Chap 1
Mười hai giờ đêm, bóng đen đặc quánh bao trùm lên Seoul. "FLOWER" - quán bar lớn nhất ở đây, cũng là nơi quyền lực nhất, bắt đầu hoạt động , quy luật ở đây rất đặc biệt, mọi vị khách vào đây đều bị bịt mắt và phải dựa hoàn toàn vào các giác quan còn lại của mình cùng sự đưa dẫn của những cô gái nơi đây, tuyệt đối không được trái luật nếu không tuân theo sẽ có hình phạt riêng, chính cách làm việc kì lạ này đã kéo một lượng lớn khách hàng cả trong lẫn ngoài nước đến tìm hiểu và họ thực sự thích cái quy luật khác thường này. Nhưng có một điều khó hiểu là...không ai biết danh tính thực sự người chủ của quán bar này, ngay cả nhân viên trong quán cũng chỉ biết "JH" là viết tắt tên người đó. Chưa ai gặp qua hắn bao giờ, quán bar đều nhận lệnh từ quản lí của hắn. Cái tên "JH" luôn là đề tài nóng của quán bar, nhân viên trong quán cũng đồn rằng chủ nhân của họ rất đẹp trai, lạnh lùng...nhưng tất cả đều là suy đoán. Không ai biết "JH" là ai...
Trong quán, tiếng nhạc sôi động vang lên, các khách hàng đều được bịt kín đôi mắt mình lại và bên cạnh mỗi người đều có nhân viên của quán hầu hạ. Bỗng...cửa quán mở ra, bình thường sẽ không ai để ý tới nhưng do người bước vào quá đặc biệt dù đã bị che mắt. Nói sao đây? Làn da trắng mịn còn hơn con gái, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, hai má ửng hồng, mái tóc màu nâu nhạt, dáng người nhỏ nhắn...thật không thể tin đây là con trai nếu như không nhìn vào tóc và quần áo cậu ấy. Vừa thấy cậu, dường như ai cũng có chung một cái khao khát là được thấy đôi mắt ẩn sau lớp vải đen kia...không biết nó có bao nhiêu xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên các nhân viên gặp được khách hàng như vậy, đa số khách đến đây không làm ông lớn thì cũng là giám đốc, toàn ở cái tuổi đầu hai thứ tóc nhưng lại ham của lạ, còn cậu thanh niên này hình như chỉ hai mươi tuổi là cùng. Trông cậu cũng không có vẻ là đã ghé quán này thậm chí nhân viên quán bar còn nghĩ cậu chưa đi bar lần nào vì những biểu cảm ngây ngô của cậu khi vào đây... Không biết người thuần khiết như cậu tại sao lại đến đây??
••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••
Yoseob bước vào quán bar, tiếng nhạc xập xình cùng mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu cảm thấy thật buồn nôn. Nhưng không vì thế mà cậu từ bỏ, bởi vì hôm nay, chỉ hôm nay nữa thôi cậu được hưởng thụ cái thú vui xa hoa này. Ngày mai, sẽ không ai nhìn thấy cậu nữa, không còn ai khinh bỉ, lừa dối cậu nữa, bởi vì...cậu sẽ biến mất khỏi cái thế giới đầy cạm bẫy này, cậu sẽ giải thoát mình khỏi cái lồng sắt chật chội ấy để đến một nơi tốt đẹp hơn. Một nơi không thể khiến trái tim của cậu rỉ máu thêm một lần nào nữa. Nở nụ cười vô hồn, cậu được một cô gái có giọng nói ngọt ngào dẫn đến chiếc ghế dài ở góc quán bar chờ "phục vụ" trong khi mắt bị bịt kín. Giống như mọi người, cậu tò mò về quán bar kì lạ này nên mới đến đây thưởng thức một lần. Hôm nay, cậu nhất định phải thưởng thức mỹ vị ở đây trước khi từ bỏ mọi thứ. Đang nôn nóng đợi người đẹp đến bỗng có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cậu. Cảm nhận được hơi lạnh bao trùm lên bàn tay mình, Yoseob sợ hãi rụt tay lại nhưng vô ích, người kia nắm quá chặt...
-Im lặng!_thấy cậu sắp la lên một giọng nói trầm thấp ra lệnh. Nhanh như cắt, bàn tay đó dùng sức lôi cậu đi, cậu hoảng sợ đến mức quên cả tháo khăn bịt mắt mặc cho người đó lôi đi, trươc mắt cậu là một màu đen vô tận...
••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••
"Không lẽ là bắt cóc tống tiền?? Hay giết người cướp của?? Hay là...cưỡng gian??" [=.='] Yoseob thầm đoán trong khi tên kia vẫn lôi kéo cậu, nếu bị giết thì cũng không sao, bởi vì trước sau gì cậu cũng phải chết, chỉ khác là bây giờ phải ra đi sớm hơn thôi. Cậu thấy có chút tiếc nuối vì mình chưa được hưởng thụ gì mà phải ra đi rồi [bó tay anh -_-]. Đang mãi nghĩ ngợi lung tung bỗng có ai đó búng một cái thật mạnh vào trán cậu, đau đến nghiến răng nghiến lợi cậu định quát cho tên kia một trận thì bên tai vang lên tiếng động cơ cùng còi xe in ỏi. "Ra khỏi bar rồi sao?" bây giờ mới chợt nhận ra mình còn bị bịt mắt, cậu định nâng tay lên tháo cái khăn vướng víu xuống thì cái giọng lành lạnh đó lại vang lên:
-Không được tháo khăn, cậu cứ thử tháo ra xem, chắc cậu không muốn mọi người biết chuyện của cậu chứ??_Yoseob bất động, cả người cậu cứng lại, sao có thể để mọi người biết được chứ?? Đây là nỗi nhục nhã lớn nhất của đời cậu, là vết nhơ không bao giờ được xóa sạch, cậu bị oan...nhưng ai tin lời một nhân viên tầm thường như cậu?? Phút chốc cả người cậu nhũn ra.
-Biết nghe lời đấy, vào xe đi_tên kia đẩy mạnh cậu vào xe.
-Buông ra, anh làm cái quái gì thế?? Anh là ai??_Vừa hoảng sợ vừa tức giận nên giọng cậu có chút run rẩy, sao người kia biết chuyện của cậu?? Mặc dù đó là chuyện kinh thiên động địa...nhưng danh tính cậu không được tiết lộ a, rốt cuộc hắn là ai??
-Nhóc con!! Im cho tôi, mau lên xe_ người kia ra lệnh.
-Tôi không lên!! Tại sao tôi phải nghe lời một người như anh??_sợ thì sợ nhưng cậu không dễ bị người khác ức hiếp, nếu mọi người biết chuyện cùng lắm...cậu cắn lưỡi chết tại đây thôi. Yoseob đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình rồi.
-Tôi đếm đến ba, cậu không lên thì đừng trách tôi_tên kia bắt đầu mất kiên nhẫn, đây là lần đầu có người dám cãi lại hắn như thế.
-Một..._Yoseob không nhúc nhích.
-Hai..._không tiến triển gì.
-Ba..._Yoseob định tháo khăn bịt mắt ra sau đó bỏ chạy, nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì bỗng toàn thân cậu mất đi trọng lực lơ lửng giữa không trung.
-Aaaaaaaaaaa!! Đáng chết, bỏ tôi xuống, đồ hỗn đản, đồ chết tiệt!! Bỏ tôi ra!!_cậu bị hắn vác lên vai quăng thẳng vào xe.
«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top