Chap 15 >>>> Chap 17.

CHAP 15: Thú nhận

- Seobie à! - HyunA lao vào phòng chủ tịch Rose.

Oạch. HyunA ôm hôn mặt đất thắm thiết.

- Hyun... HyunA à! - Nhìn HyunA đứng dậy mặt hằm hằm Yoseob vội lùi về sau.

- Oa ha ha ha! Con gái con đứa đi guốc 7 phân mà không biết giữ ý tứ chạy đành đạch như vịt giờ tốt rồi! Nhìn tướng ngã như cá chết! - Hyunseung ôm bụng cười.

- Yah JANG HYUNSEUNG! - HyunA cất lên giọng thánh thót quãng 8 của mình.

- Sao? Tưởng đây là nhà hoang hay sao mà ra vào tự tiện vậy hả? - Hyunseung nói khoanh tay trước ngực.

- Không mượn cậu nhắc nhở! Hứ! - HyunAh lè lưỡi.

- HyunAh à! Cậu đến đây có việc gì? - Yoseob nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

- Là tên tổng thái giám giun dế bắt mình đến đây đưa hợp đồng! - HuynA nhăn mặt.

- Tổng thái giám giun dế? Là cái giống gì? - Hyunseung nói nghi hoặc nhìn HyunA.

- Là tổng giám đốc Yoon Doojoon của Yoon thị! - HyunA nói.

- Ha ha ha ha! Hóa ra là kẻ thù truyền kiếp củ bà cô già HyunA thảo nào mà nó lại đặt cái tên nghe chả ra cái giống gì như thế! - Hyunseung đập tay cười khoái chí.

- Bà cô già??? Nói lại nghe xem! - HyunA sầm mặt.

- HyunA à! Hợp đồng đâu? - Yoseob nói đỡ Hyunseung.

- À! Suýt quên! Đây nè! - HyunA lôi từ trong túi ra. - Đâu rùi ta?

- Haizz! HyunA à! Cậu đi làm hay đi chơi mà cả Ipad máy chơi game cũng mang đi vậy? - Hyunseung thở dài bất lực.

- Đi làm hay đi chơi mà chả là đi! A đây rồi! - HyunA kêu lên mừng rỡ.

- Muốn kí với chúng ta trên danh nghĩa Rose? Yoseob à chuyện này... - Hyunseung nhíu mày.

- Đồng ý thôi! Seungie à mau mang con dấu đến đây! - Yoseob tỉnh bơ.

- Hả à ừm! Mình mang liền! - Hyunseung thừ người ra rồi đi như một cái máy.

Rầm.

- Seobie này! - HyunA gọi khi cánh cửa vừa khép lại.

- Hửm? Yoseob đang mải mê xem chứng khoán Yang thị ngẩng đầu lên.

- Hôm nọ appa mình và appa Hyungie hyung nói chuyện mình vô tình nghe được! - HyunA nói vẻ thần bí.

- Chuyện gì? - Yoseob lại chăm chăm nhìn vào màn hình.

- Họ nói sẽ lật đổ Yang thị bằng một tài liệu gì gì đó hình như là nói về những giao dịch bất chính và các phi vụ rửa tiền thì phải! Nghe họ nói là do giám đốc Choi gì đó của công ty cậu cung cấp thì phải! - HyunA nói.

- Rửa tiền? Giao dịch bất chính? Có sao? - Yoseob ngẩng đầu lên.

- Vụ này thì mình không rõ nhưng nghe nói họ sẽ gặp nhau vào 8h tối nay tại Bar Midnight! - HyunA nhún vai.

- Bar Midnight? Uhm cảm ơn cậu!  Mình biết rồi! - Yoseob cười nhẹ nhưng trong lòng lại lẩm nhẩm suy tính.

- Yoseob! Con dấu đây! - Hyunseung nói.

- Nè! Xong rồi đó HyunA! - Yoseob đưa hợp đồng cho HyunA.

- Thanks Seobie! Mình về đây! - HyunA vui vẻ vẫy tay.

- Tạm biệt! - Yoseob nói.

Rầm. Cánh cửa đóng lại.

-Hyunseung à! - Yoseob gọi.

- Gì thế? - Hyunseung đang sắp xếp tài liệu nghe Yoseob gọi liền ngẩng đầu lên.

- Cậu biết Devil không? - Yoseob nói.

- Uhm! Là một tổ chức giết người không gớm tay! Người đứng đầu là K một sát thủ máu lạnh một thiên tài trong ngành công nghệ thông tin! - Hyunseung nói.

- Cậu nhìn thấy K chưa? - Yoseob chống cằm.

- Chưa! Mình không có hứng thú với giới hắc đạo! - Hyunseung lắc đầu.

- Nếu mình nói mình là K thì sao?

- Không thể nào! Nhìn cậu đến con kiến chưa chắc đã dám đập! - Hyunseung quả quyết.

- Không phải là không dám đập mà là chúng không đáng để mình giết! - Yoseob nói mắt ánh lên tia tàn nhẫn.

- Cậu... - Hyunseung giật mình trước thái độ của Yoseob.

- Mình là K! Cậu không tin thì mình sẽ chứng minh! Cậu biết virus GT137 chứ?

- Biết! Nó chính là loại đã tạo ra lỗ hổng trái tim máu trong giao dịch chuyển tiền trực tuyến tại ngân hàng của Kang thị! - Hyunseung nói.

- Mình là cha đẻ của nó! Là người đã đánh sập Kang thị! - Yoseob thản nhiên.

- Hả?? Cậu... - Hyunseung ngày càng hoảng hốt.

- Cậu sợ? - Yoseob nhìn Hyunseung mắt ánh lên tia lạnh lùng.

- Dù thế nào thì umma cậu cũng là người đã đưa tay ra cứu giúp mình lúc mình khốn cùng dù có thế nào thì mình vẫn phải báo đáp ân tình ấy! - Hyunseung lắc đầu quả quyết.

- Umma mình? - Yoseob nói mắt ánh lên tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

- Uhm! Thực ra mình vốn là thiếu gia của JS nhưng năm mình lên năm thì căn biệt thự nhà mình ở bốc cháy! Appa và umma của mình vì cố che chở cho mình nên sau khi dập được lửa họ chỉ còn là cái xác cháy đen!  Lúc ấy mình rất hận họ! Hận họ vì bỏ mặc mình trên đời càng hận bản thân hơn vì sao lúc đó lại không thể chết đi! Thế nhưng khi mình chìm trong đau đớn thì umma cậu chính là người đã giải thoát, đưa mình ra ánh sáng! - Hyunseung nói giọng khàn khàn.

- Tại sao cậu chắc chắn đó là umma mình? - Yoseob nghi hoặc.

- Dựa vào việc Sun là của Yang gia! - Hyunseung nói giọng chắc nịch.

- Uhm! Appa mình từng nói Sun là do umma mình xây dựng. Umma lúc còn sống vô cùng yêu thích nơi này! - Yoseob hiểu ra.

- Vì vậy mình nhất định phải giúp đỡ cậu! Chăm sóc và giúp đỡ người bác ấy yêu thương nhất là nghĩa vụ của mình! - Hyunseung nói.

- Haizz! Seungie à! Cậu có nhầm không vậy? Mình mà cần cậu chăm sóc á? Cậu thành bà vú của mình từ lúc nào vậy? - Yoseob châm chọc.

- Thằng quỷ! Thái độ thế hả? Có tin ta cho ăn dép không? - Hyunseung lườm Yoseob một cái cháy mặt.

- Thôi đi! Ăn dép thì ra cái gì? Seungie à! Cậu nấu cơm cho mình ăn nha! - Yoseob đứng dậy.

- Sẵn sàng thôi! Có điều... - Hyunseung gian manh nhìn Yoseob làm cậu bất giác co rúm lại. - Ăn xong mà có làm sao thì ráng chịu!

- Seungie à! Cậu nỡ lòng nào để mình đi Whasington City như vậy? - Yoseob than vãn.

- Xí! Đi thôi!

- Yes sir!- Yoseob vui vẻ cười.

CHAP 16: Tài liệu

Đêm tĩnh lặng báo hiệu cho một trận sóng gió nổi lên. Ánh trăng lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Bar Midnight:

- Yoseob! Tại sao lại đến những chỗ này? - Hyunseung nhăn mặt vì sự ồn ào.

- Vì tối nay nơi này sẽ có một màn kịch hay! - Yoseob lắc lắc ly cocktail trong tay. Crème de Cassis sóng sánh mang một sắc đỏ như máu.

- Kịch? Quán bar cũng có thể loại này? - Huynseung tuy trước giờ chưa đến quán Bar nhưng cũng hiểu đây là nơi dành cho các cậu ấm cô chiêu cho những người có máu mặt sao có thể...

- Không phải kịch đó! Seungie! Muốn trở thành trợ thủ của mình cậu cần học hỏi nhiều hơn! - Yoseob lãnh đạm giải thích.

- Vậy thì là sao? - Hyunseung cau mày.

- Ladies and gentlemans! - Tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyunseung. Cậu ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra tiếng nói.

- Hôm nay chúng tôi giới thiệu với mọi người món hàng thượng phẩm! - MC quán Bar mỉm cười kéo tấm rèm che xuống. Một người con gái khuôn mặt sắc cạnh ánh mắt hút hồn với thân thể hoàn hảo hiện ra.

- Hàng mà họ nói là cô ấy? - Hyunseung nhăn mặt.

-... - Yoseob ngồi bên cạnh không nói gì chỉ chăm chú theo dõi.

- 30 triệu won! - Một anh chàng cơ thể vạm vỡ nhìn qua cũng biết là một play boy chính hiệu lên tiếng.

- 150 triệu won! - Hôm nay Yoseob cực kì cao hứng thêm nữa cô gái trước mặt khiến cậu có cảm giác quen thuộc.

- Chủ tịch Yang thị trả giá 150 triệu won có ai trả giá cao hơn không ạ? - MC nói.

-... - Mọi người không ai dám lên tiếng một phần vì cái giá trên trời một phần vì kính sợ vị chủ tịch trẻ tuổi đang ngày càng làm mưa làm gió trên thương trường. Ai mà chẳng biết nếu làm cậu ta phật ý thì chỉ có một kết cục duy nhất là chết.

- Vậy thì người là của chủ tịch Yang thị! - MC tuyên bố.

Cô gái đứng trên bục từ từ tiến đến chỗ Yoseob.

- Tên! - Yoseob lãnh đạm.

- Tôi là... - Cô gái gục xuống trên người Yoseob.

- Yoseob hình như cô ấy sốt rồi! - Huynseung nhìn cô gái.

- Nóng thật! - Yoseob sờ trán cô gái thì vô tình lướt qua... - Mục tiêu đã xuất hiện! Hyunseung! Cậu ở lại chờ mình! Gọi phục vụ mang đá chườm hạ sốt cho cô ấy!

- Uhm! - Hyunseung ngạc nhiên nhưng cũng chỉ uhm cho qua.

Phòng VIP:

- Vâng! Tôi sẽ chờ các ngài! - Một giọng ồm ồm vang lên.

- Giám đốc Choi! Ông trở thành người của Yong gia rồi à? - Yoseob tựa lưng vào cửa.

- Chủ...chủ tịch! - Giám đốc Choi giật mình đánh rơi tập giấy trên tay.

- Xem nào xem nào! Kế hoạch các phi vụ rửa tiền làm ăn phi pháp trốn thuế của Yang thị! Ông định bán mấy cái này cho Yong gia? - Yoseob cười mỉa mai.

- Đúng đó thì đã sao? Chính cậu là người đã làm gia đình tôi tan nát! Con tôi vào tù vợ tôi vì quá sốc nên đột quỵ mà chết! Cậu phải trả giá! - Giám đốc Choi cứng miệng nói.

- Là do ông vô dụng! Có gia đình mà không biết quản đừng đổ lỗi lên người khác! - Yoseob tàn nhẫn nói.

- Cậu...

Cạch. Sau gáy giám đốc Choi lạnh toát họng súng đen ngòm như miệng của một con quái vật.

- Giao tài liệu chi tôi! - Yoseob mặt không biểu cảm nói.

- Cậu đừng làm bừa! Bảo vệ vẫn còn...

Đoàng đoàng đoàng...

Tiếng súng gãy gọn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

- K! Quả không hổ danh sát thủ số một của tổ chức! Súng cũng không dùng giảm thanh! - Leejoon vỗ tay tán thưởng.

- Phòng VIP cách âm khá tốt tuy nhiên người ở đây không có điếc! Thu dọn đi! Họ đang đến! - Yoseob hất đầu ra lệnh cho các thành viên tổ chức. - Cho các cậu 10 giây! 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1!

Cạch. Cánh cửa phòng bật mở.

- Anh hai! Chuyện gì thế này? - Người đàn ông sửng sốt.

- Ông ta chết rồi! - Junhyung bước tới xem xét. Trên tay ông ta có một khẩu súng lục và...

- Devil? Sao có thể? - Yong Mansuk nhíu mày.

- Appa! Con đã nói rồi! Yang thị không phải nơi appa có thể động vào! Người thừa kế nó không phải Yoseob! - Junhyung quay sang.

« Không phải Yoseob? Ý anh nói tôi ngu ngốc phải không Yong Junhyung? »

Yoseob ngồi trong mật đạo khẽ nhếch miệng mỉa mai.

- Nhưng cậu ta tại sao lại liên quan đến Devil? - Yong Huynsuk lên tiếng.

- Cái này không liên quan đến chúng ta! Phải...

Reng reng reng

- Cháy! Có cháy rồi!

Mọi người hốt hoảng bỏ chạy.

- Cháy? Sao lại...- Junhyung nhíu mày.

- Không còn thời gian suy nghĩ nữa đâu! Mau chạy! - Yong Mansuk lên tiếng.

- Hừ! Lão cáo già chạy rồi! Toàn một lũ ham sống sợ chết! Nhàm chán chết đi được! - Yoseob tắt nút báo động thong dong đi ra ngoài bật thiết bị liên lạc lên. - Yah Yoon Doojoon! Mau đợi em ở sau bar!

- Này nhóc! Đừng nghĩ hyung thích noona em thì thành chó nhà em nhá! - Doojoon mặt mày cau có.

- Giờ hyung không đi? - Yoseob lạnh lùng.

- Đến rồi! Mau ra đi! - Doojoon nói.

Cạch. Yoseob cắt một miếng kính trên cửa sổ rồi thản nhiên nhảy ra.

- Nhóc! Đằng này! - Doojoon vẫy tay.

Huỵch. Yoseob đá vào chân Doojoon.

- Này! Nhóc bạo lực quá đó! - Doojoon ôm chân.

- Ai là nhóc hả? - Yoseob trừng mắt.

- Ấy! Hyung đùa thôi! Lại đây hyung makeup cho! Đảm bảo nhóc đẹp nhất đêm nay! -Doojoon nhăn nhở.

- Lão nhị! Anh có bị sao không vậy? Người bị thương nặng thì đẹp đẽ ở chỗ nào? - Leejoon bất lực trước tư duy nham nhở đầy biến thái của Doojoon.

- Hai người tập trung vào! Leejoon! - Yoseob gọi.

- Lão đại có gì căn dặn? - Leejoon bước lại. Quả thực Yoseob nhìn y hệt xác chết dưới tay Doojoon.

- Đã đặt xong thuốc nổ?

- Đã xong! - Leejoon báo cáo ngắn gọn rồi lui xuống.

- Doojoon xong rồi chứ?

- Ok! Nhìn rất đẹp! - Doojoon hài lòng nhìn tác phẩm của mình.

- Nhìn không khác xác chết trôi sông là bao! - Yoseob cau có đứng lên. - 3...2...1...

BÙM. Cả quán bar nổ tung. Ánh lửa đỏ thẫm cả một vùng trời tăm tối.

- Sao có thể... - Yong Mansuk nhìn cảnh tượng trước mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

- Yojung! Yojung à! - Một tiếng hét vang lên.

- Hyunseung? Sao cậu lại... - Junhyung quay ra nhìn Hyunseung.

- Mau! Mau cứu Yojung! Cậu ấy vẫn còn ở trong đó! - Hyunseung níu vạt áo Junhyung giọng khẩn cầu.

Tim Junhyung bất giác nhói đau. Không! Cậu không thể biến mất! Anh vội bất chấp tất cả mà lao vào biển lửa.

- Seobie! Seobie à! - Anh gào to tên cậu.

- Chủ tịch Yong! - Yoseob nằm ở nơi lửa chưa bén tới giọng yếu ớt.

- Seobie! - Junhyung vội vã chạy tới.

- Đã bảo tôi là Yojung mà! - Yoseob nói.

- Seob...uhm Yojung! Chúng ta phải ra khỏi đây! - Junnhyung nói rồi nhanh chóng dìu Yoseob ra ngoài.

- Yojung! Yojung à! - Nhìn thấy Junhyung đưa Yoseob ra ngoài Hyunseung vui mừng chạy lại.

- Mình không sao! Đừng... - Yoseob chưa nói hết đã ngất lịm.

- Appa! Con đưa cậu ấy đi bệnh viện! - Junhyung sốc Yoseob lên rồi vội vã rời đi.

- Khoan đã! Tôi cũng muốn đi cùng! - Hyunseung cõng cô gái rồi leo lên xe.

Chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện. Qua chiếc tai nghe, Doojoon nghe được tất cả. Thằng nhóc này quả không thể xem thường.

CHAP 17: Tôi sẽ chăm sóc em

- Yoseob! - Yang lão gia chạy vào.

- Appa! - Yoseob nằm trên giường bèn nhổm dậy.

- Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - Yang lão gia ngó khắp người con trai.

- Con ổn mà appa! Gọi con là Yojung! - Yoseob thì thào.

- Uhm Yojung! Không sao thì tốt rồi!

- Yang lão gia bất đắc dĩ nói.

- Xin lỗi ngài! Cậu Yang cần được truyền thêm nước biển! - Một bác sĩ bước vào.

- Mong bác sĩ chú ý thằng bé giúp cho! Tôi tuy là appa nó nhưng về y học tôi thực sự bất lực! - Yang lão gia thở dài.

- Xin ngài yên tâm! Cậu ấy là bệnh nhân phòng VIP bác sĩ chúng tôi muốn không quan tâm cũng không được! - Vị bác sĩ nhún vai.

- Đồ tham tiền! - Yoseob đáp lên người vị bác sĩ một tảng đá.

- Yojung! Sao con lại nói như vậy? Nếu không có bác sĩ con sao có thể ngồi đây? - Yang lão gia dạy dỗ con trai.

- Đúng đó đúng đó! Tôi nói gì đi nữa cũng là ân nhân của cậu. - Vị bác sĩ nghe vậy liền hùa theo.

- Uhm! Nói vậy cũng đúng! - Yoseob vuốt cằm nói. - Nếu không có anh ta thì giờ này con đã ngồi ở nhà chứ không phải ở bệnh viện!

- Yah! - Vị bác sĩ nghe câu đầu của Yoseob thì mắt sáng rỡ nghe câu sau thì mặt đen sì.

- Bác sĩ! Chúng ta... - Cô y tá đứng nãy giờ liền lên tiếng nhắc nhở.

- Uhm! Mời lão gia ra ngoài! - Vị bác sĩ nói.

Cửa đóng lại.

- Này Đô già! Anh nói xem bao giờ tôi mới được xuất viện? - Yoseob sờ mũi nói.

- Này! Tôi còn chưa lấy vợ nhá! Sao cậu có thể nói tôi già hả? Nếu cậu còn nói vậy thì tôi cho cậu ở đây cả đời! - Doojoon nhảy dựng lên.

- Chưa lấy vợ có nghĩa là ế! Chuyện này nói ra quả xấu hổ! Còn nữa nếu anh muốn bắt tôi ở đây cả đời thì anh cũng phải làm ở đây cả đời! Nghe qua thì thấy anh có ý với tôi thì phải! Xin lỗi nhưng tôi không thích người biến thái! - Yoseob thả miếng quýt vào mồm nói.

- Yojung à! Không sao chứ? - Hyunseung chạy vào.

- Xin chào! Xin hỏi có tiếng gì vậy? - Cô gái rụt rè bước vào khác hẳn với hình ảnh nóng bỏng trong quán bar lần trước.

- Là chuột ấy mà! - Yoseob liếc nhìn Doojoon đang nghiến răn ken két rồi trả lời.

- Chuột? Ngay cả phòng VIP cũng có chuột thì nguy thật! - Hyunseung lắc đầu không để ý mặt Doojoon ngày càng tối như thần sấm bên cạnh. - Mà bác sĩ này! Tình hình Yojung thế nào?

- Mình...

- Tim đập chậm, thiếu máu nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng đều có vấn đề thị lực suy giảm gãy răng cửa tay chân tê liệt cổ bị gãy! - Yoseob chưa kịp nói gì thì Doojoon đã cướp lời tuôn ra một tràng dài.

- Anh không đùa chứ? - Huynseung sửng sốt so sánh Yoseob hiện tại với những lời Doojoon vừa nói. Quả thực Yoseob chả có gì giống với những lời miêu tả của Doojoon thần sắc hồng hào không có vẻ gì là bệnh tật.

- Haizz! Đô già à! Anh đừng trù ẻo tôi! - Yoseob thở dài.

- Hừ! Mấy người ở lại! Tôi đi! - Doojoon lườm Yoseob rồi ra ngoài.

- Yojung! Cậu khỏe rồi à? - Hyunseung quay ra Yoseob.

- Mình sắp chán chết rồi đây! - Yoseob lăn qua lăn lại trên giường.

- Hy...hyung! - Cô gái rụt rè.

- Hyung? - Yoseob nhổm dậy.

- Yojung! Cô ấy là em gái cậu! - Hyunseung nói.

- Hả?Không phải chứ? Mình mới nằm viện 2 ngày mà đã trở thành kẻ mù thông tin thế này? - Yoseob ngạc nhiên.

- Con bé là em gái thất lạc của cậu! - Hyunseung giải thích.

- Ha ha! Thảo nào mà mình cảm thấy con bé rất giống ai đó! Quả nhiên là giống umma! - Yoseob mỉm cười. - Haizz! Xem ra mình phải ra rìa rồi!

- A hyung em không...- Cô gái nói.

- Eunji! Mau qua chào anh đi! -Huynseung nói.

- Em...

- Eunji! Lại đây! Hyung đâu có ăn thịt em! - Yoseob dang rộng vòng tay. Con bé thời gian qua đã chịu khổ quá nhiều rồi!

- Hyung! - Eunji lao vào vòng tay Yoseob bật khóc.

- Ngoan! Từ nay em sẽ là bảo bối của Yang gia! Sẽ không ai dám làm tổn thương em nữa! - Yoseob vỗ vỗ vai Eunji.

- Seobie! - Cánh cửa bật mở.

- Chủ tịch Yong! - Yoseob ôm Eunji trong lòng ngẩng đầu lên.

- Uhm! Yojung! Mìng ra ngoài trước! - Huynseung cảm thấy bầu không khí lạnh đi mấy độ.

Sầm.

- Chủ tịch Yong anh... - Yoseob ngẩng đầu.

Ngọn lửa ghen tuông dâng đầy trong mắt Junhyung.

- Hyung! - Eunji khẽ run.

- Chủ tịch Yong! Anh làm em ấy sợ! - Yoseob nhíu mày.

- Tôi... - Junhyung nghe tim mình nhói đau.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi! - Yoseob cười.

- Không...không có gì! - Junhyung nói.

- Anh đến đây có việc gì? - Yoseob nghiêng đầu.

- Tôi sẽ chăm sóc em! - Junhyung nói rồi bước ra ngoài không cho Yoseob cơ hội từ chối.

- Ơ! Anh... - Yoseob ú ớ.

Số phận cậu quả thực chân chó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top