Chap 16

Yoseob cầm cơm hộp đến công ty cho anh, định dành cho anh một bất ngờ.

Cậu nhớ đây là việc trước đây cậu thường xuyên làm, nhưng anh chưa bao giờ nếm thử. Bây giờ hàng ngày anh đều cố về sớm ăn thức ăn cậu làm, thật khiến cậu cảm động.

Cậu mở cửa bước vào văn phòng anh, thấy Hara đang mặc áo khóac của anh, tựa vào vai anh.

Kiếp trước, nhìn thấy cảnh này, cậu đã không nghĩ gì xông đến tát một phát lên mặt Hara, đánh chửi ầm ĩ công ty, khiến anh một phen bẽ mặt. Bây giờ, cậu lại không thể tiếp tục sai lầm.

Junhyung nhìn thấy cậu, lập tức đẩy Hara ra, nói:

- Yoseob!

Yoseob hít một hơi sâu, lên tiếng:

- Xin lỗi đã làm phiền!

Nói rồi, cậu quay đầu chạy đi:

- Yoseobbbbb!- tiếng anh gọi cậu.

Cậu bịt chặt hai tai, chạy xuống khỏi công ty, không muốn nghe gì cả.

Bởi vì cậu sợ, người anh chọn sẽ không phải là cậu?

Cậu bên anh bao lâu? Đến hôn nhân cũng là cậu ép buộc anh, cậu lấy gì để níu chân anh trong cuộc hôn nhân mong manh này...

Thà đừng để cậu nghe, đừng để cậu nhìn thấy, cứ để cậu chìm vào mộng tưởng là anh yêu cậu.

Nước mắt xa lạ lại tràn khoé mi, trái tim không ngừng co rút đau đớn. 

Bỗng bàn tay cậu bị ai nắm chặt, quay lại mới thấy đó là anh- Junhyung.

- Em chạy cái gì mà nhanh như vậy hả?- tiếng thở của anh còn chưa ổn định.

Yoseob nén thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, quay lại nhìn anh:

- Anh đừng để ý đến em, thật ra, anh không cần....

Chưa nói hết câu, cậu bị anh kéo vào lồng ngực, giọng anh vang lên:

- Nhóc con, lại nghĩ cái gì rồi?

Cậu không kìm chế nổi, thút thít trong lòng anh:

- Em tự nhủ..tự nhủ sẽ buông tay khi nào anh muốn...sẽ để anh...tự do lựa chọn hạnh phúc ... Nhưng rốt cuộc...vẫn..vẫn là em..ích kỷ, thấy anh với Hara noona cạnh nhau liền khó chịu...liền không kìm chế được....Em...em xin lỗi ...!!!

Tiếng nấc nghẹn của cậu khiến anh đau lòng, anh hôn lên tóc cậu, thủ thỉ:

- Ngốc, anh chỉ yêu một mình em, mãi mãi không có lựa chọn khác. Anh và Hara chỉ là bạn. Cô ấy vừa chia tay bạn trai, bố cô ấy vừa bị tai nạn giao thông bên Hongkong, anh chỉ an ủi cô ấy thôi!

Yoseob nghe anh giải thích, tim cậu bất giác hạnh phúc. Ngước lên nhìn anh, có chút không chân thực:

- Thật chứ?

- Ừ!- Anh mỉm cười

Cậu ôm lấy anh, cười thực mãn nguyện.

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top