1. Yêu nhầm kẻ lừa đảo đào hoa - Thứ 6, ngày 13/4

Hôm nay là ngày thứ sáu và Yoseob đang vô cùng hứng khởi với kế hoạch cuối tuần của mình.

Cậu, sinh viên 21 tuổi sinh ra và lớn lên tại Mỹ, mẹ là người gốc Hàn, còn cha là người Canada, suy ra Yoseob có thể nói được vài ba thứ tiếng (chưa kể những ngôn ngữ nước ngoài được học thêm ở trường).

Yoseob có thể nói tiếng Hàn vì thường xuyên giao tiếp với mẹ ở nhà, nhưng từ sau khi mẹ cậu biết cậu không phải là thằng con trai "bình thường". Họ cãi nhau và Yoseob bỏ nhà đi năm 18 tuổi, cậu chuyển đến Los Angeles và tiếp tục học lên đại học.

Ngoài ra, cậu còn làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh - Popeyes gần trường đại học California (UCLA - một ngôi trường danh giá của tiểu bang Cali được nhiều học sinh ghi danh vào nhất). Yoseob vô được trường này là nhờ học bổng toàn phần từ trường học cũ ở Washington, lúc cậu đến Cali chỉ cần nộp đơn vào là được nhận.

Từ nhỏ, Yoseob đã rất giỏi ở bộ môn khoa học và toán. Sau khi tốt nghiệp cấp hai được đưa thẳng vào trường thuộc dạng tốt nhất của thành phố. Bốn năm cấp ba, Yoseob nhận ra biến đổi của cuộc đời mình, cậu không hoàn toàn thích thú với bọn con gái!

Ngày trước Yoseob cứ nghĩ mình vì mê game, năm lớp 6 từng có một cuộc tình ngắn ngủi với cô bạn tóc vàng người Anh nhưng chóng kết thúc vào hai tháng sau đó. Lý do là vì cô ta không thể chịu nỗi sự thờ ơ, lạnh nhạt của cậu về mình. Yoseob cũng không thể hiểu tại sao mình lại chấp nhận lời đề nghị hẹn hò đó nữa. Cậu chỉ thấy thằng bạn nào cũng có một em nên cố tình bắt chước. Song cô ấy sau hai tháng chịu đựng cuối cùng cũng quyết định chia tay.

"I wonder that did you ever love me?!"

"Julie, I did not want to hurt you in that way. I know, I know that all of my faults but... I won't say sorry to you. Don't cry over me and stay strong, you will find other that right guy and forget me soon!"

"Don't you know?... You completely shattered me!"

Đó là những lời cuối cùng cô ấy nói với Yoseob trước khi quay lưng đi và bật khóc

(*Au : Mình sẽ không dịch đoạn đối thoại trên vì khi thành tiếng việt nó sẽ rất sến ._.)

Ok cắt! Đó là chuyện của quá khứ. Hiện tại ngoài ngày nghỉ cuối tuần Yoseob không còn quan tâm đến mục tiêu nào khác.

Cậu đang lúi húi trong nhà bếp của cửa hàng thì có người kêu ra quầy thu ngân, bảo cậu quản lý khâu đặt món và tính tiền. Yoseob vâng vâng dạ dạ rồi ngồi treo mỏ chờ khách, giữa trưa nên quán hơi ế, cỡ tầm chiều người ta đi làm, học sinh đi học về quán mới đông.

Nhàn rỗi lấy điện thoại ra nghịch, vừa bấm vào Clash of Clans thì có một vị khách đẩy cửa bước đến...

"Hi, May I help you?" (Xin chào, tôi có thể giúp gì quý khách?)

"Can i have one double cheese hamburger with bacon?!" (Tôi có thể đặt một cái bánh hamburger hai phần phô mai và thịt xông khói không?)

"Sure, anything else?" (Tất nhiên rồi, còn gì nữa không ạ?) Cậu bấm lên máy tên món ăn rồi quay sang hỏi khách hàng

"A can of coke and french fries!" (Một lon nước ngọt và khoai tây chiên!)

"Okay, that's it?!" (Vâng, đó là tất cả?!)

"Yupp!"

"One double cheese-hamburger with bacon, one coke and french fries, total cost is $19.78" Yoseob đọc lại từng món khách đã order rồi nói giá tiền. Anh ta đưa ra một tờ mệnh giá $100 yêu cầu cậu thối. Yoseob nhận rồi vừa thối tiền vừa lầm bầm trong miệng.

"Muốn khoe của hay sao vậy trời!" Cậu nói bằng tiếng Hàn vì nghĩ anh ta không biết tiếng, ai dè anh ta phát ngôn làm á khẩu tinh thần Yoseob luôn.

"Nếu như muốn khoe của thì tôi đã đưa cho cậu một ngàn đô la rồi!."

"Anh..."

"Tôi sẽ không nói chuyện này với quản lý đâu. Nhưng lần sau đừng có như vậy với khách hàng khác nữa nhé!" Anh ta nhếch môi cười xong rồi quay đi.

Yoseob chưa hết sốc, cậu cứ hả mồm ra trợn mắt nhìn tên đó. Anh ta nhìn đâu giống Asian?? Người Hàn ở đây đã hiếm còn không biết tiếng mẹ đẻ (vì sinh ra và lớn lên ở Mỹ), hơn nữa khu cậu sống chỉ toàn dân tây thôi...

"Number 024!" Một lát sau, khi cậu đọc to tên số thì anh ta lại đi tới, lấy đồ ăn của mình rồi cười đểu cậu một cái, Yoseob cảm thấy mình vừa xấu hổ vừa tức giận mà chẳng biết ứng phó làm sao. Cậu chỉ cố nuốt trôi cục khó chịu xuống cổ họng rồi vuốt ngực vài cái, đây chính là ức chế mà không thể bộc phát mà!..

5 giờ chiều, gần hết giờ làm việc ca buổi chiều của cậu, Yoseob thay đồ rồi ra dọn mấy cái khay đựng thức ăn đặt trên kệ tủ thùng rác. Cậu có hơi liếc nhìn anh chàng ban nãy vì cảm thấy như có ai đang nhìn chòng chọc vào mình, anh ta cười cười với Yoseob, còn cầm cái đùi gà vẫy vẫy bảo cậu tới.

"Lại đây ăn chung với tôi nè!"

"Đồ khùng!" Yoseob nghĩ, cậu lại tiếp tục làm nốt công việc cuối ngày.

"Tôi sẽ cho cậu $10, à không $15 và 50 cent nhé!"

Yoseob nghĩ nghĩ, vội phóng tới.

"Anh nói thiệt chứ?!"

"Tại sao tôi phải lừa cậu?"

Cậu nheo mắt không tin, tự nhiên anh ta phì cười.

"Tôi giống lừa đảo lắm à?!"

"Một trăm phần trăm là vậy! Ai lại bỏ tiền ra xài như thế chứ!"

"Bởi vì tôi muốn có người ăn chung."

"Quá uổng phí!" Yoseob bĩu môi cầm miếng đùi gà lên, kề ngay miệng chưa kịp ăn

"Còn đỡ hơn là ăn một mình!"

"Anh không có bạn bè à?"

"Không!"

"Tại sao?!"

"Họ không tin tưởng tôi."

"Nghĩa là anh không phải người tốt?"

"Ai bảo tôi không tốt?"

"Anh nói."

"Tôi nói khi nào?"

"Lúc nãy, anh nói anh không có bạn bè vì bạn bè không tin tưởng anh, nghĩa là anh phải là một người gì đó mà họ không thể đặt niềm tin vào anh được!"

"Haha, vậy cậu nghĩ tôi là loại người gì?"

"Tôi không có khả năng xem tướng số, hay đại loại kiểu nhìn mặt bắt hình dong này nọ." Yoseob đáp, cậu cắn một miếng thịt gà.

"Haha xem ra cậu còn khá ngây thơ!"

"Tôi làm sao? Ngây thơ á? Vậy chắc anh là người xấu rồi!"

"Nếu tôi không phải là người tốt thì vừa nảy tôi sẽ không làm hành động như vậy!"

"Làm gì?"

"Bỏ qua lỗi sai của cậu!"

"..." Yoseob nín bặt, cậu ho sặc sụa. Hắn liền đưa cho cậu lon nước coke của mình.

"Từ từ thôi làm gì ăn nhanh vậy!"

"Khụ khụ... Tại tôi không biết anh là người hàn..."

"Tôi là du học sinh, trường Hilton World. Trước đây tôi sống ở Hàn, sang đây được ba năm rồi."

"Hilton World? Huh tôi là Yang Yoseob, sinh viên trường University of California, sống ở đây từ bé!"

"Tôi là Yoon DooJoon, cậu muốn gọi Doodoo hay Jun đều được!"

"Junie thì thế nào?"

"... Nghe có vẻ thân mật quá!"

"Oh xin lỗi, tôi không biết. Thấy mẹ vẫn hay gọi bố và tôi như vậy.." Yoseob ái ngại xoa đầu

"Không sao, đổi lại tôi gọi cậu là Seobie được chứ?!"

"Được!" Cậu mỉm cười.

Ngày hôm đó Yoseob đã gặp anh ta như vậy, một chiều thứ sáu ngày 13. Mùa hè gần đến và nhiệt độ bên ngoài ngày càng cao, cái nóng chói chang của Cali phủ dần trên những con đường ngoằn nghoèo lên xuống dốc...

***

Ngày thứ hai của tuần mới, DooJoon lại đến. Lúc đó là 2h35 cậu vừa từ trường đến nơi làm việc.

"Thực đơn vẫn như cũ nhé!" Doo Joon cười với Yoseob, anh chọn cái bàn cạnh cửa sổ hôm bữa để ngồi chờ. Một lát sau cậu đem khay thức ăn tới đặt trước mặt anh.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không thể ăn với anh được!" Cậu nói.

"Why?" Anh nhíu mày

"Khách đông!"

Yoseob nói nhanh rồi trở lại quầy, sau khi phục vụ hết 13 đơn đặt hàng từ 10 vị khách khác nhau, cậu nhìn đồng hồ mới biết là đã 5h kém 15. Yoseob chợt hy vọng một điều gì đó, cậu nhìn sang góc bàn khi nảy, hắn vẫn còn ngồi đó.

"Lại đây!"

"Vẫn chưa hết giờ làm."

"Tôi sẽ chờ cậu!"

"Không cần đâu!" Yoseob không tin được Doo Joon vẫn còn ở vị trí đó, thậm chí anh cũng chưa ăn gì.

Miệng bảo thế nhưng tay chân cậu cứ cuống lên ráng làm cho xong, rớt đồ tùm lum, mém tí thì làm bể rồi!

"Yonny, are you ok?" Người làm việc chung hỏi cậu, Yoseob ậm ừ trả lời

"I'm fine!"

Nửa tiếng sau Yoseob mới kết thúc công việc, cậu chỉ kịp cởi tạp dề ra là chạy đến chỗ Doo Joon. Vừa ngồi xuống bàn anh đã hỏi

"Yonny? Tên tiếng anh của cậu ư?"

"Yonny trong (Y)oseob, chữ cái đầu tiên của tên tôi."

"Tôi Là Daniel, chữ D trong DooJun."

"Chủ nhật tuần sau ở đài phun nước có bắn pháo hoa, mình đi coi nhé!" Anh ta đặt lên bàn hai chiếc vé vào cổng công viên X

"... Tôi không đi được chứ?"

"Tại sao?"

"Tôi không muốn người ta xem mình là người dễ dãi."

Hắn ta bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.

"Ngốc! Vậy tôi trả tiền cho cậu coi như là mướn cậu đi!"

"... Bao nhiêu?"

Doo Joon giơ ngón trỏ lên.

"$10 á?"

"$100!"

"Hả??!!!"

Cậu bật khỏi ghế

"Anh nói giỡn hay nói chơi vậy?!"

"Nếu cậu không vì mục đích tiền bạc có thể không nhận tiền của tôi mà vẫn đi chung với tôi, tôi sẽ không xem cậu là người dễ dãi."

"..."

...

Nếu là trước đây ngày nào anh ta cũng tới thì bây giờ không tới nữa. Doojoon biến mất vội vã và bất ngờ sau hôm đó, còn Yoseob thì chưa nghĩ xong. Nghĩ đi nghĩ lại hết một ngày trời cũng không có đáp án. Sang ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu và hết một tuần. Cậu vẫn làm thinh với câu trả lời của mình, vốn chỉ vỏn vẹn giữa "đi" và "không" nhưng sao lại phức tạp đến thế?!

"(Sao cậu nhìn thững thờ quá vậy? Không khoẻ trong người sao?!)" người làm ca chung hỏi thăm cậu, Yoseob không nói chỉ gượng cười lắc đầu.

Hôm nay cậu thật sự buồn vì cả một tuần nay không nhìn thấy Doo Joon tới quán nữa. Mà sao tự nhiên cái quán mọi hôm vẫn đắc giờ lại vắng tanh thế này?! Chán chết đi!

"Give me a meal likes often!" (Cho tôi một phần như mọi hôm nhé!)

"Junie..." Giọng cậu run run như sắp vỡ, Yoseob đứng thẳng người dậy quên cả điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt mình.

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh không muốn chơi trò trốn tìm nữa!" Doo Joon đút hai tay vào túi quần

"Tôi... Anh đợi một chút! Em làm thức ăn rồi mình ra bàn nói chuyện nhé!"

Thật ra Yoseob vẫn chưa quyết định, cậu thực sự băn khoăn việc có nên đi hay không. Vì cậu chưa hiểu hết con người anh ta, là tốt hay xấu, là loại như thế nào...

"Sao mấy ngày nay anh không đến?"

"Anh bận!"

"Bận việc gì à?" Cậu có hơi chút thất vọng, anh không nhớ mình sao?

"Anh bận rộn trốn tránh một người, nhưng không còn cách nào khác vì khi không gặp người ấy nữa, người đó vẫn xuất hiện trong tâm trí anh, chạy lòng vòng trong đó làm anh rất mệt, rất đau đầu."

"..."

"Em có câu trả lời chưa? Chỉ là một đêm đi chơi cùng nhau thôi mà! Anh sẽ đưa em về trước 10h tối chịu không?!"

"...uhm" Yoseob gật đầu nhẹ.

Doo Joon cười vui vẻ, anh cùng cậu ăn uống rồi nói chuyện cả buổi. Nói về những ngày đầu anh sang đây thế nào, gặp khó khăn ra sao, còn kể những lúc cô đơn một mình đón năm mới, giáng sinh. Cậu hỏi anh sao không về nhà đi, sao không kiếm bạn gái đi, anh chỉ nói anh không có gia đình, cha mẹ anh mất lúc anh 8 tuổi, còn anh trai thì nghiện ngập vào trại cải tạo một năm rồi.

"Anh anh bị nghiện sao?"

"Uh, anh đang cố đưa anh ấy ra."

"Tiền chữa chạy rất mắc nhỉ? Thế anh có đi làm không?"

"Anh làm buổi sáng"

"Còn việc học thì sao?! Anh bảo anh học ở trường Hilton."

"A.. À.." Doo Joon hơi lúng túng, anh gãi đầu rồi trả lời rất bình thản. "Anh chia giờ học ra cách mỗi ngày, không phải ngày nào cũng cần đến trường. Với lại, anh cũng là sinh viên năm cuối rồi, năm sau anh tốt nghiệp."

"Vậy ư?! Junie anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Anh 25, còn em?"

"25 á?? Em mới 21 tuổi thôi.."

"Kaka trẻ măng nhỉ!" Doo Joon giả nhìn với ánh mắt nguy hiểm trêu chọc Yoseob.

"Anh làm gì nhìn em ghê thế!!"

"Chỉ đùa thôi. 6h rồi, mình đi về nhé!" Doo Joon đứng dậy làm cậu cũng đứng dậy theo

"Ok" cậu cầm balo đeo lên vai, ngước lên nhìn hắn

"Đi, anh đưa em về."

"Nhà em xa, phải đi xe."

Yoseob chỉ thuận miệng nói vậy, cậu không muốn ai xa lạ biết nơi ở riêng tư của mình. Đột nhiên cậu nghĩ có khi nào ba mẹ nhớ cậu quá không rồi thuê người đến giả màn yêu đương dụ dỗ cậu về như trong truyện? Vớ vẩn, làm sao được, dứt khoát đuổi cậu đi thế kia mà, đã từ mặt nhau rồi mà, làm sao bày cách đưa cậu về được, cậu ảo tưởng vì xem manga nhiều quá rồi!

"Vậy à..."

"Em về đây!"

"Ôm chào tạm biệt nhé!"

"Hả?..."

Yoseob chưa kịp phản ứng, Doo Joon đã dang tay ôm cậu vào lòng. Những buổi chiều hấp tấp đón bus để đến tiệm làm mau chóng hiện lên trong đầu cậu, Yoseob còn nhớ mình đã giành làm ở quầy thu ngân với người khác để được gặp anh, để dễ dàng quan sát Doo Joon và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình làm việc...

"Have a good night!"

