Chap 6

Căn phòng trở nên im lặng, Junhyung vẫn đứng sau lưng Yoseob nhưng cách ra một khoảng, cậu bỗng nhiên thấy hơi ngại mỗi khi đứng cùng hắn như vậy nên cậu cố tìm đề tài để nói chuyện:


-À, anh lúc nào cũng đeo mặt nạ như vậy sao? Ở nhà cũng không tháo ra?_đây là điều Yoseob luôn thắc mắc, cậu thực sự muốn thấy nửa khuôn mặt còn lại của hắn a...


-Đừng tò mò chuyện này nữa, mau đi giải quyết công việc của cậu đi, nên nhớ cậu đang bị phạt_nói xong Junhyung cũng không để ý vẻ mặt thất vọng của Yoseob mà trở về bàn làm việc của mình.
 Yoseob cảm thấy hắn đang cố tránh né mỗi lúc cậu muốn hỏi về vấn đề đó, cả quản gia Kim và người hầu trong biệt thự cũng không hé răng về việc này. Rốt cuộc là chuyện đó kinh thiên động địa đến mức nào mà khiến ai trong Yong gia cũng giấu giếm như vậy?? Cậu chỉ biết, đằng sau lớp mặt nạ kia chắc chắn không đơn giản chỉ là một vết sẹo, nó còn chứa đựng thứ gì đó lớn hơn mà Junhyung không muốn cho ai biết. Nhưng mà...nếu nhìn nửa gương mặt còn lại thì hắn thực sự rất đẹp a, ngũ quan của hắn toát ra nét quyến rũ mê người, toàn thân toả ra hơi thở nam tính. Đặc biệt là đôi mắt, mặc dù cậu cảm thấy mắt của hắn có chút không tự nhiên nhưng vẫn là hút hồn người khác, khiến ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng bị chết chìm trong màu đen sâu thẳm. Hảo đẹp a! Yoseob thầm tán thưởng:


-Cậu nhìn đủ chưa?? Nếu cậu có thời gian rãnh rỗi nhìn tôi thì để tôi giao cho cậu vài việc nữa sẽ không phiền cậu đi??_Junhyung thấy Yoseob cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hai mắt cậu ta lưu quang chớp động, biểu tình vô cùng đáng yêu khiến hắn muốn khi dễ cậu một chút...


-A, không cần, không cần, tôi làm việc ngay đây_cậu xấu hổ mặt đỏ tai hồng chạy nhanh ra khỏi phòng. Junhyung nhìn người kia lúng ta lúng túng chạy đi, hắn khẽ cười, cậu nhóc kia thật làm người ta thoải mái. Bất quá, không biết sau này có còn được nhìn thấy cậu mỗi ngày như vậy? Junhyung mờ mịt nhìn trần nhà...


Buổi chiều, hắn cùng thư kí Park ra ngoài gặp đối tác, Yoseob còn mãi vùi đầu vào đống công việc mà Junhyung đã phạt cậu nên cũng không để ý thời gian lắm. Bàn làm việc của cậu ngay bên phải phòng tổng giám đốc, còn bên trái là của thư kí Park, đang bị mấy con số trên giấy làm cho não loạn thành một đoàn thì thang máy bỗng "Đinh" một tiếng, Yoseob giật mình, cậu liếc nhìn đồng hồ mới phát hiện ra đã qua giờ tan ca, công ty chỉ còn cậu và bảo vệ, Junhyung thì gặp đối tác ít nhất phải một tiếng nữa mới về. Vậy ai đang ở trong thang máy? Ngoài nhân viên ra những người khác phải thông qua quầy lễ tân mới lên được đây, huống chi mọi người đã ra về hết...bảo vệ chắc chắn sẽ không để người lạ vào. Từng bị bắt nạt nhiều lần, Yoseob đẩy tinh thần cảnh giác lên cao độ. Cuối hành lang, tiếng giày cao gót vang đều bên tai cậu, là nữ??? Một dáng người đang bước đến, Yoseob híp mắt cố nhìn cho rõ nhưng hành lang quá dài cậu không tài nào thấy được. Rốt cuộc, người đó là ai??

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

Tiếng giày cao gót ngày càng gần, Yoseob có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người cô ấy. Cậu ngây ngốc nhìn cô gái với thân hình bốc lửa đang hướng đến mình, bờ môi đỏ mọng, làn da mịn màng không tì vết, mái tóc đen nhánh được uốn xoăn, đặc biệt là dáng người tuyệt hảo kia hẳn là khiến nhiều người phải điên đảo. Cô ấy mặc một chiếc váy bó sát khoe ra thân hình tiêu chuẩn của mình. Ah!! cô ấy...như một nữ thần vậy- Yoseob thầm ca tụng...


-Chào, cậu là nhân viên mới à?? Hừm, thằng đó coi vậy mà biết chọn người nhỉ??_Cô gái khẽ nhếch môi, đôi mắt xám tro như muốn hút cậu vào đó. Yoseob một bụng đầy dấu chấm hỏi, cô gái này là ai? Sao tự nhiên xông vào công ty? "Thằng đó" mà cô ấy ám chỉ là ai? Junhyung chăng? Cô ta có quan hệ gì với hắn?


-Vâng, tôi là Yang Yoseob, mới vào làm hôm nay. Xin hỏi cô là..._Yoseob trả lời.


-Tôi tên HyunA, Junhyung có ở đây không?_nghe cô gái trực tiếp hỏi thẳng tên tổng giám đốc càng khiến Yoseob nghi hoặc nhiều hơn, đồng thời cũng có một cái gì đó trong lòng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chết tiệt, Yoseob mày bị gì thế này?


-Anh ấy đi gặp đối tác rồi, có lẽ một tiếng nữa mới về. Cho hỏi cô là gì của Junhyung?_cậu thừa nhận cậu đang có ác cảm với cô ấy.


-Hừ, thằng đó không giới thiệu tôi với cậu à?? Thế mà nó kể về cậu cho tôi suốt_HyunA lầm bầm rất nhỏ nên Yoseob không nghe thấy, sắc mặt cô trở nên khó coi.


-Nếu có chuyện quan trọng, cô có thể...


-Alo?? Hey Junhyung!! Cậu chào đón tôi kiểu gì thế?? Tôi về nước mà cậu không cử ai ra nghênh đón hại tôi phải lết đến tận công ty, bây giờ cậu còn bắt tôi chờ?? Không cần biết cậu đang gặp ai, tôi cho cậu 15' phải đứng trước mặt tôi!_HyunA cắt ngang lời của Yoseob, trực tiếp gọi cho Junhyung . Nói chuyện được một lúc, cô dập máy rồi xông thẳng vào phòng tổng giám đốc ngồi chờ. Yoseob ngây người một hồi mới tiếp thu được mấy lời kia, nghe cách nói chuyện, có vẻ cô ấy rất thân với Junhyung. Aizz, mình quan tâm cái gì chứ? Hắn ta quen ai là chuyện của hắn, mặc dù gương mặt kia có chút kì quái nhưng mị lực từ hắn có thể khiến nhiều người sẵn sàng hiến dâng tất cả. Có lẽ cô gái đó..."Đinh" tiếng thang máy lại vang lên, kịp thời cắt ngang những suy nghĩ không nên có của cậu. Junhyung bước ra khỏi thang máy, đi nhanh đến cậu, đằng sau là thư kí Park. Vẻ mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt lộ ra tia lo lắng rất nhỏ...


-HyunA đâu??_Yoseob không nói không rằng chỉ tay về hướng phòng của hắn. Junhyung không nói gì thêm, đi nhanh vào phòng khách. Hừ, còn không thèm nói với mình một câu-Yoseob chu chu đôi môi hồng, đó là thói quen mỗi khi cậu tức giận. Không biết họ đang nói gì nữa, cậu chán nản nằm dài trên bàn.


-----Trong phòng tổng giám đốc-----


 -Good job!! Cậu về rất đúng giờ_HyunA ngồi trên ghế giám đốc của Junhyung giơ ngón cái với hắn.


-Cậu có nói gì với Yoseob không?_Junhyung không giấu được vẻ khẩn cấp, với cô bạn dám nghĩ dám làm này, chỉ sợ cô đã nói ra bí mật của anh cho Yoseob.


-Yoseob?? Cậu trai baby ngoài kia sao?? Cậu ta khá đáng yêu a, đúng khẩu vị của tôi đấy, hay là...nhường cho tôi đi?_HyunA nháy nháy mắt với Junhyung.


-Đừng đùa, cậu ta rất ngây thơ, cậu đừng nói gì cho cậu ta biết coi như nể mặt tôi được không?_Junhyung hạ giọng, coi như lần đầu tiên hắn cầu xin người khác. Vì ai mà hắn trở thành như vậy?

-Oh my god! Cậu có phải Yong Junhyung không vậy?? Giọng điệu này...cậu yêu rồi a!!_HyunA thét lên kinh ngạc. Thằng bạn như tảng đá di động này lần đầu tiên lo lắng cho người khác như vậy. Đây quả là chuyện lạ. Sở dĩ cô hiểu hắn là vì cô đã được huấn luyện để làm người hầu cho hắn khi hắn mới hơn mười tuổi. Họ đã nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau.


 Hắn từ nhỏ đã chịu sức ép từ việc phải thừa kế khối tài sản khổng lồ từ bên ngoại. Những đứa trẻ khác ở tuổi đó đáng lí ra phải đi học, vui chơi với bạn bè, đằng này hắn bị bà và mẹ bắt học những thứ phức tạp như kinh doanh, cổ phiếu... Từ nhỏ đã ngậm "chìa khoá vàng" của gia đình, xung quanh hắn đều là những lời hoa mỹ giả dối. Chỉ có cô là quan tâm hắn, không nịnh nọt, không quà cáp...nên hắn đã xem cô như bạn thân duy nhất lúc nhỏ. Nhưng kể từ khi vụ việc kinh hoàng kia xảy ra...cô và hắn mỗi người một nơi, cô bị buộc phải ra nước ngoài sống...họ chỉ mới tình cờ gặp nhau trong một lần Junhyung đi công tác nước ngoài...


-Cậu đừng nói linh tinh! Tớ chỉ là có hứng thú với cậu ta, sau một thời gian, mọi thứ sẽ trở lại vị trí của nó_Junhyung nhắm mắt lại, hắn không muốn yêu, cũng không muốn tình yêu trở thành điểm yếu của mình.


-Yah!! Cậu đừng tự hành hạ mình nữa. Nếu cứ như thế thì chính cậu là người chịu tổn thương đấy. Vụ ấy cũng qua lâu rồi, tin mắt nhìn người của tôi đi, Yoseob không giống họ_HyunA cố gắng thuyết phục thằng bạn cứng đầu của mình.


-Giống thì sao mà không giống thì sao?? Liệu cậu ta có chấp nhận được sự thật này?? Hừ, nói không chừng lúc đó cậu ta bỏ chạy còn không kịp_Junhyung xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ tươi như máu của ngày hôm ấy...cái hôm thay đổi hắn hoàn toàn. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly rượu, một thằng quái đản đeo mặt nạ, hắn khẽ cười rồi uống hết, nuốt hết đau đớn vào người. Chuyện này...một mình hắn đau là được.


-Được rồi, không cãi với cậu nữa. Nói đi, cậu kêu tôi về đây có việc gì? Là có liên quan tới cậu nhóc kia đi?_HyunA bất lực, cô không bao giờ thắng được Junhyung. Hắn đã trải qua quá nhiều thứ mà ngay cả cô cũng không dám nghĩ tới, cô biết hắn khao khát yêu thương nhưng vì cuộc đời đã tạo cho hắn một vỏ bọc kiên cố và giờ hắn mắc kẹt trong đó. Cần có một người lôi hắn ra khỏi đó và cô biết người đó là ai...Chỉ sợ cậu ta quá ngốc để hiểu được mọi thứ.


-Ừ, chuyện này cũng không khó đối với cậu_Junhyung nhẹ giọng, hắn biết cô bạn này lo cho hắn, hắn thật may mắn vì có một người bạn như vậy.


-Haizzzz, tôi từ Los Angeles mà phải bỏ hết công việc về đây không phải để cậu giao việc dễ vậy chứ_thấy cậu bạn mình căng thẳng cô muốn trêu chọc một chút để không khí bớt u ám.


-Tôi sẽ giúp cậu với một điều kiện..._cô uốn uốn lọn tóc xoăn của mình nhìn Junhyung.


-Được, sau khi làm xong tớ sẽ đáp ứng_Junhyung thoả thuận.


-Ok, vậy có gì gửi mail qua cho tôi, tôi về khách sạn nghỉ trước, ngồi máy bay suốt ngày khiến tôi mệt quá_cô đứng dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.


-Ừm, tớ sẽ liên lạc với cậu sau_Junhyung xoa xoa mi tâm cả hôm nay hắn cũng không được nghỉ ngơi.


-Này Junhyung..._trước khi ra khỏi cửa HyunA quay đầu lại nói_tôi mong, cậu có thể hạnh phúc. Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng chỉ còn mình hắn. Junhyung thở dài, hắn đương nhiên hiểu ý cô bạn mình nói. Hạnh phúc? Đó là điều quá xa xỉ với một giám đốc giàu có như hắn. Hạnh phúc vật chất mà hắn có quá giả dối. Liệu ai sẽ chấp nhận một người như hắn sau khi biết tất cả sự thật? Tháo chiếc mặt nạ ra, hắn đứng trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, quá khứ đau đớn lại hiện về trong hắn, như con dao găm cắm sâu vào lồng ngực. Nước mắt, máu, tiếng thét, đau đớn...đều do con người không bằng cầm thú kia ban cho hắn. "XOẢNG" tiếng gương vỡ vụn, giọt máu đỏ tươi rơi xuống bồn rửa mặt, hình ảnh trong gương dần biến dạng...

«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: