Chap 5

Dành tặng cho bạn Heo_xop mà nu mới quen. Mong là em thích món quà nhỏ này ^^

>>>>>>>>>>>>>

-Anh ra xe đi, em muốn gặp Junhyung. 5’ thôi._ HyunSeung bất ngờ dừng lại khi cả hai đang đi lấy xe.

-Ừm.

Mỉm cười, HyunSeung nhanh chóng chạy vào trong nhà.Nhưng thay vì gặp Junhyung thì anh lại đi tìm Hyunah.Tìm Hyunah đúng thật là khó khi cô ở trong ngôi nhà lớn này. Chỉ khi nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng nhỏ và có ánh đèn lấp ló  HyunSeung mới có thể tìm thấy . Thì ra cô ở ngay phía dưới phòng Junhyung lầu 3 (phòng Jun lầu 4).Đi đến lịch sự gõ cửa phòng.

-Vào đi.

Đẩy cửa bước vào thì thấy Hyunah đang sắp xếp đồ cho vào tủ.

-Chào oppa, tìm em có chuyện gì hả???_ Mỉm cười nhẹ. Dù Hyunah luôn cảm nhận HyunSeung có vẻ không thích cô đến gần Junhyung.

-Tôi chỉ muốn hỏi cô!!_ Giọng HyunSeung nghiêm túc khiến đôi môi cô gái đang điểm nụ cười cũng phải tắt ngấm.

-???

-Cô có để tâm Junhyung ??? _ Đúng, chính là để tâm.  Câu đầu tiên HyunSeung muốn biết chính là hai từ “để tâm”

-…_ Im lặng.Thay vì trả lời Hyunah lại chọn cách im lặng. Bởi ngay cả cô cũng không hiểu trái tim mình đang nghĩ gì thì làm sao có thể trả lời. Nếu nói không thì là nói dối nhưng nói có thì cô không biết có đúng hay không.Đúng thật là lòng người phức tạp.

-Đừng yêu cậu ta. _ Để lại một câu nói mơ hồ rồi nhanh chóng đi khỏi căn phòng.

 Hyunah khó hiểu đưa mắt nhìn theo. Muốn cô không yêu con người đó?

Nhưng là tại sao?

………..

 Baz Shadow.

Trong khi những người bạn của mình đều có đôi có cặp ngồi bên nhau cười đùa thì Junhyung lại ngồi một mình bên góc quầy baz, xung quanh là hàng loạt những cô gái ngắm nhìn mê đắm nhưng lại không dám tới gần. Đơn giản vì cũng tại nơi đây một cô gái đã từng đến gần Junhyung ve vãn nhưng đã bị anh tức giận bóp cổ. Tưởng như sắp giết chết con người bé nhỏ kia nhưng không hiểu sao khi đó trong tiềm thức của Junhyung, Yoseob hiện lên ánh mắt đau khổ nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy như không muốn anh làm vậy.

 Tiếng nhạc vang khắp mọi ngóc ngách trong quán baz, ánh đèn chớp nhoáng sáng chói, những con người lao đầu vào vũ điệu cuồng nhiệt trong cơn say đê mê không còn quan tâm đến sự đời. Chỉ một mình nam nhân ngồi đó dáng vẻ lạnh lùng đi với sự cô độc không quan tâm đến việc bạn bè đang nói chuyện cười đùa?? Từng chai rượu với đầy đủ màu sắc được đem ra, rót thật nhiều và vơi đi cũng thật nhiều. 

Uống để  quên

Cho quên đi sầu khổ.

Cho phút giây nhẹ lòng. 

Uống cho để quên đi

Bao hoài niệm quá khứ

Bóng hình ấy năm xưa

Sao vẫn còn đọng mãi..

Vẫn không thể nào quên

….(thấy nó chẳng ra hồn gì hết =_=)_ Nulee

Trở về với thân thể nặng trĩu, bước đi không vững phải vịn vào tường, đôi mắt mơ màng không nhìn rõ hướng cầu thang trước mặt.

Trong bóng tối, bóng dáng nam nhân bước đi chậm rãi trên dãy cầu thang. Tưởng chừng như đơn độc nhưng đâu ai hay biết, Yoseob đã đi bên cạnh anh từ lúc nào.

“Junnie, đừng như vậy!!!’ Yoseob nhìn anh đau lòng.

Đi đến lầu ba, toàn  thân Junhyung kiệt sức ngã nhào xuống đất.

“Junnie ah!!!” Cậu lo lắng . Muốn chạy đến đỡ anh dậy dìu anh trở về phòng nhưng vẫn chỉ là bất lực nhìn anh.

Chợt, cánh cửa phòng cuối dãy hành lang khẽ mở. Nữ nhân trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt bước ra. Chỉ vì nghe tiếng động lạ ở bên ngoài mà thức giấc.

  Mắt lờ mờ nhìn thấy bóng người áo trắng đứng cách đó không xa. Dụi dụi mắt cố nhìn thật rõ… Đôi mắt mở lớn khi thấy một người con trai lạ mặt đang đứng trước cửa phòng. Bất chợt cơn gió thổi qua Hyunah cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

-Cậu là ai? Sao lại có mặt trong ngôi nhà này._ Hyunah hỏi, đôi mắt không thôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu.

-Giúp tôi đưa Junnie vào phòng_ Mắt cậu rưng rưng. Khuôn mặt thanh tú không hiểu sao lại trắng bệch đến vậy.

-Nhưng cậu…

-Tôi…tôi … mau giúp tôi_ Đôi mắt cậu chân thành cầu xin.

 HyunAh nhìn cậu nghi hoặc rồi lại đưa mắt nhìn về phía Junhyung đang nằm say khướt. Nhanh chóng đi đến đỡ lấy anh.

-Giúp tôi đỡ anh ấy một bên_ Junhyung quá nặng, nói gì thì nói một cô gái chân yếu tay mềm làm sao có thể mang được một người con trai to cao như Junhyung trở về phòng cơ chứ.  HyunAh nhìn cậu chờ đợi sự giúp đỡ.

 Yoseob nghe vậy cứng người. Nếu làm được điều đó thì cậu đâu phải động cửa nhờ cô, cũng đâu cần để cô đến khu biệt thự này, nếu có thể chạm vào được Junhyung thì có lẽ cậu sẽ không đau như lúc này. Nhìn cô tuyệt vọng, đáy mắt che dấu nỗi buồn.

-Junnie đang… giận, không muốn tôi…đ..đu..ng.. đụng vào người anh ấy_ Cậu nói ấp úng, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt nữ nhân trước mặt. Cậu nói dối thật tệ.

 Hyunah hơi nhíu mày nhưng vì lo lắng cho nam nhân bên cạnh nên cũng cố gắng đỡ lấy Junhyung.

Sau gần 30 phút cố gắng cuối cùng Hyunah cũng đưa được anh vào phòng. Nhìn Yoseob, cậu đã ngồi bên mép giường cạnh Junhyung từ khi nào. Đôi mắt nữ nhân lướt qua nhìn về phía khung ảnh nhỏ, chỉ có điều, phòng rất tối… tay với trên tường tìm công tắc đèn.

-Đừng bật đèn_ Yoseob vội kêu lên.

-Tại sao?

-Junnie sẽ nổi giận. Cảm ơn cô…. Nhưng hãy mau trở về phòng. Anh ấy mà biết có người lạ vào phòng của mình thì sẽ nổi giận_ Cậu nói.

 Tất cả chỉ muốn tốt cho cô. Từ khi cậu không còn trên thế gian này nữa, Junhyung ngăn cấm không cho bất cứ ai vào phòng hai người và bản thân cũng rất ít bật đèn vì không muốn gợi lại kí ức xưa nhưng vẫn chỉ là vô tác dụng. Junhyung vốn là không thể quên.

 Yoseob nhìn Junhyung, cậu vẫn đang ngồi cạnh anh, đôi mắt không một giây khắc nào giờ khỏi khuôn mặt nam nhân đang say ngủ. Hyunah cũng vậy, đôi mắt cô vẫn không ngừng nhìn về phía khuôn mặt cậu bé đang ngồi bên người yêu. Cậu đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết tựa như thiên sứ khiến ai nhìn vào đều bị say đắm, lạc trong cõi mê cung huyền bí không lối thoát.

 -Sao cô chưa đi?_ Yoseob ngước lên nhìn Hyunah thắc mắc.

-À… xin lỗi… tôi đi đây. Nhưng… tôi nghĩ nên có chút ánh sáng thì căn phòng sẽ ấm áp hơn._ nói rồi cô chạy vụt đi.

 Đôi mắt to tròn nhìn theo. Cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào…kì lạ… cánh cửa phòng từ từ đóng lại.

 Tách.

Đèn bật mở, Yoseob ngơ ngẩn nhìn một lượt trong phòng. Miệng bất giác cười nhưng sao nghe con tim quặn thắt đau đớn.

Lí do Junhyung không bật đèn phòng ngủ là đây sao?

Toàn thân thể trong suốt ngã quỵ xuống. Nhẹ bẵng…

Nhìn khuôn mặt nam nhân đang an tĩnh ngủ,không kiềm chế được mà đau lòng rơi lệ. 

Junhyung đúng là một tên ngốc. Tại sao lại không quên cậu đi? Tại sao lại ràng buộc mình vào cuộc tình đau khổ không lối thoát này. … nhưng không phải cậu cũng ngốc lắm sao? Dù đã chết nhưng vẫn không thể chấp nhận dời xa , thà chấp nhận vùi mình trong kiếp cô hồn đơn độc để có thể mãi nhìn thấy nam nhân mình yêu thương… và không phải cậu cũng quá ích kỉ sao?

 Dù là mong muốn Junhyung có thể quên cậu, từ bỏ quá khứ để có thể tìm đến hạnh phúc mới. Và người cậu chọn là cô gái mạng tên Hyunah đó. Những tưởng rằng có thể buông tay, chấp nhận để anh đến với người khác  nhưng cuối cùng vẫn là không thể… mặc nhiên để Hyunah nhìn thấy mình còn để cô biết mình là người yêu của Junhyung. 

Phải làm sao đây? Hai con người không thể đến với nhau nhưng lại không chấp nhận sự thật quá đỗi phũ phàng này.

-Junnie…hưc.. làm thế nào… hức..để là em có thể chạm vào anh. Dù chỉ là khoảnh khắc thôi._ Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt môi nhỏ khẽ thì thầm.

……..

 Khoác tấm áo mỏng, Hyunah bước ra khỏi phòng tiến đến khu vườn nhỏ. Trong kí ức mơ hồ nhớ đến người con trai vừa ban nãy gặp. Thì ra đó là người yêu của Junhyung… Nghĩ vậy mà tim bất giác nhói. Nhưng..  cậu ấy không phải rất đẹp sao? Khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu không khác một cậu bé 7 tuổi, toàn thân toát lên vẻ đẹp thuần khiến không chút tạp chất vấy bẩn, tiếng nói trong vắt ngọt ngào hơn kẹo đường. Có lẽ đó là lí do Yong Junhyung lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như vậy. Bởi đó là người duy nhất anh yêu. Nghĩ đến đây tim Hyunah bất giác thít chặt lại.

 Ngước mắt lên nhìn cảnh vật trước mắt. Đôi mắt mở lớn không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt diệu và mơ mộng trong khu vườn. 

Một khu vườn được trồng bạt ngàn các loài hoa tuyệt đẹp, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Nhưng… điều khiến Hyunah phải mở to mắt nhìn lại chính là cây anh đào ở chính giữa khu vườn. Một màu hồng phấn tuyệt đẹp và thanh khiết, những cánh hoa nhẹ rơi tưởng như nếu chạm vào chúng tức khắc tất cả sẽ tan biến thành hư không.

 Đi đến ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, thân ảnh mảnh mai của cô hơi nghiêng về phía sau, ngước lên nhìn… đôi mắt phượng như thả hồn vào một thế giới thần thiên mơ mộng. Dần khép mi mắt lại…

-Cô thật đẹp_ Tiếng nói vang nhẹ trong không chung, đôi mắt Yoseob nhìn về phía Hyunah.

 Nghe tiếng nói, Hyunah giật mình mở mắt nhìn người đối diện. Là Yoseob. Cậu nhìn cô, mỉm cười xinh đẹp.

 Hyunah ngây người, Chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua sao lại khiến cô thơ thẩn đến thế.

-Là cậu… a..ơ…ưm… ngồi đi…_ Hyunah thấy cậu đứng liền mời cậu ngồi bên cạnh nhưng Yoseob lại lắc đầu.

-Cảm ơn, tôi thích đứng_ Cười nhẹ.

 Lại một lần nữa, Hyunah không tự chủ được mặc nhiên đôi mắt không thể rời khỏi cậu bé này. Hyunah cảm nhận được, cả khu vườn như thức tỉnh khi Yoseob bước vào. Bất chợt đôi mày liễu hơi nhíu lại khi nhận ra ban nãy khi Yoseob đi đến tại sao cô không nghe bất cứ tiếng động gì dù đó chỉ là nhỏ nhất. Có phải do cô quá thả hồn vào cảnh vật nên không nghe thấy.

-Cậu là ai. Sao lại ở trong ngôi nhà này? không phải Junhyung ở đây một mình sao?

-Tôi là Yang Yo Seob. Vì Junnie không muốn ai biết đến tôi nên mới nói vậy. Nên… đừng nói với Junnie hay bất cứ người nào là cô đã gặp tôi nhé!!!_ Mỉm cười. Đúng vậy, chính là không muốn ai biết đến…  Junhyung không muốn ai nhắc đến cậu một lần nữa bởi điều đó sẽ làm anh ngày càng ích kỉ cố chấp không buông tay. 

 Hyunah cảm nhận nụ cười của Yoseob tựa như làm cho cảnh vậy xinh đẹp nơi đây đã đẹp lại càng thêm thơ mộng…. mơ hồ.

 -Wae?

 Nhìn cô, yoseob lắc nhẹ đầu. 

 -Nhưng có lẽ tôi sắp phải đi._ Đôi mắt ngước lên nhìn những chùm hoa anh đào như muốn che dấu cảm xúc của chính mình.

 -Đi? Đi đâu?_ Hyunah nhìn cậu thắc mắc. Cô thấy cậu bé này thật khó hiểu.

 -Dời xa Junnie, khi đó hãy giúp tôi chăm sóc anh ấy, làm anh ấy được hạnh phúc nhé!!_ Nhìn cô, ánh mắt khẩn thiết cầu xin.

   -…

Không khí chìm vào im lặng sau câu nói của Yoseob. Hyunah hơi nhíu mày… tại sao vậy? Trái tim cô như muốn chấp nhận lời đề nghị của Yoseob nhưng tại sao trong đầu bất giác lại nghĩ đến câu nói mơ hồ của HyunSeung? Đôi mắt phượng vô thức nhìn về phía Yoseob…

Cái tên này… nghe thật quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi hoặc là ai đó đã từng nhắc đến. Cơ hồ hoài nghi về cậu bé lạ mặt không biết từ đâu lại xuất hiện trong ngôi biệt thự lớn này. Liệu những lời cậu nói có phải là sự thật?

 -Cô sao vậy?_ yoseob ngây ngô hỏi, tay phe phẩy trước mặt Hyunah khi thấy cô mãi không có động tĩnh.

 Khẽ cười thành tiếng khi bắt gặp dáng vẻ trẻ con của Yoseob. Cậu đúng thật là có sức hút mê người không chỉ xinh đẹp mà còn rất đáng yêu. Một cậu bé đáng yêu như vậy…. có lẽ không hề nói dối.

-cô đồng ý giúp tôi?

-Tôi…. Nhưng anh ấy không thích ai đến gần_ Hyunah ấp úng nói. Nhớ lại lần đầu nói chuyện trong thư viện mà không khỏi hoảng sợ khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Junhyung.

-Tôi sẽ giúp cô_ Nở nụ cười thật tươi.

 Một lần nữa, Hyunah cảm giác như hoa trong vườn như bừng sáng khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Yoseob.

 -Cậu đẹp thật_ Vô thức nói ra câu nói ấy.

-Sao?

 -Ơ… không có_ Nhận ra mình hơi bất lịch sự liền lắc mạnh đầu. cũng may cậu nghe được_ Nhưng tôi … tôi sợ mình không thể giúp cậu

  Lời Hyunah vừa dứt, khuôn mặt yoseob liền xụ xuống, đáy mắt buồn man mát. Đó có phải là từ chối không?

-Nhưng tôi sẽ suy nghĩ. Tôi mai sẽ trả lời cậu.

-Ừm. Được… Seobie sẽ đợi_ Nụ cười lập tức nở trên môi, cách xưng hô cũng khác hoàn toàn. Nếu nói vậy, chắc chắn Hyunah sẽ đồng ý.

-Ừm… mai gặp lại. Cậu ngủ ngon.

   Nói rồi  Hyunah quay phắt đi, bước chân hơi lưu luyến mà rời khỏi khu vườn trở về phòng. Tại sao khi nhìn khuôn mặt u buồn của Yoseob Hyunah lại không thể kiềm lòng được mà đồng ý. Cậu bé xinh đẹp nhưng nhìn thật mong manh và dễ vỡ khiến cô bất giác muốn che trở và bảo vệ…. giữ mãi nụ cười đẹp trên môi.

   -Cô ấy sẽ đồng ý đúng không?

 Đứng bên gốc hoa anh đào, tiếng Yoseob nhẹ bay trong gió như hỏi chính mình. Nhưng… trong khung cảnh sắc hồng tràn ngập , bạt ngàn hoa lay động, tiếng gió thổi nhẹ, từng cánh hoa anh đào dưới mặt đất bất ngờ cùng bay lên che đi hình bóng cậu bé xinh đẹp… lại một tiếng nói ngọt ngào nhẹ vang.

 -Tôi có thể hy vọng rồi

................

........................................

Cmt + vote =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top