Chap 2

Tối nay, là ngày họp mặt với bọn cấp 2. Tôi đợi thằng Babo ấy gần nữa buổi . Xong nó chỉ nhắn cho tôi cái tin nhắn

“ Seobbie à , Babo đi đá banh về trễ , sẵn tắm thơm tho nữa , hay Seobie cứ đi trước đi. Tí rồi chúng mình gặp nhau hen. Nhớ kêu Suhee bé cưng đợi Babo tí nhé !!“

Giận lắm, tôi ghét nhất là ai cho leo cây đấy. Nhưng nghĩ lại đây đâu phải là lỗi của Babo. Nghĩ thế, tôi ậm ự đi vào kéo xe lết đi tới chỗ hẹn

Tới chổ Bar Midnight, thầm tức tối vì tại sao phải là chổ này chứ? . Tôi không thích chổ đông người, càng ghét những chỗ ồn ào như thế. Nhưng mà lỡ tới rồi, chẳng lẽ lại đi về nên tôi miễn cưỡng ở lại. Gặp nhỏ Suhee ngoài cổng, nhỏ vừa là bạn cùng lớp, vừa là bạn gái của thằng babo. Hai đứa nó tình bỏ xừ. Tối nào mà 2 đứa không tám với nhau. Babo nhà tôi ngốc lắm, được ai quan tâm là cứ nhãy cẫng lên vì thích.

_ Suhee à, Babo nhà mình kêu đợi nó tí đấy!

_ Mắc gì phải đợi nó chứ ? – Suhee giả ngu.

_ Aigoo . Babo kễ tui nghe hết rồi . Giấu làm gì nữa. – Tôi cười trừ.

_ Nhưng ….

Hình như nhỏ tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cũng đã đến trung tâm Bar. Nhạc dập tới tấp làm lấn át tiếng nói của nhỏ nên tôi chẳng nghe được gì.

“ Bỗng ” – Tôi nheo mắt nhìn con người phía trước. Nhìn quen quen. A ! là cái mụ Jun Jun jì ấy nhờ. Tính lơ đi chổ khác nhưng tự dưng hắn kéo tôi lại. Sao lại thấy được tôi chứ ?

_ Nhớ tôi đến nổi mò vào đây mà kiếm à. Seobbie?

Giật bắn người, vì từ hồi cha sinh mẹ đẻ chỉ có Babo và Ba mẹ gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi nghiên mặt cười lại.

_ Đang mơ đó hã.

Tôi giật phắc tay mình ra rồi bước tới lớp tôi đang đứng . Tôi đi mà chẳng thèm quay lại nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn. Chắc hắn đang nghĩ tôi có thái độ rất ư là bố láo.

Đứng 1 hồi, Babo cũng tới, thường thì gặp tôi, nó hay đánh vào mông tôi lắm. Còn không thì đứng nhìn tôi mà cười nhe cả răng híp cả mắt. Trông yêu vô cùng. Nhưng hôm nay, có Suhee cưg của nó, nó chỉ tới kêu tên tôi rồi lẵng lặng qua bễn chơi với Suhee của nó thôi .

Cảm thấy hơi bị tủi thân tại nó hứa sẽ chơi với tôi mà giờ bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Nhưg nghĩ lại dù gì nó cũng có người yêu rồi chẳng lẽ cứ kè kè theo tôi hoài. Như thế, hóa ra tôi chẳng phải là cái thằng mặt dày sao?

Nghĩ thế, tôi ra ngồi với HyunSeung. Nhưng tôi lại thích gọi là Sên hơn vì tôi thích đặc biệt danh cho người khác lắm. Làm cho dễ nói chuyện hơn thôi. Ngồi mà không biết nói gì hết. Trong khi tôi đang định mở miệng bắt chuyện thì không biết thằng DooJoon từ đâu bay đến mà tía lia cái mồm. DooJoon vừa nói vừa cười rôm rả làm HuynSeung cũng cười theo. Hai đứa nhìn như đôi tình nhận làm cảm giác tủi thân chợt ùa đến vây lấy tôi.

Cơ mà cái lớp này, hình như không ai coi tôi ra gì. Mới đầu còn ngồi nói chuyện rôm rả với tôi nhưng tự nhiện lại kéo nhau đi nhảy, đi chơi với người yêu. Tôi nào biết làm gì nữa, chỉ ngồi chống càm rồi suy nghĩ mông lung.

Bỗng dưng hắn lại chổ tôi ngồi! Biết là ai không?? Thằng Jun gì đấy. Lạ thật, sao tôi không tài nào nhớ nỗi tên hắn vậy. Nhưng hôm nay nhìn hắn lạ quá vì hắn để cái đầu nhìn y chang con bò. Tôi lơ đi chổ khác để khỏi nói chuyện với hắn. Nhưng khi không kéo tôi lại rồi còn kêu mấy em chân dài bận đồ như thiếu vải cứ đứng bên tôi ượn ượn ẹo ẹo nhìn phát gớm. Tôi trợn ngược mắt lên làm cho ai cũng sợ không dám đứng gần tôi.

Có vẻ hắn hiểu tôi liền Kêu tụi em đó đi chỗ khác. Hắn ghé sát vào tai tôi phả ra luồng khí ấm nóng và nồng nặc mùi rượu. Rợn người, tôi toan đứng dậy bỏ đi thì lại kéo tay tôi lại.

_ Nhát gái đến vậy sao?

_ …

_Thế có nhát tôi không? – Hắn bật cười.

_ Đưa tôi về được chứ? – Hắn nói một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi.

_ Không ~

_ Không thì thôi. Thế Seobbie của Anh cứ thử bước ra quán này thử xem. Anh sẽ ám em suốt đời luôn ấy.

_ Ai là của anh hã?

Nhưng câu nói của tôi không đủ để hắn nghe vì tiếng nhạc quá lớn và 1 phần hắn đang say rượu nên tôi cũng chả dám hé răng, sợ hắn làm liều thì khốn.

Tôi lại chạy đi cầu cứu Babo, tôi muốn đi về. Tôi chẳng tha thiết vì với cái nơi ồn ào này và đặt biệt là hắn. Mặt biến dạng, tôi cố hét gọi nó nhưng nó phớt lờ vì nó đang nghe theo tiếng gọi của con tim. Bực tức , tôi lại cầu cứu người khác.

_ DooJoon à , ra đây , nói nghe. – Tôi vẫy vẫy.

_Gì cưng?

_ Đưa tôi về đi. Thằng Bò .. à không thằng Jun Jun gì đó. Đang áp đảo tôi kìa?

_ Mô ? Áp đảo gì cưng? . Mà sao cưng ở đây ?

_ Dạ thưa . con cùng là bạn cấp 2 của HyunSeung đấy. Con đi họp lớp ạ. Mà chở về coiii thằng mồm to. – Tôi tức mình hét lên.

Cùng lúc đó Sên bước ra vì thấy mặt tôi đang kiếm chuyện với Doojoon nhưng thật ra là tôi đang cầu xin. Là cầu xin đó có biết không?

_ Làm gì với Doo nhà tui thế . Mập kia!

_ Ơơ . Thằng này kêu ai là Mập vậy hã? Mà Đô là của cậu hồi nào.

Câu nói của tôi làm cả hai đỏ mặt không dám nhìn nhau. Nhìn cảnh tượng đó tôi biết tôi đã hớ rồi nên đành nói vài câu rồi lũi thũi đi chổ khác.

_ Không có gì, tại Doo là bạn cùng lớp nên tôi nhờ chở về thôi chứ không có gì đâu.!

Thở dài, tôi mệt mỏi có rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi, đừng có cho tôi gặp cái con Bò Jun Jun gì ấy nữa. Mệt mỏi lắm. Nhưng trời nào thương ai, vừa bước ra khỏi cửa, thì có một người tiến lại từ phía sau mà ôm chặt lấy tôi.

_ Yahhh . Jun Jun ? Jun gì nhờ ? À Bò . làm gì thế ? – Quay lại nhìn, tôi lắp bắp lên tiếng.

_ Em mập ôm ấm thật đó. – Hắn lè nhè.

_ Hồi trước chê tôi mà.

_ Chắc Anh sẽ là mắt lé đó quá.:3

_ ….

Tôi chẵng trả lời lại vì bây giờ hắn làm gì có tâm trạng để nghe. Đang cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn thì hắn lại càng ghì chặt.

_ Đừng nhoi coi . Ôm tí .

_ Tự dưng . Điên à. Anh là gì mà tôi phải cho anh ôm.

_ Ưmm . Thì là thằng gì đó rất quan trọng với em thôi.

_ Khùng !

Hắn không nói chỉ cười rồi thả tôi ra mà kéo đi xềnh xệch mặc kệ cho mặt tôi méo cở nào. Hắn ngồi ngay lên xe tôi mà bắt tôi chở về. Gì chứ? Hắn đi xe 4 bánh, tôi đi xe 2 bánh mà. Không chở thì bù lu bù loa như đứa con nít mới lớn. Hắn đang giỡn mặt với tôi đó hã?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top