Chap 5 >>>> Chap 8
CHAP 5: Rũ bỏ đôi cánh
Cạch. Cánh cửa phòng chủ tịch của Rose bật mở.
- Chủ tịch! - Một người đàn ông trung niên cung kính.
- Trưởng phòng ngoại giao? - Yoseob khẽ nghiêng đầu nhìn tấm thẻ trước ngực người đàn ông.
- Vâng thưa chủ tịch!
- Gọi giám đốc Choi lên đây! - Yoseob ngồi xuống ghế cất giọng nói.
- Thưa chủ tịch! Ngài gọi tôi? - Một người đàn ông với khuôn mặt giảo hoạt bước vào.
Bộp. Yoseob đập tập hồ sơ lên mặt bàn.
- Con trai ông cũng làm ở đây? - Yoseob đan hai tay vào nhau nói vẻ nghi hoặc.
- Vâng thưa chủ tịch! - Vị giám đốc hơi tái mặt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
- Trưởng phòng kế toán Choi Minwoo trong đợt quảng bá trang sức Heart đã làm thất thu 100 triệu won. Xin hỏi giám đốc Choi số tiền đó hiện tại ở đâu? - Yoseob nhếch miệng.
- Chủ tịch...cậu... - Giám đốc Choi mặt mày tái nhợt. Theo thông tin thì chủ tịch mới chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cơ mà? Tại sao lại...
- Sửng sốt gì chứ? Tôi không non nớt giống như trong mớ thông tin của ông nên ông ngạc nhiên? - Yoseob lãnh đạm mở miệng ánh mắt có vài phần châm chọc.
- Tôi...- Vị giám đốc á khẩu. Chết tiệt! Nó như đi guốc trong bụng mình vậy.
- Giám đốc Choi à! Tôi rất tiếc nhưng ngày mai có lẽ ông và con trai ông nên ở nhà thì hơn! Tuy ông là lãnh đạo giỏi nhiều năm của công ty nhưng thiếu ông tôi không nghĩ là Rose sẽ sụp đổ! Vì vậy phiền ông và con trai đi khai thác đá vậy! ( Đi tù á hé hé! ) - Yosepb điềm tĩnh mỉm cười.
- YANG YO SEOB! MÀY LÀ THẰNG KHỐN! - Một giọng gào thảm thiết vang lên.
- Minwoo! Minwoo à! - Giám đốc Choi hốt hoảng nhìn con mình đang bị cảnh sát bắt giữ.
- Choi Minwoo! Lỗi là tại ai? Tôi giữ cho cha con anh cái nhà không đòi lại 100 triệu mà anh còn dám chửi tôi là thằng khốn? - Yoseob tiến lại chỗ Minwoo.
- Chủ tịch! Xin cậu hãu tha cho Minwoo nhà tôi! Cậu muốn tôi làm gì cũng được nhưng xin hãy tha cho Minwoo nhà tôi! - Giám đốc Choi quỳ xuống dưới chân Yoseob.
- Tha? Chuyện ông bao che cho con trai tôi còn chưa tính toán ông còn đòi tôi tha? Giám đốc Choi à! Bao năm lăn lộn trên thương trường ông chắc cũng hiểu thương trường như chiến trường nếu hôm nay tôi tha cho cha con ông dù ông không giết tôi thì con trai ông nó cũng giết tôi! Ông nghĩ xem tha thứ cho ông để đổi lấy mạng sống của mình có đáng không? - Yoseob cười khinh miệt.
- Cậu...
- Appa! Appa việc gì phải cầu xin con ác quỷ đội lốt người đó? - Choi Minwoo gào lên.
- Con im đi! Chủ tịch...- Giám đốc Choi vẫn van xin Yoseob.
- Choi Minwoo à! Việc hôm nay là do anh tự làm tực chịu! Nếu anh không thụt két của Rose thì con ác quỷ đội lốt người này cũng chẳng dám làm gì anh! Hừ! - Yoseob nói cố ý nhấn mạnh phần ' con ác quỷ đội lốt người '. - Nhức đầu ghê! Công tố viên Hong! Tôi mệt rồi! Vụ này phiền anh xử lí!
