Chap 2 : Chồng đi vắng!

Mới sáng thức dậy, tôi đã thấy anh ở ngoài ban công cùng con. Thằng bé cứ chạy loanh quanh quấn lấy chân anh và cười tinh nghịch,

"Binie sẽ giúp bố Jun"

"Oh, Binie của bố ngoan lắm!"

Trời đổ mưa, sấm sét giăng kín cả bầu trời xám xịt, tia chớp nháy lên sau mảng mây đen kịt kéo theo tiếng "đoàng đoàng" làm tôi sợ khiếp run cầm cập. Anh rất hiểu tôi và tôi thấy may mắn vì đều đó. Tôi sợ sấm chớp, những ngày mưa dầm dề như này, tôi trở nên lười nhác

Tôi quấn chăn kín người nhìn anh một tay ẵm con, tay kia cầm thao đồ. Không biết từ khi nào anh đã chuyển nghề sang làm nội trợ kiêm vú em vậy?

Tôi làm vệ sinh xong, định pha chút sữa cho con uống rồi làm bữa sáng sau. Đang đổ bột và nước sôi vào bình sữa, tiếng sấm nổ vang ầm trời khiến tôi hoảng hồn mà buông bình sữa trong tay xuống. Anh đang ngồi trên sofa xem tv với con bật dậy, bước đến chỗ tôi xem xét một chút, rồi lườm tôi như kiểu, "Em chẳng làm nên tích sự gì hết!"

Anh nói, "Em ra ngoài đi, anh làm cho"

Anh đã thế thì tôi cuốn gói ra ngoài, mặt mày tươi tỉnh hẳn.

Ăn uống xong xuôi, anh bảo dẫn hai mẹ con đi mua sắm. Mắt tôi sáng trưng, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ. Sao đột nhiên anh tốt với tôi quá vậy? Bình thường anh làm việc gì cũng có toan tính, chắc có mưu kế gì đây.

Anh mua rất nhiều thứ, đa phần là vật dụng cần thiết trong nhà và thức ăn. Tôi thấy khó hiểu nên hỏi,

"Khi nào muốn ăn cũng có thể ra ngoài mua cũng được mà, sao anh lại mua những thứ này"

Tôi là kiểu người, bất cứ việc gì cũng không muốn động vào

"Mua về để dự trữ"

"Dự trữ?"

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, đi lên chặn đường anh. Tôi nhìn vào mắt anh, không biết anh đang nghĩ gì.

"Ừm, anh sẽ không ở nhà trong thời gian tới"

"Đi đâu?"

"Thăm em gái"

"Tốt, em sẽ có thời gian cho mình"

"Anh biết tổng em đang nghĩ gì đấy"

Anh cầm hộp kem quăng vô xe đẩy. Anh không phải là loại người cấm đoán sở thích ăn uống của tôi vì nghĩ rằng nó không tốt cho sức khoẻ. Anh là mẩu điển hình cho một kiểu tâm lý, để mặc cho tôi tung hoành, đến lúc bệnh tật thì anh chăm.

"Anh đi bao lâu?"

"Khoảng một tháng, anh có chút chuyện cần giải quyết"

"Chút chuyện mà tận một tháng?"

"Đừng làm bộ làm tịch, không phải em rất khoái trá sao?!"

"Anh đi bao lâu thì đi, đừng làm khổ mẹ con em là được!"

Cách nói chuyện của tôi có phần nghiêm trọng hoá vấn đề nhưng suy cho cùng, tôi là người hay nghĩ bụng, nói những lời khó nghe, mặt khác lại không để tâm lắm, chóng quên. Anh còn nói, con người tôi rất đơn thuần, suy nghĩ rất đơn giản nhưng nội tâm lại rất phức tạp. Tôi nghĩ, vậy thì cái quái gì anh lại có thể hiểu được con người lập dị của tôi?!

Hôm sau, anh đặt vé một chuyến bay đến Los Angeles để giải quyết "một chút chuyện của anh"

Thực ra tôi thừa biết anh đến đó để làm gì. Những gì tôi biết, tôi không có thói quen nói hết.

Cô em gái anh, Yong Ha Jung vừa ly hôn, anh qua đó giải quyết chuyện vợ chồng nó rồi về. Khiến anh phải đích thân sang tận đó chỉ có một nguyên do, đó là vì Ji Han, con gái Ha Jung. Tôi có gặp con bé một lần vào hôm sinh nhật nó, anh có dẫn tôi đến cùng với một con mèo Ba Tư để làm quà.

Nó hay gọi về còn tôi là người chuyển máy cho anh, con bé bảo ba mẹ nó cãi nhau suốt ngày, nó muốn sống với anh vì nó xem anh như cha ruột nó vậy. Tôi nghĩ, tôi lại phải lo thêm cho một đứa trẻ nếu con bé thực sự chuyển về sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ nó. Tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh của nó nhưng sự thật nó không phải con tôi và việc chăm sóc Ji Han anh chắc chắn là người quản. Tôi cũng đã thẳng thắn nói với anh điều đó. Sẽ không có cuộc cãi vã nào diễn ra ngoại trừ sự im lặng...

Anh đi được ba bữa thì gọi về cho tôi, dặn những việc vặt trong nhà, bảo tôi nhớ lấy quần áo phơi ngoài ban công vào nhà trước khi trời mưa. Nhà có hư hỏng gì thì gọi người ta đến sửa, tuyệt đối không được tự tiện làm gì cả. Còn bảo tôi trước khi đi ngủ nhớ chỉnh lại điều hoà và hãy ngủ cùng con trai vì thằng bé sợ bóng tối. Tôi đã không biết điều này đấy, vì tôi không thân thiết với con bằng anh. Mọi đêm thấy hai bố con chui vào phòng hú hí với nhau cả buổi, tôi chẳng màng ôm gối đi ngủ. Anh cưng con như cưng trứng vậy, thằng bé có bao giờ bám tôi quá nửa giờ đồng hồ đâu.

Anh đi rồi, thằng bé hở tí là khóc miết thôi. Nó đòi bố thì tôi lấy đâu ra bố cho nó đây?? Tôi không cam, đành gửi nó ở nhà ông bà ngoại. Một mình hí hửng đi chơi. Tôi ngủ nhà con bạn hai ba đêm, còn nhà mình thì không ai trông cả. Không đúng, phải là nhà anh chứ.

Hôm trước khi về nhà, tôi nhận được một cú điện thoại lạ. Không rõ người gọi nữa, vì khi tôi bắt máy họ đã không trả lời rồi. Tôi chỉ nghĩ một kẻ quấy rối lừa lọc nào đó hoặc là nhầm số thôi.

Tôi ghé một cửa hàng tiện lợi trước khi về khu nhà của mình. Tôi mua mấy chai rượu soju về để tối lộng hành cùng đám bạn. Chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ thôi! (bây giờ đã thấy sự nguy hiểm của Yoseob tràn lan rồi :3 :)))

Bọn bạn chọn địa điểm họp mặt là ở nhà tôi vì đa số chúng nó đều muốn đến thăm căn hộ rộng lớn này. Chúng rất ngưỡng mộ tôi vì cưới được ông chồng lý tưởng còn tôi thì không nghĩ như vậy. Để chịu đựng được anh và sống chung với nhau mấy năm qua là tôi đã hay lắm rồi. Không sớm thì muộn một ngày đẹp trời nào đó chúng tôi cũng sẽ ly hôn và gia đình, bạn bè, họ hàng hai bên sẽ bị làm cho ngạc nhiên mà kích động, thương tiếc cho cuộc hôn nhân (trong mắt họ) hạnh phúc viên mãn và anh sẽ được tự do, còn tôi sẽ được giải thoát, chúng tôi kết thúc bằng màn đường ai nấy đi. (mơ à :)))

Khoảng 6h tối, cả đám chúng tôi bày biện đồ ăn thức uống đầy nhà và bắt đầu nhập tiệc. May mà hồi chiều tôi nhanh nhạy chạy sang nhà bác hàng xóm mượn dàn máy karaoke, để bây giờ thoả sức hát hò cùng lũ bạn. Không phải dễ mà tôi mua chuộc được ông bác già đó đâu. Đột nhiên ông ta lại nổi hứng keo kiệt thế không biết, mỗi căn hộ trong toà này đều có cách âm rất tốt thì dù tôi có hát khan cả cổ họng thì cũng đâu có ảnh hưởng đến ai đâu cơ chứ!

Tôi nốc hết chai rượu đầu và khi trong người đã có men say, tôi đứng lên giật micro của con nhỏ đầu xù lúc nào tôi cũng quên tên mà khi rượu vào là lại nhớ, lạ nó thế!

"Hye Rim, đưa đây cho mình"

Tôi lấy hết hơi rống lên một tiếng cho phần mở màn đầy máu lửa, "JUNHYUNG, TÊN KHỐN KHIẾP!!!"

Chúng tôi xúm lại, lấy mấy dải băng viết chữ lên đó rồi quấn quanh đầu, vẽ lên mặt nhau rồi bắt đầu nhảy múa. (bệnh chưa =))) mức độ điên của thị Xốp cũng không phải dạng vừa đâu ngarr~)

Chúng tôi ăn chơi chè chén đến tận 12h đêm tiệc mới tàn, con nào con nấy lăn lốc ra ngủ, tôi nằm bẹp trên gái sofa say bét nhè. Không biết bản thân đã nốc hết bao nhiêu chai rượu soju nữa mà khi lờ mờ mở mắt đã thấy mọi thứ đảo lộn lên hết cả, à là vì... tôi nằm cắm đầu xuống đất :)))

Ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, tôi không còn nhận ra đây là nhà mình nữa. Hoang tàng đến đáng sợ! @@ Có lẽ tôi cần sự trợ giúp từ đội ngũ dọn vệ sinh của công ty dịch vụ. =)))

Mấy đứa bạn còn sót lại đã về từ sớm. Căn nhà tôi ngập tràn trong mùi rượu, so với vẻ hoang tàng kia thì nỗi vắng lặng âm ưu kinh dị hơn nhiều! @@

Đúng lúc có điện thoại, tôi đằng hắng cố gắng đè nén giọng say bí tỉ đi, tỉnh rồi mà đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng trong mớ hỗn độn tối qua.

"Yeoboseo"

"Tỉnh rồi à?"

"??? Ư ừ...."

"Em không nhớ tối qua mình đã gọi cho anh sao?!"

"Hả?? Tối qua em gọi cho anh???"

"Ừ! Em bảo anh nhanh về còn nói em rất nhớ anh"

"Em...mà lại làm chuyện điên khùng đó sao???"

"..." -___-

"Anh..gọi em......có việc gì không?"

"Mọi việc sắp xếp xong anh sẽ nhanh chóng trở về, em... đừng có ăn mừng nóng vội, anh về sẽ ăn em!"

Tôi nghe tiếng cười khanh khách đắc thắng của anh qua điện thoại

"Anh uy hiếp em?!"

"Anh không uy hiếp, mà anh sẽ làm"

"Sao cũng được, trước mắt em sẽ làm việc của em. À còn nữa..."

"Việc gì?"

"Anh có thể nào...đi lâu hơn được không?"

"Em......"

.

.

.

"YOSEOB!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top