1short [junseob] Hạnh phúc có đủ với đôi ta.
Bạn đã bao giờ đọc một cuốn sách mà bạn dễ dàng đoán ra kết thúc của nó? Lúc đó bạn sẽ cảm thấy nhàm chán và đóng cuốn sách lại hay là đọc tiếp cho đến khi kết thúc? Nếu là tôi tôi sẽ đọc tiếp bởi vì trong cuộc sống không phải cái gì cũng giống như ta nghĩ. Có những kết thúc ta cho rằng tốt đẹp thì nó lại trở thành bản bi kịch của cuộc đời. Có những kết thúc ta cho rằng sẽ đầy những chết chóc đau thương thì lại là một viễn cảnh hạnh phúc. Giống như anh và cậu vậy. Khi họ tưởng chừng như đã có hạnh phúc thì tình yêu của họ lại tan biến - ngay trước mắt họ.
1short [junseob] : Hạnh phúc có đủ với đôi ta?
Mùa đông năm ấy khi ánh trăng phủ thẫm tiếng bản Sonata bi thương, cậu nhẹ nhàng tựa như một thiên sứ bước vào cuộc đời anh. Ánh mắt trong veo thuần khiết chiếu thẳng vào anh, đôi môi đỏ mọng bặm lại.
- Này nhóc! Em muốn gì? - Anh lên tiếng phá tan sự yên tĩnh trong không gian.
- ... - Cậu không nói gì khẽ nắm lấy tay anh kéo đi.
- Ơ! Nhóc muốn dẫn tôi đi đâu? - Anh bực bội. Hôm nay anh làm hỏng việc nên bị appa khiển trách giờ lại bị tên nhóc không quen biết lôi xềnh xệch như bao tải hỏi ai mà không tức cho được!
Cậu kéo anh đến trước một cửa hàng văn phòng phẩm tay khua loạn xạ trước mặt chị chủ cửa hàng. Chị ấy cười gật đầu rồi đi vào trong. Không lâu sau thì mang ra một cuốn vở và một cái bút. Cậu đưa tiền cho chị rồi chạy lại chỗ anh. Cậu hí hoáy viết gì đó rồi giơ lên.
- Anh đang buồn hả? - Dưới ánh đèn leo lét anh nheo mắt đọc từng chữ.
-... - Anh không nói gì chỉ gật nhẹ.
- Tôi bị câm bẩm sinh! - Cậu lại viết rồi giơ lên.
- Uhm! - Anh không có mấy hứng thú với chuyện của người khác.
- Tôi dẫn anh tới một nơi! - Cậu giơ quyển vở lên nở nụ cười tỏa nắng làm tan chảy cái lạnh giá mùa đông.
Anh sững người nhìn cậu. Cảm giác buồn bực hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cảm giác rất kì lạ nơi lồng ngực.
- Đi thôi! - Cậu lại một lần nữa giơ quyển vở lên vẫy tay ra hiệu anh đi theo mình.
Anh bất giác đi theo cậu.
Cậu đi dọc theo một con dốc nhỏ rồi tiến vào khu rừng. Trong đêm tối, nó tỏa ra sự âm u lạnh lẽo đến rợn người.
- Đây là đâu? - Anh nghi hoặc nhìn cậu. Không phải chứ? Đêm khuya thế này lại lôi người ta vào rừng? Cậu nhóc này không bị gì chứ?
-... - Cậu không trả lời đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.
Lẽ nào cậu ta là cảnh sát đang theo dõi một đường dây buôn bán nào đó? Đừng có đùa! Anh còn yêu cuộc sống lắm nha!
Không để anh phải suy nghĩ nhiều, cậu kéo anh ra khỏi bụi cỏ rậm rạp.
Đừng bảo là bị phát hiện à nha! Muốn lấy anh làm bia đỡ đạn à? Andwe! Anh nhắm tịt mắt.
Cậu nhảy nhót trước mặt anh mà không thấy động tĩnh gì liền huých vào người anh một phát đau điếng.
Đau! Anh cảm nhận được hông trái nhói đau. Là bị bắn sao? Anh sờ sờ xuống hông, không có nhơm nhớp nóng nóng như trong mấy cuốn truyện hành động anh hay đọc. Sao lại... Lẽ nào anh đã... Chết? Anh mở bừng mắt. Trước mắt anh là một khung cảnh tuyệt đẹp với cánh đồng hoa oải hương và những đốm sáng nhỏ lập lòe. Là thiên đường sao?
Bốp. Cậu đập cuốn vở vào người anh. Tên này! Hắn ta bị gì vậy?
Anh có cảm giác như vừa bị một vật gì đó đập vào đầu. Quay ra nhìn cậu. Là thiên thần! Cậu ấy đến đón anh sao?
- Anh đừng đọc quá nhiều truyện hành động! - Cậu như đã thông suốt giơ cuốn sổ lên kèm theo là một khuôn mặt nhăn nhó.
- Hơ! - Dòng chữ của cậu đập thẳng vào mắt anh khiến anh hồi tỉnh. Vỗ nhẹ trán mình anh gượng cười. Cậu nhóc nói đúng! Anh đọc quá nhiều truyện hành động rồi! Anh liếc sang cậu nhóc thấy cậu đã nằm trên thảm cỏ mắt hướng về khoảng không xa xăm vô định.
Cậu ra hiệu cho anh nằm xuống cạnh mình rồi lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời.
Anh không nói gì lặng lẽ bước đến bên cạnh cậu nằm xuống. Khung cảnh thanh bình ngọn gió nhè nhẹ luồn vào tóc khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
- Cậu...sao lại đưa tôi tới đây? - Anh lên tiếng quay sang nhìn cậu.
- Khi buồn tôi thường đến đây! Cảm giác rất dễ chịu! - Cậu lên tiếng.
- Cậu... nói được? - Anh ngạc nhiên mở to mắt.
- Chỉ tại không thích nói mà thôi! - Cậu thản nhiên trả lời.
Cậu nhóc này quả nhiên kì lạ! Rõ ràng nói được mà lại giả bộ bị câm.
- Vì cảm thấy không ai đáng tin cả! - Cậu chậm rãi giải thích. - Trước đây rất nhiều người vì tôi có chất giọng trời phú mà lợi dụng tôi!
Anh không đáp lại. Giọng nói của cậu quả thực làm người ta say đắm. Nó giống như Caffeine vậy! Đã uống vào là không thể dứt ra.
- Anh là người thứ hai biết chuyện này sau umma tôi! Tôi thừa hưởng chất giọng từ umma nữ ca sĩ opera đã giải nghệ! - Cậu cất giọng đều đều.
Anh gác tay ra sau gáy lim dim mắt.
- Appa tôi là một đạo diễn nổi tiếng. Bất kì ai được ông lăng xê đều trở thành người nổi tiếng. Umma tôi là một trong số đó. Sau khi trở thành tình một đêm của ông umma tôi trở nên nổi tiếng. Sau đó bà đem lòng yêu ông nhưng lúc ấy ông lại có tình nhân mới. Bà vô cùng suy sụp và càng đau thương hơn khi biết mình có thai với ông. Vì không muốn ông biết nên umma tôi đã giải nghệ quay về đây và một mình nuôi tôi khôn lớn. - Cậu khẽ nói tựa hồ như có như không.
- Tại sao cậu lại kể cho tôi? - Anh quay sang nhìn cậu.
- Giữ mãi trong lòng cảm giác rất khóc chịu! - Cậu cười. - Còn anh thì sao tại sao anh lại buồn?
- Chả có gì to tát! Chỉ là bị appa tôi khiển trách thôi! - Anh thở hắt ra.
- Haizz!! Ít ra anh còn có appa bên cạnh! Vậy giờ thì sao? Đã hết buồn chưa? - Cậu nhìn anh.
- Cảm ơn! - Anh nói nhẹ bẫng như không khí.
- Hửm? - Cậu vừa quay đi nên không biết anh nói gì.
- Không! Không có gì! - Anh lắc đầu đứng dậy. - Cũng muộn rồi! Mau về thôi!
- Uhm! - Cậu đứng thẳng dậy vươn mình lười biếng rồi đi ra khỏi khu rừng theo lối cũ.
Sau khi hai người tạm biệt nhau và trở về thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ khác nhau. Mở đầu này phải chăng sẽ có một kết thúc hạnh phúc?
Những ngày sau đó anh và cậu thường xuyên gặp nhau. Cậu làm phục vụ tại một quán cà phê.
Hôm nay như thường lệ anh bước vào quán cà phê nơi cậu làm việc. Anh gọi cho mình một ly cà phê đen rồi đưa mắt nhìn theo cậu. Cậu vẫn vậy giả câm để giữ cái chất giọng tuyệt đẹp ấy cho riêng mình. Nhưng anh biết những ai được được nghe giọng nói ấy đều sẽ bị nó hút hồn và anh ghét điều đó. Cảm giác khó chịu này là ghen sao? Vậy là anh yêu cậu? À đúng rồi! Cậu đã trở thành người yêu anh ngay hai hôm sau cái ngày định mệnh ấy. Mọi chuyện đến thật bất ngờ khiến cả anh và cậu đều giật mình vì độ xoay chóng mặt của thời gian. Đã hai tháng rồi! Họ đã hẹn hò được hai tháng.
Anh trầm ngâm ngoáy ly cà phê.
Cộp cộp. Có tiếng tay gõ lên bàn. Là cậu.
- Em đứng đây bao lâu rồi? - Anh nhìn cậu.
- Em vừa ra! Em hết ca rồi! - Cậu cười giơ cuốn vở hay mang theo bên mình lên.
- Ngồi xuống nào! - Anh kéo tay cậu ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Anh vừa đi làm về à? - Cậu giơ sổ.
- Uhm! - Anh xoa đầu cậu cười dịu dàng.
Cậu không hỏi thêm gì nữa ngồi nhìn anh uống hết tách cà phê. Sau khi anh trả tiền xong hai người cùng nhau đi ra ngoài hòa vào dòng người qua lại trên phố.
Dòng thời gian chảy ngày một xiết. Anh và cậu ấy thế mà cũng đã quen nhau được ba năm. Hôm nay đã là valentine thứ ba mà hai người ở bên nhau.
Cầm trên tay chiếc hộp nhỏ màu đỏ anh hồi hộp lên xe. Hôm nay là ngày mà anh sẽ cầu hôn cậu.
Cậu bước đi trên đường tay xách một chiếc túi nhỏ. Là sô cô la tự làm.
Hai người hai tâm trạng khác nhau cùng bước về nhà.
Tối đó anh lái xe đến nhà chở cậu đi ăn. Đến nửa đường thì cậu nhớ ra là mình để quên món quà ở nhà. Anh trách yêu cậu rồi cho xe quay trở về nhà. Nhưng lúc ấy giá như anh không đưa cậu quay về giá như thời gian quay trở lại để hai người không phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy...
Cạch. Cậu mở cửa bước vào theo sau là anh. Sau khi lấy túi quà cậu định ra ngoài thì phát hiện ra trong phòng umma có tiếng động lạ nghe như... tiếng rên rỉ?
Soạt. Cậu kéo cánh cửa phòng ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh umma đang ân ái với một người đàn ông. Cậu chết sững đánh rơi cả túi quà trong tay.
Anh ở bên ngoài nghe tiếng động lạ bèn chạy vào xem.
- Em... Appa! - Anh nhìn theo hướng cậu thì thấy...
Hai người trên giường nghe tiếng thì giật mình vội đứng lên mặc quần áo.
- Tại sao hai người lại... - Cậu lên tiếng chất vấn umma.- Ông là ai?
- Yoseob! Không được lớn tiếng với appa! - Umma cậu mắng.
- A...appa? - Cậu như không tin vào tai mình.
- Appa! Chuyện này là sao? - Anh bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng cũng đang rối bời.
- Junhyung! Yoseob là em trai cùng cha khác mẹ của con! - Appa Junhyung lên tiếng.
- THÔI ĐỦ RỒI! CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE! KHÔNG MUỐN NGHE GÌ CẢ! - Cậu gào lên rồi chạy như bay ra ngoài cửa.
- Yoseob! - Anh gọi theo cậu. - Hai người làm chúng tôi quá thất vọng.
Đêm hôm ấy trời mưa rả rích. Những giọt mưa táp mạnh vào trái tim của những đứa con bị cha mẹ lừa dối khiến chúng đau dát.
Cậu thẫn thờ bước đi trên đường anh lững thững theo sau. Họ là anh em! Đó là chuyện mà họ khó chấp nhận nhất bởi vì họ yêu nhau coi nhau là cả sinh mạng.
Bíp bíp. Một chiếc xe tải phóng nhanh lao về hướng cậu. Do đường trơn ướt nên không phanh lại được.
- Yoseob! - Anh hốt hoảng chạy tới.
Rầm. Bóng tối bao trùm lên tất cả. Ánh trăng chiếu soi một khoảng đỏ thẫm màu máu. Hai con người nằm ôm lấy nhau trao cho nhau những yêu thương cuối trong cơn mưa giá lạnh vô tình. Sợi chỉ đỏ nối duyên bị cắt đứt. Gặp nhau và xa nhau đó phải chăng là số phận của hai người?
5 năm sau:
- Alô! - Cậu bắt máy mỉm cười. - Joonie! Anh đừng như vậy được không! Con nghe được sẽ học theo appa nó đấy!
«...»
- Được! Em biết rồi! Em sẽ về sớm thôi! - Cậu cúp máy.
Cậu bây giờ đã trở thành một chàng trai xinh đẹp. So với ngày xưa thì nét đáng yêu càng tăng thêm vạn phần. Cậu đã có một người chồng thành đạt và một đứa con trai đáng yêu. Hơn thế cậu không còn giấu diếm giọng nói của mình. Umma cậu cũng đã mất khá lâu rồi. Cậu thì mất trí nhớ sau một tai nạn xe. Cậu thường gặp một người con trai tuấu tú ngồi ở ngôi mộ đối diện. Cậu có cảm giác rất thân quen nhưng không biết là gì.
- Seungie! - Một tiếng nói trầm ấm vang lên. Cậu quay người lại. Là anh ta.
- Hyungie! Sao giờ này mới tới? Em đợi anh lâu lắm rồi! - Bên cạnh anh là một chàng trai có nét đẹp mềm mại như con gái.
- Xin lỗi em! Công ty xảy ra chút chuyện! - Anh mỉm cười xoa đầu chàng trai.
- Vậy đi đón con thôi! - Chàng trai mỉm cười. Trong gió sớm hai ánh mắt nhìn nhau đầy yêu thương.
Thôi bỏ đi! Cho dù trước đây anh ta với mình có quan hệ gì thì cũng chẳng cần phải biết nữa! Dù sao mình có Joonie và con cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Cậu mỉm cười tự nhắc nhở rồi bước đi.
Trong làm gió thu se lạnh hai con người, hai hạnh phúc khác nhau như những người xa lạ đi lướt qua nhau. Ai mà biết được họ đã từng yêu nhau say đắm. Giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ. Gặp được nhau giữa dòng đời đưa đẩy cũng đã là duyên phận của họ. Nhưng có lẽ là...nghiệt duyên.
THE END.
Haizz! sorry m.n T~T có lẽ em phải tạm drop vì máy lumia ko tải được wattpad! Mong m.n tha lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top