Hắn đã buông cậu ra rồi nhưng Yoseob vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Đây là lần đầu tiên tim cậu đập nhanh như thế. Nhanh hơn cả lúc cậu bắt gặp anh bước vào cửa quán...

Cậu thích anh rồi ư ?!

...

Yoseob rất thực tế, cậu không dễ dàng thích một người và khó để yêu thương ai đó. Vậy điểm gì ở anh khiến cậu thích? Hay chỉ là cảm giác "phải lòng"?!

Yoseob không rõ yêu là gì, bởi cậu chưa từng nếm mùi vị nó trước đây, cũng chưa từng bồi hồi nhớ mong ai đó, muốn gặp ai đó từng phút từng giây, được nghe thấy giọng nói của người ấy bên tai mình, cảm giác thoả mãn và dễ chịu khi nghĩ về nụ cười của người đó, nhớ như in những gì người đó kể, hành động người đó làm...

Chỉ là lần đầu tiên, nhưng cảm xúc thật quá rõ ràng, hình ảnh của Doo Joon chi chít trong lòng cậu...liệu còn có thể chối bỏ việc cậu đã thích hắn?

Đêm đó Yoseob trở về nhà trong tình trạng thất thần, cậu nằm trằn trọc trên giường với đôi mắt ráo hoảnh dán trên trần nhà. Cậu không ngủ được, hay đúng hơn là bận suy nghĩ!

Cậu nghĩ xem có mấy phần trăm giấc mơ này là thật và đến khi nào nó sẽ chấm dứt, cậu sẽ đón nhận cái kết cục của nó như thế nào. Cậu nghĩ nhiều đến mức mà sáng dậy quầng thâm hai bên mắt đều hiện rõ, đến trường không thể tập trung học, chiều về thì lại bị sốt. Rốt cuộc nằm dài trên giường quấn chăn mền hết hai ngày trời. Đến ngày thứ ba, cậu phải quay về với nếp sống cũ, nôn nóng đến hôm chủ nhật cuối tuần...

Bữa đó Yoseob mặc áo sơ mi sọc tay ngắn, để mái xéo che phủ trán đứng chờ Doo Joon trước cửa tiệm. Tránh những cơn gió bất chợt luồn qua khẽ tay mình, cậu đút hai tay vào túi quần, giương mắt nhìn ra đường nơi những chiếc xe lao vút qua rồi mất dạng, bầu trời chuyển màu tối như nước sơn trên nền tường bị pha loãng, đục ngầu...

"Seobie!"

Nghe tiếng gọi lớn, Yoseob xoay người lại, cậu mỉm cười khi nhìn thấy anh.

"Em đợi lâu chưa? Anh kẹt chút chuyện ở trường"

"Không, em chỉ vừa tới." Cậu đưa tay lên dịu dàng lau mồ hôi cho hắn, Doo Joon có hơi chút bất ngờ

"... Nói dối, tay em lạnh vậy mà!" Hắn cầm tay cậu gỡ xuống suýt xoa

"Bình thường cũng thế mà, anh nhìn nhiệt độ hôm nay đi, thời tiết vô cùng ấm áp!" Cậu tươi cười đáp

"Mình đi ăn chút gì đó trước khi đến park nhé! Anh biết một quán ăn Hàn quốc gần đây, giá cũng được lắm!"

Lúc ở nhà hàng ăn, hai người nói chuyện rất nhiều và còn trao đổi số điện thoại, quan trọng chính vẫn là đề cập đến chuyện tìm hiểu nhau. Doo Joon bảo hãy suy nghĩ kĩ trong ba tháng trước khi chính thức bước vào mối quan hệ, anh không muốn làm tổn thương cả hai, và bây giờ thì chỉ trên mức tình bạn, là thời gian để quan sát đối phương. Vì thấy đúng ý mình và hợp lý nên cậu không nghĩ nhiều mà chấp nhận. Không lường trước được hậu quả của một mối quan hệ không rõ ràng...

***

"Đẹp quá anh nhỉ!"

Những tia sáng vọt lên cao rồi nở rộ thành chùm hoa rực rỡ sắc màu làm sáng rực nền trời đen thẫm. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, người đang ôm lấy mình từ phía sau. Phía trước họ là đài phun nước, nước bắn lên tung toét hoà chung với ánh sáng xanh đỏ càng tạo thêm vẻ đẹp lung linh.

"Firework năm nay đẹp hơn mọi năm"

Doo Joon đặt tay lên hông cậu, lờ đi những ánh nhìn của những người xung quanh. Thực ra công khai tình yêu đồng giới ở đây không dễ, một số người chấp nhận vì họ nghĩ ở thời đại mới, con người cũng sẽ khác đi, mọi người đều có quyền sống thật với chính mình mà không cần hổ thẹn vì bất kì ý kiến cá nhân nào cả. Mỹ là nơi tự do, chủ nghĩa độc lập được đề cao. Có thể làm mọi thứ miễn là đừng chống đối pháp luật hoặc vi phạm luật pháp. Mặc khác cũng có một số nhóm người kì thị giới tính thứ ba, họ cho rằng là phi thực tế, dị và họ cảm thấy ớn lạnh với những cử chỉ thân mật của những kẻ đồng tính, hoặc vì một vài lý do nào đó mà không thể chấp nhận được. Nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp đến cuộc sống đời tư của những người đó dù họ có căm ghét đến thế nào. Như đã nói, Mỹ là nơi con người sống dựa vào chính sức mình - nơi của những kẻ đơn độc.

Ở đây, có hai người yêu nhau, tình cảm đủ nhiều, nhưng họ nhất định sẽ có những vấn đề cá nhân, cuộc sống riêng, họ chỉ chia sẻ về những gì mình đã trải qua trong ngày cho đối phương biết để nhận được sự khích lệ và rồi họ sẽ lại lao đầu vào làm việc, kiếm tiền. Người Mỹ sống rất thực tế, họ không chỉ sống cho hôm nay mà còn sống để dành cho ngày mai. Và tình yêu họ cũng vậy, không gặp người yêu hai ba ngày chưa là gì, họ vẫn làm việc điều độ bình thường, không để chuyện tư can thiệp. Còn khi ở với người họ yêu, họ sẽ cư xử lịch thiệp và thể hiện tình cảm nồng nhiệt của mìnn ra, họ sẽ chẳng hề ngại ngần mà che giấu một cái hôn sâu trên đường phố, có khi còn được người đi đường ủng hộ nữa. Hắn và cậu cũng như vậy, một tuần gặp nhau một lần nhưng nhất định sẽ quấn lấy nhau trong một ngày đó - ngày cuối tuần, thứ 6.

Hai tháng đầu, Doo Joon còn rất quan tâm cậu (theo kiểu Hàn quốc lãng mạn đàng hoàng), anh thường lui tới tiệm Yoseob làm để thăm cậu, có khi còn mang theo cả đồ ăn, thức uống. Nhưng tháng thứ ba hình như đã nhạt dần, anh ít nói, ít cười, cũng như ít nhắn tin với cậu. Ba ngày gọi điện một lần hỏi thăm nhau, kết thúc cuộc gọi lúc nào cũng là một khoảng trống im lặng. Yoseob dần thấy khoảng cách giữa cả hai, cậu tìm cách bào chữa nó bằng mọi lý do, rằng Doo Joon giờ đã đi làm thêm ở hai ba nơi, còn phải đi học, là vì mệt nên không thể nói chuyện lâu với cậu...

"Mình phải làm gì đó thật đặc biệt.. A đúng rồi !"

Yoseob cầm điện thoại lên xem, mai là sinh nhật Doo Joon. Cậu sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho anh và nói rằng cậu muốn chính thức hẹn hò! Ý tưởng quá tuyệt vời!

Yoseob bắt đầu lên lịch trình cho ngày mai. Cậu đặt một cái bánh kem và tự mình viết một cái thiệp cho anh

"Còn thiếu gì nữa nhỉ?..."

Tiệc không thể thiếu rượu!! Yoseob lật đật khoác áo rồi rời khỏi nhà, cậu lái xe vào chợ để mua một chai rượu táo hảo hạng đem về. Cậu nhắn cho hắn một cái tin thông báo về lịch hẹn của mình ngày mai, xong lại cắm cúi làm nốt bài tập để mai có thể chơi thoả thích!

[Junie, mai anh đến nhà em nhé! Địa chỉ là...]

"Chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm đây!" Cậu nhoẻn miệng cười nhìn màn hình điện thoại. Bức hình của anh và cậu, cả hai đều đang mỉm cười...

...

Ngày hôm sau, một chuyện ly kì xảy ra ngay trong chính ngôi trường của cậu. Điều mà Yoseob không thể nào tin được nó sẽ diễn ra!

"Hey Yonnyyy! Where you going?!!"

Yoseob mặc tiếng gọi với theo của thằng bạn, chạy thụt mạng ra ngoài sân trường.

"I'm going to look the front of our school!"

"For what??"

"Get him out!!!!!!"

Nếu Doo Joon bước vào ngôi trường này thì chuyện gì sẽ diễn ra?! Cậu không muốn tưởng tượng nữa! Tốt nhất là đừng để một người như anh vào, nếu không cậu không sống nổi!!!!

"Junie!...."

Yoseob đứng họng, cậu dừng lại khi gần sắp đến đám đông đang vây kín một người. Yoon Doo Joon của cậu ở đó, trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, anh mỉm cười cầm hộp quà nhỏ tiến lại phía cậu.

"Hello my angel!" rất nhanh đám đông hò hét phấn khích, họ chuẩn bị một màn tỏ tình nóng bỏng của đôi uyên ương bằng những chùm bong bóng sắc đỏ, đứng ngay ngắn xung quanh xếp thành hình trái tim lớn bao vây lấy anh và cậu.

Yoseob ngỡ ngàng nhìn Doo Joon, rồi lại nhìn tất cả mọi người ở đó, những người cầu chúc cho hạnh phúc của cậu, mà cậu lại chẳng hiểu gì..

"Today is the day we being together. I just want to say one thing that.... Listen carefully, I won't say it anymore!.. I AM A BOY BUT I.LOVE.YOU BOY!"

Doo Joon cầm lấy tay cậu, tự mình đeo vào chiếc vòng có mặt khắc tên của hai người rồi ôm chầm lấy Yoseob

Cậu thậm chí đã quên mất mình đang ở đâu và gần như muốn bật khóc vì quá hạnh phúc. Yoseob ghì chặt lấy vai anh, nghẹn ngào nói.

"Cám ơn anh vì đã chấp nhận em..."

Trải qua một ngày ngọt ngào, Yoseob mới tiết lộ bữa tiệc bất ngờ của mình cho anh biết khi trời đã sụp tối, lần đầu tiên cậu để cho người khác vào nhà mình, Yoseob còn nói anh chính là người yêu đầu tiên của cậu, nhất định cũng sẽ là người cuối cùng!

Người cuối cùng? Ý nghĩa của nó là như thế nào? Đến phút cuối chúng ta có còn đi bên nhau không à? Hay là...

"Em có nước trái cây không? Tự nhiên anh khát nước quá!" Doo Joon bung cúc áo, ngồi thả người trên ghế sô pha

"Em có mua rượu trái cây nè, mình uống một ly nhé!"

"Oh em có mua nó nữa hả?!"

"Tiệc sinh nhật anh mà. Uống để chúc mừng anh!" Yoseob vừa nói vừa ráng mở nắp chai, nhưng hình như nó hơi quá sức với cậu, với lại Yoseob cũng sợ tiếng nổ "bóc" khi khui nắp chai ra nên dè chừng, nhìn cái mặt thấy mà tội

"Đây anh mở cho" Doo Joon giật lấy, chỉ một lực ấn nhẹ, chiếc nắp đã nhẹ nhàng bung ra.

"Woa.. anh hay quá!"

"Cạn nào!" Anh đưa nửa ly rượu cho cậu. Yoseob bĩu môi

"Anh coi thường tủ lượng của em vậy sao?!"

"Con nít không được uống nhiều!"

"Con nít á??!"

"Em nhỏ hơn anh, không phải con nít thì là em bé vậy!" Anh ta bật cười sảng khoái

"Uh thì là con nít! Con nít sẽ được anh chăm, vô cùng sướng!"

"À, em có đồ cắt bánh kem không? Thổi nến rồi mà chưa cắt bánh kem"

"Ah suýt nữa thì quên, để em đi lấy thêm hai cái nĩa để ăn bánh, anh chờ em chút nhé!"

Yoseob đứng dậy đặt gối ôm xuống rồi chạy vào nhà bếp. DooJoon hơi nhìn nghiêng vào trong, tay móc từ trong túi quần ra một bịch zip nhỏ chứa bột màu trắng, nhanh tay cho vào ly rượu đỏ...

Thứ bột trắng dần ngấm vào trong chất lỏng, hoà nguyện vào vị cay của nó. Chát.Đắng! ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top