Chap 12 >>>> Chap 14

CHAP 12: Cậu là...

- Chủ tịch! Đã hẹn xong với bên tập đoàn Yang thị. - Thư kí Im bước vào.

- Nhanh vậy sao? - Junhyung đặt tài liệu xuống.

- Vâng thưa chủ tịch!

- Cảm ơn! Không còn việc gì nữa cô ra ngoài đi! - Junhyung xoa xoa mi tâm. Dạo gần đây vì Jester xảy ra chuyện nên anh phải lao đầu vào giải quyết thời gian nghỉ ngơi thì chỉ lo nghĩ về cậu bé kì lạ ở quán bar hôm nọ. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ta quả thực giống Seobie như đúc.

Cùng lúc ấy tại Rose:

- Aaa! Cuối cùng cũng xong! - Yoseob đặt đống tài liệu xuống vươn người thoải mái.

- Yoseob à! Capuchino không? - Hyunseung thu dọn đồ đạc nói.

- Seungie! Cậu biết là mình thay đổi rồi mà! - Yoseob lãnh đạm lạ thường.

- À ừm! Mình mua cà phê cho cậu! - Hyunseung giật mình.

- Thôi khỏi! Chúng ta đi đến quán Miss! - Yoseob phẩy tay.

- Miss? Ra đó làm gì? - Hyunseung nhíu mày.

- Ăn trưa chứ sao! Đi nhà hàng chẳng nhẽ để đánh bài? - Yoseob châm chọc.

- Đồ quỷ! - Hyunseung lườm Yoseob.

- Thôi thôi! Lườm tớ hoài no được hay sao? Cậu không đói thì tớ cũng đói mà! - Yoseob hạ nhiệt.

- Xì! - Hyunseung bĩu môi dài cả tấc. ( Au: Coi chừng á má! Rách môi giờ! ; Sên: Giờ sao? Tự đi hay để ta đuổi?; Au: Đi là được chứ gì! *bĩu mỏ* xách dép đi*)

Nhà hàng Miss:

- Yoseob! Sao nhà hàng này vắng vẻ vậy? Bình thường đông lắm mà! - Hyunseung nhìn nhà hàng trống huơ trống hoác không một bóng người ngạc nhiên thốt lên.

- Mình mua lại! - Yoseob tỉnh bơ.

- Cậu xài tiền chả tiết kiệm gì cả! - Huynseung càu nhàu.

- Cậu nói xem? Một năm qua mình kiếm về cho công ty bao nhiêu tiền? Vẫn còn ít? - Yoseob thản nhiên lật giở Menu.

- Haizz!- Hyunseung thở dài.

- Đừng thở dài như ông già thế! Hôm nay mình hẹn gặp đối tác! - Yoseob nho nhã nhấc ly nước lọc lên.

- Đối tác? Sao mình không biết gì hết? - Hyunseung ngạc nhiên.

- Thì giờ biết rồi đấy thôi! - Yoseob vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

- Yah Yang Yoseob! Cậu thuê mình về làm thư kí rồi trưng cái vẻ mặt ấy ra hả? Vậy cậu làm chủ tịch kiêm thư kí luôn đi! - Hyunseung đập bàn.

- Cái này hơi khó! Làm gì có vị chủ tịch nào lại tự làm thư kí cho mình cơ chứ! Hơn nữa từ bao giờ chủ tịch làm gì lại phải báo cáo cho thư kí vậy? Không phải ngược đời quá chứ? Hyunseung à! Cậu thích mình rồi đúng không? - Yoseob nhăn nhở.

- Cái thằng này! Ngồi đấy mà tưởng tượng! Cái mặt non choẹt như trẻ lên ba của cậu thì chỉ có mấy thím bị bệnh yêu trẻ quá mức mới đi thích cậu! - Hyunseung móc lại.

- Thế thím Hyunseung ngồi trước mặt tôi không mắc bệnh yêu trẻ vì lí do gì mà suốt ngày đến cô nhi viện thăm mấy nhóc vậy? - Yoseob nói vẻ đắc thắng.

- Sao...sao cậu biết? - Hyunseung ngạc nhiên.

- Cô nhi viện Sun đó là của Yang thị! - Yoseob nói.

- Là của Yang thị sao? Vậy thì gia đình cậu là ân nhân của mình rồi! - Hyunseung cười buồn.

- Ý cậu là sao? - Yoseob ngạc nhiên.

- Ý mình là...

- Thưa cậu chủ! Đối tác đã tới! - Nhân viên nhà hàng bước vào.

- Tới rồi sao? - Yoseob cau mày nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng - Mời họ vào đi!

- Yoseob à! Lúc nào rảnh mình sẽ kể cho cậu nghe sau! - Hyunseung nhận thấy Yoseob định nói gì đó liền cất tiếng.

- Hyun...

- Xin chào! - Một giọng trầm ấm vang lên.

- Xin chào! - Yoseob quay người lại gương mặt lạnh băng nhưng ánh mắt lại lộ vẻ hứng thú.

- Seobie! - Chàng trai thất thần nhìn gương mặt trước mắt.

- Seobie? Xin lỗi hình như anh nhầm tôi với ai rồi! - Yoseob nghiêng đầu quan sát sắc mặt người đối diện.

- Không! Không thể nào! Seobie em chắc chắn là Seobie! - Junhyung lắc lắc đầu.

- Anh quen biết anh trai tôi? - Yoseob đóng kịch quá tài, nét mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Anh trai? Seobie là anh trai cậu? - Junhyung định thần lại.

- Đúng vậy! Tôi là em song sinh của anh ấy! - Yoseob gật đầu khẳng định.

- Em song sinh? Vậy giờ Seobie ở đâu? - Junhyung sốt sắng.

- Anh ấy...anh ấy... - Yoseob ngập ngừng.

- Sao vậy? Sao cậu không nói đi? - Junhyung lắc vai Yoseob.

- Chủ tịch Yong xin anh ý tứ chút! Anh trai Yojung thì liên quan gì tới anh? - Hyunseung nhắc nhở.

- Seobie em ấy là... - Junhyung cúi đầu.

- Là gì? - Hyunseung chất vấn.

- Em ấy là người tôi yêu! - Junhyung nói chắc nịch.

- Người anh yêu? Xin lỗi! Anh không biết Yoseob đã mất hay sao? - Hyunseung nói.

- Cậu nói cái gì? - Junhyung hoảng hốt.

- Anh tôi khi trở về Hàn thì bị tai nạn! Khi đến bệnh viện do mất máu quá nhiều nên... - Yoseob giả bộ nghẹn ngào.

- Không! Không thể nào! Seobie khônh thể chết được! Tôi vẫn chưa cầu xin em ấy tha thứ em ấy không thể chết được! - Junhyung lắc đầu vẻ không tin.

Cạch. Giám đốc của Joker bước vào.

- Chủ tịch Yang! Đây là hợp đồng!

- Chủ tịch Yong! Anh sao vậy? - Yoseob nhíu mày.

- A! Chủ tịch Yang! Tôi có nghe về việc anh trai song sinh của cậu mới mất thực lòng chia buồn! - Giám đốc Joker nói.

- Cảm ơn ông! Mời ngồi! - Yoseob mỉm cười.

- Cảm ơn cậu!

- Có lẽ hai người cũng đã biết hôm nay tôi... Chủ tịch Yong! Chủ tịch Yong! - Yoseob gọi Junhyung.

- Chủ tịch Yang! Xin lỗi! Hôm nay tôi thấy hơi mệt! Hôm khác tôi sẽ đền bù cuộc hẹn này. Thật sự xin lỗi! - Junhyung mệt mỏi đứng dậy.

- Nếu vậy chủ tịch Yong cứ về trước đi! Nhớ chú ý sức khỏe. - Yoseob nói vẻ quan tâm.

- Cảm ơn! Tôi sẽ chú ý! - Junhyung đáp lại yếu ớt.

Bóng Junhyung vừa khuất sau cánh cửa, Yoseob liền nở nụ cười ác quỷ khiến Hyunseung đứng cạnh cũng phải hoảng sợ.

- Giám đốc Jung! Cảm ơn ông đã hợp tác! Hợp đồng này là của ông! - Yoseob đặt hợp đồng lên bàn. - Tôi về trước!

- Chào chủ tịch Yang! - Giám đốc Jung nói rồi cũng theo sau Yoseob ra về.

Vèo. Chiếc môtô phóng nhanh về phía sông Hàn.

« Seobie! Em không thể chết được!»

CHAP 13: Yang Yojung

Cạch. Ánh mắt thâm thúy của Junhyung chăm chú theo dõi vào màn hình TV.

-Xin chào! Đây là bản tin kinh tế và chính trị của Hàn Quốc! Hôm nay chúng ta sẽ có chuyên mục phỏng vấn doanh nhân trẻ thành đạt! Xin giới thiệu với mọi người chủ tịch tập đoàn Yang thị - Yang Yojung!

- Xin chào! Tôi là Yang Yojung chủ tịch Yang thị! - Yoseob tao nhã cúi đầu.

- Trong thời gian trở lại đây tập đoàn Yang thị ngày càng phát triển! Xin hỏi ngài đã làm thế nào?

- Thực ra Yang thị trong thời kì của appa tôi vốn đã phát triển! Chỉ là khi tôi lên điều hành thì có một vài dự án mới rất có tiềm năng nên tôi đã thực hiện! Nhưng tôi nghĩ so vớ appa tôi và những doanh nhân khác tôi thực sự vẫn phải học tập nhiều ở họ. - Yoseob cười nhạt điềm tĩnh trả lời.

- Cậu Yojung thật sự rất khiêm tốn! Vậy cậu có thể cho tôi biết cảm tưởng của cậu về tập đoàn mà Yang thị đang đối đầu là Jester?

- Jester? Ừm đó là một đối thủ mạnh của Yang thị! Jester có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh! Đặc biệt là trong giới bất động sản! Tuy họ mới đặt chân vào giới bất động sản nhưng đã xác lập được vị trí khiến người ta nể phục! - Yoseob bình thản nói.

- Ồ! Xem ra cậu rất coi trọng đối thủ này!

- Tuy còn non kém nhưng rất mong có một ngày được làm đối thủ của chủ tịch Jester! - Yoseob nói.

- Cậu Yojung quả thực quá khiêm tốn rồi! Vậy xin hỏi cậu đã có bạn gái chưa?

- Hầu hết thời gian của tôi đều dành cho công việc nên tạm thời thì là chưa! - Yoseob cười.

- Tạm thời? Có nghĩa là trong tương lai cậu sẽ kiếm cho mình một người bạn gái?

- Có thể nói là như vậy!

- Vậy xin hỏi...blah blah...

Bíp. Junhyung nhíu mày tắt TV.

« Người đó biểu cảm hoàn toàn không giống Seobie tính tình lại vô cùng điềm tĩnh lạnh lùng thực sự là chẳng cò vẻ gì là Seobie! Thế nhưng sao nụ cười của cậu ta lại... Haizz bỏ đi! Họ là anh em song sinh mà! »

Vò rối tóc, Junhyung thong dong bước vào nhà tắm.

Bạn Bò có ngây thơ wá không vầy?

CHAP 14: Tấn công lần 1

Nhẹ nhàng đặt hoa trước ngôi mộ một cậu bé xinh đẹp, Junhyung khẽ vuốt lên tấm ảnh.

- Seobie! Em ở đó vẫn tốt chứ? - Junhyung cười nhẹ. - Seobie!Anh biết em rất hận anh nhưng em phải tin anh! Những gì mà em phải gánh chịu anh sẽ trả đủ! Nhưng Seobie à anh...

- A chủ tịch Yong! - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Yoseob? - Junhyung ngẩn người.

- Aigo! Xem ra anh thực sự yêu anh tôi quá rồi! Tôi là Yojung! Yang Yojung! - Yoseob nhấn mạnh.

- A Yojung! Xin lỗi tôi vẫn chưa quen việc có một khuôn mặt giống hệt với Seobie! - Junhyung vỗ trán nói.

- Không có gì! Anh tôi được một người như chủ tịch Yong đây yêu thương quả thực hạnh phúc! Tôi đây làm em cũng có vài phần ghen tị! - Yoseob nói tia nhìn ẩn chứa ngưỡng mộ.

- Vậy thì cậu cũng nhanh chóng kiếm người yêu đi! - Junhyung đùa Yoseob.

- Aigo! Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng anh xem tôi vừa mới tiếp quản công ty có bao nhiêu việc phải làm lấy đâu ra thời gian mà đi hẹn hò hay gặp gỡ bạn gái chứ! Appa tôi cũng đã nhiều lần tỏ ý muốn bế cháu nhưng công việc ngập đầu lấy đâu ra thời giờ chứ? Haizz xem ra cả đời tôi chỉ có thể 'kết hôn' với công việc! - Yoseob thở dài.

- Ha ha! Kết hôn với công việc? Cậu Yojung quả thực biết nói đùa!

- Tôi đâu có đùa! Nếu anh không tin thì tôi đây cũng đành bất lực! - Yoseob nhún vai.

- Phải rồi Yojung! Chúng ta tìm một nơi nói chuyện cậu kể tôi nghe về Seobie trước khi mất được không? - Junhyung đề nghị.

- Sẵn sàng thôi! - Yoseob hào phóng.

- Được! Cà phê Beautiful! - Junhyung nói.

- Cà phê? Ok thôi! - Yoseob cười.

Cà phê Beautiful:

- Cậu muốn uống gì? - Junhyung cầm cuốn Menu.

- Cà phê đen! - Yoseob lơ đễnh phóng tầm mắt ra ngoài trời.

- Cho tôi một cà phê đen mộ capuchino! - Junhyung gập Menu lại gọi phục vụ.

- Vâng thưa quý khách! - Cô phục vụ nói mắt dán chặt vào Junhyung và Yoseob.

- Anh thích uống capuchino? Sở thích kì lạ! Tôi ghét đồ uống ngọt! - Yoseob nhăn mặt.

- Hai anh em cậu quả thực quá khác biệt về sở thích cũng như tính cách.

- Chúng tôi từ nhỏ đã khác nhau! - Yoseob giả bộ nhún vai.

- Yojung này! - Junhyung gọi.

- Hửm? - Yoseob quay ra.

- Anh cậu vì sao lại bị tai nạn? - Junhyung hỏi.

- Tôi đã nói với anh rồi còn gì? Là tai nạn xe! - Yoseob thản nhiên.

- Tai nạn xe? Yoseob cầm lái? - Junhyung nghi hoặc nhìn Yoseob.

- Anh ấy bị bắt cóc! Tên lái xe trong lúc gọi điện thoại không nhìn thấy chiếc xe tải phía trước mặt sau đó vì phanh gấp nên đâm vào ghi đường! Chiếc xe bốc cháy! - Yoseob khuấy cốc cà phê.

- Ai muốn bắt cóc cậu ấy? - Junhyung hỏi.

- Có quỷ mới biết! - Yoseob nhún vai.

- Cậu nghĩ là ai?

- Anh tôi không có thù hằn với ai cả! Mọi người đều quý anh ấy! Chỉ có điều... - Yoseob nhìn xoáy sâu vào mắt Junhyung.

- Điều gì? - Junhyung hỏi vẻ gấp gáp.

- Anh ấy có một người yêu được mệnh danh là công tử đào hoa như anh kẻ ghen tị với anh ấy e rằng không ít! - Yoseob cười cợt.

- Ý cậu là... - Junhyung hồ nghi.

- Ý tôi là gì anh cũng biết rồi! Haizz! Anh có bao nhiêu nhân tình thì cũng phải quản lí cho chặt chứ! Biết đâu một trong số họ lại mang thai đứa con của anh? Anh trai tôi đúng là thiệt thòi! - Yoseob đặt tay lên trán thở dài.

- Không thể nào! Tôi đã bỏ hết nhân tình từ khi yêu Seobie cũng đã cảnh cáo họ không được động vào em ấy dù có to gan họ cũng không dám làm càn! Ngoại trừ... - Mắt Junhyung lóe lên một tia khác lạ.

- Ngoại trừ ai? - Yoseob chống cằm nhìn Junhyung như phiên tòa xét xử.

- Goo Hara - vợ chưa cưới của tôi! - Junhyung nói.

- Anh không quản nổi cô ta? - Yoseob càng nói càng đậm ý mỉa mai.

- Không phải! Dù gì cô ấy cũng là... - Junhyung lắc đầu tính giải thích.

- Vợ chưa cưới của anh đúng không? Vậy là anh có ý định cưới cô ta? Có nghĩa là anh định biến anh tôi thành trò hề à? Vợ nhỏ? Bồ hay nhân tình bao dưỡng? - Yoseob tỏ vẻ bức xúc.

- Cậu đừng có nghĩ vậy! Hara dù là vợ nhưng chỉ là trên giấy tờ, sau một thời gian cũng sẽ li hôn! Seobie mới là người tôi yêu! - Junhyung phủ nhận.

- Li hôn? Vậy có nghĩa là anh quan niệm vợ chỉ là công cụ làm ấm giường là cỗ máy đẻ con sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ còn là đồ bỏ? Vậy thì anh tôi càng không thể thành vợ anh! - Yoseob lắc đầu chê trách.

- Không! Không phải mà! - Junhyung bị Yoseob quay đến chóng mặt.

- Anh biết không? Vào valentine 3 năm trước anh tôi về nhà trong bộ dạng say xỉn lại còn ướt nhẹp khó nhìn đến nỗi hốc mắt đỏ hoe nhưng không biết đâu là mưa đâu là nước mắt! Anh ấy hôn mê suốt 2 ngày 2 đêm nhưng liên tục gọi "Hyungie!" rồi sau đó khi tỉnh dậy không ăn không uống gì đã vội lao ra ngoài như một thằng điên rồi về nhà chỉ biết khóc và khóc! Kể từ đó anh ấy trở nên trầm tính cả ngày cứ vật vờ như một cái bóng! Tròn một năm anh tôi hoàn toàn trở thành ác quỷ nhưng tiếc rằng sau khi đi du học về thì lại đoản mệnh! - Yoseob nghẹn ngào. Đúng! Đó chính là quá trình để hình thành nên con ác quỷ Yang Yoseob hiện tại.Yong Junhyung! Đều là tại anh mà ra!

- Em ấy sống như vậy sao? Đều là tại tôi! Tại tôi không tốt! - Junhyung giọng nói đầy ân hận.

- Phải rồi! - Yoseob chợt nhớ ra. - Vào ngày 5-6 khoảng 9h30 vợ chưa cưới của anh có nhận điện của ai không?

- Ừm có! Cô ấy nói là của một người bạn! - Junhyung gật đầu.

- Sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Thời gian gọi cuối cùng trong điện thoại của tên bắt cóc cũng là 9h30! Vụ tai nạn xảy ra trong vòng từ 9h30 đến 9h45! - Yoseob lẩm bẩm.

- Ý cậu là sao?

- Ý tôi là... - Yoseob lên tiếng.

- Yojung! - Một giọng lanh lảnh cất lên.

- A! Seungie! - Yoseob vui vẻ vẫy tay.

- Đi thôi! Hôm nay chúng ta có buổi gặp đối tác! - Hyunseung kéo Yoseob đi.

- Đi thôi! Junhyung hyung! Thực sự xin lỗi! Hôm nào có dịp tôi sẽ nói chuyện sau! - Yoseob nói vẻ áy náy.

-... - Junhyung vẫn đang chìm trong suy nghĩ.

- Bye bye! - Yoseob vẫy tay.

- Khoan! - Junhyung ngẩng đầu lên thì đã thấy Yoseob đi mất.

« Yojung! Ý của cậu là... Goo Hara! Không ngờ lại là cô! Nỗ đau mà Yoseob phải chịu tôi sẽ bắt cô trả lại gấp trăm ngàn lần!»

Cùng lúc ấy, trên chiếc Audi màu xám bạc quen thuộc:

- Yoseob à! Mọi chuyện sao rồi?

- Thành công rồi! Tuy nhiên mới chỉ là bước đầu! Kịch hay còn trước mắt!

Vèo.Chiếc xe lao nhanh trên đường biến mất trong màn đêm vô tình.

Thần Chết đêm nay sẽ đến gặp ai? Vở kịch đẫm máu vẫn còn ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top