Chap 3
Gần đây tâm trang không có ổn. Viết để xả xì choét chút ít. Chú trọng có sad đó nha!!!
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã lo lắng cho au rất nhiều. Cảm động lắm đó!!!
..............
…….
Một tuần sau.
Junhyung trở về. Không thèm dùng bữa mà về thẳng phòng đánh một giấc ngủ dài. Khi tỉnh dậy cũng đã xế chiều, nhận ra mình chưa gặp Yoseob một tuần nay liền đến phòng tìm cậu.
Cạch
-Seobie_ Vẫn như bình thường, hắn gọi cậu bằng cái tên thân mật dành cho người tình ấy. Nhưng đáp lại hắn chỉ là bầu không khí im lặng lãnh đạm.
-..
-Seobie. Em đang ở đâu?_ Nhíu mày vì căn phòng tối om. Đưa tay bật công tắc đèn
Phựt
Cả căn phòng giờ được bao phủ bởi ánh sáng lộng lẫy của chiếc đèn trùm pha lê sang trọng. Nhìn một lượt căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dàng người hắn cần tìm đâu. Nghe đâu đây, chỉ còn vang lại dư âm của tiếng nói quen thuộc, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ đẹp tựa thiên thần.
Tim hụt hẫng, bỗng Junhyung có cảm giác nhói trong tim, giống như…hắn đã đánh mất đi một thứ gì đó lớn lao lắm. Nhanh chóng xuống đại sảnh tìm cậu.
-Quản gia. Yang Yo Seob đâu?_ Giọng hắn lạnh lùng.
Lão quản gia dường như biết hắn sẽ hỏi câu này. Ông quá hiểu hắn… khi say rượu hay giận dữ vốn không bao giờ kiểm soát được lời nói và hành động của mình… chỉ khi tỉnh lại…hắn mới biết mình đã làm mất đi điều gì đó quan trọng nhất.
-Thiếu gia. Không phải một tuần trước cậu đã đuổi cậu ấy đi rồi sao?
-Sao?
-Có lẽ cậu không nhớ nhưng…cậu đã đánh cậu Yoseob và đuổi cậu ấy đi._ Ông trầm giọng nói thương xót khi nhớ đến cậu bé đáng yêu ấy.
-LẬP TỨC TÌM YANG YO SEOB VỀ CHO TÔI_ Junhyung hét lớn sau đó lập tức bỏ về thư phòng.
Nhìn theo bóng lưng nam nhân khuất dần sau bức tường lớn. Mọi người trong biệt thự chỉ biết lắc đầu. Tìm Yang Yo Seob liệu có dễ???
Xoảng…rầm…
Cánh cửa cách âm của thư phòng vừa đóng lại cũng là lúc mọi đồ đạc trên bàn làm việc bị Junhyung hất xuống đất không thương tiếc. Hắn điên rồi… Yang yo Seob quả thực làm hắn phát điện.
Quỵ người xuống, từng mảng kí ức ngày hôm đó hiện về.
…………….FB…………..
-Em là người tình của tôi em nghĩ mình có quyền gì quát mắng tôi? Đừng quên thân thể em là do chính em tự nguyện cho tôi.
-Nhưng.. anh biết tôi yêu anh? Tại sao anh lại làm vậy?_ Cậu nói trong nước mắt, sống mũi cay xè.
-Em nghĩ mình là ai vậy? Chỉ là một món đồ chơi thích thì có không thích thì vứt.
-..
-Một thằng đốn mạt rẻ tiền, thân thể bẩn thỉu như em đừng có mơ tưởng quá xa. Và giờ thì hãy cút đi? Em làm tôi chán ngấy._ Hắn gằn lên từng tiếng, ánh mắt chiến thắng khi nhìn thấy đối phương đau khổ. Không thèm quan tâm nữa đẩy cậu ngã xuống nền đất rồi quay trở lại phòng.
…………..End FB…………..
Mắt hắn cụp xuống. Hắn đã làm gì thế này? Sao bản thân lại có thể buông những lời nói như vậy với cậu. Là hắn sai… hắn sai rồi… Nhưng Yang Yo Seob, cậu có biết hắn cũng vì cậu mà đau không kém.
Yong Junhyung vốn là một playboy lừng lẫy ban ngày làm việc, ban đêm lại đưa mình vào những thú vui thỏa mãn dục vọng của bản thân. Hắn không bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu nhưng hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó kể từ khí hắn gặp một người – Yang Yo Seob
Đêm đó, khi hắn đang điên cuồng hôn một cô người mẫu xinh đẹp bên góc nhỏ của quán baz, đôi mắt nam nhân vô tình lướt qua thân ảnh nhỏ.
Con người đó, sao đẹp tựa thiên thần hòa mình trong hàng trăm con người nhưng cậu vẫn toát lên vẻ đẹp lộng lẫy kiêu kì, một vẻ đẹp trong trắng và thuần khiến làm mắt hắn lu mờ đi vì nó. Và hắn đã làm gì, đẩy nữ nhân đang dán chặt vào mình như món đồ chơi đã hỏng chỉ để ngắm nhìn cậu.
Để rồi, khi hắn thấy cậu hôn một nữ nhân lạ mặt. Hắn như muốn điên lên vì điều đó, trong khoảnh khắc ý nghĩ muốn có cậu, muốn cậu là thuộc về hắn là của riêng hắn bùng cháy lên dữ dội. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã có được cậu trong tay và biến cậu trở thành của riêng hắn.
Ban đầu cứ nghĩ chỉ là vì thích, vì hứng thú nhưng hắn đã lầm. Một tháng trước, hắn đã đến quán baz nơi gặp cậu và bắt gặp một thanh niên đang tìm kiếm cậu. Hắn bắt đầu muốn biết về nhiều thứ của Yang Yo Seob chứ không đơn thuần chỉ là một cái tên.
Và rồi, hắn như muốn điên lên khi biết trước khi gặp hắn cậu đã tiếp rất nhiều đại thiếu ra giàu có trong quan baz. Lòng tin về một đưa trẻ Yang Yo Seob dần biến mất hắn dần trở lên lạnh lùng và chán ghét cậu… để rồi, trong cái men say điên đảo hắn đã buông lời chỉ trích mạt hạ cậu..
Bây giờ..
Hình ảnh một đứa trẻ đáng yêu luôn ở bên hắn cười đùa, trao hắn nụ hôn ấm nóng đầy yêu thương không còn nữa… chỉ còn lại nỗi nhớ cùng hối hận ăn mòn trái tim nam nhân tuyệt tình.
……….
………….
1 ngày
3 ngày.
1 tuần rồi…
1 tháng trôi qua.
Dù Junhyung có bản lĩnh cỡ nào vẫn là không thể tìm thấy Yang Yo Seob… một chút tung tích cũng không thấy… Trong thời gian đó hắn như phát điên vì nhớ cậu.
Ngồi bịch xuống trước đống đổ nát do mình gây ra. Khuôn mặt bần thần
Tại sao vậy? Tại sao lại không buông tha tôi.
..
Em là kẻ đáng ghét, là kẻ đáng ghét nhất trên đời.
Tại sao? Khi nghĩ đến em. Tim tôi lại đau đến vậy?
Yang Yo Seob. Tôi không cho phép em đi nữa. Mau trở lại đây..
………….
…………………………………………….
Thời gian dần trôi qua trong tĩnh lặng… biệt thự Yong vẫn là không thể tìm lại tiếng cười hồn nhiên của ai đó. Junhyung dần lấy lại ổn định kìm nén nỗi nhớ vào sâu tận con tim, hắn không còn đến baz nữa, nhân viên trong tập đoàn JH cũng không thấy hắn đi cùng bất kì nữ nhân nào.
-Lịch làm việc của tôi tiếp theo?_ Junhyung hỏi thư kí riêng, mắt vẫn chú tâm nhìn vào màn hình máy tính
-Thưa chủ tịch. Hai giờ nữa, anh có thiệp mời tham dự buổi tiệc kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn JS. Tôi đã chuẩn bị quà mừng xong xuôi.
Gật đầu, hất tay cho thư kí ra ngoài. Buổi tiệc này hắn phải tham dự rồi. Tập đoàn JS là một tập đoàn không hề kém tầm với tập đoàn JH thậm trí còn hơn thế nữa rất được giới kinh doanh kiêng nể.
Đúng như dự đinh. Hai giờ sau Junhyung đã có mặt tại nhà của chủ tịch tập đoàn JS. Nghe đồn ông có hai người con trai rất đẹp, người thứ nhất đã được diện kiến còn đứa con út lại không bao giờ xuất hiện chỉ biết đó là một tiểu nam nhân rất xinh đẹp.
-Chủ tịch Yong, thật vinh dự vì cậu đã tới._ Chủ tịch Jang mỉm cười nhân hậu đi đến chào.
Gật đầu câu lệ và trả lời những câu hỏi xã giao quen thuộc Junhyung dần hòa vào đám người nhộn nhịp… Khi con trai của chủ tịch Jang bước vào Junhyung quả thực bất ngờ, đó là Jang HyunSeung cậu ta là người hắn đã bắt gặp đến tìm Yoseob.
Trong buổi tiệc, Junhyung có để ý nam nhân này cười rất ít chỉ khi ở bên cạnh người yêu là DooJoon cậu ta mới nghe lời người yêu mà nhếch môi lên cười.
Cảm thấy quá ồn ào, Junhyung nâng một ly rượu rồi đi lên lầu hai vắng người hơn. Đang thưởng thức rượu chợt hắn giật mình vì tiếng đổ vỡ mạnh phát ra từ căn phòng gần đó.
-Chuyện gì vậy?_ HyunSeung từ dưới nghe động lập tức chạy lên theo sau là chủ tịch Jang
-Tiểu thiếu gia không chịu uống thuốc còn đuổi chúng tôi ra ngoài nữa_ Cô hầu phòng cúi đầu kính cẩn đáp.
-Được rồi, Để tôi bảo em ấy_ HyunSeung nhanh tay đón lấy thuốc từ tay nữ nhân rồi nhanh chóng bước vào trong.
Chủ tịch Jang cũng tính vào theo sau đó nhưng chợt thấy Junhyung liền đi đến chỗ anh.
-Cậu ở trên này sao?
-Tôi thấy hơi ồn nên tìm nơi yên tĩnh một chút_ Junhyung mỉm cười xã giao đáp.
-Thật xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy việc vừa rồi. Cũng vì thằng bé không nghe lời bệnh nhưng không uống thuốc_ chủ tịch Jang nhìn Jh cười buồn. Ông thật bất lực trước đứa con trai của mình
Nhìn người đối diện. Qua bao năm trải nghiệm với thương trường khắc nghiệt Junhyung thừa khả năng nhìn nhận được đối phương đang nghĩ gì. Chủ tịch Jang – một con người tài giỏi sống trong sạch tạo dựng sự nghiệp bằng chính đôi tay của mình. Một con người khiến hắn phả nể phục
-Xin lỗi vì đã tham gia vào cuộc sống của chủ tịch Jang, nhưng tiểu thiếu gia sao lại..?
Nhìn Junhyung mà không nén nổi tiếng thở dài.
Đứa con của ông từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ vì thiếu thốn tình cảm nên thường bỏ nhà đi khắp nơi. Vài tháng trước nó bỏ đi một thời gian mặc cho anh trai và bạn bè đến khuyến cũng không chịu về. Một tháng trước Seungie nhà tôi phát hiện nó đang ở trong khách sạn và bị sốt nặng liền lập tức đưa trở về. Nhưng lại cố chấp không nghe lời suốt ngày chỉ nằm ngủ không chịu ra khỏi phòng._ Chủ tịch Jang kể lại, lắc đầu bất lực.
Dù không phải là người đi lo chuyện bao đồng của nhà người khác nhưng không hiểu vì sao Junhyung lại muốn quan tâm đến ông. Cảm giác như sẽ có điều gì đó bất ngờ sẽ đến với bản thân hắn.
-Tôi có thể vào thăm cậu ấy
Chủ tịch Jang gật đầu nhanh chóng cùng Junhyung tiến về phòng con trai.
Cánh cửa phòng mở ra. Âm thanh đầu tiên Junhyung nghe được chính là tiếng khóc sau đó là tiếng dỗ dành của người con trai.
-Ngoan nào…_HyunSeung ôm lấy em trai xoa lưng dỗ dành. Nhóc em của anh sao vậy nè, đi bao lần nhưng sao lần này trở về lại khác vậy.
-Con dậy rồi sao? Đối tác của appa muốn chào con.
HyunSeung nghe vậy liền ngước lên nhìn. Người con trai trong lòng cũng ngước lên sau đó.
Xoẹt
Hai ánh mắt giao nhau.
Bất động
Junhyung ngay từ khi bước vào. Nhìn căn phòng chứa toàn gấu bống được trang trí như phòng em bé mà dấy lên cảm giác quen thuộc. Và khi nhìn vào tấm lưng của cậu con trai đang úp mặt vào vai anh trai khóc thút thít, tim hắn có chút rung động …
Để rồi, khi đã thật sự nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy…hắn chỉ có thể câm nín.
Đó không ai khác lại chính là đứa trẻ mà hắn đang tìm kiếm, đứa trẻ có khuôn mặt đáng yêu khiến hắn không giây phút nào có thể quên được. chính là cậu Yang Yo Seob.
Nhưng… đứa trẻ của hắn sao lại?
Nhìn giọt nước mắt chảy trên gò má. Tim hắn như thít chặt lại. Ngay lúc này hắn chỉ muốn lao đến ôm lấy thân ảnh nhỏ đó và lau khô nước mắt cậu.
-Seobie, con chào cậu ấy đi.
Nhìn Junhyung, đáy mắt dâng lên chút kích động nhưng lại nhanh chóng được dấu một cách nhanh chóng. Cậu và hắn giờ cũng chỉ như hai người xa lạ, chào…nhếch môi…một kẻ rẻ mạt như cậu đây làm gì có tư cách nói chuyện với hắn.
-Chào anh…_Cậu chào xã giao rồi nhanh chóng nằm xuống giường trùm chăn kín mít_ Appa, Seungie… con buồn ngủ mọi người ra ngoài đi.
HyunSeung nhìn cậu lắc đầu. Đứng dậy ra hiệu cho mọi người ra ngoài rồi cũng ra ngoài ngay sau đó. Junhyung thì khác, hắn không muốn đi, bởi hắn sợ thiên thần sẽ rời khỏi hắn một lần nữa. Yang Yo Seob. Cậu có biết vì cậu mà hắn điên rồi không?
Đứng lại trước cánh cửa phòng đã đóng. Junhyung đợi khi HyunSeung đi xuống mới nhìn chủ tịch Jang
-Tôi có thể nói chuyện với cậu ta một lát không?
Chủ tịch Jang nhìn hắn khó hiểu. Danh tiếng playboy của hắn nổi tiếng cả toàn seoul làm sao ông lại không biết được. Lẽ nào đối tượng của hắn lần này lại là con trai của ông
-Chỉ một lát thôi cũng được_ Nhìn ánh mắt người đối diện nhìn mình Junhyung thừa biết ông đang nghĩ gì, nhưng nhất quyết hắn phải gặp được cậu.
Nhìn vào ánh mắt Junhyung. Rất kiên nghị không có ý đùa cợt và hình như còn có gì đó gọi là cầu xin. Đắn đo một chút rồi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ông tin hắn, với lại YoSeob là người thế nào chủ tịch Jang thừa hiểu, cậu không dễ gì bị một tên lạ mặt dụ dỗ đâu.
Cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào phòng Yoseob. Đóng cửa phòng lại, đưa mắt nhìn thân ảnh đang nằm co người trong mền tim hắn thít chặt lại.
Đứa trẻ này. Có biết hắn rất nhớ cậu. Gọi tên cậu…
-Seobie…
Yoseob đang nằm trong chăn, hai hàng lệ chảy dài nước mắt bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc toàn thân lập tức cứng đờ.
-Em… tôi đã tìm em_ Giọng Junhyung ngập ngừng, hắn muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu.
-Anh biến đi_ Vẫn nằm yên trong chăn, kìm nén tiếng nấc giọng cậu phát ra nhỏ xíu. Đơn giản cậu không muốn hắn nhìn thấy Yang Yo Seob chỉ vì một kẻ xấu xa như Yong Junhyung mà phải khóc.
-Hãy nghe tôi nói_ Hắn đi đến gần cậu, nhìn cậu mà lòng hắn đau.
-Đừng đến gần tôi_ Nghe tiếng bước chân ngày một gần cậu nhanh chóng cản hắn lại.
-…._ Đôi chân đang đi lập tức dừng lại. Vẫn là không thể chạm vào đượ c cậu.
-Một thằng nhóc rẻ tiền, thân xác bẩn thỉu như tôi đâu đáng để chủ tịch Yong phải để tâm._ Nước mắt không ngừng chảy, miệng phun ra những lời cay đắng vô tình hay cố ý đã làm mình và ai đó đau thật nhiều.
Junhyung không biết nói gì. Hắn hối hận, hối hận lắm..thậm trí còn căm ghét chính bản thân mình vì đã làm cậu tổn thương. Nhưng xin cậu, hãy cho hắn thêm một cơ hội… là hắn sai..là hắn đã hiểu lầm cậu
-Quan hệ người tình vốn đã chấm hết từ lâu. Chủ tịch Yong đừng phiền tôi nữa. Mời anh về cho_ Vẫn là trốn tránh hắn, miệng phun ra nhưng lời nói tuyệt tình kết thúc tất cả.
-Nhưng…Seobie…anh…_ Không thể, hắn không muốn, không cam tâm đánh mất cậu.
-Làm ơn…_ Giọng cậu hạ thấp đầy đau khổ_ Buông tha cho tôi_ Nước mắt…lại rơi rồi.
Đôi tay vươn ra như muốn ôm lấy cậu lập tức buông thõng. Hắn phải làm gì đây, cho dù hắn có muốn giữ cậu mãi bên cạnh nhưng biết sao giờ khi người hắn yêu lại muốn hắn buông tha cho mình.
Ngước nhìn cậu lần cuối, hắn chậm dãi bước ra khỏi phòng.
Cạch
Cánh cửa phòng đóng lại lập tức người trong chăn ngồi bật dậy, khuôn mặt ướt đẫm , đôi mắt đau đớn nhìn vào cánh cửa phòng…
Sao vậy, chỉ vừa mới đây thôi cậu còn tuyệt tình đuổi hắn đi sao giờ lại hối hận muốn hắn ở lại.
Nhưng … như vậy không phải tốt hơn lúc nào cũng đứng bên cạnh hắn với cái danh “người tình” sao.
Quyệt vội nước mắt…
Nước mắt… lại là mày… Cậu ghét nước mắt… tại sao cuộc đời của Yang Yo Seob luôn phải gắn liền với nước mắt… Cậu ghét…cậu ghét…nước mắt mặn đắng… tim cậu đau.
………
………………
Đừng đọc chùa nha.
Bùn lắm đó!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top