< Junseob couple > RANH GIỚI
Author : meoluoi2397
rating : ai cũng đọc được
pairings : Junseob, Kikwoon, Huyn Huyn, Dooseob
Dis : Junseob thuộc về nhau, họ không thuộc về au nhưng trong fic này số phận của họ do au quyết định.
Note : Đây là fic đầu tiên của au mong mọi người đọc đáp đá nhẹ thôi.
CHÁP 1
"Khói... thuốc súng..." tan vào trong hư vô, nhạt nhòa đến kì lạ.
"Đoàng...đoàng...đoàng..."
Tiếng súng nổ vang lên trong đêm đen tĩnh mịch đến đáng sợ.
"Máu...ngã xuống..."
Hai người nằm đó... im lặng trên mặt đất ... lạnh ngắt... không chút sự sống ... không có...
"Khóc... la hét..."
Nỗi sợ hãi bao trùm lên nó hòa quyện trong sự thù hận đến tận cùng của nỗi đau.
"... Nòng súng hướng về nó ... và..."
"ĐOÀNG"
"Máu... nó gục ngã rồi sao ???????????????"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Không... Không thể nào..." _ Hét lên trong vô thức
Nó bật dậy... Chỉ là một giấc mơ sao????
Lặng im ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, cô dơn. Gió lùa vào phòng nhẹ nhàng qua tấm rèm cửa màu xám bạc tuyệt đẹp. Trăng cũng theo gió xuyên qua cửa đem ánh sáng lấp lánh vào phòng hắt lên khuôn mặt đẹp mê hồn.
Mái tóc nâu ngắn hạt dẻ mượt mà đã bị gió thổi tung, vương lại những giọt mồ hôi sau cơn ác mộng kinh hoàng. Nam thanh niên có đôi mắt to tròn màu xanh dương đẹp tuyệt đó đang nhìn vào khoảng không vô định khó nắm bắt. Hàng lông mi dài cong, chiếc mũi cao... Tất cả chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "hoàn hảo".
Nhưng ẩn sau đó là cả một bí mật...
...và nó rất "đặc biệt"
18 NĂM VỀ TRƯỚC
Công viên Beauty
4pm
_ Ba, mẹ.... seobie muốn ăn kem
Hai má nó phúng phính, chu mỏ lên làm nũng.
_ Chà , Seobie của chúng ta lại làm nũng nữa kìa. Thiên thần nhỏ của chúng ta đáng yêu quá đi mất!! - Ba nó nói , nựng yêu nó
_ Thế thì chúng ta đi mua nhé ...... - Mẹ nó cười hiền hòa
_ Oa .... ba mẹ của con là số một !!
Nó nở nụ cười tươi , một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
_ Nè của seobie đây. Hai cây kem bự luôn nhé !!
Nó tít mắt cười nhận lấy kem từ tay mẹ nó, ăn một cách ngon lành. Nó hét lớn " Kem chuối ngon tuyệt ^0^ ! "
Và................
Cũng không thể ngờ rằng đó chính là cây kem cuối mà nó được cùng ba mẹ nó ..........
Buổi tối định mệnh đó đã xảy ra ..............................
9pm
Tại căn biệt thự số 3 _ Đường Gangnam
_Ba mẹ ngủ ngon
Nó lảnh lót nói rồi trèo tót lên giường. Phải nói là nó đã thấm mệt rồi nên ngủ rất ngon lành
Ba mẹ hôn lên trán nó........
_ Seobie ngủ ngon. Thiên thần nhỏ của ba mẹ
Họ nhẹ nhàng khép cửa lại. Để rồi đâu đó trong căn phòng này một nụ cười bất giác được nở trên môi của thiên thần nhỏ kia tuyệt đẹp......
" Choang "
Nó giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng đổ vỡ. " Sao thế nhỉ ?? " nó nghĩ. Không kìm nổi sự tò mò , nó khẽ mở cửa rồi lén đi xuống cầu thang . Gần đến nơi nó nghe thấy tiếng cãi nhau rất to.
