Chap 4 (end)

Một ngày tung 3 fic. mình phục mình thật.

Lì xì to các red trong thời gian ngủm rồi hén. =)))

.................

3 ngày sau. Junhyung bước vào trụ sở chính tập đoàn JS. Hắn có buổi gặp mặt kí một hợp đồng lớn với chủ tịch Jang. Thay vì gặp mặt ở những nhà hàng sang trọng Junhyung lại chọn kí hợp đồng ở JS bởi hắn muốn gặp Yoseob hay ít nhất là nghe thông tin gì đó về cậu.

-Chủ tịch Jang. Tiểu thiếu ra hẳn đã khỏi bệnh_ Sau khi kí hợp đồng xong Junhyung cùng chủ tịch Jang dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng, không nén nổi lòng nhanh chóng dẫn dắt hỏi về Yoseob

-Nó đã hết bệnh. Giờ đang đi chơi cùng với hôn phu của mình_ Ông vui vẻ kể lại, không hiểu sao con trai ông khi khỏi bệnh lại rất nghe lời còn chấp nhận hôn ước với con trai tập đoàn GO.

 Sao!! Như nghe thấy tin sét đánh, tay Junhyung lập tức cứng đờ lại. Cậu đã có hôn phu sao???

-Không biết vì sao tôi lại rất quý cậu muốn nói cho cậu biết chuyện riêng gia đình. Nhưng… Yoseob như vậy thực sự tôi rất vui…

Junhyung sững người, không còn để tâm người đối diện đang nói gì. Seobie của hắn chấp nhận quên hắn… là chấp nhận buông tay… nhưng không phải cậu đã nói cậu yêu hắn.

Yang Yo Seob. Đối với em tôi dễ dàng từ bỏ???

………….

Ra khỏi nhà. Vẫn như bao ngày, trước cửa nhà Yoseob luôn có một chàng trai đứng đợi. Mỉm cười chào, hắn là Goo Jun Min kiêm người thừa kế tập đoàn GO và cũng là chồng chưa cưới của cậu. 

 Yoseob thở dài. Lại một ngày nhàm chán. Thực sự hối hận khi đồng ý hứa hôn mà. Chẳng buồn nhìn nam nhân đang mỉm cười nhìn mình đắm đuối cậu lên thẳng xe.

 Nụ cười trên môi Goo Jun Min nhạt dần rồi tắt ngấm. Bao ngày ở bên vẫn là không thể chinh phục được tiểu nam nhân xinh đẹp này. Vậy … để có thể có được tập đoàn JS danh giá hắn đành phải dùng chiêu cuối cùng rồi… Trên đôi môi, nam nhân nở nụ cười quỷ dị.

 Chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh, theo sau… chiếc xe BMW đen bóng đã đậu từ lâu một chỗ cũng theo ngay sau đó. Bên trong, cuộc đối thoại ngắn ngủi qua di động diễn ra.

-Chủ tịch, chúng tôi đã theo sau.

-Theo dõi đừng để phát hiện, có chuyện gì lạ phải nhanh chóng báo ngay._ Giọng nói lạnh lùng khiến đầu dây bên kia cũng phải e dè sợ hãi.

-rõ.

 Cạch.

Dập máy, Junhyung thở dài, trong mắt hiện một mảng sương mỏng. 

Goo Jun Min – là đại thiếu gia tập đoàn GO, nam nhân nổi tiếng ăn chơi, một playboy thứ thiệt chỉ đứng sau mỗi cái tên Yong Junhyung. Bỉ ổi vô liêm sỉ. Đó là những gì mà Junhyung nghe được từ hắn. Trao thiên thần cho một tên như Goo Jun Min, Junhyung quả thực không cam tâm. Nếu sau này cậu phải chịu ủy khuất thì sao đây?

Giờ yêu cậu, hắn đã không còn tư cách. Chỉ có thể đứng phía sau bảo vệ cậu.

-Chơi vui không?_ Jun Min nhìn cậu nở nụ cười giả tạo.

 Gật đầu gượng gạo. Vui sao được khi lúc nào, ở đâu cậu cũng nghĩ đến Junhyung. Tuy là người tình nhưng Junhyung cũng đã từng đưa cậu đi chơi ở rất nhiều nơi, cho cậu ăn rất nhiều món ngon, và…ôm hôn cậu… cho cậu biết cảm giác của hai chữ “yêu thương”. Những kí ức đó lần lượt hiện về làm tim cậu như thít chặt lại.

-Tối rồi, tôi muốn về_ Lạnh lùng trả lời.

-Để tôi đưa em đi ăn tối.

-Không thích_ Nhanh chóng lên xe bắt hắn đưa về. 

 Đứng ngoài xe, đôi mắt sắc bén nhìn vào thân ảnh nhỏ đang ngồi trên xe chờ đợi.

“Nếu em đã lạnh lùng với tôi. Đừng trách tôi ra tay với em”

Nở nụ cười ma mị rồi nhanh chóng lên xe. Chiếc xe phía sau vẫn kiên trì theo sát.

..

Yoseob ngủ gật trên xe mơ màng tỉnh dậy, con đường về nhà sao hôm nay xa vậy?

-Đây đâu phải đường về nhà_ Đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài, con đường lạ hoắc. Quay phắt ra nhìn hắn_ Đi đâu đó?

-Tới một nơi em sẽ thích_ Hắn cười nhếch mép.

 Cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn ra bên ngoài, hai bên đường vắng tanh con đường lạ hoắc ít người đi lại. Hình như chiếc xe đã ở xa ngoại ô thành phố.

-Không thích, tôi muốn về.

-…

-NHANH_ Cậu hét lớn.

-Im miệng lại và nghe lời đi_ Hắn gằn lên khi thấy cậu quá ồn ào.

 Lần này cậu thực sự hoảng sợ. Liều mạng đẩy hắn khỏi vô lăng, cho dừng xe rồi đẩy cửa chạy ra. Cơn gió tạt mạnh vào người lạnh buốt, con đường trải dài một màu đen của màn đêm sâu thẳm. Sợ, nhưng dù thế nào cũng không thể sợ bằng nam nhân kia. Dốc hết sức chạy nhanh… nhưng…

-Á… bỏ ra…_ Chỉ vừa mới được vài bước thôi đã bị kéo lại về phía sau.'

-Nghe lời nếu không muốn bị đau_ Hắn cười lạnh, hai tay ghì chặt lấy cậu.

-BỎ …RA…TÊN KHỐN…_ Cậu hét lớn, sợ hãi bao trùm lấy… trong thâm tâm hình ảnh nam nhân quen thuộc xuất hiện, miệng vô thức gọi tên._ Junhyung à…

 Bốp

Toàn thân mềm oặt, cơ thể buông lỏng dần rồi ngất nịm đi. Miệng vẫn thì thầm tên ai đó?

-SAO?

-Được biết cậu Yoseob cãi nhau với Goo Jun Min, sau là bị đánh ngất. Chúng tôi vẫn đang theo sau.

-Tiếp tục theo dõi, tôi sẽ đến ngay.

Dập vội máy, Junhyung với lấy áo khoác rồi nhanh chóng ra xe. Tâm trí giờ gào thét dữ dội. Bằng mọi giá phải đến cứu được cậu – tình yêu bé nhỏ của hắn. Dù thế nào hắn cũng không thể đánh mất cậu lần nữa.

 -Seobie, chờ anh.

Chiếc xe sang trọng phóng vút trong màn đêm xé gió , khoảnh khắc biến mất trong u tối.

 ……………

-Ưm…

 Yoseob mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt mờ sương nhìn mọi thứ xung quanh. Một căn phòng nhỏ với tông màu chủ đạo nâu trầm sang trọng được bày trí đơn giản một chiếc giường đơn, kệ tủ nhỏ, đèn ngủ và một ti vi lớn. Nhìn qua giống kiểu bày trí của khách sạn.

-Tỉnh rồi sao?_ Tiếng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng.

 Yoseob hai tay và chân bị chói chặt chỉ có thể ngước lên nhìn kẻ trước mặt.

-Là anh? Tại sao?_ Nhìn Goo Jun Min không khỏi thắc mắc, hắn sắp tới không phải sẽ trở thành chồng cậu sao? Tại sao lại bắt cậu chói lại như vậy?

-Là em cứng đầu thử thách sự chịu đựng của tôi. Giờ chỉ còn cách biến em hoàn toàn trở thành của tôi. Khi đó…_ Nói đến đây hắn nở nụ cười man rợ_ em sẽ hoàn toàn là của tôi. Dù có kiện… thì tôi nghĩ chủ tịch Jang sẽ không đành lòng để con trai mình ô uế đâu?

 Nghe vậy, Yoseob hơi sửng sốt nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Ô uế ư? Có lẽ cậu đã bị ô uế từ rất lâu rồi… đâu đến lượt tên đàn ông này đụng vào người cậu. Nhếch miệng nhìn hắn cười khinh bỉ.

-Cười gì?_ Nhíu mày nhìn cậu.

-Tôi đáng để Goo thiếu gia để tâm vậy sao? Vậy xin hỏi anh những nữ nhân đã bước qua anh liệu có còn nguyên vẹn lần đầu.

-Cậu dám?_ Hắn cứng miệng. Thật không ngờ tiểu thiếu gia Jang gia lại có thể mạnh miệng đến vậy.

 Nhưng không phải những điều cậu nói đều rất đúng sao? Một playboy như hắn đã từng trải qua biết bao nữ nhân không thể đếm xuể chỉ có điều. Đó… lại chỉ là những nữ nhân đã bị vấy bẩn từ lâu? Ý cậu nói… không lẽ…

-Đừng nói với tôi… một thiếu gia quyền quý như cậu cũng đã trải qua tư vị đó?_ Nhếch mép nhìn cậu.

 Đáp lại Yoseob im lặng, chỉ nhìn hắn nhún nhún vai.

Nụ cười trên môi nam nhân tắt ngúm. Tiểu tử trước mặt tự ý hạ mình nói với hắn rốt cuộc là ý gì đây? Là thực hay dối? Chỉ còn một cách để chứng minh mà thôi.

-Vậy… để tôi xác thực nhé!!_ Hắn cười ma mi.

 Yoseob mở bừng mắt… hắn vẫn là muốn tổn hại cậu? Đôi mắt ánh lên tia sợ hãi nhìn nam nhân đang dần tiến lại phía mình.

-L…làm…gì? Bo…bỏ tay.._ Toàn thân bắt đầu run lên sợ hãi.

 Nhìn cậu cười khinh khỉnh, phản ứng với hắn như vậy quả thực không tệ. Rất thích thú.

 Bước chân đi đến gần, ép sát người về phía cậu. Cánh tay ma mị vuốt nhẹ hai má căng tròn.

-Tên khốn…hưc….bỏ ra…_ Tránh né tay hắn, vẫn là không kiềm được sợ hãi mà bật khóc.

-Khóc….như vậy ta rất thích.

Phựt…xoẹt…

-Á…hức…tên khốn….hức…_ Cậu thét lên khi áo sơ bị bị hắn giật bung hàng cúc áo, một bên cánh tay bị xé rách

 Lee Jun Min nhìn cậu, mắt hắn mờ đi nhìn thân thể xinh đẹp đang phơi bày trước mắt. Ham muốn chiếm đoạt bắt đầu trỗi dậy, vươn tay hất mạnh thân ảnh nhỏ lên giường cuồng dã cướp lây đôi môi ngấu nghiến như một con mãnh thú đói khát.

-JUNHYUNG…._ Yoseob  trong tiềm thức gọi lớn tên nam nhân quen thuộc. Nước mắt kiên cố cũng tràn khỏi khóe mi.

 Rầm…

Cánh cửa phòng ngay trong khoảnh khắc đó liền bật mở. Nam nhân lạnh lùng toát ra khí thế bức người đến đáng sợ, ánh mắt hằn lên tia chết chóc.

-Khốn kiếp_ Junhyung nhìn cảnh tượng trong phòng không nén được tức giận mà lao đến đánh Goo Jun Min.

 Bốp …bốp..

Tiếng da thịt chạm nhau vang lên khắp phòng. Khi thấy hắn đã lả đi, Junhyung giao cho vệ sĩ xử lí rồi nhanh chóng chạy đến ôm lấy Yoseob.

 -Seobie…. Xin lỗi…_ Nhìn cậu khóc hắn nghe tim đập từng nhịp đau đớn, mạnh bao ôm lấy cậu ghì chặt vào lòng.

-Tên khốn…hức… đồ đáng ghét…hức…hức… sao giờ anh mới đến…hức…oaoaoaoaoa…._ Tìm được hơi ấm thân thuộc đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được, không kiềm chế được cảm xúc mà khóc  lớn, tay đấm mạnh nam nhân trước mặt.

 Ôm lấy Yoseob để yên cho cậu đánh. Đợi khi tiếng thút thít nhỏ dần Junhyung mới lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện.

-Yeoboseo

-Xóa sổ tập đoàn GO cho tôi đồng thời xử lí tên thiếu gia họ Goo thật sạch sẽ._ buông một câu lạnh lùng rồi tắt máy.

 Nhìn thân ảnh nhỏ đang ngoan ngoãn ở trong lòng đáy lòng Junhyung dâng lên chút hạnh phúc.

-Seobie… tha lỗi cho anh. Được không?

-…

-Là anh sai? Là anh hiểu lầm em._ Junhyung bình tĩnh nói.

-…

-Em có biết, từ khi em dời khỏi… anh đã điên cuồng tìm em ở mọi ngóc ngách Seoul thậm trí ở cả nước ngoài… Có biết anh rất nhớ. Ban đầu vốn chỉ là thích thú, chỉ là chơi đùa… nhưng.._ Nói đến đây, Junhyung ngước lên nhìn cậu, mắt đối mắt.._ Mọi chuyện đã thay đổi từ khi em dời đi… anh nhận ra rằng.. Seobie… Anh yêu em…rất nhiều.

-…_ Nước mắt chưa kịp khô đã lại trào ra. Yêu cậu ư… làm sao để cậu tin đây?

-Anh biết giờ em chưa thể tin… nhưng hãy cho anh một cơ hội… được yêu em lần nữa… Nhất định anh sẽ không buông tay_ Nắm tay cậu, đáy mắt chân thành tran chứa niềm yêu, đôi môi khẽ mỉm cười.

 Nhìn hắn… Đôi mắt đó cậu hoàn toàn cảm nhận được. Buông tay tách mình rời khỏi hắn. Không khó để cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng của nam nhân trước mắt. Ánh mắt to tròn ủy khuất bắt đầu sáng lên, đưa tay nắm chặt vạt áo Junhyung.

-Nếu anh còn gạt tôi. Tôi sẽ giết chết anh_ Cậu gằn lên từng tiếng lườm lườm Junhyung.

 Nhìn cậu, ánh mắt tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập nét cười.

-Anh hứa.

 Chỉ chờ có thế, hai đôi môi lâp tức ép vào nhau. Vẫn là nụ hôn ngọt ngào kiểu pháp quen thuộc. Là ai chủ động không cần biết. Chỉ biết… đây chính là nụ hôn mở ra một chuyện tình đẹp không hồi kết.

……………..End……………………

Đừng quên cmt cho Nulee nha. Không ta sẽ buồn lắm đó. Lì xì...lì xì....*chìa tay*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: