[JunSeob/KiSeob] Có một người mà chúng ta nguyện cả đời để yêu

Mở đầu

Đã có đôi lần, tôi hỏi anh một câu

"Mình yêu nhau để làm gì?"

Anh thản nhiên đáp,

"Yêu đi rồi khóc"

Lúc đó tôi còn quá non trẻ và khờ khạo để hiểu hết được những lời anh nói..

...

Khoảng thời gian quen nhau, những ngày hẹn hò, anh đều lặp đi lặp lại một câu hết sức ngớ ngẩn, mỗi ngày đều đặn, rất kiên trì...

Anh bảo tôi, đừng yêu anh!

...

Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ lập lờ con gà mờ lưng chừng như vậy cho đến ba năm ròng rã, sau đó giữa chúng tôi có một bước tiến mới. Tôi lên chức mẹ còn anh làm cha. Mà trước đó, chẳng hề có một kế hoạch hóa gia đình nào cả. Thậm chí là một đám cưới đàng hoàng và lời cầu hôn ngắn gọn cũng không có. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà suốt hai năm trời, kế tiếp là tờ giấy kết hôn và một đứa con.

Tình yêu chỉ xuất hiện sau hôn nhân khi bé Jun Bin ra đời, thằng bé là thứ ràng buộc tôi và anh lại với nhau chứ không phải tờ giấy hôn thú hợp pháp ngu ngốc đó.

Chap 1 : Tên hỗn đản ấy là chồng tôi!


Hai vợ chồng tôi có giao ước với nhau kể từ khi mới bắt đầu chung sống, là cho nhau có không gian riêng tư của mình. Thế nên việc sắp xếp trình tự các phòng trong nhà cũng trở nên lập dị hơn những ngôi nhà bình thường khác.

Vấn đề chính ở đây tôi muốn nói là..chúng tôi không cùng ngủ chung một phòng!!!

Đó chính là sự khác biệt với những gia đình khác.

Đây là một căn hộ rộng lớn với nhiều phòng. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu anh đào đâu ra tiền để trả chi phí hằng tháng cho ngôi nhà này và chi trả lặt vặt cho mẹ con tôi. Chồng tôi, tương đối là khó hiểu và kì lạ. Thân thế của anh tôi có phần mù mờ, không rõ. (theo chủ nghĩa việc nào khó quá thì bỏ qua đó mà =)))

Phòng của tôi kế phòng bé Jun Bin, một phần là để tiện việc chăm sóc con, phần còn lại là vì tôi thích không gian thoáng đãng ngoài ban công. Hằng ngày có thể hít thở khí trời và đôi lúc thả mình cuốn theo dòng suy nghĩ ở đó những lúc muộn phiền ập đến hoặc đôi khi cảm thấy lạc lõng. Còn phòng của anh nằm phía đối diện phòng tôi, cách đại sảnh.

Đọc đến đây, tôi cá phần trăm mọi người sẽ không hết bàng hoàng là tại vì sao tôi và anh có thể có với nhau một đứa con mà cả hai chúng tôi đều không cùng nằm trên một chiếc giường.

Bé Jun Bin ấy. Ra đời là do sự nóng vội của anh và sự không nhất quán của tôi...

Giữa lúc chúng tôi còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Đột nhiên một ngày anh nằng nặc bắt tôi theo anh về nhà chung sống. Hiển nhiên tôi không đồng ý, dăm ba bữa lại đòi chia tay sau những cuộc cãi vã ầm trời ỏm tỏi.

Suốt một thời gian dài anh vẫn không hoàn tâm chuyển ý bỏ đi cái ý định quái gỡ đó. Khi đó, tôi đã ghét anh. Rồi chia tay, rồi tiếp tục dây dưa. Anh không ngừng làm khó tôi, khiến tôi không thể nào dứt được. Anh nói, yêu như vậy đủ rồi.

Tôi biết, anh là một con người thực tế. Nhưng có cần phải dồn dập, miễn cưỡng ép buộc tôi như thế không?

Tôi cũng hồ đồ gật đầu đồng ý theo anh về. Cứ nghĩ quẫn ngủ cùng hắn một đêm và kết thúc. Nhưng không phải vậy, không phải những gì tôi nghĩ cũng đều sẽ xảy ra như ước muốn.

Sau khi về nhà anh, tôi có cảm giác anh như đang..dạy tôi cách làm vợ vậy?!

Buồn cười thay là lúc bị chính anh lôi lên giường, cởi hết đồ trên người và trần như nhộng, tôi cũng không chút phản ứng cự tuyệt nào. Chỉ im lặng nhìn anh, tôi chỉ có một ý nghĩ. Rốt cuộc anh là con người thế nào?

Sau đêm đầu tiên, tôi dời ngay sang phòng khác. Tôi không muốn tiếp tục ngủ cùng với con người quái đản kia. Tôi không muốn sống cùng anh ta, là do anh ta ép tôi!

Rất lâu, rất lâu sau đó. Chúng tôi mới cùng nhau một lần nữa. Đêm đó, khi đang ngủ trong phòng mình, tôi nghe có tiếng cọt kẹt và hàng tá thứ âm thanh kì lạ ngoài ban công, nghi có trộm, tôi mới lót tót cong đuôi chạy qua phòng anh cầu cứu.

Anh rất hững hờ nhìn tôi với ánh mắt không hề dao động,

"Chuyện gì?"

"$@!%@%@"

Tôi bắt đầu tường thuật lại. Anh dựa người vào cửa im lặng lắng nghe.

"Qua bên này ngủ đi"

"Sao?" Tôi hoảng hốt đưa tay bắt chéo che thân hình chữ X với tinh thần không-tự-nguyện!

"Anh sẽ qua bên đó"

Tôi thở phào yên tâm bước vào phòng anh. Tôi ngủ khá ngon đến nửa đêm thì bị làm cho giật mình, cảm thấy có thứ gì đó trơn mềm lọt tởm vào khoang miệng tôi. Tôi cau mày khó chịu, cố gắng hấp thụ thứ tạp nham kì dị đó. Mi mắt tôi giật liên hồi mà vẫn không mở lên được. Căn phòng mù mịt. Đôi mắt nặng trĩu. Tôi cảm thấy mình mệt rã rời vì nụ hôn nồng nhiệt đó. Giờ tôi mới biết, thể lực mình yếu đến vậy. Không thể chống trả lại tên khốn đó. Tôi bị hắn làm cho ngớ ngẩn luôn rồi, hoàn toàn không thể nào kiểm soát được.

Và rồi, tôi ngất đi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, trước mắt tôi là lòng ngực rắc chắc của anh và bờ vai vững chãi ôm trọn người tôi. Tôi ngước mặt lên, hơi thở nóng hổi của anh làm cho tôi một phen rùng mình. Đêm qua...không phải...anh đã...

Anh lừa tôi!

Tôi bắt đầu mơ hồ hiểu được sự việc đêm qua là như thế này : Anh biết tôi là một con người cố chấp, ương bướng hẳn sẽ không đời nào ngoan ngoãn nghe anh vào phòng và làm những việc "cần làm". Và anh đã thả một con mèo Ba Tư ra ban công nhân lúc tôi không để ý. Như thế chỉ việc ngồi chờ đến đêm, con mèo cưng biết đói bắt đầu lộng hành phá rối tôi. Sau khi dụ được tôi sang phòng anh, anh buộc phải có trách nhiệm với con mèo Ba Tư của cháu mình. Anh cho nó ăn, rồi ngồi thảnh thơi trên ghế sofa vuốt ve mèo cưng đợi cho tôi ngủ say rồi bắt đầu giở trò đồi bại.

Một điều là, tôi rất mê ngủ, nhất là khi đã say giấc rồi thì không thể nào gượng dậy nổi. Và anh biết điều này!

Tôi tròn mắt nhìn tên khốn khiếp đang tiếp tục lần mò khắp cơ thể tôi, môi anh nhẹ chạm vào môi tôi, rồi từ từ tiến sâu vào. Tôi lại bị anh làm cho thất thần một lần nữa.

Sau khi thõa mãn, anh rời môi, nhìn tôi và cười.

"Sao sắc mặt em lại như vậy?"

"Có phải anh..blah..blah.."

Tôi nói lại những gì nảy giờ tôi tự suy diễn cho anh nghe. Anh chỉ phá lên cười và bảo

"Trí tưởng của em phong phú thật đấy! Đó không phải là mèo Ba Tư của cháu anh, đó là mèo Xiêm. Và anh cũng chẳng làm những chuyện như vậy chỉ vì muốn lên giường với em để đáp ứng nhu cầu của mình. Đêm qua anh đã tìm thấy nó ngoài ban công. Nên đem vào cho em xem, nhưng không ngờ em lại ngủ say đến vậy.."

"Và rồi? Và rồi anh không kiểm soát được nên hành động như vậy là chuyện bình thường đúng không?"

Tôi có phần nóng giận. Đẩy anh ra.

"Phải. Anh cũng là đàn ông.."

"Anh không cần phải nói thêm một lời nào nữa. Quan hệ anh và tôi chấm dứt"

Tôi quấn khăn quanh người rồi ngồi dậy mới phát hiện mắt mình ngập nước. Chết tiệt!

"Anh sẽ có trách nhiệm.."

"Trách nhiệm sao? Thứ đó tôi không cần. Tốt nhất anh đừng nói thêm gì nữa, tôi sẽ giữ thể diện đàn ông đó cho anh"

Tôi bước ra khỏi phòng. Không phải, tôi bước ra khỏi căn nhà đó. Mặc nhiên, anh vẫn không giữ tôi lại.

Lúc tôi mang thai Jun Bin 2 tháng tôi vẫn không nhận ra, có phải là ngốc nghếch quá không? Tôi chỉ đơn giản nghĩ mình bị bệnh và sẽ đến gặp bác sĩ sớm thôi, nhưng mãi một thời gian lại quên mất.

Một ngày anh gọi điện bảo muốn gặp tôi. Tôi cũng chẳng việc gì phải tránh né anh cả. Chúng tôi gặp nhau tại điểm hẹn cũ. Nói chuyện được một lúc tôi đứng dậy định vào WC rửa mặt một tí cho tỉnh táo. Vừa mới đi được mấy bước thì loạng choạng té xuống sàn.

Tỉnh dậy thì tôi biết mình đang mang thai con hắn. Sợ nó không được cha nhìn nhận hoặc bị ghét bỏ tôi liền nổi ý định trốn tránh. Bất cứ nơi nào tôi cũng đều né mặt anh. Còn anh thì đeo bám tôi như keo dán sắt.

Tôi vẫn sống vậy và tự chăm sóc cho bản thân mình. Miết cho đến ngày sinh, tôi lên cơn đau đẻ, điện thoại cứ nhấp nháy đổ chuông liên hồi, tôi không còn đủ sức mà bận tâm đến nó nữa, trong hoàn cảnh nào rồi mà tôi có thể bình tĩnh cầm đt lên mà nghe được cơ chứ?!

Lúc sau, tôi nghe ngoài cửa có tiếng người gọi, tiếng đập cửa, còn tôi thì không ngừng đau đớn mà la lên, tôi vịn tường ráng bước ra phía cánh cửa, nhưng sự đau đớn này hãm đôi chân tôi lại, tôi dần mất đi phương hướng mà dựa vào tượng trượt dần xuống. Mặt tượng lạnh cóng. Tấm lưng tôi khẽ run rẩy. Đó là lần đầu tôi khóc sau lần cuối cùng tôi nói chia tay với anh. Giờ nghĩ lại, quen được bao lâu mà chia tay không biết bao nhiêu lần.

Tôi thấy mình thật ngu ngốc và đường đột. Nếu tôi nghe lời anh thì có lẽ con tôi đã được chăm sóc tốt hơn.

"Rầm"

Âm thanh vang lớn phá huỷ toàn bộ cánh cửa bằng gỗ không chắc chắn của căn nhà cũ kĩ. Anh chạy đến, hấp tấp ôm lấy tôi đỡ dậy. Miệng không ngừng càu nhàu trách móc tôi đủ thứ.

Anh đưa tôi bệnh viện và mẹ con tôi đã được cứu sống.

Sau nhiều giờ đồng hồ trải qua những phút kinh hoàng của người mẹ trong phòng sanh, tôi được chuyển đến phòng hồi sức. Ngủ được một giấc dài, mở mắt đã thấy anh bên cạnh đang chắm chú nhìn mẹ con tôi. Anh cười nói rất vui vẻ

"Mẹ con em giống nhau thiệt đấy! Kể cả lúc ngủ cũng giống nhau nốt!"

"Ai con anh?"

Tôi quay lưng với anh, nhìn đứa con trong lòng mình. Phải, nó giống tôi như đúc.

"Con của anh và em"

"..."

"Em đừng như vậy, em có thể trách anh nhưng không được làm khổ tương lai của con"

"..."

"Em chỉ cần ở bên anh như trước đây vẫn không được hay sao?!"

"Vậy anh nói đi, tại sao tôi phải ở bên anh?!"

"Vì Jun Bin"

"Jun Bin?"

"Chúng ta kết hôn đi"

"Kết hôn?"

"Phải! Em chỉ việc kí tên vào đây.."

Anh đưa tôi tờ giấy đăng ký kết hôn mà anh đã ký sẵn rồi.

"Junhyung anh nghĩ hôn nhân đại sự cả đời có thể mang ra đùa được sao?!"

"Anh không đùa!"

"..."

Chuyện gì đến cũng phải đến. Bản thân tôi cũng phải đối mặt với nó cho dù không muốn đi chăng nữa.

Tôi không biết anh yêu tôi bao nhiêu, bao lâu. Chỉ cần lúc này, anh ở bên tôi, mãi mãi vẫn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top