Chap 1 >>>> Chap 4
Tình yêu bao giờ cũng phải trải qua thử thách...
Nếu bạn không để mất đi...
Bạn sẽ không hiểu nó quan trọng như thế nào...
CHAP 1: Mảnh vỡ quá khứ
Choang. Chiếc ly chứa loại Whisky hảo hạng rơi xuống đất vỡ tan ra làm nhiều mảnh. Chàng trai đẹp tựa như cánh hoa buổi ban mai khẽ nhếch miệng ,lạnh lùng nhìn những giọt mưa rơi xuống, hoà vào đất. Yong Junhyung tên khốn hèn hạ. Tình yêu của chúng ta cũng giống mưa phải không?? Chỉ cần rơi xuống thì lập tức tan biến. Anh thật sự rất biết làm người khác đau đấy!!
Flash back
- Hyungie à!! - Một giọng nói trong trẻo vang lên phá tan không gian thanh tĩnh của màn đêm.
- Hửm? - Nam nhân bên cạnh khẽ ngẩng đầu, mắt ánh lên tia yêu chiều nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu bé trước mặt.
- Anh đã từng đọc " Nàng tiên cá" chưa? - Cậu bé hỏi, đầu khẽ nghiêng sang một bên.
- Sao?? - Chàng trai ngạc nhiên.
- Anh thấy nó thế nào?
- Anh không thích đọc truyện trẻ con. - Anh mỉm cười, câu nói mang hàm ý châm chọc.
- Yah! Cái gì mà truyện trẻ con hả? Ý anh nói em trẻ con ấy gì? Vậy tại sao anh lại yêu trẻ con hả? - Cậu chu môi giọng hờn dỗi.
- Vì anh thích đứa trẻ này! - Khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng, anh nheo mắt nhìn cậu.
- Không thèm! Ghét Hyungie lắm á! - Cậu đánh anh túi bụi.
- Á đau đau!! Thôi mà bảo bối! Tha cho anh đi mà!- Anh nhăn nhó giả vờ đau xua xua tay.
- Xí! Không thèm chơi với Hyungie nữa! - Cậu bĩu môi nhìn thôi mà muốn cắn.
- Thôi mà Seobie!! Hyung sai rồi mà! - Anh giả bộ tội nghiệp- Mà sao em lại hỏi về nàng tiên cá?
- Em rất khâm phục cô ấy!! Vì cô ấy vì tình yêu mà sẵn sàng hi sinh mọi thứ. Nhưng...- Nói đến đây cậu dừng lại, đưa ánh mắt lo sợ lên nhìn anh.
- Nhưng sao??- Anh nhìn cậu dịu dàng.
- Hoàng tử quả thực quá ngốc!! Tại sao có thể bỏ một cô gái tốt như vậy? Tại sao...lại rời bỏ cô ấy để đến bên người khác?Chẳng lẽ cô ấy không xứng để có được hạnh phúc? - Cậu nói, mắt chăm chú hướng vào khoảng không vô định.
- Là hoàng tử ngốc hay nàng tiên cá ngốc?? - Anh nghi hoặc nhìn cậu.
- Sao hyung lại nói vậy? Nàng tiên cá dám yêu dám làm sao lại có thể ngốc được? Hơn nữa tình yêu cũng đâu có gì sai trái! - Cậu chau mày.
- ...
-Hyungie à! Nếu em là nàng tiên cá, hyung là hoàng tử thì hyung sẽ chọn ai? Hyung cũng sẽ rời bỏ nàng tiên cá phải không? - Giọng cậu lạc đi cố giấu lo lắng.
- Ngốc! Hyung sẽ không rời bỏ em! Hyung sẽ luôn bên em!- Anh nhéo yêu lên chiếc mũi tẹt của cậu.
- Hyung nói thật chứ?- Cậu vui vẻ nhìn anh.
- Thật! Nếu hyung bỏ rơi em, hyung sẽ bị trừng phạt!- Anh khẽ cười.
- Là hyung nói đấy nhé!!
End flash back
.
.
.
Ha ha! Giả dối! Toàn bộ đều giả dối!! Anh nói không bao giờ bỏ rơi tôi là thế này sao? Rút cuộc anh cũng chẳng khác gì tên hoàng tử kia cả! Nhưng tôi nhất định sẽ không làm nàng tiên cá!! Yong Junhyung!! Đến lúc anh phải trả giá rồi! Hãy chờ xem! Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết!!
Sorry nếu ko hay nha!! Lần đầu viết nên ko được tốt lém! Mong mọi người giúp đỡ!! * Cúi đầu*
CHAP 2: CHANGE
Một ngày mới lại đến. Căn biệt thự Yang gia giờ đây trở nên vô cùng lạnh lẽo cũng giống như chính chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Yoseob đã cho sơn lại toàn bộ ngôi nhà thành một sắc xám ảm đạm. Toàn bộ gấu bông đã bị cho vào kho. Giá sách trước đây vốn toàn truyện tranh giờ đây toàn sách về kinh tế chính trị. Và cậu- Yang Yo Seob giờ đây đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình là thừa kế tập đoàn trang sức lớn nhất Hàn Quốc - Rose.
Cậu khoác lên mình chiếc vest trắng thuần khiết nhìn thì dễ thương vô cùng nhưng ánh mắt kia lại lạnh lùng đến tàn khốc. Bước từng bước chậm rãi trên bậc thang được chạm khắc tinh xảo từ cẩm thạch, người cậu toát ra hàn khí khiến đám gia nhân trong nhà run rẩy.
-Yoseob xuống rồi sao? Mau lại ăn sáng đi! - Yang lão gia tay vẫn cầm tờ báo không buồn ngẩng đầu lên.
- Không cần đâu Appa! Quản gia Lee! Phiền bác chuẩn bị xe cho con. 20 phút nữa con sẽ đến công ty! Con ra ngoài hít thở không khí rồi sẽ về. - Yoseob lãnh đạm nói.
- Vâng thưa thiếu gia! Tôi sẽ kêu người chuẩn bị ngay! - Quản gia Lee kính cẩn cúi đầu.
- Còn nữa! Nộp đơn xin nghỉ học cho tôi! Đặt vé máy bay sang Mĩ. Tôi sẽ du học sang Harvard! - Giọng cậu đều đều không hề chứa cảm xúc.
- Nhưng tại sao lại...- Quản gia Lee sửng sốt - Chẳng phải học ở đây cũng rất tốt hay sao? Hơn nữa cậu đi rồi thì ai sẽ quản lý công ty?
- Ông Lee!! Cứ để nó đi! - Yang lão gia lên tiếng.
- Nhưng thưa ông...- Quản gia Lee ngập ngừng - Tuổi ông cũng không còn trẻ nếu ông lại phải tiếp tục gánh vác công ty thì tôi e...
- Ông lo gì chứ? Sức khỏe của tôi hiện giờ rất tốt! Hơn nữa Yoseob cũng đâu ở lại bên đó cả đời!- Yang lão gia điềm tĩnh nói.
- Haizz! Tôi hiểu rồi thưa ông! Tôi sẽ đi làm ngay. - Quản gia Lee thở dài rồi bước ra ngoài.
- Các người cũng ra cả đi! Ta có chuyện muốn nói với thiếu gia! - Yang lão gia phẩy tay ra hiệu cho đám gia nhân.
- Vâng thưa lão gia! - Đám gia nhân bước ra ngoài để lại hai cha con Yoseob trong căn biệt thự rộng lớn.
- Yoseob à! Lại đây.- Yang lão gia gọi Yoseob.
- Dae appa! - Yoseob lại gần.
- Ta vội vàng bắt con thừa kế như vậy con không giận ta chứ??
