Chap 9

-Oh God!! Ông không sao chứ? Tôi vội quá, xin lỗi_cô gái cúi đầu liên tục tỏ vẻ hối hận.


-Tôi không sao, cô không cần gấp_mặc dù trong lòng YoungMin gã còn ngùn ngụt lửa giận vì hai tên nhóc miệng còn hôi sữa Junhyung và Yoseob nhưng gã không thể hủy đi hình tượng của mình được, đành phải lịch sự với cô gái này vậy.


-Really? Wow, ông thật là rộng lượng nha_vừa nói cô ta vừa đưa đôi mắt xám tro đầy mị hoặc về phía gã mỉm cười đầy ý nhị. Trời sinh gã là người trăng hoa ong bướm, bất kể nam hay nữ gã đều có thể đùa giỡn được, chán rồi thì vứt cho họ một ít tiền là xong. Gã có quyền lực nên chưa ai có thể thoát khỏi gã, trừ người con trai tên Yang Yoseob kia. Không những thoát khỏi gã mà còn lấy lòng được một con cáo khác thậm chí còn khôn ngoan hơn gã. Điều này khiến gã tức tối. Nhưng, cô gái trước mặt cho gã cái cảm giác rất giống với Yoseob, mơ hồ tưởng chừng đã nắm được trong bàn tay nhưng thật ra chỉ là ảo tưởng. Gã cảm giác được cô gái này rất đặc biệt...


-Không có gì, hình như em sống ở nước ngoài đúng không? Trông em không giống như người ở đây_đã xác định mục tiêu đương nhiên gã phải tấn công ngay.


-Bingo! Em ở Los Angeles mới về nước vài ngày. Ông thật tinh ý_HyunA rùng mình. Người này đáng tuổi ba mình lại gọi mình như tình nhân, thật vô sỉ. Nhưng vì lời hứa hấp dẫn của tên bạn thân Junhyung kia, với lại cô cũng khá bất bình khi gã đàn ông thú tính này dám hãm hại một cậu nhóc đáng yêu như Yoseob, nên cô mới đồng ý ngoan ngoãn diễn với gã vai tình nhân theo kế hoạch. Phải nói từ lần đầu gặp Yoseob ở công ty Junhyung thì cô đã có ấn tượng tốt với cậu. Khi mới về nước cô cũng nghe tin người tên Yang Yoseob dụ dỗ giám đốc công ty đứng đầu Hàn Quốc gì gì đó, Junhyung trước đó cũng đã kể về Yoseob nhưng cô không hoàn toàn tin lắm, cô nghĩ cậu nhóc này không dụ dỗ tên giám đốc kia được nên chạy qua Junhyung hòng vơ vét chút ít. Nhưng khi gặp Yoseob ngoài đời cô mới biết cậu là người tốt thậm chí là ngây thơ nên dù bị hại cũng không phản kháng chỉ tìm đến cái chết. Thật may là cậu gặp được cái khối băng ngàn năm kia, cô thật mong họ thành đôi.
-A, còn cái áo này phải làm sao đây? Nó rách rồi_YoungMin cười cười hỏi HyunA.


-Thật xin lỗi ông, hay là để em mang về sửa rồi đưa cho ông, được không?_Cô làm mặt hối lỗi.


-Haha tùy em thôi, đây là số của tôi, khi nào xong em hãy gọi tôi. Tôi sẽ cho người đến lấy_vừa nói gã vừa lấy ra tấm danh thiếp lật mặt sau, ghi vào đó một dãy số rồi đưa cả danh thiếp lẫn chiếc áo vest đã bị rách một đường cho cô. Đây là số điện thoại gã dùng để liên lạc với tình nhân.


-Quên nữa, tôi là YoungMin. Em tên gì?_gã hỏi.


-Em tên HyunA. Ah, em còn việc phải đi. Hẹn gặp lại ngài...vào một ngày không xa._Mấy chữ cuối chỉ nói cho mình cô nghe khi gã đã đi xa. Xác định gã đã rời hẳn cô nhanh chóng bước đến chỗ cầu thang thoát hiểm, ở đó có một chàng trai đang đợi:


-Sao rồi? Ông ta sập bẫy chứ?_DuJun biết năng lực của HyunA nhưng anh vẫn là lo lắng.


-Hừ, cậu nghĩ tớ là ai chứ? Trên đời này có ai thoát được mị lực của tớ!_Vừa nói cô vừa giơ giơ tấm danh thiếp có số của YoungMin lên. Hai người nhìn nhau, cười một cách quỷ dị...


•.•.•.•.•.•.•Tầng cao nhất của nhà hàng.•.•.•.•.•.•.•


-Yoseob, cậu có sao không?_Junhyung đỡ Yoseob đang thất thần ngồi vào bàn.


-Tôi không sao. Cảm ơn anh, tôi cứ tưởng anh sẽ không tới...sẽ vứt bỏ tôi_câu cuối cậu nói thật nhỏ, như là nói với chính mình.


-Sẽ không. Đừng nghĩ lung tung_Junhyung an ủi cậu. Lúc thấy cậu bước vào nhà vệ sinh hắn đã có dự cảm không lành, vừa định bước theo cậu thì có người lạ gọi điện cho hắn nói muốn gặp hắn rồi nói muốn kiện cáo công ty hắn gian lận gì đó, hẹn hắn ở con hẻm ngay sát nhà hàng để nói chuyện. Ai ngờ hắn vừa đến nơi đã bị một đám giang hồ xông vào đánh, xui cho bọn chúng là hắn được đai đen karate nên nhanh chóng hạ được đám người kia. Cũng ngay lúc đó hắn biết mình dính bẫy gã YoungMin nên hắn chạy như bay lên đây, gặp ngay cảnh Yoseob bị tên khốn đó giở trò. Hắn hận ngay lúc đó bắn cho tên kia một phát, tiếc là không có súng ở đây. Cũng may là cậu chưa bị gì, không thì hắn sẽ hối hận suốt đời.


-Chúng ta về thôi_Yoseob mở miệng.


 -Ừm_Junhyung xoay người định bước đi thì bỗng...


-Junhyung!! Lưng của anh..._Yoseob thét lên một tiếng. Lúc này Junhyung mới cảm thấy sau lưng mình ươn ướt kèm theo là cơn đau không tả được.


-Chết tiệt, là bọn kia..._Junhyung gầm khẽ. Hắn vươn tay ra sau chạm thử, bàn tay hắn nhuộm đầy máu.


-Junhyung, anh không sao chứ?? Chúng ta đi bệnh viện đi!_Yoseob gấp đến mức giọng run run suýt nữa thì khóc.


-Không sao, chỉ là ngoài da, không cần đến bệnh viện_Junhyung lắc đầu.


-Máu chảy đến như vậy mà nói không sao? Anh có bị gì không? Mau đi bệnh viện đi_Yoseob xém tí ngất xỉu vì câu nói của hắn.


-Đừng đến bệnh viện, chúng ta về nhà_Junhyung nhìn thẳng vào mắt Yoseob đầy kiên quyết.


-Được rồi, chúng ta về nhà_cậu lấy điện thoại ra gọi tài xế lái xe đến rồi cởi áo khoác của mình ra khoác cho Junhyung che đi vết máu đang thấm dần trên bộ vest đen. Suốt quãng đường về nhà, Junhyung không rên la dù chỉ một tiếng chỉ khẽ nhíu mày chứng tỏ hắn đang chịu đựng. Chiếc mặt nạ lúc này không che giấu được biểu hiện của hắn.


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


-Cậu chủ đã về_quản gia Kim chạy ra chào đón Junhyung trở về thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng-chủ nhân của ông mặt mày tái nhợt, sau lưng máu chảy không ngừng, nhỏ giọt xuống sàn nhà sáng bóng thật chói mắt. Ông vội vã đỡ Junhyung từ tay Yoseob đến căn phòng gần nhất rồi gọi cho bác sĩ riêng của Yong gia. Bên ngoài phòng Yoseob đứng ngồi không yên, cậu hết đứng lại ngồi, ngồi lại đứng, hai mắt cậu phiếm hồng. Tất cả là cậu, nếu cậu lúc đó diễn tốt một chút, nếu lúc đó cậu không vào nhà vệ sinh, nếu lúc đó cậu kiên định...thì Junhyung đã không thành ra thế này. Đến lúc cậu tưởng chừng mất hết kiên nhẫn thì cửa phòng mở ra, vị bác sĩ sắc mặt không biểu tình nói với quản gia Kim:


-Cậu ấy đã không có việc gì rồi. Vết cắt khá sâu nhưng may mắn không tổn hại đến bộ phận quan trọng. Nhưng phải để cậu ta nghỉ ngơi tránh động đến vết thương..._vị bác sĩ dặn dò vài thứ rồi ra về. Yoseob thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nghìn cân trong lòng cậu đã tan biến. Cậu định đi vào thăm hắn nhưng nghĩ nghĩ lại vẫn là thôi đi, hắn bây giờ chắc đã mê man rồi, cậu vào chỉ sợ phiền hắn. Thế là cậu thất thểu trở về mình mà đầu óc thì cứ hướng về người kia.


 Tắm rửa xong, cậu quyết định làm một giấc để hồi phục tinh thần cũng như giải thoát cho mình khỏi những suy nghĩ vớ vẩn. Tiếc là trằn trọc đến hơn nửa đêm cậu vẫn không tài nào chợp mắt được, cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh Junhyung cả người toàn là máu hiện lên. Cậu cảm thấy bất an, giống như mình sắp đánh mất thứ gì rất quan trọng vậy...


-Aizzzz_Cậu thở dài ngồi bật dậy, vò rối mái tóc của mình rốt cuộc cậu quyết định đi xem Junhyung một chút. Cậu không biết cuối cùng mình vì cái gì mà lo lắng như vậy, từ lúc không còn ba mẹ cậu chưa từng lo lắng đến như vậy. Mọi người nhìn bề ngoài của cậu sẽ nghĩ cậu là người ấm áp, hay quan tâm người khác nhưng không phải vậy, cuộc sống đã dạy cậu phải ích kỉ, không liên quan đến mình thì không dây dưa nhiều làm gì. Cho nên, dù các mẹ trong cô nhi viện là người cứu vớt cậu nhưng cậu cũng chưa từng xem họ là người quan trọng. Bởi vì...cậu đã không còn là Yoseob của quá khứ. Quá khứ...cậu cười nhẹ một tiếng trong mắt là một mảng bi thương không giấu được.


 Lấy lại tinh thần, cậu bước ra khỏi phòng, hành lang là một khoảng đen vô tận, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, giờ này chắc mọi người đã đi ngủ hết nên cậu không muốn làm phiền họ. Cậu bước xuống cầu thang đến trước cửa phòng của Junhyung, chần chừ một lúc cậu nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong phòng là một mảng đen kịt trừ chiếc giừơng được ánh sáng của đèn ngủ chiếu đến, ánh đèn vàng nhạt làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Junhyung nằm quay lưng vào trong khiến Yoseob không thấy được diện mạo, trên bàn là chiếc mặt nạ quen thuộc mà hắn thường hay mang. Cậu bỗng nổi máu tò mò, mong muốn thấy gương mặt sau lớp mặt nạ kia. Cậu nhẹ nhàng đến gần hắn, trong lòng bỗng có cảm giác kì lạ, cậu dường như nín thở. Từ từ bước tới, cậu rướn người cố gắng nhìn, khi mọi thứ tưởng chừng đã xong bỗng có một bàn tay vịnh lên vai cậu khiến cậu suýt thét lên, cũng may định lực cậu không tồi nhanh chóng nuốt tiếng thét vào...


-Quản gia kim?_Cậu đè thấp giọng xuống.


-Thưa ngài, cậu chủ hiện giờ rất mệt cần nghỉ ngơi, xin cậu về phòng ngày mai hẳn đến_quản gia Kim mặt không biểu tình nói. Yoseob thở dài, vẫn là chưa thấy a...

Sáng hôm sau, Yoseob dậy rất sớm, nói đúng hơn là cậu không ngủ được nên đành phải rời giừơng. Xuống bếp, cậu thấy mấy người hầu đang chuẩn bị bữa sáng, chần chừ một chút cậu đến gần một nữ hầu hỏi:


 -Junhyung có xuống ăn sáng không chị?


-Cậu chủ mới bị thương, không thể rời giừơng được nên phải đem thức ăn lên phòng, hôm nay em phải ăn một mình rồi_cô thực sự rất thích cậu nhóc này, rất ngoan và dễ gần cộng thêm khuôn mặt đáng yêu như đứa trẻ khiến bản năng làm mẹ của các nữ hầu trỗi dậy.


-Không sao ạ. À...mà, em muốn nấu gì đó cho Junhyung. Dù gì anh ta cũng vì em nên mới bị thương, bữa sáng cứ để em nấu, nha?


-Nhưng...quản gia sẽ mắng chị a_Nữ hầu cự tuyệt.


-Các chị cứ nói là em tự nguyện, có gì chị bảo quản gia Kim tìm em_Yoseob ngước đôi mắt đầy chờ mong nhìn nữ hầu một lần nữa kích hoạt mẫu tính trong họ.


-Được rồi, chỉ hôm nay thôi nha_nói rồi các nữ hầu lui ra ngoài chừa lại căn bếp cho Yoseob.


 Bưng khay thức ăn còn nghi ngút khói đến phòng Junhyung, Yoseob thấy cửa phòng chỉ khép hờ, qua khe cửa, cậu thấy quản gia Kim đang cùng hắn nói gì đó, mày Junhyung nhíu lại nhưng cũng không rõ là tức giận hay khổ tâm nữa. Yoseob ho khan vài tiếng rồi bước vào phòng, Junhyung liền nói với quản gia Kim:


-Được rồi, ông đi làm việc đi.


-Vâng, cậu chủ._Quản gia Kim cung kính cúi người rồi lui ra, lúc đi ngang qua thấy Yoseob bưng thức ăn ánh mắt ông ánh lên tia khó hiểu nhưng rất nhanh bị che giấu đi. Yoseob cũng không để tâm lắm, đi đến đặt khay thức ăn lên bàn cạnh giừơng nhìn hắn:


-Hôm qua anh hôn mê nên tôi không nói chuyện được, dù sao cũng...cám ơn anh. Nếu lúc đó anh không tới, chắc tôi đã bị tên khốn YoungMin kia khi dễ. Đã vậy anh còn bị thương nữa, cái này coi như tôi đền bù anh_cậu cúi đầu nói thật nhanh như sợ bị hắn cười nhạo vậy. Mà cũng đúng, từ lúc được hắn "bắt cóc" về đến giờ cậu chỉ nghe hắn nói những lời như tát nước vào mặt. Trừ ngày hôm qua xem như hắn ôn nhu được chút ít, còn lại, đều mắng cậu ngu ngốc. Bắt hắn nói mấy câu dễ nghe còn khó hơn lên trời.


-Cậu tự nấu? Có độc không? Lỡ ăn vào tôi chết rồi sao? Tôi còn chưa làm di chúc đâu. _Cậu nói đâu có sai, lúc đi gặp YoungMin thì lời ngon tiếng ngọt trấn an bây giờ thì xoay như chong chóng. Mặt Yoseob đen lại, cậu đùng đùng múc lấy chén cháo múc một muỗng cho vào miệng, nuốt xuống rồi trừng mắt nhìn Junhyung:


-Được chưa?? Nếu có độc, tôi và anh cùng chết, thế nào?_Cậu nhếch môi nhìn hắn.


-Hừm, cậu chết cũng không ảnh hưởng đến ai nhưng tôi thì khác, trong tay tôi đang nắm giữ mấy ngàn miệng ăn. Tôi chết chính là đẩy họ đến vực thẳm a_Junhyung buồn cười nhìn sắc mặt Yoseob hết trắng lại đỏ rồi chuyển sang tím. Muốn thắng con sói như hắn cậu còn phải học tập nhiều thứ.


-Ăn hay không tùy anh! Nhưng mà...vụ hôm qua, sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc của anh chứ? Lỡ như gã YoungMin kia gây khó dễ cho anh thì sao?_Đây là điều Yoseob lo sợ, hôm qua Junhyung đã làm một trận lớn với gã, gã là con cáo già trên thương trường, nếu vậy, Junhyung sẽ gặp khó khăn a.


-Cậu xem thường tôi quá rồi. Hắn là cáo, tôi là sói. Sói giết chết cáo, chỉ vậy_Junhyung không để ý đến vẻ mặt khó hiểu của Yoseob, cầm chén cháo từ từ ăn.

«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: