Chap 2

 Trong căn biệt thự lớn lạnh lẽo và cô đơn. Vẫn như bao ngày Yoseob ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn xuống sân biệt thự chờ đợi bóng chiếc xe quen thuộc trở về. 

Kể từ ngày hôm đó. Cậu đã đến ở tại nhà hắn.

Hắn – Yong Junhyung, là chủ tịch của tập đoàn JH hùng mạnh kiêm một playboy chính hiệu. 

Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu chính bản thân mình vì sao lại cam tâm đi theo con người này mặc dù trước đó hắn đã cướp đi cái gọi là lần đầu tiên của cậu. Phải chăng, là do cậu đã không còn quan tâm đến cái gọi là cuộc sống là khổ đau là hạnh phúc nên đã chấp nhận  buông tha tất cả bỏ mặc số phận trôi dạt về đâu.

 Nhưng, Yang Yo Seob có lẽ sẽ mãi như vậy, là một đứa trẻ cô độc thiếu vắng tình thương không còn quan tâm đến sự đời. Sẽ mãi như vậy nếu không có cái tên Yong Junhyung bước vào cuộc đời cậu.

 Chỉ trong một tháng thôi. Từ những cử chỉ yêu thương và sự quan tâm của hắn dành cho cậu lại vô tình khiến cho trái tim mong manh nhỏ bé cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc. Ban đầu chỉ là nói chuyện với hắn, sau nói chuyện lại là cười đùa, là vui thích và,… là yêu..cậu như trở thành một người khác biến thành một đứa trẻ khi ở bên cạnh hắn. Để chợt nhận ra mình đã yêu hắn từ khi nào và chấp nhận trở thành người tình của hắn một cách vô điều kiện.

 Nhưng sao vậy? một tháng nay hắn không còn được như trước nữa. Không còn ở bên nói chuyện cười đùa với cậu, ôm ấp yêu thương cậu thay vào đó mỗi ngày hắn đều về nhà rất muộn ngày hôm sau thì đi làm từ rất sớm gần như cả tháng nay chưa gặp mặt mà có gặp thì chỉ là bắt gặp cái lướt nhìn thoáng qua của hắn sau đó hắn lại đi làm.

Đã rất nhiều lần cậu bắt gặp trên áo hắn, mùi nước hoa lạ và vết son môi còn dính trên áo. Rõ ràng đều là của nữ nhân. Khi đó tim cậu đau lắm, tựa như có ai đó sát muối vào tim cho đến khi nó chảy máu mới dừng lại. Nhưng cậu có quyền gì chứ? Là cậu ngu ngốc chấp nhận trở thành người tình của hắn một cách vô điều kiện thì làm sao có quyền ghen tuông cơ chứ?

 Chợt, tiếng còi xe bên dưới làm cậu chợt bừng tỉnh.Đưa mắt nhìn xuống, nam nhân cao lớn bước ra, bước đi có chút loạng choạng hình như say rượu và… một nữ nhân khác cũng bước ra từ trong xe của hắn đi đến ôm lấy hắn đầy tình tứ. 

Bước chưa được vài bước mà cô gái đã dừng lại ôm lấy hắn cười dụ hoặc rồi cả hai trao nhau cái hôn đắm đuối trước mặt bao người giúp việc không chút ngần ngại.

Quay mặt đi. Cậu quả thực rất muốn khóc nhưng thực sự không thể, cậu không cho phép bản thân mình làm điều đó. Cho dù tim có bị hắn cấu xé cậu nhất định sẽ không rơi nước mắt vì con người đó.

 Khu biệt thự phút chốc lại trở vì cái tĩnh lặng ảm tđạm thường trực của nó. Yoseob tỉnh giậy, cậu không ngủ được nên quyết định lên sân thượng hóng gió. Những bước đi nhè nhẹ trên dãy hành lang dài hun hút tính đi thật nhanh nhưng sao khi đứng trước cửa phòng hắn lại dừng lại. Cửa vẫn chưa đóng, đèn ngủ bên trong vẫn còn sáng hờ, đôi mắt không nghe lời nhìn qua khe cửa…

 Cánh tay buông thõng. Cảm giác như rơi xuống một hố sâu không có lối thoát. Dẫu biết sẽ có chuyện này nhưng rốt cuộc khi nhìn thấy vẫn không thể chấp nhận

Hắn… và nữ nhân đó… 

…………………

10;00 AM

Junhyung tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn chếnh choáng trong men rượu. Quay đầu sang bên giường tính gọi Yoseob nhưng mắt chợt mở lớn khi nhìn nữ nhân đang say ngủ bên cạnh.

Gì thế này? Sao Goo Hara lại ngủ cùng hắn.

Đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng đích thị là nhà của mình nhưng tại sao…? Bộ óc bắt đầu hoạt động nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối qua. Nhìn lại thân thể không một mảnh vải che thân của cả hai hắn mới vỡ lẽ

-Thì ra là vậy!!!

Lắc mạnh đầu. Dù có say đến mấy hắn cũng không nên cho nữ nhân này vào nhà mình chứ. Ngoại trừ Yoseob đây quả thực là người đầu tiên. 

Đứng dậy mặc đồ rồi bước ra khỏi phòng, hắn muốn gặp cậu. Đẩy cánh cửa phòng rẽ về hướng căn phòng quen thuộc. Nhưng chỉ mới bước chưa đầy hai bước đã Junhyung đã lập tức dừng lại. Trong một phần nghìn giây, tia đau đớn xoẹt qua đáy mắt rồi vụt mất. Thân ảnh nhỏ khoác lên mình manh áo mỏng đang ngồi bó gối trước cửa phòng hắn đợi hắn ra ngoài. 

-Sao lại ngồi đây?_ Ngồi xuống, tay hắn mân mê mái tóc nâu đỏ mềm mại.

Hấp.

Sững lại khi thấy cậu lé tránh mình. Nhìn vào mắt cậu, không cảm nhận được gì ngoài sự uất ức và đau khổ.

-Cô ta là ai?_ Giọng nói thật lạnh lùng khác hẳn với một Yang Yo Seob mà hắn biết.

-Thực ra…_ Hắn muốn giải thích cho cậu biết nhưng.

-Anh là tên khốn_ Nhìn thẳng hắn cậu lên tiếng mắng chửi.

-Yoseobie…e..m

-Tên khốn._ Vẫn nhìn hắn, ánh nhìn đầy thách thức.

-Sa..o em dám?_ Hắn gằn lên từng tiếng, người tình của hắn được yêu chiều quá nhiều nên giờ có gan quát mắng hắn cơ đấy.

 Không nhìn hắn, nhếch miệng cười cay đắng. Phải rồi, cậu đơn giản chỉ là người tình của hắn làm sao có quyền được ghen cơ chứ? Đứng dậy quay đầu bước đi, cậu không muốn thấy hắn nữa. Nhưng… đi như vậy đâu phải dễ dàng.

 Bặt.

Cánh tay bị một lực nắm chặt lấy thô bạo kéo lại ngã tựa vào tường. Chưa kịp nói gì hai tay bị khóa chặt, đôi môi bị hắn cướp lấy cuồng dã cắn mút ngấu đến sưng đỏ. Dứt khỏi nụ hôn hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy bá đạo.

-Em là người tình của tôi em nghĩ mình có quyền gì quát mắng tôi? Đừng quên thân thể em là do chính em tự nguyện cho tôi.

-Nhưng.. anh biết tôi yêu anh? Tại sao anh lại làm vậy?_ Cậu nói trong nước mắt, sống mũi cay xè.

-Em nghĩ mình là ai vậy? Chỉ là một món đồ chơi thích thì có không thích thì vứt. 

-..

-Một thằng đốn mạt rẻ tiền, thân thể bẩn thỉu như em đừng có mơ tưởng quá xa. Và giờ thì hãy cút đi? Em làm tôi chán ngấy._ Hắn gằn lên từng tiếng, ánh mắt chiến thắng khi nhìn thấy đối phương đau khổ.  Không thèm quan tâm nữa đẩy cậu ngã xuống nền đất rồi quay trở lại phòng.

Cạch.

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại. Nước mắt cậu nhạt nhòa, giọt nước mắt rơi xuống nền đất vỡ tan. Như chính trái tim cậu lúc này vậy. Hắn, từ trước tới giờ vốn chỉ coi cậu như một thằng điếm. Đúng, là một thắng điếm bị hắn ngang nhiên cướp đi lần đầu của mình. 

 Bị coi là một tên rẻ mạt, một món đồ chơi, bị đuổi đi. Lẽ nào cậu còn cố mà ở ở lại. Xin lỗi, Yang Yo Seob không mặt dày đến mức đó.

Nửa giờ sau Junhyung dời khỏi biệt thự cùng nữ nhân đêm qua. Yoseob bước ra sau đó. Không hành lí hay tiền bạc, chỉ mặc bộ đồ của mình đem theo điện thoại di động rồi đi thẳng. Ánh mắt không biểu cảm chào những người giúp việc nhanh chóng dời khỏi. Mọi người nhìn theo chỉ biết xót xa thương thay cậu.

Nhưng… liệu như vậy đã là kết thúc?

Hắn và cậu? Ai sẽ đau hơn ai???

Cmt and vote =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: