chap 2

Chưa hoàn toàn cb. au viết để  giải tỏa áp lực thi cử rồi. Tuần sau sẽ thi cả tuần. mong là sẽ ổn. khi đó sẽ post truyện cho cac red nk!! ^^

Thi xong kì này chắc chết quá nói chi đến ôn thi đh

….

Một ngày ảm đạm trôi qua. Màn đêm bao quanh khu biệt thự to lớn. Junhyung lái xe vào gara rồi nhanh chóng trở về phòng.

…………

Cánh cửa phòng khẽ mở. Yoseob từ trong phòng bước ra, khuôn mặt rạng rỡ nét cười khi nhìn thấy anh. Chạy thật nhanh đến.. Junhyung mỉm cười ấm áp dang rộng cánh tay đón lấy cậu miệng khẽ gọi.

-Seobie.

Khi tưởng chừng thân ảnh nhỏ đã nằm gọn trong lòng Junhyung vòng tay ôm lấy…

…………

Vụt mấy… 

Thực tỉnh.

Lại là ảo ảnh.

Tháo bung khuy áo sơ mi. rồi đi đến tủ đồ của mình.Mở tủ.

 …….

-Hù…_ vừa mở tù Yoseob đã lập tức nhảy ra hù lớn rồi nhanh chóng ôm lấy cổ Junhyung

-Đứa trẻ hư.Em muốn hù chết anh sao???

-Đâu có.Junnie mà chết thì ai nuôi em??? Hay muốn em đi tìm nam nhân khác mang mình về nuôi???_ Cậu chu môi nhõng nhẽo.

 Vừa dứt lời thôi nhưng Yoseob có thể cảm nhận rõ ràng vòng eo mình đang bị nam nhân trước mặt siết chặt. Nhíu mày nhìn anh.

-Ai dám cướp Seobie. Em chỉ có thể là của anh, thuộc về anh. Không ai có quyền cướp đi, trừ khi kẻ đó muốn chết.

 Nhìn Junhyung cười hì hì rồi hôn lên đôi môi trái tim quyến rũ, cánh tay vòng qua ôm chặt cổ anh. 

-Seobie ở dơ. Nghỉ học mà ở nhà vẫn chưa chịu đi tắm_ Anh nhéo một bên má phải trách yêu.

-Seobie đợi Junnie_Cậu phụng phịu như chú mèo nhỏ, ngượng ngùng cúi đầu úp chán vào vai phải anh.

 Nghe cậu nói vậy Junhyung liền bật cười thành tiếng.Gì chứ, anh không từ chối đâu. Bế bổng cậu lên rồi quay lưng lập tức tiến tới phòng tắm của hai người.

……

Bước ra khỏi nhà tắm.Junhyung đi đến ngồi bên bệ cửa sổ.Đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài khoảng trời đêm ảm đạm.Trên bầu trời đêm, đám mây đen giăng kín che khuất ánh trăng vàng trầm buồn.Trời có lẽ lại sắp mưa.

Khung cửa sổ bóng dáng nam nhân ngồi một mình đơn độc trong khoảng không u tối, bao trùm anh chính là nỗi cô đơn cùng nỗi nhớ dai dẳng về người yêu bé nhỏ. Nhưng, Junhyung à, anh thấy không?

Cũng bệ cửa sổ đó. Đối diện anh, con người nhỏ bé ngồi đó, khuôn mặt xinh đẹp như trên tấm ảnh anh giữ chặt trên tay. Đôi mắt yêu thương ngắm nhìn anh…

-Seobie.._ Junhyung khẽ gọi. Đã hai năm cậu xa khỏi vòng tay anh, để lại anh với muôn ngàn nỗi đau không có gì có thể chữa lành. Nhưng sao vậy, dù chỉ là khoảnh khắc thôi anh vẫn luôn cảm nhận cậu vẫn tồn tại ở đâu đây, vẫn luôn dõi theo sưởi ấm trái tim anh.

“Em nè!!!”

-Hôm nay Doojoon đưa em gái tới. Cậu ấy muốn đưa cô ấy đến đây ở, em thấy thế nào???

 “…cũng được mà… em ổn…”_ Nụ cười buồn xuất hiện như làm nền cho bức tranh buồn.

-Nhưng anh đã từ chối. Vì anh biết Seobie không thích người lạ cũng rất hay ghen nữa._ Junhyung cười nhẹ khi nhớ lại khuôn mặt ghen tuông của cậu mỗi khi anh đứng cạnh nữ nhân lạ mặt.

-Nơi này, chỉ có thể là của chúng ta.

Nhìn anh mỉm cười hạnh phúc “Nhưng Junnie, em muốn thấy anh cười cơ!!!”

Tiếng cậu thì thầm trong gió. Vươn cánh tay mềm mại trắng ngần  trong suốt lên. Khao khát chạm được vào khuôn mặt nam nhân của cậu.

Vụt qua

Không chạm vào được.

Nhói…

Đôi mắt thiên thần đau đớn nhìn anh.Tuyệt vọng.

Đã bao lần rồi.Dù cậu có cố như thế nào thì nam nhân dù trước mặt cậu vẫn không thể chạm vào.Chỉ một mong ước nhỏ nhoi thôi sao lại khó đến vậy.Tim đau. Giọt nước mắt tựa  giọt sương đêm trong như pha lê rơi xuống chạm vào tay Junhyung.

 Giật mình đưa cánh tay lên nhìn. Lạ thật, rõ ràng anh cảm nhận được giọt nước chạm vào tay mình nhưng sao lại không thấy.

Tách tách

Từng hạt mưa tí tách phủ kín cả màn đêm tăm tối.

Cơn mưa buồn lặng lẽ tuôn rơi. Vạn vật chìm vào thinh lặng.Vẫn như bao ngày anh muốn xoa đi kí ức tươi đẹp nhưng cũng gây không ít khổ đau ấy.Nhưng thật khó, thật khó để có thể quên. Quên đi một người mà anh đã dành cả trái tim này. Và hơn hết, cho dù kí ức đó chỉ mang lại cho anh những đau khổ anh vẫn không muốn quên, không muốn quên những kí ức về em. Kỉ niệm đẹp của hai ta… kỉ niệm mà suốt đời anh chân trọng gìn giữ._ Junhyung Pov (có mượn câu từ trong On Rainny day)

 -Seobie, em đang khóc sao???_ Junhyung thầm thì, đưa tay đón những hạt mưa lạnh buốt

………….

Cơn mưa rào đón chào buổi sớm mai. Ánh sáng nhạt chiếu qua khung cửa sổ rọi vào hai thiên thần đang say giấc ngủ.

Yoseob nhíu mày, rèm mi cong khẽ mở nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa kìa

Là mưa đấy.

Khuôn mặt đứa trẻ sáng bừng ngồi hẳn dậy chạy đến leo lên ngồi trên khung cửa sổ khóe miệng cười thật tươi.

-Woaaaaaaaaaaa. Mưa rồi_ Cậu reo lên thích thú.

Nghe tiếng cậu Junhyung mở mắt tỉnh dậy. Không thấy thiên thần của mình đâu liền đưa mắt nhìn một lượt căn phòng thì bắt gặp thân ảnh trong bộ đồ ngủ vàng chói đang ngồi trên khung cửa sổ.

-Seobie. Em làm gì đó???_ Giọng anh lè nhè

 Nghe tiếng Junhyung, biết anh đã tỉnh Yoseob liền chạy đến kéo anh ngồi dậy. Không để anh kịp định hình thực tại nhanh chóng kéo anh xuống nhà rồi chạy ra ngoài sân.

 Junhyung đứng bên trong nhìn ra, thấy cậu đã bị nước mưa thấm hết người thì vội chạy đến kéo vào trong nhà miệng trách móc

-Em hư lắm. Sao mới dậy đã rầm mưa??

-Junnie, em muốn tắm mưa_ Cậu nắm tay anh lắc lắc như một đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo.

-Không được. Trời lạnh nhỡ bệnh thì sao??? Ngoan,Vào nhà anh lau người nào_ Junhyung biết sở thích của cậu rất khác người, giờ mè nheo mà không thực hiện sẽ khóc lóc giận dỗi cho coi phải dỗ dành cậu vào nhà thôi.

-Ứ, em thích tắm mưa cơ.Junnie …_ Giọng nói có chút thay đổi. Nhõng nhẽo

-Đã nói là không được.Không nghe lời anh hả???_ Anh nhấn giọng đe dọa

 Nhìn anh, mắt mọng ứ nước, chiếc mũi nhỏ đỏ hây, đôi môi anh đào bặm lại, mặt cúi gằm. bộ dạng ủy khuất khiến kẻ đối diện phải đau lòng. Buông tay Junhyung ra, cậu cúi gằm mặt đi vào trong nhà. ..Chỉ là không cho cậu tắm mưa thôi, sợ cậu bệnh nhưng sao khoảng khắc cậu buông tay anh ra lại khiến anh có cảm giác như đã làm cậu tổn thương nhiều lắm. Vội đuổi theokéo cậu ngược trở lại đối diện với mình.

 -Hức…_ Nước mắt rơi rồi. Tim anh như có ngàn vạn mũi kim đâm vào. Đau nhói.

-Ngoan nào, Seobie không được khóc. Em biết là anh ghét nhìn yoseobie khóc lắm mà!!!_ Ôm lấy cậu anh dỗ dành.

-Hức…hức…oaoaoaoa.._ Được anh yêu thương trong lòng cậu càng khóc lớn.

-Ngoan nào. Nín đi, cứ khóc như vậy làm sao tắm mưa được!!!_ Điếng hồn ôm lấy cậu sau đó lại nhìn cậu cười dịu dàng, lau đi vệt nước mắt lăn dài trên má.

-Hức…thật..hức…không??? 

Cậu đưa tay dụi dụi mắt. Junhyung không kiềm chế được mà cướp lấy môi cậu ngấu nghiến. Luyến tiếc dứt ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở dốc vì thiếu dưỡng khí

-Nhưng chỉ một lúc thôi nhé!!!

-Nae. Seobie yêu Junnie nhất_ Cười tươi rói ôm lấy anh.

Junhyung nhìn cậu bật cười.chỉ được thế là giỏi. Bất ngờ bế bổng cậu lên rồi chạy vào màn mưa trắng xóa.

 Ngoài sân vườn, hai thiền thần vui vẻ ôm nhau đùa rỡn dưới mưa thật vui vẻ và hạnh phúc

…………………..

-Em ốm rồi_ Junhyung nhìn cậu lo lắng, đúng là không biết nghe lời mà. Chỉ giỏi mè nheo thôi.

-Nhưng em rất vui Junnie à!!_ Cậu nằm trên giường bệnh miệng cười toe.cánh tay nhỏ vẫn cố chới với nhéo lấy má Junhyung.

-Lần sau phải nghe lời anh biết không? Nếu không anh sẽ giận, không thương Seobie nữa_ Anh nhăn mặt trách yêu.

Nhìn anh cười gật đầu.

-Junnie, bế em_ Cậu dang rộng hai cánh taynhìn anh cười nói, bị sốt nên hai má đỏ ửng lên thật đáng yêu.

Ôm lấy cậu ngồi vào lòng. Hít hà hương thơm trên người cậu.

-Seobie, anh yêu em. 

-Em cũng yêu anh, Junnie_ Tiếng cậu nhỏ dần, đầu tựa vào ngực anh chìm vào giấc ngủ.

……………………..

Thời gian chầm chậm trôi đi.Junhyung vẫn ngồi đó.Khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt anh, sâu trong đó là nỗi đau khổ tột cùng.Đôi mắt không dời khỏi khuôn mặt đáng yêu trong tấm hình dù chỉ một giây. Đối diện anh, linh hồn nhỏ bé vẫn chăm chú ngắm nhìn anh mặc cho hàng nước mắt đang rơi trên gò má.

Giờ đây.

Không còn anh ở bên lau nước mắt.

Không còn em đem lại tiếng cười.

Không còn vòng tay anh ở bên che trở

Không còn em cất tiếng hát trong veo, nồng nàn.

….

Cho đến khi.Mưa ngừng rơi.  Ánh sáng đầu tiên của mặt trời tỏa ra nơi xa xa ngọn núi. Junhyung vẫn không quan tâm, cánh tay mân mê tấm hình trong khung ảnh nhỏ. Yoseob mắt nhòa đi vì nước mắt, nhìn về phía mặt trời mọc. Cánh tay vươn lên một lần nữa cố gắng để chạm vào khuôn mặt nam nhân. Nhưng, khi tưởng chừng đã chạm vào..đã với tới. Tia nắng xoẹt qua khung cửa sổ, thân ảnh Yoseob mờ dần tan biến hòa cùng màu của nắng. Nhưng trước khi biến mất, nụ cười thiên thần khẽ phiết nụ cười nhẹ khi thấy đôi mắt nam nhân cụp xuống chìm vào giấc ngủ yên bình.

……………

CMT + vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top