thiết phải đối xử với mình như thế sao?? Mình biết cậu bận, bận học hay là bận đi chơi với bạn trai?! Đến thời gian ăn trưa và đi dạo phố với nhau như trước cũng chẳng còn... Thời gian hai người quen nhau chưa được bao lâu... nhưng mình thấy như cậu đã thay đổi thành một con người khác vậy! Cậu biết trước đây mình cũng rất thích Kikwang mà... và thậm chí là mình biết anh ta lâu hơn cả cậu!.. Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy?! Wae???"

Đó là những lời cuối cùng Min Yi nói với tôi trong khi khóc, tiếng nấc và tiếng gào thét vẫn còn văng vẳng bên tai tôi... nhói lên từng cơn đau âm ỉ...

Mối quan hệ bạn bè giữa tôi và cô ấy chấm dứt... vì Kikwang.

Tôi thực sự không biết mình đã thay đổi như thế nào... Thực sự không biết...

Cho đến khi Min Yi không chịu đựng nổi nữa mà hét vào mặt tôi... tôi mới biết... mình đã sai.......

Flashback

Giờ học trên lớp, tôi không thể nào tập trung vào bài giảng và chú tâm lên trên bảng được, hồn cứ bay đâu không. Nhớ những lúc Kikwang cười, nhớ những lần Kikwang gọi tên tôi, so với trước kia, lúc còn yêu thầm cậu ta, bây giờ tôi còn bị ảnh hưởng nhiều hơn.

« Sau giờ học, mình đi chơi nhé! »

Vừa nhắc đã thấy tin nhắn của Kikwang. Rất nhanh tôi rep lại.

« Ok, anh đợi em ở cổng trường. »

"Yoseob...Yoseob" Hình như có ai đó gọi tên mình, tôi dao dác nhìn xung quanh.

Là Min Yi, cô ấy ngồi tuốt bên bàn bên kia, ra hiệu cho tôi chỉ chỉ lên bảng, tôi không hiểu nên cũng làm theo hành động đó, mới quay lên nhìn thì đã thấy cô giáo nhìn tôi với cặp mắt lửa giận....

"Yoseob! Tôi gọi em bao nhiêu lần sao em không trả lời?!"

"Dạ... em..." tôi từ từ đứng dậy, cúi mặt thấp xuống, lần đầu tiên tôi bị giáo viên khiển trách.

"Đây là trường tuyển học sinh giỏi, vô đây để học chứ không phải để chơi, giờ học mà tâm trí em cứ để trên mây, em nhìn những người khác đi, có ai như em không?! Tôi không muốn nói nhưng tôi phải nói để em còn kịp thức tỉnh, tôi không biết em gặp phải chuyện gì mà lại để chuyện học hành sa sút như thế, điểm số của em đang tuột dốc, quá hạn nộp bài em mới cầm lên đưa cho tôi, em giải thích với tôi sao đây, Yoseob?!"

"Em..." Tôi ngập ngừng, không thể nói gì được.

"Thôi tôi không nói nữa, em lớn rồi thì tự em có cách suy nghĩ về hành động của mình, mọi người không thể mất nhiều thời gian cho em. Chúng ta học tiếp. Còn nếu em không muốn học nữa thì đừng đến lớp." Giáo viên quay lại với bài giảng dang dở, tôi ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn quyển vở đến hết giờ học.

...

"Yoseob, tụi mình đi ăn đi! Mình mới biết một quán rất ngon!" Min Yi chạy ùa đến bàn tôi khi tôi đang thu dọn đồ đạc ra về.

"Không được, mình có hẹn rồi."

"Huỷ hẹn được không? Mình muốn cho cậu xem một thứ.."

"Để lần sau đi." Tôi khoác balo đi thẳng, trong đầu còn mải mê suy nghĩ những lời cô giáo nói khi nảy.

Chuyện này là sao? Tôi sao thế này?!!!

Thôi không nghĩ nữa. Tôi muốn nhìn thấy Kikwang, và nụ cười bình yên ấy...

"Cỏ mây" Vẫn tiếng gọi thân thuộc, anh vẫy tay với tôi.

"Anh đợi em lâu không?" Tôi chạy tới.

"Không. Mình đi thôi!"

Tôi leo lên xe ngồi, rồi anh đạp xe ra khỏi trường, thật chậm, đi ngang qua những ngôi nhà trong khu phố...

"Mình đi đâu vậy anh?"

"Đến một quán ăn mới mở! Bạn anh đi rồi giới thiệu.... Mà hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?"

"Ừ..sao anh biết?!"

"Thì thấy em nặng"

Hả?

"Anh chê em béo?!" Tôi cấu eo anh.

Rồi anh cười

"Người ta thường nói, khi con người ôm nhiều nỗi buồn, cơ thể thường trở nên nặng nề đi"

"Có chuyện vậy sao?"

"Khai thiệt đi. Em không giấu nổi anh đâu"

"Uhm... em bị giáo viên mắng trước lớp"

"Sao vậy?"

"Vì chuyện học... em không muốn nhắc đến nó nữa, đừng hỏi."

"Có phải tại anh không?"

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Thì tại... dạo này em chỉ có anh thôi. Không lẽ em còn có ai khác à?!" Anh hỏi vặn lại tôi

"Anh này! đâu có!" Tôi đánh nhẹ vào lưng anh, Kikwang chỉ cười. Tiếng cười khiến tim tôi ấm áp.

"Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

Đột nhiên anh hỏi

"Một tháng"

"Em.. ráng học đi. Anh không muốn vì quen anh mà chuyện học của em như vậy đâu. Nghe anh, đừng có cãi, không anh sẽ dùng biện pháp trừng trị em đó"

"Rồi rồi, anh nói nghe ghê quá!" Tôi phì cười.

"Từ giờ giảm nhắn tin lại nè, ngoài giờ trưa thì không gặp nhau nè. Không trốn học đi chơi như hôm bữa nữa nè. Như thế em mới chú tâm vô học được."

"Ơ... sao lại như vậy?!" Tôi giãy nảy, không đồng tình.

"Thì như vậy em mới học tốt trở lại. Anh là vì em, Yoseob."

"Nói như thế thì đây là lần cuối cùng ta đi chơi với nhau à?!"

"Có thể nói như vậy đấy!"

"Aaa... em hông chịu đâu!~~~~"

"Vậy thì học cho tốt vào! Đến khi ra trường rồi em muốn làm gì cũng được."

"Như vậy còn lâu lắm!"

"Vậy...khi điểm số em bình thường trở lại anh sẽ dẫn em đi chơi tiếp. Từ giờ đến đó, chúng ta còn có thể gặp nhau ở sân trường buổi trưa mà."

"Anh nhớ là đã hứa đấy!"

"Anh nhớ!" Anh cười. Tôi thấy tim mình hụt hẫng một chút, vậy là từ nay tôi và anh sẽ không thể gặp nhau thường xuyên nữa rồi...

Tới quán ăn, anh đi gửi xe còn tôi đứng chờ ở trước cửa tiệm. Quán này có tên « The Space of Love » (tạm dịch là Không gian của tình yêu). Ồ ra là quán này dành cho các đôi tình nhân à.

Tôi và anh bước vào trong, không có mùi thức tràn vào khoang mũi như tôi tưởng tượng, thay vào đó là một không gian tối, chủ yếu chỉ có ánh sáng của các ngọn nến xanh đỏ.

"Chào quý khách" Ở lối cửa vào có một cái quầy nhỏ, chị tiếp tân mặt một bộ hanbok màu nâu đỏ cúi chào chúng tôi.

"Tụi em đi hai người" Kikwang nói trong khi tôi đảo mắt quan sát xung quanh. Chẳng có cái bàn nào cả, lạ hơn nữa là tôi chỉ thấy lối đi vào trong.

Nhà hàng kiểu gì vậy trời?!

"Em chọn kiểu phòng truyền thống hay hiện đại?"

Phòng? Phòng gì?!

"Hiện đại."

Tôi kéo tay áo Kikwang, nhỏ giọng nói "Kwangie, em thực sự không hiểu.."

Anh vẽ nụ cười trên môi, gỡ tay tôi xuống rồi nắm lấy bàn tay tôi. Sau đó kéo tôi đi theo sau chị tiếp tân.

Dọc hành lang là các cánh cửa gỗ sẫm màu, cách mỗi cánh cửa là một bệ để nến, tường được sơn màu son đỏ, dưới chân là tấm thảm nhung lụa cũng màu đỏ nốt. Càng đi sâu vào trong, tôi càng cảm thấy cái sự ma mị của nơi này. Trước giờ tôi không thích màu đỏ lắm, vì nó tạo cảm giác không an toàn, nếu nhìn vào chỗ nào có tông màu đó quá lâu, tôi thường dễ bị hoa mắt và hoang tưởng đến máu.

Khi tôi sắp chịu hết nổi, đầu óc quay cuồng còn cảm thấy buồn nôn thì bước chân anh dừng lại trước một căn phòng theo kiểu "hiện đại" ấy, bên trong có gam màu tím nhạt hoà lẫn với nền kem phần nào làm dịu mắt. Chính giữa phòng là một cái bàn trải khăn trắng, đèn trùm treo lơ lửng ở trên. Ánh sáng của nến kết tủa thành những vệt sáng mong manh. Anh đưa tôi vào rồi đặt tôi ngồi xuống ghế. Thì ra nhà hàng này phục vụ theo từng phòng chứ không phải từng bàn như những nhà hàng khác.

"Như vậy giá cả rất mắc phải không anh?"

Thấy mình nói không rõ ràng tôi nói lại.

"Ý em là, chúng mình chỉ là sinh viên, vào những nhà hàng sang trọng như thế này..."

Tôi không nói nữa, chỉ sợ chạm vào lòng tự ái của anh. Nhưng Kikwang chỉ cười lớn.

"Nhà hàng này phục vụ như cái tên của nó chứ không liên quan gì đến giá cả ở đây."

Tôi lẩm nhẩm cái tên quán lần nữa, "The Space of Love"

Phong cách trang trí của nơi này lãng mạn thật nhưng hơi quá đà thì phải. Chia ra từng phòng lịch sự như vậy thì thức ăn phải đắc đỏ mới đúng chứ. Tôi không thấy phục vụ, chắc là họ cho chúng tôi không-gian-riêng trong khi chọn món.

Nhưng mà tôi lại chẳng thấy menu đâu. Bối rối quá đi hỏi anh, thì anh bảo

"Nói tên một loài hoa mà em yêu thích, họ sẽ đưa món ăn tương ứng lên cho em"

Nghe có vẻ kì quặc và khó hiểu nhưng tôi vẫn gọi hoa tulip vàng còn anh thì chọn hoa cỏ mây. Sau đó phục vụ đem hai suất thức ăn tới, đặt lên bàn rồi lẳng lặng rời đi. Chúng tôi ăn phần ăn của nhau và trò chuyện suốt buổi. Lúc thanh toán tiền ở quầy tiếp tân, chị mặc áo hanbok đưa cho mỗi đứa một cành hoa, dĩ nhiên, tulip vàng và cỏ mây. Chị ấy còn đưa cho tôi một tấm card, nói là "Nếu lần sau em đến một mình hãy dùng cái này để trả tiền cho bữa ăn". Tôi và anh lập tức quay sang nhìn nhau.

"Chị ta là đang cố tình trêu em đấy. Tấm thẻ đó chắc chỉ áp dụng được cho một người thôi." Kikwang nói sau khi chúng tôi bước ra khỏi cửa tiệm

"Câu đó là ý gì chứ?! Aishh, ghét quá, lần sau em không đến đây nữa!"

"Đợi anh ở đây, anh đi lấy xe" anh véo má tôi rồi đi hướng ngược lại. Tôi đứng một lúc, nhìn khách ra vô, quán chắc mới mở nên mới thu hút mọi người vậy chứ vô rồi lúc ra mới thấy nó vô duyên thấy bà. Tưởng những lời ngụ ý đó sẽ chia rẽ được tôi và anh sao?! Đừng có mơ!

"Yoseob cậu..." Tôi bất ngờ khi thấy Min Yi bước ra từ nhà hàng... một mình. Cùng lúc Kikwang đẩy xe đến bên cạnh tôi. Có lẽ là cô ấy cũng muốn đưa tôi đến đây nhưng bị tôi từ chối. Nhưng cái lý do từ chối đi chơi với bạn thân để đi cùng bạn trai là không thể nào chấp nhận được với cô ấy, tôi nghĩ vậy. Tôi biết tình cảm của Min Yi đối với Kikwang như thế nào, và phải hy sinh nhiều chỉ vì một kẻ ích kỉ như tôi...

"A Min Yi, chào em." Đáp lại lời chào của Kikwang, cô ấy bỏ đi, tôi biết chứ, cô ấy làm vậy cũng đúng thôi, tất cả là tại tôi...

"Ơ...""Min Yi sao vậy em?"

"Mình về thôi anh"

3. Hoa tàn - Vuột mất

Tình yêu là thứ khiến người ta phải hao tâm tổn thất...

"Anh đã nói với em rồi! Nếu cô ấy không thể chấp nhận được chuyện em quen anh, còn vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà giận em. Min Yi không phải là một người bạn tốt!"

"Anh có biết Min Yi đã phải hy sinh cho em nhiều đến thế nào không?! Cô ấy thậm chí đã bỏ mặc bản thân mình, vứt đi tình cảm dành cho anh, chỉ vì em!! Còn anh thì sao? Dắt gái vào cái nhà hàng đó mới tốt à?! Anh làm như thế mà anh cho là tốt à???" Tôi hét toáng lên và lãnh ngay cái bạt tay của anh. Xen lẫn sự kinh ngạc, đó chính là nỗi đau. Nước mắt tôi rơi xuống, và anh bỏ đi...

Cái tát đó không đau, nhưng nó như cú đấm gián tiếp đâm vào ngực tôi...

Tôi không tin...Kikwang mà tôi biết...Lại có thể ra tay đánh tôi như vậy...

Flashback

Sau hôm đó, chúng tôi ít gặp nhau. Tôi lao đầu vào học. Như lời hứa với anh. Và cũng nhiều lần tôi cố gắng gọi điện, nhắn tin xin lỗi Min Yi. Nhưng chẳng bao giờ cô ấy chịu nghe máy...

Đến một ngày... cô ấy gửi cho tôi một dòng tin nhắn « Mình không sao hết, mình chỉ đang cố gắng thích nghi lại và cần thêm thời gian để suy nghĩ. Đừng lo lắng cho mình. »

Kỳ thi đến gần. Tôi miệt mài luyện tập. Mà không hay biết rằng, Kikwang... anh đã có người khác...

Hôm đi thi tuyển, tôi bị cảm, nên bị nghẹt mũi. Bài hát trình bày chưa đủ tốt và tôi bị loại. Còn anh thì được chọn, ban giám khảo khen anh có khả năng và đủ tố chất để trở thành một ca sĩ nổi tiếng và chuyên nghiệp. Họ mời anh về làm thực tập sinh cho công ty. Tôi có buồn nhưng lại mừng cho anh. Cuối cùng tôi cũng giúp đỡ anh một phần nào đó trên con đường sự nghiệp mà không cảm thấy mình vô dụng.

Chuyện giữa tôi và cô bạn có phần khả quan hơn. Min Yi chủ động hẹn gặp tôi ở quán cà phê gần trường. Bữa đó là sáng thứ bảy và tôi được nghỉ vì bà cô dạy đàn có việc. Tính ngủ một giấc đến trưa mai, nhưng vì có hẹn với Min Yi nên kế hoạch bị bãi bỏ. Thôi kệ, dầu gì tôi cũng muốn gặp cô ấy để nói chuyện cho rõ ràng.

Trên đường đến đó tôi đi ngang qua tiệm "The Space of Love" và bất ngờ thấy anh đi với...người con gái khác!

Tôi nghĩ mình nhìn nhầm, tôi nghĩ mình lầm anh với ai khác. Bởi vì tôi tin anh, tôi tin Kikwang sẽ không làm điều đó với tôi, nên giả vờ như là không thấy...

"Min Yi, xin lỗi mình đến muộn.."

Rõ ràng là hẹn nhau 10h30 nhưng cô ấy lại đến đó trước tôi và có vẻ như đang ngồi đợi.

"Hôm nay mình không muốn nói gì nhiều, chỉ muốn trả lại cậu một số thứ thôi..."

Nói rồi cô ấy đặt lên bàn những món đồ tôi tặng, bao gồm đồ đôi và cả tỷ thứ linh tinh khác.

"Min Yi, sao cậu lại..."

Tôi chưa kịp hỏi hết câu "Min Yi, sao cậu lại làm như vậy?" thì cô ấy đã cất giọng nói. Câu chữ như được chuẩn bị từ trước, tôi có thể nhìn ra đằng sau đôi mắt được trang điểm kĩ lưỡng đó là cả chuỗi ngày dài bị dằn xé.

"Mình nghĩ... Giữa chúng ta không nên làm bạn nữa thì tốt hơn"

"Min Yi, như vậy là sao?! Sao cậu có thể nói như vậy được?? Mình và cậu rất thân với nhau kia mà! Sao cậu có thể vì chuyện này mà muốn thôi là thôi, nói không làm bạn nữa là không làm nữa được?!..."

"Chính vì rất thân với nhau, mình rất hiểu cậu cho nên mới làm vậy. Yoseob, mình không muốn mình và cậu, cả anh Kikwang phải khó xử... cho nên... Dừng lại thôi, mình không muốn kéo dài nữa... mình mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên cố tỏ ra mình vẫn ổn,... nhưng sự thật.. Mình sắp chịu không nổi nữa rồi!!"

"Vậy là cậu... vẫn còn vì chuyện Kikwang và mình quen nhau...nên mới như vậy phải không?!!"

"Mình không có!!"

"Thế cậu nói đi!! Không vậy thì là gì?? Tại sao cậu có thể dễ dàng quên đi những gì mình đã làm cho cậu?! có thể dễ dàng phá nát cái tình bạn bao lâu nay của tụi mình chỉ vì những chuyện không đáng ấy??!!!"

"Nghĩ cho cậu?! Mình đã nghĩ cho cậu!!! Nên chỉ còn sự lựa chọn này!! Làm ơn đi!! Yoseob!!! Cậu có biết chính vì sự ích kỉ của bản thân cậu đã dày vò mình như thế nào không??? Tại sao cậu chỉ biết nghĩ cho tình cảm của bản thân mà chẳng để ý gì đến cảm xúc của mình??? Tại sao mình phải tiếp tục chịu đựng chỉ vì hạnh phúc của người khác??!!! Tại sao cậu lại ác với mình như thế hả Yoseob??!!!!!"

"Mình biết mình không nên giận cậu khi biết tin cậu hẹn hò với Kikwang. Nhưng... Yoseob, cậu nhất thiết phải đối xử với mình như thế sao?? Mình biết cậu bận, bận học hay là bận đi chơi với bạn trai?! Đến thời gian ăn trưa và đi dạo phố với nhau như trước cũng chẳng còn... Thời gian hai người quen nhau chưa được bao lâu... nhưng mình thấy như cậu đã thay đổi thành một con người khác vậy! Cậu biết trước đây mình cũng rất thích Kikwang mà... và thậm chí là mình biết anh ta lâu hơn cả cậu!.. Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy?! Wae???"

