Chương 1
11 giờ 30 phút.
Trường trung học Cube trong giờ nghỉ trưa.
Lớp trưởng lớp 11A5 đang thưởng thức bữa trưa hamburger của mình tại canteen phía sau trường.
"BÙM!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ phòng thí nghiệm hóa tầng ba.
Yang Yoseob giật mình đánh rơi cái hamburger vừa mới cạp một nửa.
Tiếp theo sau đó là hàng loạt tiếng bước chân vội vã chạy tới hiện trường mà đi đầu chắc hẳn là thầy dạy hóa.
Yoseob vừa trấn tĩnh, định cầm li nước lên uống thì một âm thanh chói tai vọng đến từ ngoài cửa: "Yang Yoseob! Không quản nổi thành viên lớp em thì coi chừng tôi cách chức nghe chưa."
Và lần thứ hai, Yoseob tiếp tục đánh rơi đồ. Nhìn li nước ngọt đổ tung tóe dưới sàn, Yoseob bực bội ngước lên xem yêu quái phương nào dám phá hỏng bữa trưa của cậu. Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đỏ kè vì tức giận giận của thầy dạy hóa đáng kính. Đôi mắt ông tỏa ra nhiệt lượng ngang với lò vi sóng trong quá trình hoạt động. Yoseob bị ánh mắt "cháy bỏng" đó nhìn đến nỗi tay chân bủn rủn.
"Dạ! Em sẽ xử lí tên đó cho thầy."
Nói rồi cậu vội vàng đứng dậy, tránh ánh mắt thiêu đốt ấy, chạy như bay đến phòng thí nghiệm hóa, vẫn không quên rủa thầm: "Yong Junhyung! Cái đồ chết giẫm nhà cậu!"
Ở trường trung học Cube danh tiếng này, không ai là không biết lớp trưởng lớp 11A5 – Yang Yoseob – cậu nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị. Xác thực gương mặt đó không phải là tuấn tú mà là xinh đẹp đến động lòng. Ba của Yoseob dành dụm cả đời để mở một công ti nho nhỏ, tuy gia đình không giàu có gì nhưng của đủ khiến người khác mơ ước. Thành tích học tập của Yoseob không nhất thì cũng nhì trường. Sở hữu nhiều thứ như vậy làm Yoseob trở nên kiêu ngạo. Những người muốn kết bạn với cậu không phải thiếu gia nhà giàu thì cũng phải có ngoại hình xuất chúng. Nhưng có một kẻ là ngoại lệ.
Yong Junhyung là một kẻ chuyên gây rối. Dù không phải là một học sinh quậy phá hay là có thành tích kém. Ngược lại, cậu là một học sinh giỏi, rất giỏi, ít nhất là trong mắt các giáo viên dạy hóa. Junhyung có niềm đam mê bất tận với các loại hóa chất và đống chai lọ lỉnh kỉnh trong phòng thí nghiệm. Trớ trêu thay, chỉ những học sinh có thành tích xuất sắc mới có thể sử dụng các phòng thí nghiệm ngoài giờ học mà Junhyung ngoài môn hóa ra thì cậu ấy chẳng giỏi môn gì xấc. Thế nên dưới sự bảo lãnh, cam đoan của thầy hóa và lớp trưởng Yang Yoseob đáng tin cậy thì bạn Junhyung cũng được đặc cách sử dụng phòng thí nghiệm hóa trong giờ giải lao. Nhưng ông trời luôn phụ lòng người, kể từ khi Junhyung bước chân được vào phòng thí nghiệm thì hai người đứng ra bảo lãnh cho cậu lại trở thành khách quen của phòng Hiệu trưởng.
Xung quanh hiện trường vụ nổ, chai lọ bể tan tành thành từng mảnh nhỏ, hóa chất chèm nhẹp dưới sàn tạo thành đống hỗn độn. Kinh khủng hơn hết, hàng tá giáo viên đang tụ tập và hơn mười cái loa phát thanh đang hoạt động hết công suất. Kẻ chủ mưu của vụ "đánh bom liều chết" này đứng giữa cái mớ hỗn độn đó, bị các vị giáo sư đáng kính bao vây, bộ dáng không thể nào nhếch nhác hơn.
Một mình chống "Mafia" thật sự quá khó khăn, đến khi những "lời hay ý đẹp" đó làm Junhyung ù tai, hoa mắt, chóng mặt thì vị cứu tinh của cậu cuối cùng cũng tới.
Vừa nhác thấy Yoseob, Junhyung liền hướng ánh mắt cầu cứu về phía cậu, đồng thời trưng ra bộ mặt hết sức đáng thương hệt như chú cún con bị bỏ rơi vậy.
Yoseob vô cùng cảm thấy thán phục trước khả năng phá hoại và nghệ thuật giả điên siêu đẳng của con người kia. Yoseob liều chết xông vào giữa vòng vây, bày ra nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt không thể nào hối lỗi hơn được nữa. Cậu hết năn nỉ đến xin lỗi, hứa hẹn đủ điều, đây là kĩ năng nhờ Junhyung mà được huấn luyện đến mức thuần thục rồi.
Sau một hồi luật sư bào chữa – Yang Yoseob – thề thốt đến vô cùng thương tâm, toà án đành ra quyết định xử phạt bị cáo Yong Junhyung lao động một tuần và phải nhanh chóng thu dọn hiện trường. Luật sư thở phào nhẹ nhõm. Bị cáo nhìn thẩm phán với ánh mắt biết ơn sâu sắc, hận không thể viết bài luận văn dài 1000 từ ca ngợi tấm lòng vị tha, bao dung của thầy Hiệu trưởng.
Dọn dẹp xong bãi chiến trường cũng đi tong hết giờ nghỉ trưa.
Yoseob đem dụng cụ cất vào kho rồi lên phòng giáo viên báo cáo lại.
Junhyung nhà ta vội vã chạy vào nhà vê sinh lôi hết áo trong, áo ngoài ra nhúng nước vài lượt, tiện thể dội mấy xô nước lên người cho trôi hết hóa chất. Cũng may trường chỉ sử dụng hóa chất có nồng độ thấp, không thì cơ thể cậu đã bị acid ăn mòn thành cái tổ ong rồi.
Chuông báo vào tiết học đã reo mà Junhyung lại không thể đem cái cơ thể ướt nhẹp này vào lớp được, đành trốn lên sân thượng. Vấn đề ở đây là...từ chỗ này đến sân thượng phải đi ngang qua phòng giáo viên.
Junhyung thầm than khổ, lấm lét bò ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu nhón chân nhẹ nhàng, bước đi không gây ra tiếng động. Trước mặt đã là lối rẽ lên sân thượng, phòng giáo viên phục kích ngay dưới chân cầu thang. Junhyung cố gắng bước êm ái hết sức, đến hô hấp cũng khó khăn, căng thẳng không thua gì điệp viên 007 đang thi hành nhiệm vụ.
Bỗng "xoạt" một tiếng, cánh cửa phòng giáo viên bật mở. Junhyung không kịp suy nghĩ, ba chân bốn cẳng phóng lên mấy bậc thang.
Junhyung cởi phăng cái áo ướt sũng treo lên lan can rồi ngồi phịch xuống, xoa xoa cái bụng đói meo không ngớt biểu tình.
"Cạch!"
Lần này đến cửa sân thượng cũng mở toang.
Junhyung giật mình đánh thót, chuẩn bị tư thể sẵn sàng bỏ chạy.
"Yang Yoseob! Cậu không cần dọa mình vậy chứ!" Junhyung tức điên nhìn kẻ làm mình muốn đứng tim cư nhiên còn dám cười nhạo.
Một vật đen đen bay đến, Junhyung vội đưa tay bắt lấy. Hửm? Là bánh ngọt.
"Mua cho mình sao?"
"Là mua cho mình. Nhờ công lao to lớn của cậu mà bữa trưa mình cũng không được ăn." Nhớ đến chiếc hamburger chèm nhẹp trong sọt rác, Yoseob tiếc hùi hụi. Cậu ngồi xuống cạnh Junhyung, với tay lấy lại cái bánh, ngẫm nghĩ một chút lại chia cho thằng bạn của mình một nửa.
Junhyung gãi đầu ra vẻ biết lỗi. Như nhớ ra điều gì, cậu nheo mắt nhìn Yoseob: "Lớp trưởng mà lại cúp học sao?"
Yoseob lại như chẳng quan tâm mà gặm một góc bánh: "Đói quá học không vào, mà mình cũng chẳng phải học sinh ngoan ngoãn gì."
Có những kẻ luôn khiến người khác ghen ghét như thế, dù không học mấy nhưng thành tích vẫn ở top đầu.
Junhyung nhìn Yoseob bằng ánh mắt cảm động: "Sao cậu biết mình ở đây?"
Yoseob mỉm cười pha chút giễu cợt: "Cái người vừa nãy co giò chạy ngang qua phòng giáo viên không phải cậu thì là ai."
Yoseob cắn một miếng bánh rõ to, mùi chocolate lan toả trong miệng khiến cậu nheo mắt thích thú: "Cũng may là mình chứ không phải người khác nhìn thấy."
Junhyung nhất thời ngẩn ngơ nhìn ngắm gương mặt hạnh phúc của Yoseob. Chỉ ăn thôi mà cũng vui vẻ như vậy. Một tia dịu dàng thoáng hiện lên trong đáy mắt.
"Cậu không ăn sao?"
Junhyung vội vàng quay đi, vụng về che giấu gương mặt bối rối.
Yoseob nghiêng đầu khó hiểu nhìn thằng bạn, nhưng rất nhanh liền không để ý nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top