[JUNSEOB Fanfic] [OneShot] I Dream

- YoSeob à, em có thể vẽ nhanh lên và đi ăn trưa với anh không ? _ JunHuyng than vãn. Anh đã đợi quá lâu cho bữa ăn rồi.

- Ui cha xong rồi !!! _ Cậu bé đang ngồi cầm tác phẩm của mình lên ngắm nghía

 Tò mò, JunHuyng giật cái cục vàng đang được "nâng như nâng hoa, hứng như hứng trứng" đó lên xem. Một bức tranh, là thiết kế quần áo sao? 

 Yong JunHuyng giàu có này thì quần áo nào chẳng có? Thế nhưng khi nhìn thấy bức vẽ này, anh có thể thấy một vẻ đẹp không thế thấy trong các cửa hàng xa xỉ.

- Không tệ _ JunHuyng chép miệng

- Ya ! Em đã cố gắng lắm đấy !!! _ YoSeob giật lại bức tranh, ra sức vuốt cho thật thẳng.

- Ừ ừ anh biết 

- Cái đồ ... không chơi với anh nữa _ Cậu phồng má, vùng vằng bỏ đi

- Đợi anh với !!! YoSeobie !!!!!! _ Anh chạy theo, ra sức dỗ dành

Haiz, JunHuyng sẽ vất vả với cậu nhóc này đây !

                                                           

                                                             -------------------------

Trái lại với câu chuyện màu hồng phía trước, ở đây là một thảm kịch

- Chủ tịch à... giá cổ phiếu giảm lắm rồi ...

- Nhân viên đang bỏ việc...

- Chúng tôi phải làm sao ???

Ông Yong đang ngồi trong phòng họp tầng 20 tập đoàn Y cùng với hơn 20 thành viên cấp cao. Ai nấy cũng đều có vẻ mệt mởi, đôi mắt thâm quầng và vầng trán lấm tấm mồ hôi

- Nhân viên... cứ cho họ nghỉ. Chúng ta không thể chặn đường sống của họ...  Giá cổ phiếu... cứ cho nó giảm... chúng ta đều không phải thần thánh, đúng không? 

Rồi ông đứng lên, dõng dạc nói

- Về thôi, các ông bạn. Tiệc tàn rồi !!!

Từ từ, từng người một đứng dậy và đi khỏi phòng.

Chỉ còn lại một mình ông Yong ngồi đó. Gia đình ông sẽ gia sao? Cơ nghiệp bao đời nay sẽ ra sao? Và quan trọng nhất, ước mơ của cậu con trai bé nhỏ của ông, sẽ khó lòng thực hiện được...

- Bố xin lỗi... JunHuyng à

                                                         ----------------------------

 YoSeob đang đợi JunHuyng đến. Cậu đã mất cả đêm qua để hoàn thành tác phẩm này và quyết định tặng nó cho người mình yêu

   1 tiếng...

- JunHuyng đâu nhỉ?

   2 tiếng...

- Trời ơi sao anh ấy không đến???

   3 tiếng...

- Huhuhuhuhu hay là bị ốm rồi... đã bảo phải mặc nhiều quần áo không nghe Uhuhuhuhuhu

Dù vậy, YoSeob vẫn cố đợi. Niềm tin cho cậu biết rằng nhất định anh sẽ đến

"Đó là lần đầu tiên em thấy được đôi môi run rẩy của anh 
Anh sẽ thì thầm điều gì  
Vì sao anh lại chỉ mãi xem giờ như thế ?? 
Những dự cảm đau buồn đều đúng hệt như một khúc ca  
Không thể nào ! điều đó không phải là sự thật  
Anh đã rời xa em thật rồi  
Ngay cả cơ thể và trái tim anh cũng đang dần bỏ lại em  
Làm sao em biết được  
Làm ơn hãy nói cho em nghe cách nắm giữ anh ! 
Đêm nay xin anh đừng nói những lời đau đớn ấy  
Sao anh lại muốn rời xa em  
Tâm hồn và trái tim em tan nát  
Những giọt lệ đã tuôn rơi rồi  
Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng nói lời chia tay anh nhé  
Dù có chuyện gì anh cũng đừng nói ra  
Đừng nói với em lời tạm biệt ấy" 
[Don't Say Goodbye - Daivichi]

Bất chợt, một giọng quen thuộc vang lên

- Nhóc à, chờ anh lâu chưa?

Cậu khóc lớn. Tất cả sự đợi chờ của ngày hôm nay được kìm nén, rơi xuống nặng trĩu như mưa...

Anh không nói, chỉ lặng kéo cậu lại...

... và đây là lần đầu tiên trong đời, YoSeob cảm thấy vị ngọt của tình yêu

"Người đã lấy cắp trái tim nhỏ bé của anh 
Anh đã nghĩ rằng mình có thể trao cho em tất cả 
Em là mối tình đầu tiên của anh 
Em trắng trong như bông tuyết kia, anh chẳng cần biết điều gì thêm 
Tình yêu cứ đến với anh 
Những ngôi sao trên bầu trời đêm đang chúc phúc cho chúng ta 
Nếu em ở ngay đây thì anh sẽ hát 
Dù có gió mưa lạnh lẽo và bóng đêm vây quanh chúng ta 
Anh hứa rằng, trái tim anh sẽ không bao giờ thay đổi 
Hy vọng cô gái trong giấc mơ của anh sẽ nói lời yêu thương"

[First Snow First Kiss - YoSeob ft Daniel]

... 

- Này, anh cầm lấy đi _ YoSeob dúi cho anh _ Về nhà mới được mở ra xem đó~

- Ừ... anh đi đây... _ Bóng anh xa dần, lẫn vào bóng hoàng hôm đỏ rực

Chiều tàn dần. Và mọi niềm tin, niềm hy vọng của YoSeob cũng tàn theo... Ừ, vị đắng đấy!

Nhất định... Nhất định chúng ta phải gặp lại nhau !!!

                                                      ---------------------------------

JunHuyng đi một vòng khu thương mại, như hàng ngày anh vẫn thường làm - một nhân viên bình thường không có khả năng thăng tiến.

Chợt, anh dừng lại.

Là chiếc áo đó...

... Chiếc áo đã được vẽ nên bởi niềm tin, nhiệt huyết, và cả trí tưởng tượng...

... Chiếc áo đặc không gì sánh ngang...

- Cô ơi cái áo này... là ai thiết kế vậy? _ Anh hỏi cô bán hàng đang chăm chú nghịch điện thoại

-  Woa anh tinh ý thật đấy. Chiếc áo này là do Yang YoSeob thiết kế. Cậu ấy thật tài năng, lại còn đẹp trai nữa _ Cô nhân viên trẻ mơ màng

- Vậy công ti của cậu ấy ở đâu vậy?

- Trên Poster của chúng tôi có đấy. Anh ra mà xem

Cuối cũng cũng lấy được đìa chỉ, trong dầu JunHuyng bây giờ chỉ là chạy, chạy và chạy

- Đây rồi ! Công ti YoSeob làm việc. Thật không ngờ cậu lại nổi tiếng và được làm ở một công ti lớn như vậy.

Anh bất giác chạnh lòng. Một nhân viên quèn sao có thể sánh ngang với YoSeob bây giờ ? Và liệu, cậu có còn nhớ anh?

 Nghĩ khác, làm khác. Chân anh cứ bước mà thôi

- Anh gì ơi _ cậu bảo vệ nói _ Công ti chúng tôi không phận sự miễn vào ạ

JunHuyng đành bước vào quán Coffee ngay cạnh công ti YoSeob. Nó có một cái tên rất hay - Someday

Mưa rơi...

Cà phê nóng...

Nước làm nhạt nhòa ô của sổ anh ngồi...  

Cũng như kí ức, dần dần mất đi ...

- Anh à, anh có còn giữ bức tranh em tặng anh năm ấy chứ? 

Là YoSeob. 

Anh không hiểu ý, chỉ lặng gật đầu.

- À _ YoSeob cười

Em vẫn mong, chúng ta sẽ gặp lại nhau, dù chỉ một phút giây nào đó...

Em vẫn mong, chúng ta có thể nói chuyện với nhau như xưa ...

Vì sao ư? 

Vì đó là hạnh phúc

... Bức tranh đó, là bức tranh chúng ta yên lành cùng nhau... là hạnh phúc em muốn có được...

 ''Em hi vọng ngày nào đó những giọt nước mắt này sẽ ngừng rơi  
Ngày nào đó khi bầu trời u ám sáng sủa lại 
Em hi vọng tia nắng ấm áp sẽ lau khô dòng lệ này 

Khi em mệt mỏi vì nhìn thấy chính mình kiệt sức, 
Em muốn cho đi những giấc mơ mà mình đã cố gắng ấp ủ 
Mỗi khi em thấy mình thiếu sót nhiều hơn những điều mình có 
Thì đôi chân em lại kiệt sức và khuỵu xuống 

Em hi vọng ngày nào đó những giọt nước mắt này sẽ ngừng rơi 
Ngày nào đó khi bầu trời u ám sáng sủa lại 
Em hi vọng tia nắng ấm áp sẽ lau khô dòng lệ này 

Mỗi ngày, em đều an ủi bản thân rằng “ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”  
Nhưng điều đó lại khiến em càng thêm sợ hãi  
Em tự nhủ là phải tin ở chính mình nhưng em lại không làm được 
Em không biết giờ đây mình còn chịu đựng được bao lâu nữa 

Nhưng cứ chờ, rồi ngày đó sẽ đến 
Dẫu cho đêm có dài cách mấy, thì mặt trời vẫn sẽ mọc 
Ngày nào đó trái tim đau đớn này cũng sẽ khỏe lại thôi 

Em hi vọng điều đó sẽ giúp em 
Và hi vọng Chúa sẽ che chở cho con 
Em không đủ tự tin để vượt qua chính bản thân mình 

Nhưng cứ chờ, rồi ngày đó sẽ đến 
Dẫu cho đêm có dài cách mấy, thì mặt trời vẫn sẽ mọc 
Ngày nào đó trái tim đau đớn này cũng sẽ khỏe lại thôi 

Ngày nào đó...  
Một ngày nào đó... ' 
[Someday - IU]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: