Chap 18 >>>> Chap 20
CHAP 18: Tiếp cận
- Seungie à! Mình comeback rồi nè! - Yoseob vặn vẹo. - Mấy ngày nằm trong bệnh viện nhàm chán chết đi được!
- Có đứa nào nằm viện mà vui đâu! - Hyunseung liếc nhìn Yoseob vẻ khinh thường.
- Cậu đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình thế hả? Bạn ra viện ít ra phải vui mừng chứ! - Trẻ Seob lên tiếng phản đối.
- Luật pháp Hàn Quốc có quy định vui là phải biểu lộ ra à? - Hyunseung hỏi mắt vẫn dán vào màn hình vi tính.
- Yah! Nhân viên kiểu đó hả? - Yoseob giả vờ ăn vạ.
- Sếp chưa nghe câu chủ nào tớ nấy à? - Hyunseung ngẩng đầu nói móc.
- Thôi tôi thua thím! Luật sư công ty mình chắc cho nghỉ việc quá! - Yoseob lẩm bẩm rồi đi vào phòng làm việc.
Bíp.
- Cô Song có việc gì vậy? - Hyunseung nhấc máy lên.
- Thư kí Jang! Chủ tịch Jester muốn gặp chủ tịch!
- Đợi một lát!
Cạch.Hyunseung mở cửa phòng đi vào.
- Yoseob! Junhyung muốn gặp cậu!
- Hắn ta đến làm gì? - Yoseob đang theo dõi chứng khoán Yang thị nghe đến tên Junhyung bèn ngẩng đầu lên.
- Đi mà hỏi hắn! - Hyunseung nhún vai.
- Cho hắn vào! - Yoseob nói.
- Đã rõ!
Sầm. Cánh cửa được đóng một cách nhẹ nhàng nhất.
Hyunseung nhấc máy nói:
- Cô Song! Mời ngài ấy vào!
- Vâng!
Đại sảnh Rose:
- Thưa ngài!
- Sao rồi? - Junhyung hỏi.
- Chủ tịch chúng tôi mời ngài lên. Phòng của chủ tịch ở tầng 50!
- Cảm ơn cô! - Junhyung gật đầu đi thẳng vào thang máy chuyên dụng.
Đinh. Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà.
Cốc cốc.
- Mời vào! - Huynseung mở cửa nói.
- Yojung! - Junhyung bước vào.
- Chủ tịch Yong! Mời anh ngồi! - Yoseob nói, tiếp tục nghiên cứu hồ sơ.
- Nhìn em có vẻ bận nhỉ? - Junhyung chống cằm nhìn Yoseob.
- Chịu thôi! Công ty này đâu phải nhà máy mà lúc nào cũng rảnh rang! - Yoseob nhún vai.
- Đang xem gì vậy? - Junhyung nhổm dậy tiến lại chỗ Yoseob. - Cổ phiếu? Em biết chơi mấy cái này?
- Tôi không giống anh tôi! Vì thể chất anh ấy từ khi sinh ra đã yếu hơn nữa anh ấy lại thích học thiết kế appa tôi cũng không ngăn cấm nên đứa em khỏe mạnh là tôi từ khi sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế học mấy cái này cũng là điều tất yếu! - Yoseob lãnh đạm giải thích.
- Em thực sự rất độc lập! Đầu óc quả thực hơn người! Chỉ cần nhìn cách chơi cổ phiếu cũng biết! Cổ phiếu Soom ngày càng tăng! - Junhyung tán dương.
- Không phải biết cách chơi! Tôi không có chơi! Soom là công ty con chuyên về may mặc của Yang thị tôi chỉ khảo sát tình hình! - Yoseob ném cái nhìn khinh bỉ về phíc Junhyung.
- Anh thực không biết! - Junhyung đáp lại Yoseob bằng ánh mắt vô (số) tội.
- Vì Jester cũng không phải tập đoàn quy mô nhỏ một vị đại chủ tịch như anh làm gì có thời gian để ý những công ty nhỏ hơn! - Yoseob chán chường nói. - Mà nhắc mới nhớ vì sao ngài chủ tịch bận rộn của Jester lại có thời gian sang đây nói chuyện phiếm vậy?
- À! Quên mất! Hyung muốn mời em đi ăn cơm! - Junhyung nhún vai.
- Thư kí Jang! Mấy giờ rồi? - Yoseob quay sang Hyunseung.
- 9h thưa chủ tịch! - Hyunseung nói.
- 9h? Chủ tịch Yong! Là anh ăn no dửng mỡ không có việc gì làm hay sao mà giờ này lại tới đây kiếm chuyện? - Yoseob lườm Junhyung.
- Đâu có! Tôi chỉ muốn hỏi em một số chuyện!
- Chuyện gì? - Yoseob nghiêng đầu.
- Em hiện tại sống ở đâu?
- Ở nhà chứ ở đâu! - Hyunseung nhì Junhyung với ánh mắt hết thuốc chữa rồi thay Yoseob trả lời.
- Không! Ý anh là nhà em ở đâu? - Junhyung xua tay.
- Biệt thự Yang gia! - Yoseob nói.
- Em qua nhà anh ở đi! - Junhyung đề nghị.
- Qua nhà anh? Cậu ấy là ăn mày chắc? - Hyunseung chống nạnh.
- Sao? Qua nhà anh sẽ tiện chăm sóc hơn! - Junhyung vẫn tỉnh bơ.
- Tại sao? Cậu ấy là gì của anh? - Hyunseung vẫn truy hỏi.
- Người mà tôi theo đuổi! - Junhyung cười.
- Anh là chó à? - Huynseung mặt lạnh nhìn Junhyung.
- Yah! Tôi đang nói chuyện với Yojung cơ mà! Cậu là bà tám đấy à? - Junhyung đập bàn nói.
- Cái gì mà bà tám? Tôi chỉ lo Yojung nhà tôi rơi vào tay anh chỉ sau một ngày cả xương cũng chả còn! - Hyunseung mỉa mai.
- Xì! Tôi dù sao cũng là con nhà gia giáo! Làm sao có thể tùy tiện như vậy! - Junhyung bĩu môi dài cả tấc. - Mà cậu nói cứ như bà mẹ tiễn con gái về nhà chồng không bằng.
- Cái gì chứ? Tôi chỉ là... - Hyunseung tức tối.
- Hai cái người này! Hai người tưởng phòng chủ tịch là cái chợ à? Sao đây? - Yoseob nãy giờ ngồi im bỗng lên tiếng.
- Là tại anh ta/cậu ta gây sự trước! - Hai người đồng thanh rồi đưa mắt nhìn nhau kiểu " Tại sao lại bắt chước tôi?"
- Chủ tịch Yong à! Tuy anh không biết nhưng tôi là hàng xóm của anh mà! - Yoseob chống cằm khai báo.
- Hàng xóm? - Junhyung ngạc nhiên.
- Ừ hứ! - Hyunseung gật đầu.
- Tại sao tôi không biết? - Junhyung quay ra Hyunseung.
- Thì giờ biết rồi đấy thôi! Hỏi nhiều quá! - Hyunseung càu nhàu.
- Ai hỏi cậu chứ? - Junhyung lườm Hyunseung.
- Tại anh nhìn tôi! - Hyunseung nhún vai.
- Tôi nhìn cái tường! Đằng sau có con gián! - Junhyung giở chiêu dọa dẫm.
- Hả?? Gián?? Sao anh không nói sớm? - Hyunseung giật nảy mình.
- Thì giờ nói rồi đấy thôi!
- Anh...
- Thôi cậu ra ngoài để tôi đập gián bao giờ xong tôi sẽ gọi cậu vào.
- Hứ! Muốn nói chuyện riêng thì nói thẳng ra còn lấy gián ra mà hù dọa! Khỏi gọi! Tôi cũng không muốn làm bóng đèn! - Hyunseung lườm Junhyung rồi hậm hực bỏ ra ngoài.
Rầm.
- Yojung à! - Junhyung khẽ gọi.
- Hửm? - Yoseob ngẩng đầu.
- Em đói chưa? - Junhyung mỉm cười.
- Tôi chưa... - Yoseob đang định nói thì bụng cậu bỗng biểu tình dữ dội.
- Ha ha! Bụng của em quả thành thực! - Junhyung phì cười.
- Vậy thì đi ăn! Anh mời tôi! - Yoseob quyết định rồi cầm áo khoác ra cửa.
«Yoseob à! Anh nhất định bảo vệ em! »
Flash back:
- Junhyung hyung à! - Dong woon vừa nhai nhồm nhoàm miếng gà vừa nói.
- Bẩn quá! - Junhyung cau mày.
- Em nói hyung nghe cái này! Hyung nghe xong đảm bảo vui mừng phát khóc.
- Sao? - Junhyung nghi hoặc nhìn Dong woon.
- Là về Seobie hyung! - Dong woon ngẩng đầu.
- Seobie? Chuyện gì? - Junhyung hỏi vẻ gấp gáp.
- Hôm nọ đài truyền hình có báo tin Seobie hyung mất và Yojung lên làm chủ tịch. - Dong woon nhấc lon Coke của Junhyung lên tu.
- Cái này anh biết! - Junhyung dài mặt.
- Nhưng umma em là bạn thân của mẹ hyung ấy nói mẹ hyung ấy đúng là sinh đôi nhưng là một trai một gái! - Dong woon nói.
- Hả? Vậy tại sao...- Junhyung kinh ngạc.
- Em gái hyung ấy mất tích từ khi còn nhỏ! - Dong woon nhồm nhoàm kể tiếp.
- Vậy Yojung thì sao? - Junhyung lắc đầu vẻ không tin.
- Hyung ngốc! Seobie hyung chưa chết! Yojung chính là Seobie hyung! - Dong woon lườm ông anh họ.
- Em nói thật chứ? Vậy Yojung chính là Seobie của hyung? - Junhyung mắt lấp lánh nhìn Dong woon.
- Bingo! - Dong woon bật tay cái tách.
- Cảm ơn em Dong woon! Sau này em cần gì thì cứ nói hyung! Hyung sẽ đáp ứng liền! - Junhyung ôm chầm lấy Dongwoon.
- Khỏi cần! Chỉ cần không làm Seobie hyung đau khổ là ổn! - Dongwoon nói rồi ra ngoài phòng khách xem TV.
CHAP 19: Cuộc gọi
Những tháng ngày sau này của Yoseob quả thực vô cùng sóng gió.
Junhyung từ khi biết được Yoseob là hàng xóm thì hôm nào cũng chạy sang ăn ké. Lại thêm sự việc Doojoon lúc nào cũng lải nhải hỏi về tích cách và sở thích của G.Na và bà cô HyunA thì liên tục than thở khiến Yoseob gần như muốn bốc hơi khỏi thế giới này. Thực phiền!
- Yojung à! Món này quả thực rất ngon á! - Junhyung vừa gắp thức ăn vừa nói.
- Xí! Đã ăn ké lại còn... - Hyunseung ném cho Junhyung cái nhìn bất mãn. ( Hyunseung và Yoseob ở chung nha! ^_^ )
- Này! Làm như mình không ăn ké ấy! Sao không tự nấu ăn đi! - Junhyung đáp trả.
- Nấu cái đầu nhà ngươi! - Hyunseung đáp giấy vào mặt Junhyung.
- Yah! Mặt người ta chứ có phải cái thùng rác đâu mà dám tự ý vứt giấy hả! - Junhyung bật dậy.
- Làm như mặt mình dát vàng ý! Sao? Đây là nhà tôi à nha! Bất mãn à? Bất mãn thì về đi! Xùy xùy! - Hyunseung xua tay như đuổi...
- Tôi không phải chó! Đàn ông con trai gì mà tướng tá ẻo lả gió nhẹ thổi đã bay xa tít tắp! - Junhyung đáp đũa vào đầu Hyunseung.
- Tên bò điên này! Sao anh dám? - Hyunseung sừng cồ đáp nguyên miếng thịt vào người Junhyung.
Và kết quả là...
10 phút sau Yoseob từ phòng tắm bước ra.
- Tên bò điên! Tôi giết anh!
- Đồ ẻo lả! Tưởng tôi sợ à?
- YAH! JANG HYUSEUNG! YONG JUNHYUNG! HAI NGƯỜI DỌN DẸP LẠI NGAY! - Yoseob giở chiên sư tử gầm khiến hai kẻ đang gây chiến giật mình đánh rơi đồ trên tay xuống.
- Yojung à! - Hai người giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội lên tỏ vẻ hối lỗi.
- Gọi cái gì? Mau dọn dẹp sạch sẽ cho tôi! - Yoseob đứng chống nạnh.
- Haizz! Từ lúc nào cậu trở thành ông già khó tính vậy? - Hyunseung nhăn mặt thở dài.
- Phải đó! - Junhyung gật đầu.
- Hai người vừa nãy mới cãi nhau mà giờ có vẻ hợp nhau nhỉ! - Yoseob lù lù xuất hiện đằng sau Hyunseung và Junhyung.
- A Yojung! Sao cậu lại nói vậy? Tụi tôi vẫn bình thường mà! - Hyunseung nhìn khuôn mặt như thần chết hiện hình của Yoseob liền cười cười giả ngu.
- À ra là vậy! Vì thấy hai người đoàn kết nên cho phép hai người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ căn hộ! - Yoseob ranh ma nói.
- Mwo? - Hyunseung và Junhyung trố mắt.
- Sao? Bất mãn? - Yoseob nhướng mày.
- À không! - Cả hai cùng xua tay. - Chuyện muỗi í mà!
- Vậy là tốt! - Yoseob hài lòng ra salon ngồi.
« You bad to me,so bad to me,
Oh girl you're like caffeine
You bad to me, so bad to me
Oh girl you're like caffeine...»
Chuông điện thoại của Yoseob vang lên.
- Yoon Doojoon! - Yoseob lãnh đạm nói.
« Yoseob! Hyung có chuyện muốn nói!»
- Lão già biến thái! Có gì nói đi! - Yoseob châm chọc.
« Yah! EM NÓI AI GIÀ HẢ? HYUNG MÀ BIẾN THÁI À?» - Doojoon gào lên.
- Nhỏ tiếng chút! - Yoseob bỏ xa điện thoại ra nói.
« Hừ!»
- Sao? Hyung muốn nói gì? Nếu là chuyện G.Na noona thì dẹp ngay! - Yoseob vắt chân trên salon.
« Là chuyện tổ chức!»
- Chuyện gì? - Yoseob lập tức đổi ngữ điệu giọng nói trở lên lạnh lùng.
« Hệ thống máy tính Titan bị hacker xâm nhập! »
- Sao cơ? Hyung nói gì? - Yoseob chồm lên.
« Đã bắt được tên đó nhưng hắn không chịu khai!»
- Đợi lát em đến ngay! - Yoseob đứng dậy nói.
« Ok»
Yoseob lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài.
- Yojung à! Đi đâu vậy? - Huynseung hỏi với theo.
- Có việc! - Yoseob nói rồi bước vào thang máy.
- Haizz! - Hyunseung thở dài bước vào.
- Làm gì mà thở dài như bà già vậy? Yojung chỉ là đi làm thôi mà! - Junhyung nói.
- Đừng có móc mỉa! Tôi như vậy là có lí do! Yoon Doojoon là chủ tịch Yoon thị! Là anh họ Lee Kikwang! - Hyunseung nói tới đây không khỏi nhíu mày.
- Lee Kikwang thì sao? - Junhyung nghi hoặc nhìn Hyunseung.
- Đồ đần! Lee Kikwang là vị hôn phu của Yojung! - Hyunseung ném lại một câu rồi đi thẳng vào phòng.
- Mwo? - Junhyung sững sờ. (quên luôn hai chữ " Đồ đần").
CHAP 20: Tra hỏi
Rầm. Yoseob mặt lạnh như tiền bước vào phòng tra tấn.
- Yoseob! - Doojoon gọi lớn.
- Hyung! Sao rồi? - Yoseob đi đến.
- Đã dùng hết cách tra tấn rồi!
- Không khai? - Yoseob liếc nhìn tên hacker bị bắt người đã đầm đìa máu me.
- Không! - Doojoon nhíu mày.
- Không khai thì cũng không cần! Virus hắn dùng để đánh vào là XT-520 loại này chỉ có thể phá đến lớp bảo vệ thứ 4 tức là gần cuối! Mục đích là để tra ra cách thức phá giải rào cản cuối cùng. Tên hacker này chỉ là quân bài thế mạng! Cha đẻ của loại virus này đang sống tại Ý! Liên hệ với người của ta bên đó đến thay em thăm hỏi hắn! - Yoseob lãnh đạm nói.
- Không! - Một giọng nói yếu ớt truyền đến.Là tên hacker. - Đừng làm gì appa tôi!
- Vậy có khai không? - Yoseob nhếch miệng.
- Tôi...khai! Là do...
Pằng pằng pằng. 3 phát đạn chuẩn xác xuyên vào tim hacker.
- Cái gì? - Doojoon trợn tròn mắt.
- Ai? - Yoseob quay ra.
- Lão đại! Là do tôi! Tôi thấy hắn ta yếu quá rồi dù gì thì cũng phải chết! - Chàng trai tên Max bước lên.
- Tôi mượn anh lo? - Yoseob lấn tới.
- Lão...lão đại! Cậu ấy cũng là một trong những sát thủ hàng đầu của tổ chức mong ngài...
- Không mượn ngươi nói! - Yoseob đưa mắt cảnh cáo người vừa phát ngôn rồi quay ra anh chàng vừa bắn súng. - Max?
- Không sai! Tôi là Max thưa lão đại!
- Đáng tiếc đáng tiếc! Tổ chức chúng ta đành phải ra tay với một sát thủ xuất sắc như anh! - Yoseob tặc lưỡi.
- Lão đại người chẳng nhẽ không muốn biết ai là người đứng sau tôi? - Max trợn mắt hoàn toàn mất vẻ điềm tĩnh.
- Chỉ là một cái tên dù gì ta cũng sẽ tra ra giữ lại tên phản bội cái ta phải trã sẽ là cả mạng sống! - Yoseob nói. - Người đâu! Mang mấy con rắn đã bị biến đổi gien đến đây!
- Đây thưa lão đại! - Một người tay cầm chiếc lồng với loại rắn đủ sắc màu lên.
- Độc tố thần kinh số tám! Xem ra thứ này cũng có tác dụng! - Yoseob nhếch miệng mỉa mai. - Các người xử lí nốt chuyện còn lại! Ta và Doojoon có chuyện cần bàn!
- Đã rõ thưa lão đại!
Rầm. Cánh cửa phòng tra tấn đóng lại.
-Aaaaaa! - Tiếng kêu thảm thiết như từ địa ngục vọng tới.
Trong phòng của người đứng đầu tổ chức.
- Yoseob! Tại sao em lại không muốn biết người muốn hãm hại tổ chức? - Doojoon châm một điếu thuốc.
- Tắt thuốc đi! - Yoseob lườm Doojoon.
- Uhm! Rồi đó! Em nói hyung nghe coi! - Doojoon tò mò hỏi.
- Là vì... - Yoseob cố tình kéo dài giọng.
- Vì gì? - Doojoon nhướn mày.
- Em thích thế! - Yoseob trả lời tỉnh queo.
- Yah! Cái đấy mà cũng tính là giải thích à? Nếu là vậy thì hyung khỏi hỏi! Tự hyung đoán cũng ra! - Doojoon đập bàn.
- Tự đoán ra sao còn hỏi em? - Yoseob châm chọc.
- Hyung...hyung thích! - Doojoon nói.
- Đó! Hyung cũng giải thích thế còn gì! - Yoseob cười.
- Vậy túm lại em có nói không? - Doojoon tím mặt vì giận.
- Thôi được rồi! Nể tình hyung là anh en tốt giữ lại cho hyung chút thể diện vậy! - Yoseob ngồi xuống vẻ bất lực. - Kẻ thù của tổ chức chả thiếu! Chỉ cần nói đại một cái tên là xong! Đến lúc em trả thù nhầm đắc tội với bọn họ thì thù càng thêm thù chẳng giải quyết được gì! Hơn nữa họ cũng chẳng ngu ngốc đến mức chọn ra một kẻ liều lĩnh khai tên mình ra! Những kẻ như thế hoặc là quá tự cao tự đại hoặc là... quá ngu ngốc!
- Ý em là... - Doojoon nghi hoặc.
- Uhm! Là cha con họ Goo! - Yoseob nhếch miệng mỉa mai.
- Yoseob em làm việc quả thực quá quyết đoán!
- Xì!
- Mà này! Sao em biết tên hacker với người tạo ra con virus là hai cha con? - Doojoon lại nổi chí tò mò.
- Điều Yang Yoseob này muốn biết không gì là không thể! - Yoseob nói rồi bước ra ngoài.
- Quả thực khó hiểu! - Doojoon than thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top