Cô ấy khóc, đây là lần đầu tôi thấy Min Yi khóc trước mặt tôi...

Đến khi cô ấy đi xa rồi tôi mới bắt đầu ý thức được. Nước mắt rơi xuống, những giọt mặn đắng làm cơn đau không ngừng quặn lên, bóp chặt trái tim tôi.......

"Min Yi..... mình xin lỗi...... mình xin lỗi.......... tất cả là lỗi của mình....... mình xin lỗi................"

Ngoài kia, những bông hoa tulip vàng rũ xuống. Chết lặng...

Sự ích kỉ này, đã dập tắt một tình bạn...mà đáng lý ra, tôi nên chân trọng hết lòng... Tôi, một kẻ xấu xa.. lúc nào cũng đòi hỏi lòng cao thượng của người khác... Để rồi bản thân trở thành một kẻ chẳng ra gì....

Tôi không xứng đáng... Không đáng để Min Yi chịu tổn thương như vậy... không đáng....

4. Xác hoa - Dư vị còn lại của nỗi đau.

"Ê, nghe nói Kikwang oppa sắp đi nước ngoài rồi đó!"

"Hình như là đi du học thì phải."

"Ai nói vậy?"

"Thì mấy đứa trong trường nói chứ đâu. Sao lại đi đột ngột như vậy?! Bộ có chuyện gì sao?!"

"Nghe nói là qua đó để tìm hiểu thêm về lĩnh vực âm nhạc. Ba hay bốn năm nữa mới về..."

"Người yêu cũ của Kikwang kìa!.."

Đám con gái im bặt khi thấy Yoseob bước đến. Cậu chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng cũng đủ để nghe thấy tất cả. Nhanh thật, mới đây mà đã tính đến chuyện ra nước ngoài đào tạo thêm kĩ năng. Cậu nhếch môi cười, gương mặt lạnh ngắt tiếp tục bước đi...

Yoseob có thế nếu cậu biết được thật sự những gì Kikwang đã làm cho cậu không?...

...

"Cậu Kikwang, sao cậu có thể từ bỏ cơ hội béo bở như thế này để trở thành một ngôi sao?" Người đàn ông mặc vest đen, để tập tài liệu xuống bàn

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị của ngài nếu ngài chấp nhận yêu cầu của tôi" Vẻ mặt anh lạnh tanh, không có gì gọi là nóng vội.

"Nhưng cậu biết đấy, chúng tôi không thể tiếp nhận một người không có đủ trình độ như cậu ấy"

"Thì rèn luyện thêm, không thì thôi vậy" Anh không chút do dự dứt khoát đứng lên. Người đàn ông ăn mặc lịch sự đó kéo tay anh lại

"Yoseob không đáng để cậu phải từ bỏ cả ước mơ và tương lai của mình! Nếu cậu ấy yêu cậu, cậu ấy sẽ hiểu thôi. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến, tôi khuyên cậu, cậu Kikwang, cậu nên biết nắm bắt."

Hôm ở nhà hàng, là anh đi cùng với một người chị làm staff trong Cube. Để trao đổi cách thuyết phục vị chủ tịch khó tính. Nhưng không ngờ cậu lại hiểu lầm anh...

Và niềm tin đổ vỡ...

Cậu nói lời chia tay. Anh ra đi vì không thể chấp nhận nỗi đau ấy. Anh chưa từng, một lần, hết yêu cậu, Yang Yoseob...

Xác hoa tàn, rụng rơi trên mặt đất...

Người đi qua, dẫm nát cánh hoa mềm...

--------Napnmik

Viết cái này xong mệt nghỉ ㅜ ㅜ cho tôi xin một cái cmt~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top