- Giận gì chứ! Appa nuôi con lớn bằng chừng này chẳng lẽ ngay cả công ty con cũng không quản nổi giúp appa? Hơn nữa con cũng 21 tuổi chứ có ít ỏi gì! - Yoseob cười nhạt nói.
- Appa biết là từ nhỏ con đã rất thiệt thòi vì thiếu vắng tình yêu của mẹ lại thêm việc Junhyung bỏ đi nên con rất cô độc nhưng appa cũng không thể làm gì hơn ngoài việc trao lại cho con Rose! Appa mong con sẽ quản lý nó thật tốt!- Yang lão gia hiền hậu nhìn con.
- Con biết mà appa! Còn nữa! Yong Junhyung hoàn toàn không lên quan đến con! Xin appa đừng nhắc tới hắn ta trước mặt con.- Yoseob gằn giọng khi nhắc tới Junhyung.
- Yoseob à! Ta biết con hận Junhyung nhưng đừng biến Rose thành công cụ để trả thù được chứ? Đó là nơi duy nhất không bị vấy bẩn là một phần của umma con đấy!!- Yang lão gia giọng khẩn cầu.
- Con hiểu rồi thưa appa! - Yoseob nói lòng có chút vui mừng. Thì ra appa vẫn rất thương umma! Vậy ra đây chính là lí do giữa rất nhiều công ty mà Yang gia có appa lại chọn phát triển Rose đó là bởi vì umma là nhà thiết kế trang sức. Chiếc vòng mà appa đeo, Yoseob biết nó vì đó chính là thiết kế của umma. Umma à! Người sẽ nghĩ sao khi biết rằng con trai mình đang dần biến thành ác ma? Yoseob thở hắt ra rồi bước khỏi cửa, bước lên chiếc Audi xám bạc rồi đi thẳng. Sắc xanh ảm đạm nơi cổng biệt thự khiến lòng người càng não nề. Đâu rồi thiên thần với nụ cười xinh đẹp tỏa nắng của ngày xưa? Tất cả đều lùi dần vào quá khứ. Thay đổi- khởi đầu cho một cuộc sống mới.
CHAP 3: Rời xa quê hương
- Appa! - Yoseob từ trên lầu bước xuống, theo sau là mấy người giúp việc đang khệ nệ mang hành lí của cậu.
- Yoseob! Con đi luôn bây giờ à? - Yang lão gia đặt tách trà xuống nhìn con trai.
- Dae appa! - Yoseob lễ phép.
- Ở bên đó ráng học hành cho tốt đừng làm xấu mặt Yang gia! - Yang lão gia nghiêm nghị.
- Con hiểu thưa appa. - Yoseob mỉm cười nhìn cha mình. Appa của cậu là vậy từ khi mẹ cậu mất ông tỏ ra vô cùng nghiêm khắc nhưng cậu biết thực ra ông rất thương con trai. Trước đây khi cậu vòi vĩnh ông đều mắng cậu hay nhõng nhẽo thế nhưng những món mà cậu đòi sau đó đều lần lượt được đặt trên bàn.Yoseob khẽ nghẹn ngào ôm lấy appa. - Con sẽ học thật tốt và quay về. Appa cứ tin con! Nhất định con sẽ khiến Rose ngày càng hùng mạnh.
- Ta tin con lần này!
- Cảm ơn appa! Con đi đây!- Yoseob chào appa rồi bước ra cửa.
- Khoan đã Seobie! - Yang lão gia gọi giật Yoseob lại.
Sững. Appa vừa gọi cậu là Seobie ? Yoseob vui vẻ quay lại, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
- Nhớ chăm sóc bản thân giữ gìn sức khỏe thật tốt. - Yang lão gia nhìn con trai đầy yêu thương.
- Appa cũng vậy! Hehe! - Yoseob cười rạng rỡ ôm lấy appa.
- Thôi thôi! Mau đi đi kẻo muộn! - Yang lão gia vỗ vỗ vai con trai.
- Con đi nha appa! - Yoseob giơ ngón tay chữ V lên cười tươi rồi leo tót lên xe.
- Tạm biệt con trai! - Yang lão gia mỉm cười, nụ cười đã lâu chưa xuất hiện trên gương mặt của vị doanh nhân thành đạt trên thương trường.
Vèoo. Chiếc Limo phóng đi trên đường.
- Tài xế Jung! Lái xe đến cửa hàng hoa " Mastermind ". - Yoseob như thành một con người khác khi rời khỏi nhà. Giọng nói băng lãnh đến đáng sợ.
- Vâng thưa cậu!
Cửa hàng hoa Mastermind
- G.Na noona à! Noona đang ở đâu vậy? Seobie đến rồi nè! - Yoseob nhảy nhót trong cửa hàng.
- A! Seobie! Thằng nhóc này! Dạo này em bận gì mà không đến thăm noona hả? - G.Na nhéo má Yoseob.
- Noona à! Ỏ ay a em ới ói ược! ( Bỏ tay ra em mới nói được! )
- Ôi noona xin lỗi! - G.Na tỏ vẻ hối lỗi.
- Noona! Em sắp phải sang Mĩ! - Yoseob nói giọng buồn rầu.
- Sao lại sang Mĩ ? Là appa ép em à? Quá đáng mà! Chị phải đi tìm appa mới được! - G.Na nhíu mày.
- Không phải đâu noona! Là do em muốn đi sang đó để lấy thêm kinh nghiệm quản lí công ty. - Yoseob nói.
-Ṿậy là em đã quyết định tiếp quản công ti hả? Từ bao giờ mà thằng em cứng đầu của noona lại ngoan ngoãn nghe lời appa vậy? - G.Na ngạc nhiên.
- Noona lại chọc em rồi! Có noona cứng đầu ấy! Trước giờ em vẫn luôn nghe lời appa mà! - Yoseob bĩu môi.
- Thôi được rồi! Noona chịu thua! Mà em đến đây chỉ để tạm biệt noona thôi hả? - G.Na hỏi.
- A quên mất! Noona à! Lấy cho em một đóa bách hợp đi! - Yoseob gãi đầu cười khì.
- Em muốn đi thăm mộ umma hả? Noona đi cùng em! Đợi một lát. - G.Na cười dịu dàng.
- Dae noona!
- Xong rồi ! Đi thôi! - G.Na kéo tay Yoseob ra ngoài.
- Tiểu thư! Đã lâu không gặp! - Tài xế Jung bước đến. - Hai người muốn đi đâu để tôi chở đi.
- Không cần đâu bác! Tụi cháu muốn ra thăm mộ umma! - G.Na nói.
- Tôi hiểu rồi thưa cô!
- Đi thôi Seobie! - G.Na tiếp tục đi.
- Bác à! Lát cháu sẽ quay lại! - Yoseob nói vọng lại.
_o0o_
Yoseob và G.Na tiến về phía cánh đồng lau trắng muốt đang nở rộ.Dừng chân lại trước ngôi mộ có tấm ảnh một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ phúc hậu. Yoseob quỳ xuống trước ngôi mộ, đặt đóa bách hợp xuống.
- Umma! Seobie và G.Na noona đến thăm người nè! - Yoseob nói giọng nghẹn ngào.- Umma à! Người ở trên đó có sống tốt không? Umma biết không? Ngày nào Seobie cũng ngắm sao qua chiếc kính viễn vọng mà appa tặng! Seobie biết umma ngày ngày vẫn luôn dõi theo Seobie nên luôn cố gắng! Umma! Có lẽ Seobie sẽ phải rời xa người một thời gian! Seobie sẽ sang Mĩ du học! Nhưng umma đừng lo! Sau khi học xong Seobie sẽ quay về và phát triển công ty! Nhất định Seobie sẽ khiến công ty ngày càng hùng mạnh! - Yoseob quẹt nước mắt, mỉm cười toe toét trước mộ mẹ.
- Umma! Umma nhìn xem! Seobie nó đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi đúng không? Umma nhất định phải luôn vui vẻ nha! Tụi con sẽ luôn nỗ lực để umma vui lòng! - G.Na bước đến quỳ trước mộ.
- Umma à! Seobie sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời appa! Seobie hứa sẽ không để appa phải buồn đâu - Yoseob nói giọng chân thành.
- Thiếu gia! Đến lúc chúng ta phải xuất phát rồi! Trong vòng 1 giờ nữa máy bay sẽ cất cánh! - Tài xế Jung bước đến.
- Ừm.Noona à! - Yoseob quay sang chỗ G.Na.
- Sao vậy Seobie? - G.Na hỏi.
- Trong thời gian em không có ở đây noona nhớ phải giữ gìn sức khoẻ. Còn...- Yoseob ngập ngừng.
-Còn gì nữa? - G.Na nghi hoặc nhìn Yoseob.
- Thỉnh thoảng noona hãy về nhà thăm appa! Không có em căn nhà quả thực buồn! Nếu rảnh noona hãy đến trò chuyện cho appa đỡ buồn chán! - Yoseob nói.
- Phì có mỗi chuyện đó thôi mà cũng... Thôi được rồi! Chăm sóc appa là nghĩa vụ của con cái mà! Em không nhờ noona cũng sẽ làm! Nhưng em phải về sớm nha! - G.Na mỉm cười xoa đầu em trai.
- Dae! Tạm biệt noona!
- Tạm biệt em Seobie!- G.Na vẫy tay.
- Bye Bye noona! - Yoseob mỉm cười.
11 giờ trưa hôm ấy chiếc máy bay đến Mĩ chính thức cất cánh mang theo một thiên thần rời khỏi quê hương. Tạm biệt Hàn Quốc!
CHAP 4 : Trái đất thực tròn
Phịch. Chiếc Audi xám bạc nhẹ nhàng đỗ trước cổng trường đại học Harvard. Yoseob từ trong xe bước ra.
- Ai vậy? Nhìn có vẻ giống người Hàn! - Một cô gái tóc vàng tò mò hỏi.
( Lưu ý : Những câu in nghiêng là tiếng Anh!)
- Oh! Nhìn xem ai đây? Yang Yo Seob? - Giọng nữ đầy mỉa mai châm chọc cất lên.
- Jessica? Lâu rồi không gặp! - Yoseob thản nhiên nhếch miệng.
- Cậu thay đổi rồi nhỉ? Không còn ngu ngốc như ngày xưa! - Jessica khinh bỉ cất giọng.
- Ngu ngốc? Vậy kẻ sử dụng lại thứ đồ mà kẻ ngu ngốc này đã vứt đi thì nên gọi là gì? - Yoseob mặt không biến sắc ngược lại là cất lên giọng lạnh lùng khiến người đối diện không khỏi run rẩy.
- Cậu...- Jessica mặt mày đỏ bừng vì giận. Đáng ghét! Yang Yo Seob! Mày dám nhục mạ tao trước mặt mọi người.
- Tôi? Tôi làm sao? - Yoseob thản nhiên như đamg xem hài.
- Cậu dám? - Jessica tức tối định giơ tay lên tát Yoseob.
Xoạt. Một con dao bấm sắc nhọn được kề vào cổ Jessica.
- Yang Yo Seob cậu...- Jessica mặt cắt không còn một giọt máu.
- Nhắc cho cô nhớ! TÔI KHÔNG CÒN LÀ YANG YO SEOB DỄ BỊ ỨC HIẾP CỦA NGÀY XƯA NỮA! - Yo Seob cười khẩy gằn mạnh từng tiếng.
- Có chuyện gì vậy? - Một giọng nói lãnh đạm vang lên.
- Hội... Hội trưởng! - Jessica hoảng hốt rồi chuồn thẳng.
-Yong Junhyung? Không ngờ anh lại là hội trưởng hội học sinh của Harvard! - Yoseob nhếch miệng khinh bỉ.
- Seob...Seobie?- Giọng Junhyung chứa đầy sự ngạc nhiên.
- Seobie? Anh là ai mà dám gọi tôi như vậy?- Yoseob nói giả vờ nghi hoặc.
-Em...
- Xin lỗi anh nhưng tôi không phải Seobie gì đó! Tôi là Yoseob! Yang Yo Seob của tập đoàn Rose! - Yoseob điềm tĩnh quan sát nét mặt của Junhyung. Hừ! Sợ rồi sao tên bội bạc?
-Hyungie à! - Một giọng nữ nhẹ vamg lên.
- Hara? Sao em lại tới đây? - Junhyung quay ra nhìn.
- Em nhớ oppa quá! - Hara ôm chầm lấy Junhyng.
- Goo Hara bạn tốt của tôi! Lâu không gặp! - Yoseob mỉa mai.
- Yo...Yoseob? Sao cậu...- Hara thừ người.
- Sao? Tôi đến đây học cô cũng cấm à?
- A! Yoseob à sao cậu lại như vậy? Mình thực sự rất nhớ cậu mà! - Hara cấu nhẹ vào đùi khiến mắt rơm rớm nước.
- Đủ rồi đấy! Tôi chán ngán trò diễn xuất để người khác thương hại của cô lắm rồi! Tôi đi trước! - Yoseob ghê tởm nhìn Hara.
- Yo...Yoseob ah! - Hara chạy theo nhưng bị Jessica ngăn lại.
- Hara à! Cậu ta thay đổi rồi! Đừng đi theo cậu ta kẻo gặp nguy hiểm! - Jessica nói giọng chưa hết hoảng hốt.
-Thay đổi? - Hara ngờ vực nhìn Jess, Junhyung nghe vậy cũng quay lại.
- Ừm! Vừa nãy cậu ta còn kề dao vào cổ mình! - Jessica nói giọng chắc nịch khiến Junhyung và Hara sửng sốt.
- Dao? Sao cậu ấy lại dùng thứ đó? - Junhyung nói vẻ không tin.
- Hội trưởng không tin thì đi mà hỏi mọi người ! Tất cả đều chứng kiến mà!
- Đúng đó tất cả chúng tôi đều chứng kiến! - Mọi người gật đầu khẳng định.
- Thôi được rồi! Tất cả về lớp học đi! Chuyện này tôi sẽ xử lí! - Junhyung phẩy tay nói.
Mọi người nhanh chóng trở về lớp học.
- Oppa à! Trưa nay đi ăn trưa với em nhé! - Hara ôm lấy cánh tay Junhyung nũng nịu.
( Viết như vầy là sử dụng tiếng Hàn nha!!! )
- Hyung không đi đâu! Hôm nay hyung phải xử lí một số chuyện! Em không cần đợi! - Junhyung xoa xoa thái dương.
- Vậy ạ? Thôi vậy! Em vào lớp nha Hyungie! - Hara tuy tiếc nuối nhưng vẫn phải nói vậy.
- Ừm! - Junhyung nói qua loa nhưng thực chất suy nghĩ thì đã bay về phương nào. Seobie à! Em thay đổi thực rồi! Cười buồn rồi nhanh chóng bước vào lớp.
Cách đó không xa, một ánh mắt băng lãnh vẫn dõi theo Junhyung.
Yong Jun Hyung! Trò chơi vẫn chưa bắt đầu đâu!
Yoseob khẽ nhếch miệng rồi quay đi theo hướng ngược lại.
Ngày mà Junhyung bỏ rơi thiên thần cũng chính thứa là ngày mà thiên thần bán linh hồn cho ác quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top