Chap 13

Hội chợ trên biển Haeundae vô cùng nhộn nhịp, thậm chí còn đông hơn mọi lần, khách hàng đa số đều là nữ, nhưng họ tới đây không phải để mua đồ... Giữa trung tâm hội chợ bỗng xuất hiện sáu chàng trai đẹp như tranh vẽ khiến tất cả đều nín thở. Đâu đó còn có tiếng thét cuồng loạn của các cô gái, ngay cả các phụ nữ trung niên cũng tò mò nhìn họ chằm chằm. Nổi bật nhất trong đó là nam nhân có gương mặt bị che mất một nửa - Yong Junhyung. Ai cũng biết anh ta là vị giám đốc trẻ tài năng, một mình khôi phục cái công ty gần như phá sản và biến nó thành công ty lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc. Các cô gái há hốc mồm vì kinh ngạc, được nhìn thấy Junhyung bằng xương bằng thịt đối với họ như một giấc mơ không có thật vậy. Cũng có người định tìm cách tiếp cận hắn nhưng bị hàn khí bao quanh hắn làm cho sợ hãi.

 Yoseob tâm trạng không thể tệ hơn, lúc sáng thì cãi nhau với tên đáng ghét kia lại còn gặp hắn tình tứ với HyunA nữa, bây giờ thì cả trăm cặp mắt đang dòm ngó cậu như sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Thầm trách móc Dujun đã kéo họ đến nơi náo nhiệt này, cậu không thích chút nào. Trên đầu người nào đó đang phủ mây đen mù mịt mà không hề biết rằng xung quanh mình có những cặp mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm cậu. Trong mắt bọn con gái, cậu như đứa em nhỏ khiến người ta chỉ muốn dang tay ra bảo vệ, nhưng trong mắt đàn ông, đặc biệt là những người đồng tính luyến ái, cậu lại chính là đối tượng hoàn hảo mà ai cũng khao khát. Yoseob cũng biết điều đó, kể từ lúc tên YoungMin kia có ý đồ với cậu thì cậu đã biết diện mạo của mình hấp dẫn người cùng phái, nhưng cậu lại không quan tâm đến nó lắm, nói trắng ra là cậu không muốn để ý, cậu là nam nhân. Junhyung lạnh mặt đưa tia nhìn sắc bén qua mấy tên con trai đang thèm khát nhìn chăm chăm Yoseob. "Hừ, một đám tinh trùng ngập não", người nào đó thầm khinh bỉ.

Chẳng bao lâu cả bọn tách ra, Dujun đi với Hyunseung, Kikwang đi với Dongwoon, quăng Junhyung và Yoseob lại giữa hội chợ. Yoseob thật muốn đi một mình nhưng nghĩ lại, vết thương trên lưng hắn vẫn chưa khỏi, hôm qua lại phát sốt như vậy, lỡ như hắn ngất xỉu ở góc nào không ai biết thì nguy. Ai bảo hắn là giám đốc của một công ty lớn a, nếu có chuyện gì không phải cậu là người chịu trách nhiệm sao? Vết thương trên lưng hắn cũng do một phần lỗi của cậu. Thế là trong hội chợ, một cặp tổng tài-thư kí kiêm chân sai vặt thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt thèm khát của mọi người hiên ngang đi dạo. Tổng tài mặt nạ không chút hứng thú nhìn mấy món đồ trước mặt lại nhìn con người đang hưng phấn ngó Đông ngó Tây kế bên, không lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta thấy mấy thứ này sao? Yoseob lôi Junhyung từ gian hàng này đến gian hàng khác, đây là lần đầu cậu được đến hội chợ trên biển như vậy, tâm trạng không tốt lúc trước tạm thời vứt ra sau đầu hết, không biết cậu còn cơ hội để đi nữa không nên cậu phải khám phá cho thỏa mới được. Khắp hội chợ, dường như chưa có chỗ nào mà Yoseob chưa đi.

Đến gần phía cuối hội chợ, khu này bán đồ lưu niệm bằng vỏ ốc và các thứ liên quan đến biển, Yoseob ngắm đã đời một lúc thì phát hiện ở trong góc tối phía cuối khu này có một gian hàng rất nhỏ, dường như được dựng lên một cách rất tạm bợ, chỉ có một khung gỗ dạng khối vuông phủ lên đó là lớp vải bạt để che mưa, phía trước là chiếc bàn nhỏ cũ kĩ bày những đồ vật rất kì quái như các mảnh gỗ hình tam giác, chuỗi hạt bằng ngọc hay mặt nạ quỷ... Vì gian hàng quá nhỏ, cộng với không gian quái dị và đồ vật khác thường nên chẳng ai nhìn qua nó một lần. Nhưng Yoseob lại cảm thấy cực kì tò mò, cậu tiến về phía gian hàng kia, Junhyung vì quá mệt nên đứng dựa vào một nơi cách đó không xa để nghỉ. Càng lại gần gian hàng, nhịp tim cậu bỗng nhiên gia tốc, một cảm giác rất lạ ập đến. Mặc dù có chút bất an nhưng dù sao cũng đã đi đến đây rồi, Yoseob thầm trấn an. Bước đến trước chiếc bàn trưng bày kia, Yoseob nhón chân ngó vào trong gian hàng, một mảng đen kịt. Lòng tò mò càng lúc càng lớn, cậu tiến đến gần chiếc bàn, cầm một mảnh gỗ hình tam giác trên đó lên ngắm nghía.

-Nếu không muốn bị ám thì bỏ nó xuống_một giọng nói khàn khàn vang lên. Yoseob giật mình, vội đặt mảnh gỗ kia lại chỗ cũ, lúc này mới nhìn đến người vừa lên tiếng kia. Đó là một bà lão kì quái, bà ta mặc một chiếc áo choàng cũ kĩ cùng chiếc mũ trùm đầu che khuất đôi mắt, chỉ chừa lại chiếc mũi cao và đôi môi thâm tím cùng làn da nhăn nheo đầy tàn nhang.

-Chào bà, cháu muốn hỏi những món này...

-Đưa tay đây!_Bà lão lạnh lùng cắt ngang lời cậu. Yoseob cảm thấy rất kì quái, lưỡng lự một lúc, cậu mới đưa tay ra. Bà lão cúi đầu, môi nhếch thành nụ cười quỷ dị, bàn tay gầy guộc, nhăn nheo đưa ra, đặt lên lòng bàn tay cậu. Một lúc sau, Yoseob thấy bàn tay mình nóng rực như đang nhúng vào lửa vậy. Cậu nhăn mày cố rút tay lại nhưng vô ích, tay cậu dính chặt vào tay bà lão. Định la lên gọi người giúp thì cơn nóng bỗng biến mất, thay vào đó là sự mát dịu lạ thường. Tay bà lão từ từ nhấc lên, Yoseob trợn tròn mắt nhìn vật trong tay... Hai sợi dây chuyền bằng cước đen tuyền, mặt của cả hai sợi đều là một viên đá tròn trong suốt như pha lê.

-Giữ lấy, cậu cần nó_bà lão khàn khàn nói. Yoseob mơ hồ nhìn bà lão, trong đầu cậu bây giờ có cả ngàn câu hỏi nhưng miệng không thể phát âm được gì. Đột nhiên bà lão lại chụp tay Yoseob, nắm chặt. Yoseob hoảng hốt, muốn la lên nhưng cơ thể cậu không thể nhúc nhích được nữa.

-Thiên thần gãy cánh, ác quỷ đã lấy mất đôi cánh...._bà lão liếc nhìn Junhyung đang đứng cách đó không xa, Junhyung cũng nhìn lại, nhưng là nhìn Yoseob. Yoseob toát mồ hôi, cuối cùng bà lão cũng buông tay cậu.

-C...cám ơn vì chiếc vòng cổ. Tôi đi đây, tạm biệt_Yoseob hoảng loạn rụt tay lại quay đầu đi thật nhanh, nhưng được vài bước cậu dừng lại như nhớ ra điều gì:

-À, anh ta là người đã giúp tôi rất nhiều, mặc dù hắn có chút kì quái...nhưng hắn không phải là ác quỷ_nói xong Yoseob cắm mặt đi tiếp.

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

Junhyung nhăn mày nhìn Yoseob đang đi tới, hắn đang bị thương mà cậu còn có thời gian chạy đi chơi bắt hắn đứng đợi cả buổi. Nhưng khi thấy gương mặt trắng bệch còn vương nét hoảng sợ của cậu thì bực tức đều vứt ra sau đầu, hắn có chút lo lắng hỏi cậu gặp chuyện gì. Yoseob phục hồi tinh thần nhìn Junhyung một chút rồi khẽ lắc đầu.

-Không có gì, chỉ là tôi vừa gặp một người rất kì quái...

-Hửm? Kì quái? Người đó như thế nào? Tướng mạo ra sao?_Junhyung hỏi liên tục một hơi, cuộc đời của hắn xung quanh đã toàn là màu đen, Yoseob như bông hoa bồ công anh trắng duy nhất giữa những đen tối kia, vừa quật cường vừa mong manh, chỉ cần một chút gió là tiêu tán nhưng là loài cỏ hoa dại không cần sự săn sóc của ai cũng có thể lớn lên. Hắn không muốn cậu bị nhuốm bẩn cũng không muốn những thứ liên quan đến hắn làm cậu tổn thương. Yoseob nghe Junhyung hỏi không ngừng, lại nhìn ánh mắt lo lắng pha lẫn tuyệt vọng kia, không hiểu sao lòng cậu cảm thấy rất ấm áp đồng thời nhoi nhói như có kim đâm vào. Cậu nở nụ cười:

-Chỉ là một bà lão làm thầy bói nói linh tinh thôi. Không có gì đâu. Mà anh quan tâm tôi từ khi nào vậy? Nhớ lúc trước anh chỉ ức hiếp tôi là giỏi._Không muốn Junhyung quá bận tâm, Yoseob đành nói qua loa. Nhưng thực ra, lời của bà lão kia cứ văng vẳng trong đầu cậu khiến cậu có chút bất an.

-Hừ, tôi chỉ sợ cậu quá ngu ngốc sẽ bị người ta lừa ăn sạch thôi. Cậu là con mồi hấp dẫn đấy!_Junhyung cũng biết Yoseob không muốn nhắc đến nữa nên quay lại thú vui trêu chọc của mình.

-Anh...._Yoseob điên máu, định đưa tay lên nhéo tên biến thái kia một cái thì bị Junhyung nhanh hơn một bước nắm lại được. Ánh mắt sắc bén của hắn lia đến bàn tay đang nắm kia, hỏi:

-Cái gì đây?

-Hả? À, là dây chuyền, lúc nãy bà lão kia cho tôi..._Yoseob nói.

-Cho đến hai cái?_Junhyung thắc mắc, bà lão kia có ý gì?

-Ai biết! Mà thôi, cho anh đó, dù sao tôi cũng không biết tặng ai._Yoseob đưa một sợi dây chuyền ra, ánh sáng lạnh lẽo từ viên đá phát ra nhè nhẹ. Junhyung cầm sợi dây trong mắt lộ ra tia ấm áp nhưng rất nhanh bị che lấp. Hắn nhếch môi giễu cợt nhìn Yoseob:

-Đây chẳng phải đồ đôi sao? Thì ra cậu để ý tôi như vậy. Rốt cuộc là thích tôi bao lâu rồi?

Yoseob đen mặt, hai tay nắm thành quyền nổi mấy đường gân xanh. Cái tên này cứ nói được ba câu thì hai câu như có gai nhọn đâm vào lỗ tai cậu. Vậy mà khi nói chuyện với bọn Dujun kia thì như khúc gỗ. Bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào lời nói và cử chỉ mà đoán tâm trạng của hắn, cái mặt nạ vướng víu kia cậu thật muốn lột xuống nhưng rồi lại sợ mình sẽ phát hiện những thứ không nên biết. Thật khó chịu!

-Hừ, đi về!! Tôi muốn về!_Yoseob xoay người định đi thì có một cô gái từ xa đi tới...

«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: