Chap 21 >>>> Chap 23
CHAP 21: Lee Kikwang
- Seungie à! - Yoseob ngồi trên ghế chủ tịch gọi.
- Chủ tịch có gì căn dặn? - Hyunseung bước vào.
- Cậu đã sắp xếp cho Eunji rồi chứ?
- Rồi! - Hyunseung trả lời gọn ghẽ không tiêu tốn một từ.
- Vậy thì tốt! - Yoseob gật đầu hài lòng.
- Chỉ có vậy? - Hyunseung nghi hoặc nhìn Yoseob.
- Huynseung này! - Yoseob im lặng một lúc rồi chồm lên.
- Ôi giật mình. Có chuyện gì sao thưa chủ tịch?
- Lee thị dạo này lên như diều gặp gió đã cùng Yang thị chúng ta và Jester tạo thành thế kiềng ba chân cùng nhau chi phối nền kinh tế thế giới! Thực sự chồng tương lai của mình xuất chúng đến vậy? - Yoseob nhíu mày.
- Xì xì xì! Lại khoe chồng! Cậu đang chà đạp mình à? - Hyunseung nguýt Yoseob.
- Không không! Ý mình là... - Yoseob chồm lên. - Hyunseung à! Hôm nay hắn ta sẽ tới nhà chúng ta!
- Hả? Cậu đùa à? - Hyunseung gào lên.
- No no! Là sự thật! - Yoseob lắc lắc ngón trỏ.
- Hắn ta đến làm gì? - Hyunseung nhăn nhó.
- Doojoon hyung nhờ tớ chăm sóc! - Yoseob mặt tỉnh bơ nói.
- Hả??? Cậu có quen Doojoon? - Huynseung trợn mắt.
- Rồi sao? - Yoseob nhìn Huynseung mắt ánh lên tia gian manh.
-Anh ta rất ít xuất hiện! Báo chí tuy là đưa tin về anh ta nhưng cũng không có lấy một tấm ảnh! - Hyunseung nói.
- Kinh dị vậy sao? Chắc tại lão già ấy biến thái quá nên người ta không dám đăng hình thôi! - Yoseob phẩy tay phủ định.
- Anh trai tôi có như vậy sao? - Một giọng điệu châm chọc vang lên. Bóng dáng tuấn mĩ đứng tựa mình vào cửa.
- Á! Lee...Lee... - Huynseung giật mình ú ớ.
- Lee Kikwang! Anh tới sớm ha! - Yoseob lườm Kikwang.
- Em nói gì vậy? Aigo! Thời tiết hôm nay thật đẹp rất thích hợp để đi hẹn hò nha! - Kikwang vươn vai lười biếng nói.
- Đừng đánh trống lảng! - Yoseob không cho Kikwang cơ hội trốn thoát.
- Vợ tương lai của mình sao dữ dằn quá vậy? - Kikwang giả vờ sợ hãi.
- Sao? Sợ à? Vậy khỏi lấy! - Yoseob nhướn mày.
- Không có! Như vậy anh càng thích! - Kikwang cười quay ra Yoseob.
Cạch.
- Yojung à! - Junhyung từ ngoài lao vào.
- Má ơi! Junhyung! Anh đến đây làm gì? - Yoseob giật nảy mình.
- Anh...Hơ! Ai đây? - Junhyung quay ra Kikwang.
- Xin chào! Tôi là Lee Kikwang của Lee thị và là VỊ HÔN PHU của Yojung! - Kikwang nhấn mạnh cụm từ 'vị hôn phu' ( Au: Hình như Min ngửi thấy mùi thuốc súng! )
- Oh xin chào! Tôi là... - Junhyung mỉm cười.
- Bạn trai của Hyunseung! - Yoseob trả lời thay Junhyung.
- Ồ ra là bạn trai của thư kí Jang! - Kikwang ngạc nhiên 'ồ' một tiếng.
- Không! Tôi là... - Junhyung xua tay.
- Hyunseung! Mau đưa bạn trai cậu ra ngoài! Ồn quá! - Yoseob gắt.
- À ừm! - Hyunseung giật mình.
- Nhưng... - Junhyung bất mãn.
- Anh yêu à! Anh tính làm bóng đèn à? - Hyunseung kéo Junhyung ra ngoài.
Rầm.
- Yong Junhyung? - Kikwang nhìn Yoseob mắt ánh lên tia châm chọc. - Vị hôn thê của tôi quả không đơn giản!
- Hừ! - Yoseob cười lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài.
CHAP 22: Tình địch
- Seungie à! Mình... - Yoseob bước vào đập ngay vào mắt cậu là nụ cười vô sỉ của tên hàng xóm chuyên ăn ké tức Yong Junhyung.
- Yojung à! - Hai tiếng nói vang lên cùng lúc.
- Lee Kikwang? Sao cậu lại ở đây? - Junhyung bất mãn nhìn cái bóng đèn hiệu Lee Kikwang.
- A! Bạn trai Hyunseung ra cũng tới đây chơi à? - Kikwang làm bộ kinh ngạc.
- Tôi là HÀNG XÓM nhà họ mà! - Junhyung cố tình nhấn mạnh chữa " hàng xóm".
- À! Ra là hàng xóm của Jungie! - Kikwang cười vẻ đã hiểu ra.
- Jungie? - Junhyung miệng giật giật nhìn Kikwang.
- Ừm! Lạ lắm sao? - Kikwang nhìn Junhyung.
- Cậu... - Junhyung định lên tiếng.
- Hàng xóm ăn ké! Ít ra hắn còn tốt hơn anh! - Yoseob nhìn Junhyung.
- Mwo? Hàng xóm ăn ké? Em lỡ lòng nào gọi anh như vậy? - Junhyung nhìn Yoseob vẻ bất mãn.
- Thế tôi phải gọi người chuyên đi ăn đồ ăn nhà người khác là gì? - Yoseob nghiêng đầu.
- Nhưng ít ra em cũng phải giữ cho anh chút thể diện chứ! - Junhyung bất mãn.
- Tôi thân với anh lắm à? - Yoseob nhìn Junhyung.
- Thân! Em là em Yoseob cũng tức là em anh! - Junhyung nói.
- Ai lớn hơn tôi đều gọi bằng anh! -Yoseob khinh bỉ trước mớ lí lẽ của Junhyung.
- Em có cần phũ phàng vậy không? Dù sao anh cũng không phải luật sư! - Junhyung nhăn nhó.
- Tôi thì phải chắc? - Yoseob nhướn mày.
- Yojung à! Em tránh qua đi! Lee Kikwang! Cậu là đồ chỉ biết núp bóng người khác! - Junhyung quay sang Kikwang.
- Aigo! Chủ tịch Yong có cần như phụ nữ đánh ghen vậy không? - Kikwang than.
- Cậu nói cái gì? Tôi mà như phụ nữ đánh ghen? Mấy con đàn bà ngực to não teo ấy mà xếp ngang hàng với tôi à? - Junhyung rống lên.
- Tôi đâu có ý đó! Là ngài Yong đây tự suy diễn. - Kikwang nhún vai bình thản nói.
- Yah! Sao cậu...- Junhyung tức giận nói gần như hét.
- Xì! Không nói được gì thì dở trò dọa nạt thật chẳng khác phụ nữ đánh ghen là bao! - Yoseob nói rồi đeo tạp dề đi vào trong bếp.
- Gì...gì chứ? Yojung à! - Junhyung làm nũng.
- Dẹp đi! Kikwang à! Anh ra giúp em rửa rau! - Yoseob gọi Kikwang.
- Tại sao lại là cậu ta? - Junhyung lườm Kikwang mắt ánh lên tia lử điện.
Kikwang nhìn lại Junhyung, nở nụ cười không thấy tổ quốc rồi quay người đi thẳng.
Bùm. Quả bom mang tên Junhyung chính thức phát nổ.
CHAP 23: Goo Hara
Cạch. Junhyung về phòng trong tâm trạng vô cùng bực bội. Cả bữa trưa Yoseob và Kikwang liên tục gắp thức ăn cho nhau và cười nói vô cùng vui vẻ làm anh nóng mặt nhìn tên Kikwang chỉ muốn xông vào cho ăn vài quả đấm. Anh thực muốn hét lên rằng: "Yoseob là của tôi." ( Bệnh tự tin hả cưng? Yoseob là của các Beauty à nghen! )
- Hyungie à! - Một giọng nhão nhoẹt vang lên.
- Hara? Em đến đây làm gì? - Hừ! Đúng lúc không vui lại gặp ngay con nhỏ "sao chổi cũng không đen bằng" này.
- Thì tại người ta nhớ Hyungie nên
đến mà! - Hara làm nũng ôm lấy Hyungie.
- Hôm nay anh rất mệt! Không có tâm trạng! - Junhyung nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
- Hyungie à! Anh cũng thực vô tâm mà! - Hara nói vẫn bám lấy Junhyung không buông.
- Đã nói là hyung mệt mà!
« Cái con nhỏ này! Kiếp trước cô là đỉa hả? Sao nói hoài không hiểu vậy? Thực muốn một cước đá ra cửa mà!» - Junhyung gào thét trong lòng.
Reng. Chuông cửa reo. Junhyung uể oải ra mở cửa.
- Yah Yong Junhyung! Sao anh dám lấy ảnh của tôi? - Yoseob lao vào chửi Junhyung.
-...- Junhyung nhìn thấy Yoseob thì hai mắt sáng rực mặc kệ cậu lải nhải. Chả là lúc đi ngang qua phòng cậu thấy có một tấm ảnh cậu đang đứng ngắm hoa anh đào nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Thầm hâm mộ người đã chụp nó rồi lại nghĩ người khác được ngắm vẻ xinh đẹp của cậu thì vô cùng tức giận liền thó luôn mang về làm của riêng. Đó chính là lí do vì sao cậu tức Yang Yoseob đang đứng trong nhà hắn. ( Min: Quân ăn cắp! - Gào rú. Bò: Sao? Ghen à?.
Min: Tối nay ta làm thịt bò! * xách dép chạy.* )
- Hyungie à! Sao cậu ta lại ở đây? - Hara nhìn thấy Yoseob thì khó chịu nói.
- A! Hara noona! - Yoseob mỉm cười.
- Yo...Yoseob à cậu...cậu... - Hara giật mình.
- Em không phải! Tên em là Yojung em sinh đôi của Seobie! - Yoseob giả bộ xua tay.
- Hả? À ra là em sinh đôi! - Hara vẫn chưa tỉnh hẳn. Quả nhiên! Mình chắc chắn Yoseob đã chết mà hơn nữa cũng đã thuê người đánh sập tổ chức của cậu ta mà!
- Hara noona! Seobie hyung bày xưa còn sống rất hay kể về unnie nha! Còn cho em xem ảnh nữa! - Yoseon thành thật nói.
- Vậy... vậy sao? Cậu ấy nói những gì? - Hara nhìn Yoseob.
- Hyung ấy nói Hara noona là một người rất tốt! Không giống như những người chuyên gia bày mưu hãm hại cướp bạn trai người khác. - Yoseob nói nhìn mặt Hara chuyển từ hồng hài sang xanh lét. - Hyung ấy còn khen noona thành thật không bao giờ lừa dối bạn bè!
- Cậu... cậu ấy nói vậy sao? - Hara nhìn Yoseob.
- Nae! - Yoseob gật đầu khẳng định.
Phì. Junhyung khẽ cười. Seobie của hắn quả nhiên có tố chất làm diễn viên. Nói dối mà không chớp mắt lấy một cái. Nếu không làm chủ tịch Yang thị mà làm diễn viên cũng không tồi.
- Còn nhà ngươi! Trả ta tấm ảnh! Nhanh! - Yoseob giờ mới quay ra nhìn Junhyung giọng ra lệnh.
- Được được! Hạ quan xin tuân lệnh! - Junhyung làm vẻ bất lực tiêu sái bước vào phòng. Phải chụp ảnh lưu vào máy làm hình nền đã! Đại sắc lang tiên sinh nở nụ cười vô sỉ rồi cầm lấy máy điện thoại bấm liên hồi.
- Yah! Tên đầu bò kia!Nhanh lên một chút! Nhà ngươi quả thực thua cả ốc sên! - Yoseob ở ngoài mắng vào.
- Ra đây ra đây! - Junhyung hí hửng đi ra, đưa tấm hình cho Yoseob.
- Ta về đây! Khỏi tiễn! Hara noona! Em về nha! - Yoseob nói rồi chạy về.
- Hyungie à! Hyung quen cậu nhóc à? - Hara ngước nhìn Junhyung sau một hồi đứng hình.
- Cũng có chút! Là đối tác kinh doanh kiêm hàng xóm! - Junhyung xoa cằm.
« Gì chứ? Hyungie! Anh tưởng em là con ngu sao? Ánh mắt mà anh dành cho cậu ta hoàn toàn không phải là dàng cho người xa lạ. Anh đã yêu cậu ta rồi đúng không? Yang Yojung! Xin lỗi! Tôi sẽ không để bất kì ai cản đường tôi! Cho dù có là cậu hay Yoseob cũng vậy! »
Hừ! Goo Hara! Cô cho rằng tôi vẫn còn là thằng nhóc ngây thơ để cô lừa gạt sao? Màn kịch này còn dài lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top