Chap 8

Yolo...chặc chậc.... ta thật sự ko nghĩ rằng mình sẽ comeback bằng fic này đấy. Không biết có còn ai nhớ đến nó không nữa nhưng dù sao vẫn hy vọng bạn đọc vui vẻ. kamsa...

..............

 Trở về ngôi biệt thự quen thuộc. Vẫn như bao ngày Junhyung không thể thoát khỏi những kí ức gắn liền với cái tên Yang Yo Seob.

 Đầu óc hỗn độn vẫn ngập chìm trong cơn say điên đảo. Cố gắng lết từng bước trở về phòng.

Rầm...

Toàn thân mềm nhũn mất đi sức lực mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Đôi mắt nam nhân nhắm nghiền bất lực. Mặc cho con tim vẫn đang gặm nhấm nỗi đau không thể lành.

Rào.....

Tiếng mưa rơi tí tách hắt vào hiên nhà. Junhyung khẽ mở mắt vô thức nhìn về phía khu vườn hoa anh đào nở rộ. Tán cây cao lớn đón lấy từng hạt mưa rơi, hoa anh đào vì bị tạt mà rụng xuống những cánh hoa nhỏ.

Đôi mắt nam nhân vô hồn như chìm trong cơn mộng mị, hồi tưởng lại mảnh kí ức ngọt ngào.

..........................FB...............

 Trong cái không khí tươi mát của mùa xuân dịu dàng. Hoa lá nở rộ đầy màu sắc, tiếng chim nhỏ hót líu lo trong vườn vang rộ cả khung trời.

Yoseob vui vẻ tung tăng chạy khắp mọi nơi trong vườn. Đôi mắt to tròn thi thoảng lại mở to thích thú ngắm nhìn những điều mới lạ của mùa xuân đem tới, đôi môi lúc nào cũng hiện lên nụ cười ngọt ngào như làn gió  xuân dịu nhẹ.

Bên gốc anh đào, Junhyung nằm trên chiếc xích đu chân khẽ đung đưa, đôi mắt khép hờ như đang ngủ nhưng thực ra lại đang mải mê ngắm nhìn nụ cười đáng yêu của ai đó.

-hyungie...

 Yoseob khẽ gọi. Đi đến ngồi xuống bãi đám cỏ xanh đối diện với khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ  đang say ngủ.

-Huh? Hì_ Yoseob cười tinh nghích, đưa tay lên giữ chặt mũi Junhyung

-Seobie, em thật hư...

 Không nhịn được nữa, Junhyung chịu thua mở mắt, ngắt nhẹ mũi cậu vì dám chọc anh. Cuối cùng vẫn vươn tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng hôn phốc lên chiếc mũi tẹt đáng yêu.

 Cả hai cùng ngồi trên xích đu. Yoseob ngoan ngoãn ở trong lòng Junhyung, vùi mặt vào hõm cổ nam nhân dụi dụi như chú mèo nhỏ.

-Seobie, tại sao em thích hoa anh đào?

-Vì em thích ngắm hoa anh đào rơi

-Nhưng không phải hoa anh đào rơi rồi, sẽ không còn gì để ngắm sao?

-Vậy thì em sẽ ngắm Hyungie, ngắm hyungie là đẹp nhất._ Đứa trẻ vô tư trả lời, nháy nháy đôi mắt tinh nghịch rồi lại tựa đầu vào ngực anh.

-Đứa trẻ, em hư lắm_ Khẽ mắng yêu cậu nhưng đôi môi nam nhân lại nở nụ cười hạnh phúc.

  Đơn giản chỉ cho rằng cậu đùa muốn anh vui. Nhưng Junhyung không hề biết những gì Yoseob nói đều là sự thật.

Trong các loài hoa, Y oseob thích nhất là hoa anh đào. Thích, đơn giản với đứa trẻ cũng chỉ là thích. Nhưng... suy nghĩ của Yoseob đã thay đổi khi nhận được món quà là cây hoa anh đào từ Junhyung chỉ để xin lỗi cậu. Từ đó, Yoseob yêu loài hoa này mất rồi. Yêu những cánh hoa hồng phấn nhỏ xinh, yêu cái mong manh yếu đuối chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó rụng xuống...và hơn hết là cậu yêu anh. Mối tình đầu và cũng là duy nhất của cậu.

-Hyungie, em thích hoa anh đào.

-Ừm...

-Cũng thích ngắm hoa anh đào rơi...

-Anh biết_ Xoa đầu đứa trẻ đang dần chìm vào giấc ngủ sâu.

-Nhưng...chỉ thích khi có hyungie... ở bên cạnh ...cùng em....._ tiếng nói nhỏ dần, mái đầu nhỏ dựa vào bờ ngực vững chắc chìm vào giấc ngủ.

 Junhyung khẽ mỉm cười, xoa xoa tấm lưng nhỏ. Khẽ cúi đầu đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn. Dù chỉ lướt qua nhưng cũng thật ngọt ngào. Tiếng nam nhân nhỏ nhẹ phả đều trong gió.

-Anh biết.

...............End FB....................

 Đôi môi Junhyung khẽ cười. Nụ cười ẩn chứa đau khổ xót xa. Ánh mắt vẫn mông lung nhìn về một nơi xa xa hoài niệm về từng mảnh vỡ nhạt nhòa mang tên quá khứ.

 Đứng dậy như một kẻ vô hồn. Bản thân Junhyung cũng không biết lí do nào đã khiến mình có sức lực trở về phòng nữa. Chỉ có điều, đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Đưa mắt nhìn về phía khung ảnh đặt bên cạnh chiếc đèn ngủ miệng mấp máy.

-Yang Yo Seob. Anh...sẽ quên em..._ Lời nói đứt gãy không chút sức lực. Thanh âm nhè nhẹ thốt ra sao nghe con tim quặn thắt đau đớn.

..............

-Chào?_ Yoseob khẽ mỉm cười chào nữ nhân đang đứng bên thành lan can.

-Ơ...Yoseob. Cậu đến khi nào?

  HyunAh sững người hỏi. Cô càng ngày càng cảm thấy Yoseob rất khó hiểu. Xuất hiện trước mặt cô cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại yếu ớt không chút sức sống đến kì lạ. Nghĩ đến đây Hyunah không khỏi nhíu mày.

-Mới thôi. Tôi đến để tạm biệt cô_ Khẽ mỉm cười nhẹ. Đáy mắt vẫn là một mảng tối tăm không điểm sáng.

-Sao? Cậu đi đâu?

-Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi không muốn vì sự ích kỉ của mình mà ép cô ở bên cạnh Hyungie._ Lảng tránh câu hỏi của Hyunah. Yoseob chỉ cười gượng._ Còn nữa, đừng bao giờ nhắc đến tôi trước mặt Hyungie nhé!

  Dứt lời liền nhanh chóng quay đầu bước đi. Cậu mệt mỏi lắm rồi, có lẽ lên như vậy. Để Junhyung cũng như bản thân không phải đau hơn nữa. Chỉ cần có thể ở bên ngắm nhìn anh mỗi ngày có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ bé đối với một linh hồn nhỏ bé là cậu rồi.

  HyunAh khó hiểu nhìn Yoseob rời khỏi. Trong đầu bắt đầu rấy lên nghi ngờ về cậu bé Yoseob này. Không lẽ cậu có điều đang dấu cô sao?  Nhưng.... quả nhiên, những ngày sau đó cô không còn thấy Yoseob xuất hiện nữa. Đúng là một con người kì lạ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

  Thâm tâm lúc nào cũng đầy một dấu chấm hỏi. Chỉ có điều lại không có ai giải quyết những dấu hỏi đó cho mình. Bản thân Hyunah vẫn cảm thấy lưu luyến cậu bé xinh đẹp ấy mà đâu hề hay biết. Cậu vẫn luôn ở tại nơi này không một khắc nào rời đi.  Chiếc xích đu bên gốc hoa anh đào thi thoảng lại bất giác đung đưa nhè nhẹ.

...

Mùa đông mang theo những cơn gió mùa lạnh buốt đâm thấu da thịt. Yoseob vẫn luôn ngồi bên gốc anh đào ánh mắt vừa tầm lúc nào cũng có thể thấy được bóng dáng nam nhân bên cửa sổ. Thân ảnh nhỏ cô đơn vẫn chỉ một tà áo trắng đơn thuần mỏng manh nhưng dường như lại không hề cảm nhận được cái giá rét bên ngoài, đôi mắt vẫn dán chặt nhìn vào chiếc cửa sổ, qua tấm kính mỏng có thể nhìn thấy nam nhân ngồi đó.

  Cạch cạch..

Junhyung ngồi bên cửa sổ đầu gục xuống thành tường đôi mắt mơ mơ hồ hồ đang dần chìm vào giấc ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lạch cạch phát ra từ phía nhà bếp. Hơi trầm ngâm một chút Junhyung từ từ đứng dậy bước ra khỏi phòng.

-Cô đang làm gì?_ Vẫn là giọng nói lãnh đạm không chút hơi ấm.

-A... _ HyunAh hơi giật mình suýt làm rơi chiếc ly thủy tinh trên tay_ Em nấu bữa trưa... Hyungie oppa cùng ăn nhé!_ HyunAh cười hiền cố dấu đi ngượng ngùng khi đối diện với nam nhân trước mắt.

-...

-...

-...

...

.

.

-Ừ._ Nói đoạn Junhyung liền ngồi vào bàn.

 HyunAh tròn mắt ngạc nhiên. Không nghĩ anh lại lần nữa đồng ý dễ dễ dàng như vậy.

-Sao cô còn đứng đó?

-A...à....nae!_ HyunAh gãi đầu ngượng ngùng bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn.

Căn bếp nhỏ chìm vào tĩnh lặng. Hyunah và Junhyung ngồi đối diện nhau, không tiếng nói chuyện cười đùa chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau. Junhyung khẽ nhíu mày nhìn những món ăn cầu kì trên bàn cầm đũa tùy tiện gắp một món ăn  đưa lên miệng.

HyunAh nóng lòng chờ phản ứng của Junhyung. Đây đều là những món sở trường cô học được từ mẹ và bác đầu bếp khi còn ở nhà dù được khen có năng khiếu nấu ăn nhưng bản thân vẫn không khỏi hồi hộp chờ đợi.

Junhyung hơi cụp mắt không rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Nuốt xuống phần ăn trong miệng rồi cũng buông đũa đứng dậy.

-Tôi bận rồi. Cảm ơn vì bữa ăn_ Lời vừa dứt cũng là lúc Junhyung bước ra khỏi bếp trở về phòng.

-Tệ lắm sao?_ HyunA thất vọng gắp miếng cá vô miệng_ Đúng là thế rồi?_ Hyunah buồn rầu buông đũa cũng không còn tâm trạng dùng bữa nữa.

 Dọn qua một lượt bếp xác định đã sạch sẽ ngăn lắp. HyunAh mở tủ cất một vài thứ mới mua về từ siêu thị.

Cạch...

-Huh?_ Động tác khẽ dừng lại khi nhìn thấy chiếc hộp lạ dính đầy bụi bên trong ngăn tủ.

 ............

Nulee: Xin lỗi vì nó quá ngắn như thế này. Nếu mọi người để ý có thể thấy trong chap này văn phong có chút khác với nửa đầu chap. Vì thực chất ta type được 1 nửa nửa sau hôm qua mới type đêý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top