Yoseob đứng đó nhìn cảnh hai cha con giám đốc Choi bị đưa đi. Giám đốc Choi thì khóc lóc thảm thiết còn Choi Minwoo thì liên tục chửi rủa. "YANG YO SEOB! TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA CHO MÀY! "
- Hừ! - Yoseob nhếch miệng, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người nhân viên nãy giờ chứng kiến tất cả đang xanh mặt lấm lét nhìn chủ tịch. - Còn ai muốn như họ thì cứ thử đi!
Nói rồi cậu quay người đi thẳng.
Thiên thần chính thức bẻ gãy đôi cánh của mình.
CHAP 6: Chuẩn bị
Yoseob từ ngày tiếp quản Rose ở bên Mĩ thì thời gian hoàn toàn kín mít. Cậu vẫn luôn đi làm và học đều đặn tuy nhiên thời gian ở công ty của cậu hầu hết đều dành cho...
Pằng pằng pằng. Ba phát súng dứt khoát vang lên nơi khu tập bắn mini được xây ở sau Rose.
- Yoseob! Làm tốt lắm! - Leejoon mỉm cười bước đến.
- Hyung nói em? Em đã tập bắn từ năm 14 tuổi rồi đấy! Còn đợi hyung khen? - Yoseob nói móc Leejoon.
- Rồi rồi hyung thua em! - Lee joon lắc đầu.
- Tổ chức bây giờ thế nào? - Yoseob hạ súng bỏ kính xuống.
- Em nghĩ sao? - Leejoon thách đố Yoseob.
- Chả nghĩ sao cả! - Yoseob không thích úp mở.
- Ha ha em thẳng thắn ghê ha!- Lee joon bật cười.
- Có nói không? - Yoseob chĩa súng vào người Leejoon.
- Ấy em làm gì thế? Rõ nóng nảy! - Leejoon nhăn nhở.
- Hyung à! - Cứng không được thì mềm vậy.
- Thôi thôi! Tổ chức đã giao lại cho anh không tốt thì quả phí hoài! - Leejoon nghiêng đầu.
-Hừ! - Yoseob quay đi.
- K! Em muốn quay lại tổ chức? - Leejoon nghi hoặc nhìn Yoseob.
- Không sai! Anh sẵn sàng phục vụ em như ngày xưa chứ? - Yoseob quay lại.
- Rất tiếc! Lão đại của tổ chức không phải anh! - Leejoon nhún vai nói.
- Anh đùa em sao? Năm đó em đã nhường cái ghế đó lại cho anh mà! - Yoseob lườm Leejoon.
- Em có nói sẽ nhường cho anh sao? - Leejoon thản nhiên.- Hơn nữa ngoài em ra tất cả đều không tán thành em đi rồi anh còn trụ được chắc?
- Vậy bây giờ ai là lão đại? - Yoseob nói.
- Yoon Doojoon! - Lee joon vẫn tỉnh bơ.
- Hả?? Yoon Doojoon??? Là...ai? - Yoseob tò mò.
- Xỉu! Yoon Doojoon của tập đoàn Yoon thị chứ ai! - Leejoon lè lưỡi lắc đầu nhìn Yoseob.
- Hic!! Wae? Tại sao lại là hắn? Tên biến thái đó! - Yoseob than thở.
- Biến thái? - Leejoon ngờ vực nhìn Yoseob.
- Hắn ta cưỡng hôn em ngay lần đầu gặp! - Yoseob bực tức nói.
- Hả? Em không nhầm chứ? Lão đại là một người vô cùng lạnh lùng! - Leejoon nhấn mạnh từ lạnh lùng.
- Nhầm là nhầm thế nào? Rõ ràng là hắn! - Yoseob khẳng định.
- Vậy sao? Vậy thì chúc mừng em! Em đã lọt vào mắt Yoon Doojoon lão đại! - Leejoon cười, mắt có chút gian tà.
- Ý hyung là...- Yoseob nghi hoặc quay ra. - Hắn ta có ý với em?
