[JunSeob]Hãy yêu để được yêu
Author : Napnmik
Note : Một phút ngẫu hứng XD JunSeob hoặc Seob_x, tùy rds lựa chọn ._. thể loại tự do, SA hoặc non SA =)))
Bản quyền là của ta :3 ai muốn đem đi đâu thì nhắn ta 1 tiếng ^^~
(~^u^)~ H A P P Y R E A D I N G ~(^u^~)
Anh yêu một người có thể tự xách cặp về mỗi ban chiều tan học mà không cần nhờ đến một ai. Một người có thể khôn khéo cắt đi cái đuôi của mình để chạy về nhà với anh. Người có thể vừa học bài vừa chờ anh về cùng ăn cơm, trên bàn toàn những món ăn tự tay nấu, cho dù nó không được bắt mắt và ngon lành như trong tưởng tượng, nhưng đó là tất cả tâm huyết, những giọt mồ hôi, yêu thương em làm ra, anh nhất định sẽ ăn hết không bỏ thừa. Rồi chỉ để được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em, chăm chú nhìn biểu hiện của anh, liên tục hỏi dồn "anh ăn có vừa miệng không?""Có ngon không hả anh?" anh sẽ không đáp, làm mặt lạnh để em lo lắng, cười thầm trong bụng để trêu chọc em. Nếu những người xung quanh nói những điều không tốt về em, nói em là con người giả tạo, thì chỉ cần con người bên anh là chân thực, anh nhất định sẽ chống lại tất cả để giữ em bên mình, mặc cho cả thế giới quay lưng với em đi chăng nữa, anh cũng không buông lỏng bàn tay mình đang nắm lấy tay em và để em dễ dàng bước ra khỏi cuộc sống của anh. Vì anh đã quen nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt em, những lời chúc ngủ ngon, những tin nhắn đánh thức anh dậy mỗi buổi sáng đầy ngập trong điện thoại anh. Anh yêu cách em nhõng nhẽo với anh, phàn nàn và làm phiền anh suốt buổi chỉ vì có một việc gì đó em không thể làm, hoàn thành không tốt, không như mong đợi hay một chuyện ở trường khiến em không hài lòng, chỉ để anh có thể làm cùng em, giải quyết thay em, chia sẻ với em. Nhưng sau tất cả, anh vẫn đẩy em về phía trước để đối diện với mọi chuyện, còn anh thì đứng sau chống đỡ cho em. Anh còn yêu cái cách em nhìn anh, quan tâm đến anh, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất về anh cũng làm em để tâm ghi nhớ. Anh yêu một người lo lắng liên tục bấm số, gọi nóng máy anh khi thấy anh không bắt máy. Yêu một người cứ đến bữa ăn là lại tự giác gửi tin nhắn bảo anh hãy ăn cơm đi. Yêu một người có thể nghĩ đến anh đầu tiên trước khi quyết định làm một điều gì đó. Yêu một người có thể xem và yêu anh như là chính bản thân mình. Một người có thể lắng nghe anh nói và chỉ im lặng ở cạnh anh. Một người luôn nói " Em vẫn ở đây" dầu bất kỳ chuyện gì tồi tệ xảy ra. Yêu người cho dù không nhận được tiếng yêu nơi anh nhưng vẫn ngoan ngoãn trao những tin yêu cho anh, mỗi ngày không nhiều, một chút ít, đủ để anh biết, có người xem anh là một phần của cuộc sống, một khoảng lớn trong tim và một góc trong hồi ức anh đã tạo dựng. Anh yêu một người, người đó với anh là cả tình yêu anh xây đắp, người trân trọng những gì anh cho, dù có tức giận, bực bội, ghen tuông với anh vì một điều gì đó, nhưng niềm tin về anh vẫn nguyên vẹn. Người đó với anh là hạnh phúc nhỏ, mang đến cho anh những cảm xúc chân thật, nói với anh những lời nói thật lòng không vấy bẩn bởi những điều dối trá, không ngại khi làm trò xấu mất hình tượng trước mặt anh, có thể mè nheo với anh và chờ anh dỗ nín, có thể vì anh mà rơi lệ bất cứ lúc nào. Chỉ cần anh dang rộng vòng tay, người ấy lập tức đưa tay đón lấy. Khi anh nói anh đã yêu một người, anh nhìn thấy trên gương mặt em một nỗi buồn man mác, như thể em biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay, cái nhếch môi tạo đường cong méo mó gượng cười với đôi mắt ngập nước, anh nhìn thấy những giọt lệ đang trực trào trên khóe mi em và anh đã biết một điều. Anh yêu con người ấy, yêu con người của em khi em yêu anh, yêu em sâu sắc.....................................................
"Hãy yêu để được yêu"
(~^v^)~ Đ ọ c T i ế p Đ i ~(^v^~)
*Một đoạn viết thêm của fic Lời Tỏ Tình Thứ 31 (Bí mật đêm Halloween) của Au
Phiên đoạn cảnh Pink :'))
Một đêm, trong căn phòng bí mật của đôi vợ chồng trẻ (còn ta ở dưới gầm giường nhà họ =))) Yoseob ngồi trên đùi của Junhyung để anh xoa xoa cái bụng phình to tướng của mình. Hôm nay người cậu có vẻ nặng nề hơn những hôm khác, có phải vì mỗi ngày thai nhi mỗi lớn nên ảnh hưởng đến cả trọng lượng của cậu không? Hay vì trong lòng cậu đang chất chứa nhiều phiền muộn?
Sắc mặt của cậu không mấy gì khả quan hơn từ lúc dùng bữa đến tận bây giờ, vẫn luôn trong trạng thái uể oải mệt nhoài. Anh có ngược đãi, sai khiến cậu làm việc gì đâu mà tỏ thái độ ấy với anh? Vì tính khí 'bà bầu' thất thường nên anh yêu chiều không nổi chăng?
Junhyung thở dài một tiếng rồi áp hai bàn tay mềm mại ấm áp của mình lên đôi má cậu, bắt Yoseob ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.
_Chuyện gì vậy Seobie? Em khó chịu chỗ nào? Có thể nói anh nghe không?
Cậu cũng không e dè mà đáp lại, nói ra tất cả những suy nghĩ của mình khi đối diện cặp mắt anh.
_Em có thể hỏi một chuyện được không?
_Được, bất cứ điều gì, anh cũng có thể trả lời em mà.
_Vì sao...vì sao anh lại đặt ra những luật lệ ngớ ngẩn đó giữa 'chủ nhân' và 'cái đuôi'? Ngay cả lúc trước và bây giờ vẫn vậy, tại sao em cứ phải đứng sau lưng anh mà không được đi bên cạnh nắm tay anh như những đôi tình nhân khác?...........
Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang vỡ òa, thấm đẫm hàng mi ướt của cậu. Cười dịu dàng nói.
_Anh xin lỗi, có phải em đã rất tủi thân khi bên anh phải không?
Cậu khẽ gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống. Junhyung đặt tay lên mái tóc mềm mượt, xoa đầu cậu.
_Vậy thì tại sao em lại chấp nhận ở cạnh anh và làm theo những luật lệ ngu xuẩn đó?!
_............vì...em thích anh.
_Ừ, em thích anh. Nhưng anh thì yêu em. Giữa yêu và thích có sự khác biệt đó em à. Anh chỉ cảm thấy an tâm khi em đứng sau lưng anh. Bởi vì muốn em được an toàn, cho dù có chuyện gì bất ngờ xảy đến, anh cũng có thể kịp thời lấy tấm lưng mình che chắn cho em. Anh vô tình tạo sự cô độc trong con người em, vì anh lo lắng và anh luôn bị dằn vặt bởi cảm giác bất an, em biết không?!
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào, cậu khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế mà tuôn. Rất khẽ, một dòng nước ấm áp len qua từng tế bào, qua từng mạch máu chạy tràn vào trong.
Junhyung ôm chầm lấy thân thể nhỏ trong lòng. Bao trọn lấy hơi thở của đối phương. Khiến cậu đắm chìm trong những đê mê của giấc mơ hoàn hảo, vị ngọt ngào đến không thật.
_Đã một lần, anh cho em nghe tiếng tim anh đập loạn, chưa bao giờ nó ngoan ngoãn khi ở cạnh em. Dù là trước đây hay bây giờ vẫn không thay đổi, trái tim anh luôn lỡ nhịp vì em, anh muốn phát điên lên vì em. Yoseob à, phải làm sao đây? Anh thực sự gặp rắc rối rồi, vì anh đã yêu em....
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hôn lên đôi mắt ngấn lệ.
_Thế nên anh vẫn không ngừng bù đắp cho em. Anh dùng cả đời mình để có trách nhiệm với mẹ con em. Anh yêu em, Yang Yoseob.............
Anh áp môi mình lên môi cậu. Cho cậu cảm nhận được tình yêu cháy rực trong con người anh. Cho cậu cảm nhận rõ hơn tiếng tim đập loạn nhịp. Và để cho cậu biết một điều...
Dù là trong hoàn cảnh nào, anh vẫn một lòng muốn bảo vệ vật báu vô giá của mình.
Bởi vì cậu, chính là một nửa của anh. Mảnh ghép còn lại của trái tim. Được cất giữ ở một vị trí quan trọng...
Từ bây giờ, tôi sẽ không để em phải đơn độc trong thế giới nhỏ bé và đơn điệu đó nữa. Tôi sẽ đưa tay dẫn lối cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn ở yên phía sau tôi, tôi sẽ dùng thân mình để che cơn bão táp của dòng đời đang trực chờ cuốn em đi mất.
Hãy yêu tôi một lần thôi, tôi sẽ yêu em nhiều hơn thế!
- END -
bY Napnmik
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top