Giọng một người đàn ông trầm khàn vang lên.
_ Thế nào ông Yang, rốt cuộc ông có nhường lô hàng của ông cho chúng tôi không??
_ Tôi đã nói với các người là không rồi mà.Cái gì có thể nhường được nhưng lô hàng thì không bao giờ. Tốt nhất các người bỏ cuộc đi là vừa, đừng có hỏi nhiều nữa !! - tiếng ba nó trả lời
" Lô hàng " nó vừa lắng nghe vừa suy nghĩ " trong đó chứa gì ?? "
Người đàn ông kia cười lớn
_ Hahhaha........................... Đúng là " bố " Yang - ông trùm của bang Địa ngục có khác nhỉ ?? Khí phách lắm < vỗ tay >. Đúng là tôi không có uổng công để tận mắt nhìn thấy ông ........... Rất tuyệt .........
Kèm theo đó là những tràng cười khả ố đến ghê tởm
_ Đương nhiên tôi đến đây không chỉ vì điều này . Trong giới giang hồ luật là luật. Ông cũng biết mà , bang chúng tôi muốn dành cái gì là phải dành bằng được dù có phải dùng đến thủ đoạn gì !! Ông hiểu chứ??? Và tôi cũng quên nói cho ông điều này , tranh giành với bọn này chỉ có một con đường chết thôi !! hahahahahahah......................
_ Các người ........................ các người dám sao ?
_ Tại sao chúng tôi lại không dám chứ ?? Ông muốn thử không ?? Đưa nó xuống đây cho tao !!
Từ trên tầng có một cậu bé bước xuống đằng sau là một người áo đen đang cầm súng đặt lên đầu cậu
Nó đã bị bắt và ba mẹ nó đã bị khống chế........
_ Thế nào , bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn. Một là giao tôi lô hàng và tôi sẽ thả nó ra . Hai là không giao hàng thì đương nhiên con trai ông sẽ chết . Tôi cho ông hai phút để suy nghĩ. Ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi , tính mạng của con trai ông đang nằm trong tay ông đấy
Hắn nhìn ba nó cười một cách nham hiểm. Thời gian trôi đi ........ chậm chạp...............
_ Hết hai phút rồi.Ông mau trả lời đi
_ Thôi được, tôi sẽ nhường . Hãy thả con tôi ra
_ Rất tốt < vỗ tay >
Hắn quay sang nhìn tên thuộc hạ nháy mắt
_ Thả thằng bé ra
Nó bị đẩy ra , đang đi đến rất gần chỗ ba mẹ nó thì ................................
" Đoàng "
_ Tạm biệt nhóc con
Nó còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì nó đã bị một ai đó xô ngã. Cùng lúc đó nó nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mẹ nó
" Tránh ra Seobie.... Hự......"
Nó quay lại nhìn. Mẹ nó nằm đó , viên đạn xuyên vào ngực máu chảy ra lênh láng. Nó chạy đến bên mẹ
_ Mẹ .... mẹ làm sao thế này ?? Mẹ trả lời con đi chứ .........................
Nó nắm tay mẹ nó khóc. Mẹ nhìn nó nở nụ cười , đưa tay lên lau nước mắt nó
_ Seobie ngoan, đừng khóc . Con trai của mẹ phải cứng rắn lên .........
Bàn tay đó rơi xuống và buông thõng.Ba nó hét lên:
_ Không ............................. Min Na .................... Đừng rời bỏ anh .....................................
Nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn
_Choi Tae Kyung, thằng chó. Hôm nay tao sẽ liều chết với mày
_ hahahahaha................. cứ tự nhiên....................... anh em xử hắn
Bọn người xông ào cùng một lúc nhưng chưa đầy 3 phút sau đã bị hạ gục. Nó nhìn ba nó " ngạc nhiên -shock- ngưỡng mộ ". Nó chưa bao giờ thấy ba nó đánh nhau cả , hôm nay mới được tận mắt chiêm ngưỡng. Ba nó tung những cú đấm vào mặt hắn . Hắn đỡ được và đánh trả lại
" cạch............" Nó cảm nhận được nòng súng đang hướng về phía nó. Thật không thể tin được là hắn nhanh đến như thế. Có thể nói cự li giữa cái đầu nó và nòng súng kia chỉ cách đúng 0,5cm
_Lùi lại nếu mày muốn nó chết tức khắc
Vì sự an toàn của nó, cha nó đã lùi lại và................
" Đoàng .............. đoàng............."
_ Tạm biệt bố Yang
Nó nhìn cha nó từ từ gục xuống , ngã và nằm lạnh lẽo trên nền sàn
_Không..................... - nó vùng ra bỏ chạy
_Ba.................. Đừng bỏ Seobie mà. Mẹ đã bỏ con đi rồi , giờ ba cũng muốn bỏ Seobie mà đi sao. Ba tỉnh dậy đi chứ !! Ba không muốn chơi với Seobie nữa sao ?? ......................... huhuhuu....................
_ Nè , nhóc con. Ông ta chết rồi, ngươi cũng chuẩn bị tinh thần đi
hắn hướng nòng súng về phía nó. Nó nhìn hắn
_Ông là người xấu. Ông trả ba mẹ lại cho tôi. Trả lại cho tôi ........ huhuhuhu.........
_ Được thôi ta sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ
" Đoàng .......... đoàng,............đoàng.........."
Ba viên đạn bắn ra ...................... xuyên vào tim.............. găm lên da thịt............."
"phịch "
Gục ngã . máu loang lổ khắp nơi..................... " Hán đã chết"
Nó sũng sờ nhìn hắn. Một giọng nói trầm vang lên, tiếng bước chân đến gần nó. Một bàn tay già dặn lay người nó.
_ Seobie con không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ??
_ Ông nội ... huhuhu...
Nó khóc, nước mắt dàn dụa ôm chầm lấy ông nó.
_ Thôi Seobie của ông nín đi. Tất cả đã qua rồi. không sao đâu con. Cũng may thuộc hạ báo cáo nên cũng cứu được con. Chứ không thì ông lão này sẽ oán hận đến già mất.
Thời gian trôi đi ... im lặng đến đáng sợ...
_ Thôi nín đi. Ông sẽ đưa con về. Ông sẽ giúp con trở thành ông trùm quyền lực nhất. Ta sẽ khiến cho các bang phái mỗi khi nhắc đến con đều phải run sợ.
Nó ngừng khóc....
_ Hiện tại_
Nó rùng mình khi phải nghĩ về kí ức đau buồn đó. Thật chua xót biết bao...!! Quá khứ nó đã bị chai sạn. Tim đã bị đóng băng mất rồi... mãi mãi trong lạng giá đến hiu quạnh.
Nó bật cười, một nụ cười chua xót.
" Phải ... Giờ nó đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, một ông trùm quyền lực mà bất cứ ai nhắc đến thôi cũng phải run sợ "Boss". Một sát thủ máu lạnh nhất thế giới. Chẳng phải tuyệt vời lắm sao"
Nước mắt nó bất giác chảy ra trong vô thức.
Đêm nay là một đêm thật dài đối với nó.................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 2
Những tia nắng ấm áp hắt vào phòng nó. Cảm nhận được ánh sáng, nó dụi mắt tỉnh dậy. Đêm qua nó ngủ quên lúc nào không hay nữa. Phải, biết làm sao được khi nó đã quá mệt. sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, nó bước xuống tầng.
_ Chào cậu chủ.
Hai hàng người hai bên cúi xuống chào cậu. cậu ra hiệu cho họ .
_ Mời cậu chủ dùng điểm tâm.
Nó chậm rãi ăn và nói
_ Quản gia Lee. Bà có nhận được thư từ trường BEAST gửi cho tôi không ?
_ Ah, có thưa cậu chủ. Họ nói ngày mai cậu sẽ nhập học ở trường.
_ Được rồi. Cảm ơn bà.
... You bad to me. So bad to me. Oh girl you like a coffein...
_ Tôi nghe...! - Nó điềm tĩnh trả lời.
_ Thưa bess ! Bang Mắt bão đang muốn tranh giành số hàng với chúng ta.
_ OK. Hẹn tụi nó tối nay đấu!
_ Vâng. Thưa boss.
Nó điềm tĩnh gập máy, ăn hết bữa ăn của mình.
Chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng nó bước ra lấy chiếc Audi pháng đi không quên dặn dò quản gia.
_ Quản gia Lee. hôm nay tôi không ăn ở nhà đâu nhé.
_ Vâng. Tôi biết rồi.
Rời khỏi ngôi biệt thự, nó phóng xe lao đi.
Chiếc xe màu xám bạc phóng đi nhanh trong gió.......................................................................................
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Bãi biển Busan thật đẹp. Đó là nơi nó hay đến mỗi khi có chuyện buồn và có lẽ hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nó bước xuống xe, đôi chân trần dạo bước trên nền cát ẩm ướt.
" Thật thoải mái biết bao" Nó thầm nghĩ.
Cũng đã lâu lắm rồi nó mới trở về nơi này. Khung cảnh vẫn đẹp như trước..................................
" Cốp"
Một lon coca bỗng đập vào đầu nó.
_ Aisss... Chết tiệt...
Nó ôm đầu chửi rủa.
_ Mẹ kiếp... thằng chó nào thế ?
Nó quay lại nhìn, một đám thanh niên đang ở sau nó.
Một giọng nói vang lên:
_ Nè nhóc làm gì mà buồn thế, ra đây chơi với tụi này đi. Đáng yêu thế kia mà lại lang thang một mình thì thật tiếc...
Nó lừ mắt nhìn người vừa nói. Người thanh niên đó có mái tóc đen, đôi mắt nâu lạnh lùng ẩn chứa điều gì đó mà nó không rõ lắm. Nó chỉ biết khi nhìn vào ánh mắt đó nó có một cảm giác rất lạ. Hắn mặc chiếc áo thun màu xám, quần bò đen, trên tai là chiếc khuyên tai lấp lánh. Tất cả đều làm toát lên vẻ lãng tử của hắn. Nhìn chung, nó biết hắn là một "công tử bột" hoặc ít nhất thì gia thế của hắn chắc chắn cũng không tồi.
---> Yoseob là người có thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
_ Nè nhóc, có nghe tôi nói gì không thế ? Người thanh niên kia nói lớn.
Nó nhìn hắn hồi lâu rồi lạnh lùng đáp:
_ Tôi không rảnh. Các người đi đi.
_ Nếu tụi này không đi thì sao?
_.........
Đúng lúc đó thì:
" You bad to me, so bad to me. Oh girl you like a coffein..."
_ Tôi nghe.
_ Boss. Địa bàn của chúng ta đang bị Mắt Bão quấy phá. Xin Boss hãy về ngay đi ạ.
_ Mẹ kiếp! Bọn nó dám... Tập hợp lại, tôi đến ngay.
Nó vội vã cúp máy toan bỏ đi nhưng...
_ Khoan đã...
_ Anh còn muốn gì ở tôi nữa đây?
_ Em còn chưa trả lời tụi này mà.
_ Bây giờ tôi có việc gấp phải đi. Nếu không muốn bị đánh thì tránh ra đi.
_ Không, thì sao???
Hắn vừa dứt lời đã bị Yoseob vật ngã, sõng soài dưới nền cát ẩm ướt...
_ Trả anh đó, vì tội đáp lon coca vào đầu tôi. Tạm biệt!
Nó nở nụ cười nhìn anh rồi chạy biến.
_ Junhyunh à, có sao không? - Hongki chạy tới hỏi.
_ Ờ, mình ổn... Nhóc đó thú vị thật. Thôi chúng ta về nào
Đám bạn đi đằng trước. Junhyunh đi sau cũng vừa đau ê ẩm lại mải suy nghĩ. Anh bỗng khẽ dừng lại, đưa mắt về nơi có thứ gì đó lấp lánh. Cúi xuống, nhặt lên. Một sợi dây chuyền hình giọt nước, lấp lánh, tinh khôi và thuần khiết. Đằng sau là dòng chữ " YANG YOSEOB". Hắn nghĩ " Chẳng lẽ là của nhóc đó sao? Đúng là đáng yêu mà..." Mỉm cười một cách gian xảo.
_ Này Junhyunh, nhanh lên chứ.
_ Uh, biết rồi mà...
" Yang Yoseob............. Thiên thần của anh.....
Em nhất định phải là của anh mãi mãi................"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 3
Nó bước vội xuống xe. Một nhóm người mặc áo đen đã chờ sẵn ở đó.
_ Boss mới tới.
_ Bọn chúng đang ở đâu???
_ Thưa Boss! Bọn họ đang ở bãi đất trống sau núi Tae Woon ạ.
_ OK. Chuẩn bị đến đó. Mà Lucas đã đến chưa??
_ Dạ. Cậu ấy đang ở trong chờ Boss.
Nó bước vào trong. Chàng trai có mái tóc vàng xoăn nhẹ mặc chiếc áo ba lỗ đen. Mắt cậu chăm chăm nhìn vào chiếc laptop.
_ Seob, cậu đến rồi đó hả?? Chính xác là cậu đã muộn 5 phút 39 giây rồi đó nhá!!
Chàng thanh niên nhìn nó mỉm cười.
_ Xin lỗi Kikwang. Mình gặp chút chuyện nên đến muộn. Mà sao lúc nào cậu cũng kĩ tính thế nhỉ? Haizz....
_ Thôi nào , chúng ta đi.....
_ Uh.
Yoseob khẽ gật đầu, quay bước đi nhưng đã bị kikwang kéo lại.
_ Seob, sợi dây chuyền của cậu đâu? Mình thấy cậu luôn đeo nó mà??
Nó bất giác sờ lên cổ. " Không có". Nó sửng sốt.
_ Tại sao lại không có, mình vẫn luôn đeo nó mà. Nó không thể mắt được .... kỉ vật của ba mẹ.......
_ Bình tĩnh đi Yoseob. Sẽ tìm thấy thôi mà. Trước mắt ta cứ giải quyết chuyện của bang trước đã, sau đó sẽ tìm sau. Được chứ...!!
Nó không biết làm gì hơn nên đành miễn cưỡng bước đi.
11a.m _ Sân sau núi Tae Woon.
Bang Địa Ngục của Yoseob phóng xe moto đến bãi đất trống nơi có bang Mắt Bão đang đợi săn.
Cuộc chiến đã thật sự bắt đầu....
Yoseob bước xuống khỏi chiếc xe moto của nó. Và đương nhiên là nó phải ngụy trang rồi. Thủ lĩnh của một bang luôn làm như vậy và đã trở thành quy tắc thiết yếu trong thế giới ngầm này.
Bước xuống, nó cởi mũ lắc nhẹ mái tóc. Nó buộc chiếc khăn màu đen để che đi nửa khuôn mặt mình, khoác chiếc áo da màu đen, đi đôi giày thể thao. Phải nói là rất đẹp dù trong hoàn cảnh này.
Nó nói lớn:
_ Minho, sao mày không giữ đúng lời hứa. Chính mày đã phá vỡ hiệp ước của hai bang, giờ thì đừng có trách tao vô tình nhé!!
_ Hahaha.... Ông bạn làm tôi sợ quá. Tôi thật sự rất muốn đấu tay đôi với thủ lĩnh của bang Địa ngục đấy !! Boss....
Hắn mỉm cười đầy thách thức.
_ Được thôi.... - Nó lạnh lùng đáp không chút suy nghĩ - Chứ thích thì tôi chiều.
Nói rồi hắn xông vào nó như con thú đang thèm khát con mồi. Hắn tung một cú đá cao vào người nó. Nhanh như cắt, nó tránh được cứ đá làm hắn mất đà ngã nhào ra đất.
_ Wow... Tuyệt lắm Boss
Hắn chưa kịp ngồi dậy đã bị Yoseob tung mấy cú đấm liên tiếp vào đầu.
_ Chốt hạ nhé anh bạn.
_ Xin hãy tha cho tôi.....
_ Tôi rất tiếc.
Nó hướng nòng súng về phía Minho.
_ Anh bạn xin nhầm người rồi.... Với lại anh cũng biết rất rõ mà, phản bội lại tôi chỉ có con đường chết....
" Đoàng "
Viên đạn xuyên qua tim hắn, chính xác đến một cách hoàn hảo. Bọn thuộc hạ của hắn tán loạn bỏ chạy như rắn mất đầu. Đúng là nực cười.
_ Seob, cậu thật tuyệt vời. Viên đạn xuyên giữa tim không chệch một li.
Kikwang chạy đến ôm cổ nó nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
_ Thôi tớ đi đây.
_ Cậu đi tìm sợi dây chuyền sao? Mình đi cùng cậu.
_ Thôi khỏi. Cậu ở lại ăn mừng với mọi người đi. Mình tự đi được rồi.
_ Uh. Đi cẩn thận nhé !!!
7p.m _ Biệt thự số 3_ Đường Gang nam.
_ Phòng Yoseob_
Nó nằm xuống chiếc giường êm ái. Mệt mỏi quá. Cả ngày nay tìm kiếm mãi mà không thấy sợi dây chuyền.
" Aiss. Bực mình quá !! ". Nó hét lên.
Quá mệt mỏi nó thiếp đi lúc nào không hay..................
Tại một nơi nào đó, có một tên ngốc tự mỉm cười khi nhìn vào giọt nước lấp lánh trên tay.
" Thiên thần nhỏ ! Liệu có được gặp lại em?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 4
7h sáng.
_ Cậu chủ buổi sáng tốt lành.
_ Cảm ơn bà, quản gia Lee.
_ Cậu chủ. Để tôi gọi người đưa cậu đến trường nhé.....!
_ Thôi, không cần đâu. Tôi sẽ đi moto đến trường. Cảm ơn bà.
_ Không có gì đâu thưa cậu. Đó là trách nhiệm của tôi mà.
Nó mỉm cười nhìn bà. Nó bước về phòng chỉnh lại quần áo. Sơ mi trắng với tay áo được gấp một, hai nếp; chiếc quần bò chỉnh tề. Đầu tóc đã được vuốt lại gọn gàng. Nó nhìn vào trong gương nỡ nụ cười, quên không tự sướng một câu:
_ Chà ! Ai trong gương mà đáng yêu quá ta. Yang Yoseob ah cậu thật đáng yêu, cố lên !!!
Đeo chiếc balo lên vai, nó ngồi lên chiếc xế yêu quý của nó.
_ Quản gia Lee, tôi đi đây.
_ Cậu chủ đi vui vẻ.
Đội mũ bảo hiểm lên, nó phóng xe lao đi.... Buổi sáng hôm nay là tuyệt vời đối với nó....
Dừng lại trước cổng trường Đại học BEAST. Nó gửi xe vào bãi đồ, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu. Nó lắc nhẹ mái tóc rồi bước đi trên con đường rải sỏi tuyệt đẹp.
Bước đi dọc hành lang lớp học, hàng trăm con mắt đang dồn về phía nó. Những tiếng bàn tán bắt đầu râm ran.
_ Oa. Đẹp trai quá.
_ Cậu ấy dễ thương ghê !!
_ Cậu ấy mới chuyển về trường mình phải không ?? Wow.... Không ngờ lại đễ thương đến vậy.
_ Nghe nói cậu ấy được tuyển thẳng vào khoa nghệ thuật luôn đó.
_ Wow .... cậy ấy thật là giỏi. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi... Đúng là hoàn hảo mà.
Nó cười thầm. Nó thấy không có gì ngạc nhiên cả. Nó đã quá quen với việc mọi người khen nó như thế này rồi: " Đẹp zai chẳng lẽ cũng là một cái tội sao ta ...? Haizz......"
Và tất cả chỉ thực sự giải tán khi nghe thấy tiếng chuông reo.
Nó bước đến phòng giáo viên để gặp thầy chủ nhiệm khoa, rồi theo thầy lên nhận lớp.
_Lớp chúng ta trật tự nào....!
Thầy nghiêm giọng nói
_Hôm nay , lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Cả lớp cùng vỗ tay để chào mừng bạn mới nào
Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên. Nó bước vào lớp nở cười tươi
_Woa........cậu ấy dễ thương quá
_Đáng yêu quá đi
Nó nghĩ "=.="
_Các em trật tự để bạn giới thiệu tên mình nào !!
_Xin chào mọi người, mình là Yang Yoseob- học sinh mới đến, rất mong được mọi người giúp đỡ
Nói rồi nó cúi đầu chào. Nó không biết rằng ở góc khuất lớp học, có một đôi mắt quan sát nó từ đầu đến chân và mỉm cười đầy gian xảo
_Yoseob, em về chỗ của mình đi. Còn cả lớp............trật tự để vào học nào
Nớ đi về chỗ của mình. Trước khi vào đây, thầy đã chỉ chỗ ngồi cho nó. Bàn cuối dãy 2 , ngồi cạnh bạn Yong Junhyung thì phải. Bước về chỗ ngồi , có một nam thanh niên đang gục trên bàn ngủ. Nó nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi. Cất cặp, nó quay sang người ngồi cạnh để chào hỏi, coi như là một chút xã giao
_Chào cậu, mình là Yang Yoseob rất vui đươc làm quen
_........
Hắn không trả lời. Nó nghĩ chắc hắn đã ngủ nên cũng không nói gì thêm
Reeng....reeng.....reeng.......
Kết thúc tiêt học đầu. Nó đang ngồi buồn tẻ thì có hai nam thanh niên bước đến. Một người có mài tóc đỏ nổi bật, một người thì mang nét đẹp của phương tây
Người có mái tóc đỏ nhìn nó cười
_Xin chào, mình là Jang Hyun Seung, rất vui được làm quen với cậu
Còn người kia thì.........
_Oa...oa....cậu dễ thương quá đi. Da cậu mịn thật đó..............haha............
_mình biết rồi mà. Cậu bỏ tay ra dùm mình đi. Mình đau quá. TT^TT
_Woonie ah. Cậu bỏ tay ra đi -Hyun Seung quát
_Mình là Son Dong Woon, làm bạn với mình nhé.....
Nó ôm má gật gật đầu. Hyun Seung nhìn nó nói tiếp
_Yoseob ah! Cậu ngồi cạnh Junhyung phải cẩn thận đó nha.....!! Không thì....................
"Cốp"
_Ui za.............. Đau quá.......!!
HyunSeung ôm đầu nhăn nhó. Yoseob ta ngây ngô hỏi......
_Cậu sao thế HyunSeung?? Sao không nói tiếp nữa.........???????????
_Bộ nhóc muốn biết lắm hả?????????????????
Giọng nói này nghe quen quen. Nó quay lại nhìn, người thanh niên đó đã thức dậy
_Coke!! Anh.....anh...........
"Ông trời ơi! Sao người lại vô tình với con thế........huhu........Tại sao lại cho con ngồi cạnh tên khó ưa này cơ chứ ?????" Nó khóc thầm
Junhyung nhìn nó mỉm cười đầy khoái chí. Hai người kia thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không hẹn mà nói cùng một lúc
_Hai người quen biết nhau ư???? o_0
_Cũng có một chút. -Hắn trả lời nhẹ tênh
_A......hhaha............Mọi người đừng tin lời anh ta nói. Tớ và anh ta không quen biết gì đâu.....!!!!
Nó nhìn hai người mỉm cười
_may cho cậu đó. Cậu mà quen Junhyung thì chắc tổn thọ đến chết mất. Cậu cứ nhìn bọn tớ là biết nè.............
_Nè! Hyunseung cậu muốn chết hả???????????
Hắn nhìn HyunSeung với ánh mắt sắc lẻm
_Hahaha...........Làm gì mà nóng thế Junhyung.Cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt bạn mới chứ ?? Phải không Yoseob.....?????????????
Nó không biết nói gì chỉ nhìn hai người họ đôi co với nhau...............
END CHAP 4
NOTE: Mong mọi người cho mình ý kiến về truyện và vote cho mìn nhé.Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!!!!!!!!!
CHAP 5
Chuông reo vào lớp. Hai người tạm biệt cậu rồi trở về chỗ ngồi của mình. Suốt cả buổi học, Junhyung cứ nhìn chằm chằm vào nó khiến nó khó chịu vô cùng
_Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?? Mặt tôi có dính gì ah???
Nó quay sang nhìn hắn lạnh lùng nói
_Không có gì cả. Đơn giản là tôi chỉ muốn ngắm nhóc thôi
Junhyung nhìn nó mỉm cười. Vẫn giữ nguyên thanh âm, nó nói
_Làm ơn quay đi chỗ khác để tôi học được không. Anh làm tôi mất tập trung đấy
_Không thích
"Trời ơi! Đúng là số con rệp mà. Yoseob mày phải bình tĩnh....... bình tĩnh....."
_OK. Tôi cũng không thích nói nhiều. Tùy anh.....................
Buổi học nhanh chóng kết thúc, nó thu dọn sách vở vác ba lô đi về
_Nè nhóc! nhóc có nhớ mình đã làm rơi thứ gì không?????????????
_Anh.........Không lẽ......................
_Phải! Hôm đó tôi có nhặt được sợi dây chuyền hình giọt nước
_Trả nó cho tôi
Hắn đứng dựa vào cửa lớp ngẫm nghĩ
_Hiện giờ tôi không có mang theo. Nhóc hãy đến nhà tôi lấy vào lúc 7h tối nay nhé!!
_Địa chỉ......????????? - Nó lạnh lùng đáp
_Số 9_Đường LEESANG. Nhóc nhớ tới đó
_OK. Tôi sẽ đến -Nói rồi nó bỏ đi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Tại biệt thự YOSSEOB_
_Haizzz.....Bực thật, tại sao lại ở trong tay hắn chứ. Chắc mình điên đến chết mất...á.....................á.........
Ở một nơi khác có người đang cười ngốc nghếch khi biết có một thiên thần đang đến thăm hắn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_7 P.M _
=BIỆT THỰ SỐ 9_ĐƯỜNG LEESANG=
Nó phóng chiếc Audi đến nhà hắn
_Cậu chủ có người đến tìm cậu
Junhyung mỉm cười nói
_cho cậu ấy vào
_vâng thưa cậu chủ
Lái chiếc xe vào bãi đỗ, quả là lúc trước nó đoán không nhầm. Hắn quả là một công tử
Nó bước vào căn biệt thự, ánh sáng đèn chiếu xuống làm những đồ vật trong nhà hắn trở nên đẹp đến kì lạ
_Mời cậu đi theo tôi
Người đàn ông trung niên nói với nó. Nó bước đi.........
Ông ấy dẫn nó vào một căn phòng. Bước vào bên trong nó không khỏi bất ngờ về vẻ đẹp tráng lệ của nó
Căn phòng tương đối rộng, đồ đạc được sắp xếp một cách hoàn hảo. Căn phòng này còn có một ban công, đứng ở đó có thể ngắm được toàn thành phố. Một không gian khoáng đạt. Gần cửa sổ ban công là chiếc đàn dương cầm màu trắng tuyệt đẹp
_Cậu chủ bảo cậu ngồi ở đây chờ. Cậu muốn dùng gì không??????
_Không. Cảm ơn ông
Ông quản gia lui ra khