Chap 14

Yoseob có chút bất ngờ nhìn chằm chằm Jaerim, cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại ả ta nữa chứ. Ả đối với cậu như một thứ đồ chơi mới lạ khi chán rồi thì vứt đi, để lại cho cậu vết thương đau âm ỉ. Nhưng nhờ vậy cậu cũng phát hiện ra, khi ở bên Junhyung, cậu dường như quên mất nỗi đau ấy, cả những ký ức không tốt đều biến mất...chỉ khi thấy lại ả, kí ức lúc trước lại ùa về nhưng giờ không phải là đau đớn nữa, chỉ là có chút khó chịu...


-Trễ rồi, về thôi!_tiếng nói trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của cậu. Yoseob ngước lên, vô tình chạm vào ánh mắt Junhyung, cậu thấy trong đó là sự an ủi, cổ vũ. Yoseob khẽ cười, bước theo Junhyung đi về phía Jaerim. Ả ta vừa thấy Junhyung bước đến gần liền trưng ra nụ cười dụ hoặc nhưng vừa định mở miệng ra nói thì Junhyung đã lướt qua người ả, thậm chí chả thèm liếc ả một cái. Jaerim ngớ cả người, Yoseob bước sau Junhyung mặc dù có chút tội nghiệp ả nhưng cũng không thể che giấu được nụ cười trước biểu cảm kia.


-Này...làm vậy có hơi quá không?_cậu giật nhẹ vạt áo của hắn.


-Hửm? Chẳng phải cậu muốn trả thù cô ta sao? Đừng quên cô ta đối xử với cậu thế nào..._đang nói Junhyung bỗng ngừng lại, quay mặt về phía Yoseob, tay nắm lấy cằm cậu, từ từ kề sát mặt mình vào. "Thịch" Yoseob cảm thấy tim mình nảy lên một cái, mặt dù bị lớp mặt nạ kia che phủ nhưng đôi mắt Junhyung như một đầm lầy rất sâu rất rộng, mỗi lần cậu nhìn vào đều có cảm giác mình sắp bị lún vào đó, không cách nào thoát ra được. Lúc Yoseob cảm thấy mình sắp bị chết ngạt bởi đôi mắt ấy, cả người cậu như bị trút hết sức lực thì Junhyung nhếch môi lộ ra nụ cười tà mị mà cậu hiếm khi thấy được, hắn thì thầm nói một câu đủ để hai người nghe:


-Người ngây thơ như cậu...coi chừng bị ăn sạch._nói xong Junhyung cũng buông Yoseob ra, hai tay đút vào túi quần, thong thả đi tiếp bỏ lại một người đang đen mặt, đầu bốc khói. Mà Jaerim đang đứng cách họ không xa biểu cảm cực kì cổ quái, không biết có phải ả nhìn lầm hay không nhưng khi nãy ả thấy Junhyung cúi xuống hôn Yoseob... Không!! Nhất định là nhìn lầm, người như Junhyung sao có thể để ý đến Yoseob - cái tên nhút nhát chả làm được gì đó chứ. Nhưng sự mẫn cảm của người phụ nữ cho ả biết, ả phải nhanh chóng cướp được Junhyung. Ả đã gặp được với hắn thì việc quyến rũ hắn chỉ nhờ vào thời gian nữa thôi.

===========================

Junhyung và Yoseob ra khỏi khu chợ cũng đã giữa trưa, bọn họ gặp đám bạn Dujun, Hyunseung, Kikwang và Dongwoon ở một nhà hàng đã đặt trước đó. Vừa nhìn thấy hai người Dujun bất mãn nói:
-Hai người định cho chúng tôi chết đói hết à?


Junhyung liếc nhìn Yoseob ý bảo mọi người hãy hỏi cậu đi. Yoseob trừng lại Junhyung, cậu đâu có cố ý, tại bà lão kì quái kia...nhớ đến đây, Yoseob bỗng cảm thấy bất an. Cậu khẽ cười áy náy với mọi người:


-Xin lỗi, tôi gặp vài việc nên đến trễ. Mọi người gọi món đi!


-Tò mò nha, rốt cuộc là việc gì?_Dongwoon mặc dù mang dáng vẻ trưởng thành nhưng tính cách vẫn như cậu nhóc mới thành niên.


-Gặp một con hồ ly gian xảo_Junhyung vừa nhấp ngụm nước vừa nói.


-Hửm? Hồ ly sao?_Kikwang trầm ngâm một lúc bỗng mở to mắt như nhớ ra điều gì, liền nói:


-Là cô gái trên biển lúc trước sao? Tớ thấy cô ta nói chuyện với cậu nên tưởng cô ấy là tình nhân..._nói tới đây cậu im bặt vì ánh mắt sắc bén của Junhyung. Yoseob nghe hai chữ tình nhân có chút chói tai nhưng cũng không nói gì. Lúc này bồi bàn đem món tới, cả bọn tập trung ăn uống thỏa thuê. Chuyến đi kéo dài ba ngày thì ai lại về việc nấy, Kikwang phải xử lí cả đống công việc trong lúc anh vắng mặt, ba anh vẫn không đồng ý để anh đến với Dongwoon vì cậu là trẻ mồ côi và là một nhân viên quán bar khiến anh vô cùng chán nản. Dujun và Hyunseung càng kịch liệt hơn khi gia đình hai bên đang đấu nhau một mất một còn. Hyunseung cảm thấy tuyệt vọng vào tình yêu giữa xã hội đen và cảnh sát không có tương lai này nhưng cậu không thể buông tay được, nếu không có Dujun, cậu thà chết còn hơn. Yoseob lại trở về làm thư kí đa năng cho Junhyung, cuộc sống của họ tương đối yên lặng...


Mùa đông đang đến, bầu trời trở nên âm u hơn, mọi thứ như chậm lại, không còn tiếng chim hót, không còn màu xanh của thực vật, thành phố như bao trùm một màu tiêu điều, xơ xác. Đã ba tháng kể từ sau lần Junhyung bị đồng bọn của gã YoungMin làm cho bị thương, vết thương giờ đã lành, hắn đã có thể tự do hoạt động Yoseob cũng không cần chăm sóc hắn nữa...Junhyung có chút luyến tiếc.


Yoseob mặc dù thoát khỏi sự sai khiến của Junhyung cảm thấy cực kì sảng khoái, nhưng cậu phát hiện ra Junhyung gần đây có tâm sự. Hắn dạo này về rất khuya, trên người cũng có loáng thoáng mùi cồn khiến Yoseob vừa khó chịu lại vừa lo lắng.


-Hôm nay cậu cứ ăn tối trước đi, không cần chờ tôi, tối nay...có thể tôi không về nhà_vừa tan ca, Junhyung giọng không chút biểu cảm nói với Yoseob. Cả ngày ngoài những lần nộp hồ sơ ra, Yoseob dường như không gặp được Junhyung, tan ca thì hắn vội vã đi đến tối mịt mới về, một ngày cậu với hắn nói với nhau chưa đến mười câu. Yoseob cảm thấy lòng mình như có cái gì đó đè lại, ngột ngạt, ẩn ẩn đau. Nhưng, cậu làm được gì chứ? Hắn có cuộc sống của hắn, cậu có quyền gì mà chen vào? Phải, cậu thừa nhận đã bị hắn quyến rũ. Mặc dù hắn ăn nói khó nghe, lúc nào cũng muốn người khác theo ý mình, vô lí và khó đoán, nhưng hắn lại là người đàn ông ấm áp trong từng cử chỉ, từng hành động. Hắn giúp cậu có một cuộc sống mới, một công việc mới, giúp cậu trả thù. Hơn tất cả, hắn giúp cậu một lần nữa cảm nhận được thế nào là được quan tâm, được coi trọng mà không đòi hỏi gì cậu. Hắn cố gắng bọc cho mình một lớp giả trang chắc chắn để khiến mọi người tránh xa hắn, nhưng cậu cảm nhận được...hắn đang đau đớn.


Cố gắng kìm nén cảm xúc, Yoseob cúi mặt im lặng thay cho câu trả lời, vậy là đêm nay cậu phải ở một mình trong ngôi biệt thự rộng lớn kia... Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm, Junhyung bắt máy:


-HyunA? Có gì sao..._Junhyung vừa nói vừa bước nhanh về phía thang máy bỏ lại Yoseob thẩn thờ ngồi đó...

===========================

Nửa đêm, tiếng côn trùng như có như không vang khắp nơi, bóng tối như nuốt chửng cả căn biệt thự. Trong căn phòng chỉ có chút ánh trăng mờ ảo rọi vào,  một thân ảnh nho nhỏ nằm co ro trên chiếc giừơng kingsize, Yoseob chôn mặt vào gối đôi mắt nhìn về một phía xa xăm nào đó. "Hắn không về, hắn đi với ai? Là HyunA sao? Họ rốt cuộc là quan hệ gì? Rõ ràng Junhyung đã nói là bạn bè nhưng sao họ lại thân thiết như vậy? Bây giờ hắn đang làm gì?..." Yoseob bị những băn khoăn đó giày vò đến khó chịu. Lăn lộn vài vòng, cậu quyết định đi ra vườn hít thở khí trời, nếu không chắc cậu sẽ chết ngạt mất. Ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, nhắm mắt lại, dùng chân đẩy cho ghế đung đưa, Yoseob cảm nhận làn gió đêm man mác lướt qua má, thổi vào tim lạnh lẽo. Bỗng tiếng xe quen thuộc vang lên, Yoseob mở bừng đôi mắt, hắn đã về! Tim đập như nổi trống, lần đầu cậu biết thế nào là mong chờ da diết, rồi vui vẻ khi biết hắn không bỏ rơi cậu. Nhảy khỏi xích đu, cậu vội vã chạy ra phía cổng chính, nhưng tưởng chừng như sắp chạm tới rồi thì Yoseob bỗng khựng lại, đôi mắt nhìn trân trân phía trước. Từ chiếc xe sang trọng kia, người lái không phải là Junhyung mà là...HyunA. Cô bước ra khỏi xe, đi vòng qua bên kia, mở cửa đỡ một chàng trai cao lớn đang xụi lơ ra. Junhyung quàng tay qua vai của HyunA bước liêu xiêu vào nhà.


-Hừ, biết vậy tôi đã quăng cậu ở đó luôn rồi! Uống rượu như uống nước lã, đúng là đồ điên!!_HyunA chật vật vừa đỡ Junhyung vào biệt thự vừa lầm bầm chửi rủa. Quản gia Kim đi ra thấy cảnh tượng này không khỏi bất ngờ, cậu chủ chưa bao giờ uống nhiều đến như vậy, ông liền đỡ Junhyung vào phòng của mình. HyunA căn dặn vài điều với quản gia rồi nhìn Junhyung bằng ánh mắt phức tạp sau đó ra về. Yoseob im lặng đứng một góc không ai để ý quan sát tất cả. Đến khi mọi người đã về ngủ hết, cả biệt thự lại chìm vào bóng tối cậu mới khẽ thở dài một tiếng, trong đầu cậu giờ chỉ toàn là hình ảnh của Junhyung và HyunA...nó như một ngọn lửa từ từ thiêu đốt tâm tư của cậu. Yoseob do dự một chút nhẹ nhàng bước vào phòng Junhyung, con người đeo mặt nạ kia đang say giấc, hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang gặp khó chịu. Yoseob mê muội vươn tay ra đặt lên mi tâm hắn vuốt nhẹ, gương mặt Junhyung từ từ giãn ra, mang nét thư thái, hài hòa. Yoseob vô thức mỉm cười, bất ngờ một bàn tay nắm tay cậu, siết chặt. Cậu giật thót cả người, phát hiện ra Junhyung đang mở mắt nhìn chằm chằm mình.


 "Thịch" tim cậu nảy lên điên cuồng, mặt cũng có chút nóng. Junhyung quan sát biểu hiện của Yoseob trong lòng vừa dâng lên một cỗ ấm nóng lại vừa đau đớn. Hắn cười chế giễu nhìn Yoseob nói:


-Thích tôi rồi sao? Haha, tôi biết thế nào cậu cũng bị lừa mà. Chẳng phải tôi đã nói, nếu cậu quá ngây thơ thì sẽ bị ăn sạch sao?


Yoseob ngây người, những câu nói như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cậu từng đường từng đường. "Lừa?" Vậy là hắn...


-Đúng, tôi chỉ là chơi đùa với cậu thôi, chinh phục cậu khó hơn tôi nghĩ, nhưng đã chiếm được rồi thì nó trở nên chán ngắt. Haha, yên tâm, tôi vẫn sẽ giúp cậu trả thù. Xong xuôi mọi việc cậu và tôi không liên quan gì nữa_trong mắt Junhyung giờ là một mảng tối tăm không chút gợn sóng. Yoseob dường như đã hóa đá, chơi đùa...đã có ba người nói từ này với cậu...tên cáo già YoungMin, Jaerim và giờ là hắn. Nhưng khi nghe hắn thốt ra câu này, cậu có cảm giác như có cái gì đó đập mạnh vào đầu mình, như một cái cọc ghim thẳng vào tim, cảm giác đau đến tận cùng này...lần đầu cậu trải qua. Hai tay siết chặt đến mức tứa máu, cậu cứng ngắc quay người lại bước thẳng về phòng mình. Junhyung nhìn bóng lưng đã khuất hắn bất lực nhìn trần nhà, trong mắt là từng tia thống khổ hiện lên "Đồ ngốc, em tin những lời đó sao?"


Trở về phòng mình, Yoseob ngồi bệt xuống nền nhà, đây có phải là một cơn ác mộng? Nếu là vậy...hãy cho tôi tỉnh lại, làm ơn... Trong đầu từng đoạn kí ức ùa về, lần đầu bị Junhyung lôi về đây, lúc đó cậu bị bịt mắt, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn có cảm giác an toàn khi được hắn nắm tay. Rồi cái lần ở nhà hàng đối mặt vỡi gã YoungMin, hắn đã vì cậu mà bị thương, tình nguyện trở thành kẻ thù của gã. Cả cái lần bị sốt lúc đi du lịch ở Haeundae do vết thương, lúc đó hắn nắm tay cậu rất chặt, rất chặt...


Tách...


Tên khốn nạn!


Tiếng chim hót vang lên bên cửa sổ, tia nắng nhàn nhạt len vào căn phòng xa hoa, Junhyung chỉnh lại chiếc cà vạt lần cuối chuẩn bị đến công ty thì cửa bỗng mở ra, Yoseob bước vào. Junhyung im lặng một chút lạnh lùng nói:


-Chuyện gì?


Hít sâu một hơi, Yoseob nhìn thẳng vào mắt hắn đưa ra yêu cầu:


-Anh không cần trả thù tên YoungMin kia nữa, tôi không muốn nợ anh thêm bất cứ thứ gì. Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi sẽ đền đáp anh sau_nói đến đây ngực cậu thắt lại, nghẹn ứ không nói nên lời. Do cúi đầu nên cậu không phát hiện ánh mắt Junhyung đã tối sầm, âm u.


-Ha, đền đáp? Cậu nghĩ sẽ đền đáp như thế nào đây? Bằng tiền thì tôi có thừa rồi, bằng thân thể? Hừm, cũng được đấy, thế nào?_Junhyung cười mỉa nhìn Yoseob. Cậu hoảng sợ nhìn hắn, hắn như một người khác, lúc trước hắn cũng hay nói những lời khó nghe nhưng...nó khác xa bây giờ.


-Sao? Trả lời đi..._vừa nói hắn vừa tiến sát lại, hai gương mặt kề sát nhau, hơi thở hòa quyện_chẳng phải...cậu thích tôi sao...


«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: