< Junseob couple > RANH GIỚI
_Nhóc sao không ở dưới phòng y tế nghỉ ngơi
_Tôi lên đây lấy cặp để về
_Nhóc để tôi cầm nó cho. Tôi sẽ đưa nhóc về
Hắn đến trước mặt nó xoay lại, khụy chân xuống
_Nhóc lên đi, tôi sẽ cõng nhóc ra cổng. Xe của tôi chờ ở đó rồi
_Nhưng....... tôi tự đi được mà................
_Đồ ngốc, nhóc vừa mới ngất xong mà vẫn cố chấp sao. Không nhưng nhị gì hết, nhóc lên đi
Hắn nói giọng như ra lệnh. Nó đành để anh cõng vậy. Vòng tay qua cổ anh, nó áp đầu vào lưng anh
_Nè.................-Junhuyng nói
_Gì ??????????
_Lần sau nhóc đừng để mình bị ốm nữa nhé !!
_Um............- Nó khẽ gật đầu
Trước cổng trường, chiếc xe của Junhuyng đang đợi sẵn. Người tài xế chạy ra mở cửa cho anh. Anh đẩy Yoseob ngồi vào xe, đảm bảo Seob đã ngồi an toàn, anh mới bước vào ngồi cạnh cậu
_Cậu chủ có về nhà không ạ???????
_Anh cho tôi đến nhà số 3_Đường Gang nam
_Vâng thưa cậu chủ
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Sức khỏe hôm nay của Yoseob khoongtoots cho nên nó đã nhanh chóng thiếp đi từ lúc nào. Junhyung nhìn nó phì cười. Yoseob dù đang bị ốm nhưng ngủ trông thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng đẩy đàu nó dựa trên vai anh ngủ. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, vén những lọn tóc trước mặt
"Nhóc. Em thật đẹp !!"
Anh khẽ thì thầm rồi mỉm cười. Nó khẽ nhếch mép.............
Anh lay người nó
_Seobie ah ! Dậy đi, đến nhà nhóc rồi đó
Nó dụi dụi mắt, chu mỏ lên trông thật đáng yêu. Vác ba lô lên vai, bước ra khỏi xe. Nó đi hơi loạng choạng và mất đà....................
"Má ơi ! Mình chết chắc rồi....... hix.............."
Nó nghĩ mình sẽ tặng cho đường một cái hôn rồi. Thôi xong.................Nhưng bàn tay ai đó đã kịp đỡ được nó
_Nhóc đúng là hậu đậu mà. Có bước vào nhà thôi mà cũng...........Aiss để tôi đưa nhóc vào.....
Hắn đẩy cánh cổng bước vào. Nhà của nhóc cũng chẳng thua kém gì nhà hắn
_Cậu là................-Quản gia Lee bước ra
_AH.........Chào bà tôi là bạn của Yoseob
Bà nhìn hắn rồi nhìn người thanhy niên đang được hắn dìu vào. Bà hốt hoảng
_Cậu chủ cậu sao thế này ???
_Tôi không sao đâu quản gia Lee -nó gượng cười
_Cậu chủ thật là...... Hai người mau mau đưa cậu chủ vào trong nghỉ ngơi đi
Hai nhười đàn ông mặc áo đen bước ra. Người xách cặp người dìu
_Cảm ơn cậu đã giúp cậu chủ nhà tôi -Bà cúi đầu
_Không có gì đâu
_Cậu có muốn vào trong dùng trà không ạ ??
_Thôi khỏi cản ơn bà. Tôi có việc phải đi rồi. Phiền bà nhắn với Yoseob hộ tôi khoảng 9h tôi sẽ đến
_Vâng. Tôi sẽ gửi lời đến cậu chủ. Chào cậu
Hắn cúi đầu chào bà rồi bước đi...............
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 6
= PHÒNG YOSEOB=
Nó vừa tắm xong, vào phòng xông hơi để giải nhiệt. Nó đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Mặc chiếc áo phoongtrawngs và quần lửng, nó ngả người nằm trên chiếc giường êm ái. Thoải mái quá .................!!!
"Cốp......cốp.........."
_Ai đó ??
_Cậu chủ, thứa ăn đã chuẩn bị xong. Mời cậu xuống dùng
_Tôi chưa thấy đói, bà cứ để đó đi
_Nhưng cậu chủ, bác sĩ bảo cậu phải ăn uống đúng giờ rồi uống thuốc thì mới khỏi bệnh được
_Tôi biết rồi. Tí tôi xuống
Nó nói vọng ra. Bước ra ban công, nó ngồi trên ghế nệm thưởng thức một tách capuchino thật nhgon ngậy mùi thơm của sữa. Nó lặng ngắm những ngôi sao trên bầu trời, nhâm nhi capuchino từng chút một. Hương vị ngọt ngào, lan tỏa trong miệng, law2ngs đọng nơi cổ họng nồng ấm
"_Ba mẹ !! Trời hôm nay nhiều sao quá...........!
_Đúng rồi Seobie ah
Ba ẵm nó trên tay, nó chỉ lên bầu trời
_Ngôi sao bự nhất dành cho ba nè, ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp kia dành cho mẹ.....
_Thế còn của Seobie đâu ??-Mẹ nó cười hiền dịu
_Ngôi sao nhỏ xinh, tỏa sáng nhất là của Seobie
Nó cười rạng rỡ...................
...................từng dòng kí ức ùa về thật đẹp..........."
"Cốc ......cốc....."Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ
_Mời vào
Tiếng bước chân,............tiếng đóng cửa ................
_Nhóc thật là........Đã ốm rồi còn ra đây ngồi. Nhóc muốn chết sao
_Phải, tôi muốn lắm chứ......
Nó lạnh nhạt trả lời. Phải đã bao lần nó cố gắng giải thoát mình bằng cái chết nhưng không thành. Nhiều lần nó đã muốn buông xuôi tất cả rồi chứ. Nhưng dường như ông trời không để cho ước muốn của nó được thực hiện thì phải. Thật đau khổ..............
Hắn nhìn nó" Nhóc à!! Em đau đến thế sao????????????"
_Sợi dây chuyền....-Nó nhìn hắn
_Của nhóc đây
Anh đặt vào bàn tay nó, nhẹ nhàng
_Anh ngồi xuống đi
_AH...................um......
Nó đeo sợi dây vào cổ
_Anh muốn uống gì không?????
_Một tách hồng trà là đủ rồi
_Anh ngồi đây chờ tôi. Tôi xuống bảo bọn họ làm cho anh
Anh nhìn nó khẽ gật đầu. Nó bước đi.............anh chở vào phòng nó, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng của Yoseob khá đơn giản, chủ đạo là tông màu vàng ấm áp, không như chủ nhân của nó lúc nào cũng như cái tảng băng di động ý. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp khá gọn gàng. Bước đến chiếc tủ kính, nơi trưng bày những chiếc cúp sáng loáng. Anh khẽ lẩm nhẩm đọc từng dòng chữ
_giọng ca vàng của MAMA
_Tiếng hát hay nhất của MNET
_Vô địch karate thế giới
_Cúp vàng teakodon dành cho người xuất sắc nhất
_Vô địch thế giới về võ thuật........bla..................bla.................
Chỉ có một từ tả tâm trạng của Junhyung "CHOÁNG" . Hèn chi mà nó có thể vật ngã anh nhanh đến thế. Nghĩ lại anh vẫn còn thấy đau...........Haizzz....
Anh ngồi xuống giường chờ nó. Anh nhìn thấy có một khung ảnh được đặt ở cạnh đèn ngủ. Cầm lên để xem
Trong ảnh, thằng bé có mái tóc màu đen đang đứng cười toe toét bên ba mẹ. Nhóc thật đáng yêu. Nhóc giống ba và có đôi mắt màu xanh dương của mẹ, tuyệt đẹp
_Họ rất đẹp đúng không??????
Nó bước vào, đưa cho anh tách hồng trà. Khói bốc lên toả ra nghi ngút.
_Phải..........-anh nhìn nó
_Nhóc có biết nhóc rất giống họ không??
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra ban công đứng hóng gió. Tay cầm cốc capuchino đã nguội từ bao giờ. Anh bước đi theo nó đứng dựa lưng vào lan can
_Nhóc sống một mình saoi??? Còn ba mẹ của nhóc đâu??
_Ba mẹ ư??
Nó lắc đầu cười chua xót.
_Họ đã rời bỏ tôi rồi..............mãi mãi...........
Nó nói, giọng nói run lên. Lời nói của nó chỉ thì thầm đủ để anh nghe thấy. Mắt nó cay xè, đỏ hoe nhìn vào khoảng không vô định cố ngăn cho dòng lệ đừng tuôn trào chiếc mặt ai đó. Nó không muốn anh nhìn thấy nó khóc, không muốn anh quan tâm đến nó. Đối với nó một lần là quá đủ rồi.
_Xin lỗi nhóc, tôi không biết.
_Thôi quên chuyện đó đi.
Nó không nhìn anh, nó sợ đôi mắt của anh sẽ nhìn thấy nỗi đau của nó. Nó rất sợ.
_Hôm đó tại sao nhóc khóc??
_Ở nhà anh??
_Phải...........
_NHớ họ............-nó đáp, giọng nói bình thản
_Sao nhóc không đến thăm họ??
_Um........có lẽ ngày mai tôi sẽ đi
_Mai tôi sẽ đi cùng nhóc.\
_Tùy anh.......
"You....you....thank you for you..........."
Anh nhìn vào màn hình
_Con nghe nè ba
_Khuya rồi sao chưa về hả con??????
_Vâng. Con về ngay đây
Anh cúp máy nhìn nó mỉm cười
_Bye nhóc, tôi về đây. Hẹn gặp nhóc vào ngày mai. Còn nữa, cảm ơn nhóc về tách trà nhé!
_Um............tạm biệt
Anh bước đi. Để lại mình nó trong căn phòng trống trải. Nó không tiễn anh. Nó sợ trái tim nó đang bắt đầu thay đổi.
"Tình cảm.............." lả thứ đáng sợ đối với một sát thủ như nó
Nó khẽ thở dài. Có lẽ nó đã suy nghĩ quá nhiều chăng??????????
_ 7 giờ sáng _
Những tia nắng bé nhỏ hắt vào phòng nó. Nó lười nhác cuộn tròn trong chăn. Vươn vai, vặn mình nó ngáp ngắn trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
“ You bad to me. So bad to me. Oh girl you like a coffein…”
_ Alo, Yoseob xin nghe ajh.
Mắt nó lim dim buồn ngủ.
_ Nhóc chưa dậy hả ? Tôi đang đứng trước cổng đợi nhóc nè!
Nó ngớ người, giật mình ngã lăn ra khỏi giường, “rầm” tuyệt vời. Buổi sáng tốt lành bằng việc hôn cái sàn nhà.
_ Sao… sao… biết số của tôi.
_ Bí mật.
_ Anh vào nhà chờ đi. Tôi không muốn bắt khách đứng ngoài chờ đâu.
_ OK.
Nó cúp máy, mở cửa phòng bước ra hành lang đứng trên tầng gọi xuống:
_ Quản gia Lee, bà ra mở của cho Junhyung vào hộ tôi. Bảo anh ấy chờ tôi dưới phòng khách nhé.
_ Vâng thưa cậu chủ.
Nói rồi nó bước vào phòng sửa soạn. Bước xuống cầu thang, nó nhìn thấy anh đang ngồi chờ… trên tay cầm một tách trà khói nghi ngút. “Gương mặt thật đẹp”. Nó nghĩ.
Nó đi đến chiếc ghế ngồi xuống đối diện với anh.
_ Cậu chủ, mời cậu dùng bữa sáng.
_ Tôi biết rồi _ Nó nhìn anh.
_ Anh có muốn ăn chút gì không?
_ OK. Dù gì cũng là nhóc mời mà.
Anh gật đầu nhìn nó. Thực ra thì sang nay anh cũng chưa ăn, chỉ vì háo hức đến nhà ai đó mà quên mất cái đói.
Nó bước vào phòng ăn, anh đi theo sau nó. Trên bàn thức ăn đã được bày sẵn. Món mỳ Ý sốt Spaghetti trông thật đẹp mắt. Nó đang làm bao tử của anh reo lên vì đói.
Hai người ngồi xuống bàn, ăn một cách chậm rãi.
_ Có hợp khẩu vị của anh không?
_ Cũng được.
Mồm thì nói vậy thôi chứ đối với anh nó thật sự rất ngon….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ 8 giờ _
Sau khi ăn xong, hai con người đó lên xe phóng đi.
Cậu đưa anh đi trên con đường rải sỏi tuyệt đẹp. Hai bên đường là cây hoa giọt tuyết. Cánh hoa trắng xinh mỏng manh đang rung rinh trong gió. Nó tựa như cậu mong manh nhưng thật đẹp, thật mơ hồ.
_ Đến rồi…
Cậu dừng lại. Cậu đứng trước hai bia mộ nằm kề nhau. Trong ảnh họ đang cười. Anh bước đến đặt nhánh hoa cúc trắng đứng lặng lẽ nhìn cậu. Cậu đứng đó.. thật cô đơn…
_ Uma, Appa con đến rồi đây. Hai người vẫn khỏe chứ?
Bờ vai cậu run lên. Anh bước đến ôm chặt vai cậu xoa nhẹ nhàng. Anh thì thầm vào tai nó.
_ Nếu muốn khóc, nhóc cứ khóc đi.Nó sẽ giúp nhóc thấy tốt hơn là cứ cố kìm nén cảm xúc mình như thế này. Họ cũng đâu muốn nhóc như thế, đúng không??
Và nó lại một lần nữa rơi lệ...
" Tại sao ở bên anh nó lại yếu đuối đến thế ?? Tại sao chỉ có anh khiến nó trở về con người thật của chính mình ?? Anh là gì trong trái tim nó....
Junhyung..........
có lẽ............
em đã thích anh mất rồi !!!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Nhóc uống đi -Anh đưa lon coke cho cậu
_Um...cảm ơn anh
_Khung cảnh ở đây thật đẹp đúng không??
Anh khẽ gật đầu. Hai người ngồi trên một đồi cỏ, lặng ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đã tạo hóa ra. Tuyệt đẹp
_Chúng ta về thôi -nó lên tiếng
Hai người họ bước đi trên con đường.Bàn tay đan vào nhau thật chặt
"NHóc ah! anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu" anh khẽ mỉm cười. Còn người kia thì ngượng vô cùng , nó nhanh chóng đảo mắt nhìn ra chỗ khác
___________BEAUTIFUL DAY_____________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tit....tit....tit....
*coke*
"Seobie ngủ ngon và mơ về anh nhá"
Nó nhìn tin nhắn của anh khẽ mỉm cười.Nó hí hoáy bấm
"Mơ về anh ah!!?? có mà gặp ác mộng thì có...haha....."
Nhấn nút SEND
Tit....tit...tit....
Nhanh như cắt. Anh chộp lấy điện thoại.Đọc xong anh khẽ cau mày.Anh hí hoáy bấm
*coke*
"=.="
Nó mỉm cười
*thiên thần*
"Em đùa thôi.Chọc anh vui thật đấy.Em ngủ đây.Anh ngủ ngon nhé..!!"
"Um..ngủ ngon"'
Một đêm thật đẹp.Nó mơ, một giấc mơ có anh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kingkoong.....kingkoong...........
Chuông cổng vang lên.Nó đeo balo chạy ra mở cổng
_Em lúc nào cũng lề mề nhỉ
_hihi
_Em lên xe đi -anh nhìn nó
_Không anh ah.Hôm nay em sẽ đi xe moto của em
_(=.=)
_Thôi mà! Đừng có giận em nha -Nó chưng ra bộ mặt cún năn nỉ
_Biết rồi, chờ anh một tí
Nó thấy anh chạy ra xe nói với bác tài cái gì đó. Rồi chiếc xe chạy đi.........
_ Xong rồi
_ ( o_O) Anh định đi bộ đến trường hay sao mà bảo bác ấy lái xe đi vậy ?
_ Tất nhiên là không
_ Vậy đi bằng gì ???
_ Đi mô tô với em ...
_Không có chuyện đó đâu . Anh đừng có mơ. Anh đi bộ đi
Nó lạnh lùng đáp
_ Seobie , sao em có thể tuyệt tình với anh như thế chứ TT^TT
_Em không có à nha, ai bắt anh có xe mà không đi ?? lêu lêu ...
Anh ra sức năn nỉ nó và cuối cùng thì ....
_Thôi được rồi, em sẽ cho anh đi là được chứ gì . Đừng làm bộ mặt đó nữa không em sẽ mắc ói mất hahaha anh làm aeyo không có hợp đâu
_( =.=)
Nó dắt xe ra . Tung cho anh chiếc mũ bảo hiểm
_ Anh đội vào đi
Nó ngồi lên xe , anh ngồi sau lưng nó
_Anh bám cho chắc vào . Em chạy nhanh ráng chịu nhá . Không than phiền nhiều nha
_Ừm ............Áh........áh.........áh.......
Anh chưa kịp nói hết câu nó đã đi nhanh hết cỡ . Cũng mau là anh đã kịp bám vào vai nó nếu không thì đã ngã từ đời nào rồi . Mà có khi nằm trong bệnh viện thì đúng hơn
" Kít ....................."
Anh bước xuống xe hơi loạng choạng . Choáng , chóng mặt , buồn nôn ......đó là anh của lúc này . Mặt mũi tái xanh , tái ngắt . Chỉ có thể nói về anh lúc này hoàn toàn không ổn chút nào . Anh nghĩ có lẽ anh sẽ không bao giờ cho cậu cầm lái nữa , không bao giờ ....
_Anh ổn chứ
Nó nhìn anh nói , cố nín cười . Một Junhyung lãng tử hào hoa giờ đây đã trở nên thảm hại qua tay lái " siêu " đẳng của nó . Phải rồi , nó vốn là người hay đi đua xe với binh đoàn bão đêm của nó . Nói chính xác hơn là bang ĐỊA NGỤC của nó . Và không có một ai đủ dũng cảm ngồi sau tay lái của nó . Kể cả thằng bạn thân Kikwang cũng phải sợ xanh mặt trước tay lái của nó huống chi là anh
_Ừm .... anh chỉ hơi choáng thôi
_ Vậy thì đi thôi
Nó xách cặp bước đi bình thản . Còn anh phải đứng một lúc lâu mới hoàn toàn bình thường trở lại , vội chạy đuổi theo cậu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người bước vào lớp trước bao con mắt ngỡ ngàng đang nhìn họ và nhất là bốn con mắt cùa hai thằng bạn Dongwoon , HyunSeung. Hai tên nhóc đó đang nói chuyện thấy họ suýt chút nữa là đã ngã ngửa ra rồi
Dongwoon thì thầm với hyunSeung
_Hai cái con người này hôm nay làm sao vậy . Ngày nào cũng lạnh lùng với nhau thế mà đã .....
_Ừm .............. nghi ngờ nhỉ ....
Hai tên nhóc gật đầu cười gian xảo quay ra nhìn về phía hai cái con người kia . Họ còn đang cười nói với nhau rất vui vẻ
_ Cả lớp trật tự nào
Thầy nói
_ Lớp ta hôm nay có một bạn mới chuyển đén học . Em vào đi
Người con trai bước vào lớp
_ Xin chào các bạn
Nó đang nói chuyện với Junhyung bỗng khựng lại
_ Cái giọng nói này sao nghe quen quá ta
_Ai cơ ????
Junhyung nhìn nó khẽ cau mày . Nó không nhìn anh mà hướng ánh mắt của mình lên trên nhìn cái con người kia . Đôi mắt nó mở to hết cơ , cái khuôn mặt nó trông ngố không tả nổi "Wang lùn " O_o
_Mình là Lee Kikwang, rất mong mọi người giúp đỡ
Kikwang nói xong cười tít mắt. "Ôi trời! Thằng bạn của mình đúng là không đỡ nổi mà" Nó nghĩ
_Kikwang, em ngồi cạnh Dongwoon nhé
Nói rồi thầy chỉ chhoox ngồi cho cậu. Wang lật đật đi về chỗ của mình
_Chào, mình là Kikwang! Rất vui được làm quen với cậu
_Um.....mình là Dongwoon
Anh chàng họ Son đỏ mặt nhìn Wang. "Trời ạ! Son Dongwoon mày bị sao vậy nè? Tại sao lại lúng túng trước mặt cái con người này cơ chứ ??" vừa suy nghĩ Woon khẽ lắc đầu
_Nè.nè....cậu không sao chứ ?? Kikwang xua xua tay trước mặt Woon
_Um.......Không có gì
Wang nhìn nó cười
"Shirt..........Chắc mình phát điên mất. Kikwang ah!! Cậu đừng có cười nụ cười đốn tim người khác nữa được không ?huhuhu....TT^TT"
Dong Woon khóc thầm, tim nó bây giờ đập nhanh lắm ý !! Chắc nó phát bệnh mất thôi..........!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reeng..............reeng..............
Yoseob ngáp ngắn ngáp dài.Còn anh vẫn đang nhìn nó với đống suy nghĩ rối mù. Anh vò đầu bứt tai.
_Yoseob nè ! anh có.......
Chưa nói hết câu thì anh đã không nhìn thấy bóng dáng cậu rồi. Ngay cái tên nhóc mới vào cũng biến mất tiêu.
"Họ có quan hệ gì???"
_Phòng ăn trường_
Hai nam nhân đi cùng nhau bước đến một bàn ăn và ngồi xuống.Vẻ đẹp của họ khiến cho tất cả mọi người phải la hét ầm ĩ.
Kikwang lấy đồ ăn cho cả hai.
_Wang sao cậu không nói cho mình biết cậu chuyển tới lớp mình học
Nó nói, tay vẫn xoay xoay hộp trà sữa
_Mình muốn cậu bất ngờ thôi.-Wang bình thản trả lời
_Nói thật đi.Cậu không có qua được mắt mình đâu.
Nó nhìn Wang, ánh mắt lạnh tựa băng hồ.
_Cậu thật là.........haizz
KIikwang lắc đầu ngao ngán.
_Đúng là chẳng cái gì có thể qua được mắt cậu cả.thực ra thì mình mới điều tra được một số thông tin.Có một nhóm sát thủ đang truy tìm cậu.Không rõ là ai thuê nhưng theo mình nghĩ có lẽ..........là..............
_Cậu nói tiếp đi
_Một bang phái nào đó ở bên MaCao
_MaCao....??
_Phải..!! Lần đó bang của ta có tranh giành với họ về lô vũ khí.Do đó có xảy ra một ít xô xát nhỏ
_Tại sao không nói cho mình biết.....???
_Tại chuyện không có gì quá nghiêm trọng nên mình cũng không nói với lại lần đó cậu đang đi NewYork nữa. Mình cứ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết. Ai ngờ lại thành ra thế
_Vì vậy mà cậu muốn...........
_Muốn ngăn cản họ.Và cũng là đảm bảo an toàn cho cậu.Để cậu một mình ở đây là quá nguy hiểm
_Mình hiểu rồi.
Nó khẽ gật đầu
_Cậu phải cẩn thận đó.Có lẽ bọn họ đang trà trộn trong trường này cũng nên.
_Um........
Reeng...........reeng...........
_Mình vào lớp thôi.
_Um....Chờ mình chút
Nó cạy đến quầy mua một lon Coke
_Cậu uống hả??Chẳng phải cậu nói uống cái này không tốt sao??
Vừa đi Wang vừa hỏi.
_Ai bảo với cậu là mình uống chứ
Nó đập vai thằng bạn thân mỉm cười.
_Cậu đúng là khó hiểu mà
Nó cười rồi bước vào lớp.Kikwang đi sau nó
_Em đi đâu về đấy.
_Em đi ăn.Cho anh nè!!
Nó đưa lon Coke cho Junhyung.Anh khá ngạc nhiên rồi nhếch mép cười.Một nụ cười tuyệt đẹp
"Em đúng là.......Muốn giận cùng không giận được....."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_BÃI ĐỖ XE_
_Junhyung, Yoseob ah!!
Woon, Seung, Wang chạy đến chỗ nó thở khó nhọc
_Có chuyện gì vậy ??-Nó ngạc nhiên hỏi
_Chuyện là thế này, nhân lớp ta đón bạn mới tớ muốn tổ chức đi chơi một chuyến cho mọi người, tiện thể làm tiệc liên hoan luôn
_Um, cũng được. Nhưng các cậu hơi thiên vị đó nha. Kikwang mới đến mà đã được liên hoan còn tớ thì......
_Thì coi như chuyến đi này vừa đón bạn mới, vừa chào đón Yoseob nhập bọn với bọn tớ
_Moa.......moa.....Yêu Woon và Seung quá đi
Nó không biết là đã lỡ lời rồi kìa. Junhyung đang nhìn hai con người kia bằng ánh mắt hình viên đạn. Nếu con mắt của anh mà phóng ra đạn thì chắc Woon và Huynseung phải bị găm mấy trăm viên vào người mất. Hai người họ bắt gặp ánh mắt của anh, "rùng mình" về mức sát thương về mặt tinh thaankf của nó. Nó thực sự khiến người đối diện phải run sợ
"Ánh mắt này..........?? Nhìn rất quen !!" Kikwang ngẫm nghĩ. Có lẽ nó đã bắt gặp ở đâu đó rồi chăng ?? Một cái tên chợt lướt qua đầu Kikwang
"Yume" Không lẽ nào......?!!
_Kikwang cậu thấy sao??
Woon cắt ngang dòng suy nghĩ của Wang
_Um............Mình thì thế nào cũng được
_Junhyung, còn cậu ??
Seung nhìn anh hỏi. Anh vẫn còn ấm ức về câu nói của ai đó. Anh chỉ tiếc là không thể la đến cắn vào bờ môi cậu một cái để cậu không nói linh tinh nữa
_Nè........nè......cậu có đang nghe không đấy
_À........um....tùy các cậu thôi
_Vậy thì nhất chí nhé. Ngày mai chúng ta sẽ tập trung tại nhà tớ !! - HyunSeung lên tiếng
_Nhưng tớ đâu có biết nhà cậu
Yoseob và Kikwng đồng thanh nói
_Anh sẽ vào gọi em
Junhyung nhìn nó nói. Woon nói
_Còn Kikwang, cậu cho mình địa chỉ nhà nhé. Mình sẽ qua đón cậu
_Um.....
Wang lấy giấy bút ra ghi địa chỉ nhà đưa cho Woon
_Nhà cậu cách nhà mình có một đoạn thôi. May quá !!
Woon thích thú cười
_Thôi hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé !! 7h nha
Mọi người ra về. Trước khi đi, Wang đi qua thì thầm vào tai Yoseob
_Tối mình qua nhà cậu
Yoseob khẽ gật đầu. Nói xong, Wang lấy moto lao đi mất hút
_Cậu ta nói gì với em thế ??
_Không có gì đâu anh !! ^^
Yoseob nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn nó cười nỗi lo lắng của anh đã bớt đi phần nào
_Ta về chứ
_Uh........!!
Nó chở anh về..........gió thổi nhẹ nhàng...........
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_7p.m Biệt thự số 3.Đường Gangnam_
_Seob àh !! mình đến rồi đây
Wang đẩy cửa phòng bước vào, ôm vai bá cổ thằng bạn thân
_Ya,bỏ mình ra đi.Cậu có chuyện gì muốn nói với mình đây.Nói lẹ lẹ đi để cho mình còn xem phim nữa chứ
Nó vừa nói mắt nó vừa dán vào bộ phim mà nó yêu thích "Ma tốc độ"
_Cậu còn nhớ cái tên "Yume" chứ???
Nó khựng lại đảo mắt nhìn thằng bạn thân
_Sao lại nhắc đến Yume
Giọng nó lạnh băng. Phải, làm sao nó có thể quên cái tên Yume được chứ. Yume chính là sát thủ đứng thứ hai thế giới sau nó. Yume và nó chỉ suýt soát nhau về võ thuật mà thôi. Trận đấu lần đó, có lẽ Yume sơ suất nên nó mới thắng được. Nhưng phải công nhận Yume chính là một kì phùng địch thủ đáng gờm của nó. Nghe nói sát thủ thứ 3 và thứ 4 cũng là bạn của hắn thì phải. Kikwang thì đứng thứ 5, còn cô em của nó thì đứng thứ 6
_Cậu có tin tức của Yume sao ? Chẳng phải hắn sống ẩn dật rồi mà. Nghe nhiều bang phái nói hắn hình như đã rút khỏi thế giới ngầm. Hành tung của hắn cũng không một ai biết
Nó bình thản nói
_ Mình không có tin tức của hắn. Chỉ là.... hôm nay mình có một cảm giác rất lạ
_Lạ........?? Ý cậu là sao hả??
_Hôm nay, mình nhìn thấy ánh mắt của một người. Đôi mắt lạnh băng nhưng rất đáng sợ nếu như tức giận. Mà đôi mắt đó chỉ có Yume mới sở hữu nó mà thôi.
_Ai......????
_Junhyung
Nó trợn mắt nhìn thằng bạn thân
_Làm sao có thể là Junhyung được. Anh ấy làm gì có biết võ công chứ. Thậm chí còn bị vật ngã một cách dễ dàng cơ mà.
_Cậu quên nguyên tắc của một sát thủ rồi sao????
_Mình tất nhiên là nhớ. Muốn trở thành một sát thủ giỏi phải học cách giấu đi cảm xúc, năng lực của bản thân. Đó mới thực sự là một sát thủ nguy hiểm
_Đúng vậy
Nó bắt đầu cảm thấy rối mù trong đống suy nghĩ
_Muốn chắc chắn.Chúng ta phải chờ đợi thôi
_Um.........có lẽ vậy
_ah.................Mà hình như thứ 7 tuần này ông nội cậu tổ chức bữa tiệc cho cậu đúng không ???
_Phải. Mình nói là không cần thiết nhưng ông cứ khăng khăng tổ chức. Bực ghê đi được. Nghe nói ông có gửi thư mời các bang phái cũng như bạn bè của ông.Phiền.........Mà cậu nhớ đến đó.
_Tất nhiên rôi. Tiệc mừng Yoseob mà sao mình không đến được. Mình mà không đi sẽ bị cậu khùng bố tyinh thần đến chết mất.
_Haahahahaha.... Cậu biết thế là tốt đó. Mà nhắc mới nhớ, hôm trước mình bị ốm cậu cười mình đúng không nhỉ????
_Đâu .... đâu....mình làm gì có...Chắc cậu nhầm rồi.
_Nhầm là thế nhầm thế nào. Kikwang, lần này cậu chết với mình. phải trừng phạt cậu mới được
_Thôi mà Yoseob " đại nhân " . Tha cho tớ lần này đi
_Hahahahaha....Cậu tự vác xác tới mà còn kêu ca cái gì. Thôi ngoan ngoãn chịu trận đi nhá. Không đau đâu Wang, mình đánh cậu chỉ có nhập viện thôi ^0^
Nó nhìn thằng bạn cười gian xảo, tay bẻ kêu răng rắc từng ngón một
_Lâu lâu mới được thư giãn gân cốt, cảm ơn cậu nhé !
_Đừng mà.... Á....á.....á....
Kikwang la lớn, tiếng hét thất thanh. Tiếng chí chóe vang vọng....
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top