Chap 6 : Tình cũ không rũ cũng tới
Tôi khóc rất lâu, nước mắt của tôi tuôn ra rất nhiều. Sau dần vơi đi một ít, tôi hít một hơi thả lỏng các dây thần đang co lại, nói với anh - người để mặc cho tôi khóc hả hê nảy giờ.
"Sao anh biết mà kêu chị em đến?!"
"Em gọi anh" à anh nói vậy chắc có lẽ là lúc tôi gọi cho anh trên đường trước khi mất tông cái điện thoại dưới làn cán của chiếc xe quái quỷ kia!
Tôi nghe tiếng sột soạt, như động tác lật giấy tờ
"Anh đang bận ?" Tôi lấy hộp khăn giấy đầu giường xì mũi, nó luôn luôn được anh đặt ở đó. Tôi đặc biệt rất nhạy cảm, ai làm điều gì cho tôi vì biết ơn nên rất dễ bị tác động, có hôm xem đĩa phim hành động khúc cuối cảm động quá cũng bật khóc, được những anh bạn 'đẹp trai' cùng khối nhớ ngày sinh nhật gửi quà đến tận nhà cũng oà khóc, vân vân và vân vân... Vì về làm vợ anh rồi còn làm mẹ, việc học của tôi cũng bị gián đoạn, tôi học ở Học Viện Truyền thông & Nghệ thuật Dong Ah, nếu cầm được cái bằng tốt nghiệp trong tay không biết sau này ra ngoài làm được cái nghề gì nữa nên thôi, ở nhà để chồng nuôi vẫn hơn. Chỉ có một điều, sự săn sóc, nâng niu của anh dành cho tôi, tôi chưa bao giờ bị ảnh hưởng...
Từ hôm anh sang Mỹ, tôi bắt đầu đã có những dấu hiệu cải tiến hơn hay dễ hiểu là..
"Không, anh không bận.." Anh rõ ràng đang phải làm việc gì đó nhưng (chắc có lẽ) vì câu nói của tôi mà gạt phăng mọi thứ qua bên, tôi không nghe tiếng loạt soạt đó nữa
"Nè, mấy hôm nay em quên mất, mấy cô chân dài ở đó thế nào?!" Tôi sực nhớ đến việc này, không ngại hỏi thẳng. Nhưng đáp lại là tiếng phì cười của anh, tôi chưng hẩng tròn xoe mắt, lẩm bẩm trong bụng "Chồng tôi bị bọn người mắt xanh môi đỏ xứ ấy hoá điên rồi à?!"
"Nè, trả lời anh, có phải em là dạng người vừa đấm vừa xoa không vậy?!" Anh cười rợn
"Đừng lãng, trả lời câu hỏi của em!"
"Mấy cô đó..." Tôi nóng mặt như người ăn phải ớt cay, ngọn núi lửa phun trào trong đầu khi anh thốt ra ba từ "Xinh-đẹp-lắm!"
"Nói! Anh ngủ hết tất thảy với bao nhiêu cô người đẹp ??" Tôi nghiến răng kèn kẹt bình tĩnh chất vấn, không nằm nữa mà ngồi thẳng dậy ném phăng cái gối vào tường
"Anh không ngủ nhiều lắm..." Tôi nghe tiếng gì đó, hình như anh nén cười
Tôi chen chúc vào câu nói của anh, nghiến răng nghiến lợi, cuộn tay thành nắm đấm giơ lên đầy bất mãn
"Anh!.. Sao?! Mấy ả đẹp hơn tôi chứ gì! Không cần ngại cứ nói ra hết đi! Hôm nay tôi sẵn sàng nghe hết! Sau, quyết định ly hôn cũng chưa muộn!"
"Anh không cùng ai trên giường!"
Lời anh nói có vẻ không phải đùa nên tôi từ từ dịu giọng
"Anh vừa nói.."
"Anh không ngủ được nhiều lắm không có nghĩa anh ngủ với ít cô!" Anh lên tiếng khẳng định, sau cùng lại để tôi một lời đả kích "mà.. Em đang ghen đấy à, vợ yêu?!" Anh cười hì hì rất vui vẻ
Tôi bị đòn tấn công bất ngờ, lại quá trúng vào điểm huyệt yếu nên tuyệt đối không nhượng bộ!
"Không có! Đang tìm cơ hội có lý do ép anh kí đơn ly hôn thôi! Đừng ảo tưởng !"
"Yoseob, anh không thích đùa như vậy!"
Anh ngưng cười, im ắng một hồi tôi nghĩ đã làm anh mất vui. Bụng tôi rỗng tuếch, đói quá!
"Em đi ăn chút gì đi!"
Tôi nghe anh nói, lập tức giơ điện thoại lên hả mồm. Đâu có gọi video call, sao anh biết...
"Tiếng rú hét ở bụng em lớn quá anh không tập trung được! Mau đi!"
"Ngoài nói chuyện với em anh còn làm gì?!" Tôi đứng dậy lọ mọ đến cửa phòng, đầu choáng váng, trước mắt một màu đen. Tôi đang nằm đứng lên tức thì máu chưa lưu thông hơn nữa tôi còn đang sốt, chắc phải ốm dài hạn bị vậy cũng phải, tôi ôm đầu đi ra đến cửa.
"Không làm gì!"
Anh càng giấu tôi càng cố chấp gặng hỏi, mặc dù chả biết sẽ đi đến đâu
"Vậy anh mới nói tập trung cái gì?!"
"Tập trung nghe em nói" anh nói vậy tôi bất lực không hỏi han gì thêm
"Em đang ăn cái gì vậy?!" Tôi đoán anh đang nhíu mày vì tiếng ho sục sụa của tôi, tôi vừa lấy nước đun đổ vào hộp ramen và ngồi ăn ngon lành cho đến khi bị sặc
"Em ăn ramen"
"Em đang bệnh, sao lại ăn ramen mà không ăn cháo?! Muốn chết hả??!" Anh quát lớn, tôi nhăn mặt. Sao lại có cảm giác nhìn thấy anh đang ở đây cầm cây lau nhà đang lau dở thì dừng lại chóng nạnh quát tôi thế nhỉ?! Ảo giác chăng?!
Tôi tu ngụm nước, "khà~" một tiếng mới trả lời "Em thèm quá! Em định ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi"
"Chi?!"
"Anh biết mà, mua mấy chai soju, nhà hết rồi" tôi cười nham nhở húp hết nước trong hộp mì
"Không được!"
"Tại sao?!"
Hỏi rồi tôi mới ngây ngốc, bình thường thích gì mà bị anh chống đối tôi càng quyết liệt hơn, không thèm quan tâm nhưng sao hôm nay lại...
"Anh đang không có ở bên, em có bị gì, không ai chăm, phiền phức!"
"Ờ!! Em phiền hà như vậy thì đã sao?! Anh là chồng không lo được cho em thì em tự lo!"
Tôi thấy anh im lặng biết mình cũng hơi quá đáng
"Em biết rồi!! Không uống soju ăn ramen chứ gì! Xì!!" Tôi bĩu môi, nhìn cái ảnh của anh mà anh cài trong điện thoại tôi. Nghĩ ngợi lung ta lung tung tự nhiên muốn có hình cưới. Haizzz, vớ vẩn!
"Em ngoan hơn nhiều rồi đấy!" Anh lại cười, tôi định hét lên rằng tôi không có ngoan! Chẳng qua anh là chồng tôi nên tôi nhượng bộ thôi!! Nghĩ lại vẫn không nên nên im luôn.
Thật ra,
Tôi biết rằng mình bị anh ảnh hưởng!
Nhưng cứ cố kiếm nguyên do nào đó để chối bay chối biến nó đi...
Rằng nó không phải là sự thật!
...
Vài hôm sau, khi thấy khá hơn tôi lại một mình la cà trên phố trước khi đến nhà ngoại đón cu Bin. Vô tình đi qua cửa tiệm áo cưới, tôi nhớ mình đã đứng chôn chân ở đó một hồi lâu, mấy cô nhân viên trong tiệm nhìn thấy tôi say mê thưởng thức váy cưới quá mà sắp chạy ra tiếp đón tôi rồi, tôi bèn cầm điện thoại lên vờ bấm bấm lãng đi sự chú ý của mấy người kia,cuối cùng cũng thành tự động gọi cho anh.
Tôi chưa kịp nghĩ gì đã nói, khúc sau mới thấy mình hồ đồ mà lỡ lời. Giờ vẫn còn hối hận!
"Anh à, em muốn tiệc cưới!"
"Sao??"
Anh nghe xong phần trăm là hoảng hồn lắm, tôi thấy giọng anh phát lên rõ to
"Em nói muốn đám cưới!"
"Chẳng phải em nói không cầu hôn, không lễ đường, không hoa, không nhẫn là không cưới anh sao?! Bây giờ em lại... Bị chạm mạch à?!" Anh tuông một hơi, tôi thở dài. Sao lại ngốc thế cơ chứ?! Tôi mở đường cho mà không chịu đi, muốn đi đường cụt.. Cho anh chết luôn!
"Anh thần kinh thì có!" Tôi giận dữ hét lên rồi cúp máy. Trong lúc tức giận không nghe ra được tiếng cười thầm của anh...
Một lát, tình cờ đi ngang qua cửa hàng thú cưng sẵn tiện ghé luôn. Vào trong tôi chụp được vài tấm hình mấy con ưng ý đang định gởi qua cho anh thì đột nhiên có người gọi tên tôi
"Yoseob!" Tai tôi như ù đi, mặt tái mét như gặp ma
"Cậu làm gì ở đây ?!"
Tôi không quay người lại mà xoay người đi. Trước khi người đó chạm nhẹ vào vai tôi, tôi kịp thời bấm nút gọi cho anh, lần này là video call!!
Tôi biết,
Dù có trốn chạy cấp mấy cũng không thể thoát khỏi anh ta!
Người đã từng là tất cả của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top