- Bingo! - Leejoon búng tay.
-Hyung à chuyện này không đùa được đâu! - Yoseob chắp tay thành hình chữ X chặn trước ngực.
- Hyung đâu có đùa! - Leejoon nghiêm túc.
- Yah! Vứt cái bản mặt hyung cho chó tha đi! Hyung bảo em phải tính sao với tổ chức đây hả???? - Yoseob dẫm vào chân Leejoon.
- Aigo aigo! Em làm gì vậy? Không phải lão đại đã có hứng thú với em rồi sao? Cứ thử gặp xem sao! Hơn nữa em là K - sát thủ số một của tổ chức mà! - Leejoon ôm chân nói một lèo.
- Cái gì? Phải đi gặp thật hả? - Yoseob mặt giật giật.
- Sợ gì chứ? Yên tâm đi! Lão đại ở tổ chức khác với lúc ở Yoon thị ra tay cực tàn nhẫn! Sẽ không làm gì em đâu nên làm ơn bỏ cái bản mặt ngố đấy đi! - Leejoon cười.
- Xì! Đi thì đi! - Yoseob bĩu môi.
Phần chuẩn bị check!
CHAP 7: Gặp mặt gã biến thái
Cốc cốc.
- Ai vậy? - Yoon Doojoon đang xem tài liệu nhíu mày hỏi.
- Lão đại! Tôi là Leejoon!
- Joon? Cậu muốn nói gì?
- Yah! Ít ra cũng phải mở cửa để người ta vào chứ! - Yoseob đá cửa.
- Thằng nhóc nào vậy? - Yoon Doojoon bước ra mớ cửa.
- Là tôi! Chủ tịch của Rose! Kẻ bị... - Yoseob định nói " tên biến thái nhà ngươi cưỡng hôn" nhưng nhìn vẻ mặt của Dujun liền nuốt vào bụng.
- Yang Yo Seob? Sao cậu lại đến đây? - Yoon Doojoon liếc nhìn Leejoon.
- K! Cậu ở lại nhé! Tôi đi trước! - Leejoon nhe răng rồi chuồn thẳng.
- K? Không lẽ cậu là... - Doojoon nghi hoặc nhìn Yoseob.
- Sao? Tôi là ai thì liên quan gì? - Yoseob liếc Doojoon rồi thản nhiên đi vào phòng ngồi luôn lên chiếc ghế sang trọng giữa phòng rồi gác chân lên bàn.
- Cái thằng nhóc này!! Sao cậu dám? - Doojoon sầm mặt.
- Ấy lão đại đừng nóng! - Yoseob vẫn nhởn nhơ nghịch ngợm chiếc máy tính trước mặt.
- Ra ngay! - Doojoon gằn giọng.
Hệ thống bảo mật hồ sơ tập đoàn Kang thị đã xử lí. - Chiếc máy tính kêu lên.
- Xong rồi xong rồi! - Yoseob tựa người vào ghế. - Ồ! Rửa tiền sao? Con chó trung thành của tổ chức sau khi tôi đi làm loạn ghê gớm nhỉ!
- Sao cậu lại...- Doojoon ngạc nhiên nhìn.
- Lão đại à! Tuy trong tay anh tổ chức rất phát triển nhưng cũng nên xử lí mấy vụ này lẹ một chút chứ! - Yoseob châm chọc.
- Cậu muốn gì? - Doojoon mặt lạnh như tiền nói.
- Trả lại danh lão đại cho tôi! Trở thành bề dưới của tôi! - Yoseob nhổm người lên.
- Hừ mơ hão? - Doojoon khinh miệt.
- Yoon thị là nơi rửa tiền? Tôi hack sập hệ thống lấy toàn bộ tài liệu! Lô vũ khí mới nhất đang ở Trung Đông? Tôi chặn đường! Máy bay quân sự đang bị cục hải quan bắt giữ! Muốn thả hay hủy diệt toàn bộ? - Yoseob nói giọng nhẹ nhàng nhưng gây sức sát thương cực độ.
- Uy hiếp tôi? - Doojoon khẽ nhếch lông mày.
- Không dám! Chỉ có điều trả cho tôi hay để tôi dành lại? - Yoseob lả lướt nói.
- Được! Tôi đồng ý! - Doojoon cắn răng.
- Coi như xong! Nào Yoon Doojoon! Hợp tác vui vẻ! - Yoseob vớ lấy chai Whisky trên bàn rót ra hai ly rồi đưa lên trước mặt Doojoon.
- Vui cái con khỉ! - Doojoon nhăn mặt nhận lấy cốc rược tu liền một hơi rồi đi thẳng ra cửa.
Knock Out.
CHAP 8: Tổ chức
- Hi everybody! - Leejoon nhăn nhở bước vào.
Xoẹt xoẹt xoẹt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Leejoon.
- Yah! Thằng quỷ! Nói mau tại sao K lại quay lại? - Nickhun xông ra túm cổ áo Leejoon.
- K? Tôi biết sao được! - Leejoon nhún nhún vai.
- Lại còn không? Cậu ấy vừa đến đây tìm cậu! - Victoria đi tới.
- Hả?? Tìm tôi? Chắc tới đòi nợ! - Leejoon thản nhiên.
- Nợ? Cậu nợ cậu ta cái gì? - Nickhun thắc mắc.- Tiền?
Lắc lắc.
- Nhà?
Lại lắc lắc.
- Xe? Tính mạng? Blah blah..
Lắc lần thứ n.
- Yah! Túm lại là nợ gì? - Victoria đứng nhìn nãy giờ nóng nảy hét lên.
- Tổ chức! - Một giọng lãnh đạm vang lên.
- K ! - Tất cả đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói.
- Chào! - Yoseob nhếch miệng.
- Sao cậu lại... - Vic ngờ vực lên tiếng.
- Tôi là lão đại của tổ chức không được đến đây sao? - Yoseob bước đến.
- Nhưng lão đại của tổ chức bây giờ là... - Nickhun lên tiếng.
- Là cậu ấy! - Doojoon bước vào.
- Yoon lão đại! - Mọi người quay ra.
- Đừng gọi tôi như vậy! Yoseob giờ đã quay lại cậu ấy sẽ là lão đại! - Doojoon phẩy tay.
- Joonie hyung tốt thật! - Yoaeob quay sang.
- Nhóc con! - Doojoon cáu kỉnh nhìn Yoseob.
- Aigo! Em kém hyung có 1 tuổi à nha! - Yoseob huých vai Doojoob.
- Yah! Chúng tôi muốn nghe giải thích! - Mọi người gào lên vẻ bất mãn.
- Chả có gì để giải thích! - Yoseob thản nhiên.
- Vậy bây giờ K trở lại làm lão đại? - Vic nói giọng nghi hoặc.
- Bingo! Sau 5 năm vẫn là Vic thông minh.- Yoseob mỉm cười tán dương.
- Nhưng còn Yoon lão đại?- Nickhun lên tiếng.
- Hyung ấy làm lão nhị! - Yoseob tỉnh bơ.
- Yoon lão đại đã đồng ý?
- Không được sao?- Yoseob vặn lại.
- A không!- Nickhun lui về phía sau.
- Thôi được rồi! Cho mọi người về làm việc! Tôi đi trước! - Yoseob nói. - Lucas đâu?
- Cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi!
- Làm gì?
- Sát thủ chả nhẽ đi bán rau? - Dujun lườm Yoseob.
- À hen! -Yoseob gật đầu vẻ hiểu biết.
- Dẹp! Mau về chuồng đi con heo ngố! - Doojoon lườm lần thứ n ( Au: Yah! Đô già! Tính lườm cháy mặt xốp nhà ta hả? ; Đô: Sao? Ý kiến à? * mài dao* ; Au: ấy! tôi biến là đưỡc chứ gì? * quắp đít chuồn thẳng* )
- Cái gì mà con heo hả? - Yoseob tức tối.
Bốp. Yoseob đá vào chân Doojoon rồi phủi đít đi thẳng.
- Aaaaa!
Quạ bay rợp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top