Đụng độ và Tỉnh tò ^w^ <3
_trong khi đó ở căn tin trường_
_Đồ ăn đến rồi đây !!
Tiếng nói lanh lảnh của cô nhóc HyunA vang lên đầy hào hứng.Đặt khay thức ăn xuống, cô hí hửng kéo ghế ngồi cạnh các ông giai cười toe toét
_Đánh nhầm người mà cũng vui đến vậy sao?/
Yoseob cầm hộp caffe sữa xoay xoay trên mặt bàn khẽ mỉm cười nhìn cô em gái bé nhỏ
_Ai bảo em vui vì chuyện đó chứ !! Hắn ta bị như vậy là đáng mà
_Ồ. Xem ra em có thâm thù với mấy tên đó quá nhỉ??
Nó khẽ nhếch mép cười nói
_Thâm thù thì không hẳn.Cái tên anh đánh là người lăng nhăng nhất trường đó
_Thật sao??
_Thật mà!!
Cả 3 người đồng thanh nói lớn khiến nó đang uống mà suýt sặc. Khẽ ho nó nói
_Làm cái gì mà đồng thanh quá vậy trời!!Lăng nhăng thì xử có thế thôi mà...À mà đáng lẽ 3 người phải xử hắn trong lúc mình vắng mặt chứ nhỉ?? Sao cứ đợi mình xuất đầu lộ diện vậy
_Cậu làm như ai cũng rảnh như cậu vậy hả??
Kikwang nói thì Dongwoon cũng hùa theo
_Phải đó anh.Hơi đâu mà để ý cái tên đó làm gì. Suốt ngày chỉ đem cái mã đi sát gái là tài. Động vào làm gì cho bẩn tay ra. Tình yêu ha !!
Woon nhìn Wang tít mắt cười
_Ờ....ờ...Hai người sáng tối bận yêu đương nên không rảnh là phải rồi. Vì cái "không rảnh" đó của hai người mà để hai tên "giun dế" đó đá em gái mà nghe được hả??
Nó liếc xéo hai cái tên đang ngồi tình tứ đút đồ ăn cho nhau.Khiến cho Kikwang đang ăn mà suýt mắc nghẹn
_Khụ ...khụ....
_Nè,tình yêu không sao chứ??Nước nè....nước nè....
Dongwoon vỗ vai Ki lo lắng đưa nước cho ki uống
_Yoseob,anh thật quá đáng.Hại tình yêu em thế này hả??
_Ây...ây...Woonie à,không sao đâu mà
Kikwang nhìn Woon cười hiền rồi quay sang Yoseob nói
_Yoseob,cái này không thể trách bọn mình được. Bọn mình có cản rồi nhưng nó đâu có nghe.Mà cậu biết đấy , một khi HyunA đã quyết tâm thilf cứng đầu thôi rồi. Trong số chúng lta nó chỉ sợ mồi mình cậu mà cậu lại nghỉ học thì chịu
_Kim HyunA!! Những lời Kikwang nói có đúng không hả??
Nó đảo mắt nhìn sang cô bé gằn từng chữ một. Làm cho HyunA được một phen hồn bay phách lạc,mặt cắt không còn giọt máu chỉ biết nhìn nó trân trối ú ớ vài ba câu
_A...ơ....à....thì.....A,em có việc phải đi trước các anh ở lại vui vẻ nhé !!
Nói rồi ba chân bốn cẳng cô chạy thục mạng ra khỏi phòng ăn. Nó đứng bật dậy gào lên
_KIM HYUNA...!!Em đứng lại đó cho anh
Sau đó nó cũng nhanh chân đuổi theo cô nhóc. Để lại hai con người kia giương mắt nhìn nó và HyunA nở nụ cười đắc chí
_Haizzz.........Mãi mới vào tròng!!
_Kikwang ,anh chơi ác thật đó
_Không ác đâu Woonie. Lâu lâu để Yoseob vận động một chút cũng hay mà. Phải đuổi họ đi thì chúng ta mới có không gian riêng tư chứ!!
Kikwang nhìn Dongwoon nháy mắt cười khiến hai má cậu nhóc đỏ ửng
_Anh đứng là gian xảo mà. Không sợ anh Yoseob biết được sẽ riềng chúng ta hả???
_AAyy......Anh không nói em không nói thì làm sao thằng nhóc đó biết được.Lo gì.......!!!!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Phù.....phù....SAo anh ấy lại đuổi theo mình vậy
Cô nhóc vừa thở vừa lẩm nhẩm trong miệng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh để tính đường thoát thì chợt nhận ra mình đi nhầm hướng
_Sặc thật. Sao lại chạy vào hành lang khóa trên thế này không biết. Chốn đâu bây giờ??
Cô còn đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh thì có một bàn tay kéo cô vào một căn phòng gần đó. Cô hét lên
_Á......ưm.....ưm......
Nhưng giọng hét oanh vàng đó đã bị một bàn tay rắn chắc chặn lại. Một giọng nói dịu nhẹ vang lên thì thầm vào tai cô
_Đừng hét lên. Nếu không em sẽ bị Yoseob bắt được đấy. Em hiểu chứ !!!
Cô bé ngoan ngoãn gật gật đầu,lúc này bàn tay đó cũng đã buông khỏi khuôn mặt hoàn mĩ của cô.Người con trai đó quay lưng bước về phía cửa sổ đứng. Lúc này gương mặt của người đó cũng được tỏ rõ hơn dưới ánh nắng đang soi vào căn phòng. Cô bé chậm rãi tiến về phía người con trai đó nhìn rõ hơn. Rồi không khỏi thốt lên bất ngờ
_Anh....là.....là....HyunSeung
_Ừ. Anh tưởng chỉ biết có mỗi DooJoon với Junhyung thôi chứ
Anh nhìn cô nhóc khẽ nở nụ cười ngốc nghếch. Cô bé nhìn HyunSeung đơ vài giây,trống ngực đập liên hồi
"Đẹp....Đẹp quá!!"
_Nè.....nè.....Em làm gì mà cứ đứng nhìn anh hoài vậy??Bộ trên mặt anh có gì bẩn hả??
_À.....à.....không có.Không có đâu ạ.Hi
Cô nhóc nhìn HyunSeung xua xua tay cười trừ.Anh nở nụ cười đưa tay xoa xoa đầu cô nhóc.
_Đúng là ngốc!!Mà sao em bị Yoseob rượt cho bán sống bán chết vậy??
_À....CÁi đó....
_Chuyện giữa em và DooJoon à???
_Ủa..... sao anh biết hay vậy???
Cô nhóc mở to đôi mắt tròn long lanh nhìn anh ngưỡng mộ khiến HyunSeung phải phì cười
_Hahaha.......Anh đoán thôi.Vì chỉ có chuyện đó mới khiến người yêu quý em như Yoseob mới nổi giận thôi!!!Mà chuyện hồi sáng nay,anh muốn.......
HyunSeung chưa kịp nói hết câu thì HyunA đã nhanh nhảu đáp lại.
_chuyện sáng nay, em thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ. Cũng chỉ tại em tưởng anh ấy nói chơi thôi,không ngờ lại......
_Cái đấy,anh phải thay mặt họ xin lỗi em mới phải
_Xin lỗi em ??
_Ừ.Tại cái tính lăng nhăng của họ khó bỏ lắm nên mong em bỏ qua nhé. Còn về phần Junhyung bị như vậy cũng đáng thôi!! Thằng nhóc đó lăng nhăng quen rồi lâu lâu phải bị một phát như vậy mới chừa được
_Anh không nói đùa em đấy chứ???? Anh hay đi với mấy anh ấy mà lại ủng hộ chuyện bọn em làm sáng nay sao??
_Không đùa.Anh nói thật mà. Dù sao anh cũng không thích họ đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn cho lắm. Đó là điểm trừ ở họ!!Trừ tật xáu đó ra thì họ là những người bạn rất tốt
_Ồ........!!!
HyunA nhìn anh khẽ hét lên một tiếng kinh ngạc.VÀ điều khiến cô ngạc nhiên hơn đó là về người con trai đang đứng trước mặt cô đây. Trước đây cô vẫn nghĩ anh cũng như "hai nam thần" kia nhưng thực tế lại không phải vậy. Anh rất khác so với họ.....quả thực là rất khác......Và từ giây phút đó cô có cảm giác trái tim mình đang hướng về anh mất rồi....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ thì quay trở về với bạn Yoseob của chúng ta nào!!
_Phù....phù...Quái thật....Vừa thấy nó chayju vào đây mà giờ chẳng thấy một dấu vết nào thế này. Con bé này đi đâu rồi không biết nữa ???????
Nó dáo dác đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm tung tích của cô em gái bé nhỏ. Nó bước đi tìm dọc khắp hành lang nhìn bên này , ngó bên kia và " rầm''
_Ui za............mẹ kiếp.Măt mũi để đi đâu vậy hả?
Một giọng nói khàn khàn vang lên chửi rủa.Nó đứng dậy phủi phủi quần áo, miệng cũng tức tối đáp trả
_Cho nói lại đấy. Đi mà không biết tránh sang một bên à?Có mù đâu mà không nhìn thấy người khác đang đi chứ hả?
_Này , cậu nói ai mù hả??????????
_Tôi nói.......
Hai người lúc này đồng loạt ngước lên nhìn nhau, hai con mắt trợn tròn không nói lên lời
_Anh.......
_Nhóc...........
Phải mất một lúc hai con người đó mới trở về trạng thái bình thường.Lúc này Junhyung nở nụ cười tươi như hoa nói
_Này nhóc,không phải em thấy hối hận với việc đánh anh ban nãy nên cố ý tới đây thăm anh đấy chứ??
_Thăm ư??Anh bị mắc bệnh hoang tưởng à!! HAy là lúc nãy tôi đánh đau quá nên tổn thương nao9x luôn rồi??
Nó nhếch mép nhìn về phía Junhyung mỉa mai không thương tiếc
_AAyyoo.......Quả là đặc biệt!!!! Đặc biệt........
Junhyung nhìn nó bất giác vỗ tay .Tiến về phía nó,anh đưa tay chạm vào gương m,ặt nó thì đã bị nó gạt phắt ra
_Xem ra đây là cách em gây sự chú ý sao?? Hay thật!! Nhóc à, anh cảm thấy có hứng thú với em rồi đấy. Này nhóc, làm người yêu thứ 100 của anh nhé
_Ồ....Bây giờ tôi mới biết cơ đấy !!
Nó gật gù nhìn Junhyung mỉm cười
_Em bây giờ mới biết sao ???
_Ừ. Đến bây giờ tôi mới biết anh không phải bị tổn thương não nữa mà là bị bại não mới đúng đó!! Anh nghĩ sao mà nói với tôi câu đó hả?? Thần kinh cũng phải để cho người khác thần kinh với chứ. CÁi lí do anh đến Trái Đất này chỉ để khoe cái não phẳng của anh đấy hả??Nếu là như thế thì làm ơn quay về giùm cái. Đúng là điên khùng gì đâu!!
Nó đứng xả một tràng khiến cho cái con người kia câm nín không nói được nửa lời.Lúc này có một người đi sau lưng Junhyung từ nãy đến giờ cố gắng nín cười giờ bò lăn bò lộn ra nhăn nhở bởi câu nói của Yoseob. Cái miệng thì không ngừng ngoác ra,nước mắt ngắn nước mắt dài cứ đua nhau chảy không ngừng
_Hahaha.......hahaha.......Junhyung....Bại não!! Hahaha...
_Yoon DooJoon...Giờ này mà anh còn cười được nữa hả??
Junhyung mặt mũi xa xầm đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ông anh họ yêu quý
_Ahahaha......Ok..Ok...Không cười nữa, không cười nữa....khục.khục......
DooJoon lấy tay giả vờ che miệng nén nhịn cười
_Nè, giun dế..!! Anh cười cái gì hả?? Tôi còn chưa thèm tính sổ với anh chuyện của HyunA đấy !! Anh coi chừng đó
Nó liếc xéo mắt về phía DooJoon rồi quay lưng bước đi
_HAhaha.....Nhóc đó quả là miệng lưỡi thật.Xem ra khó cho em rồi đây !!
DooJoon đập vai Junhyung Cười nói
_Không có gì làm khó được Junhyung này cả.....!!
P/s: Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa...^^ Thời gian qua xin lỗi mọi người nhiều lắm TT^TT Au sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Mong mn luôn ủng hộ Au nha ^^~~~^w^~~~ Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top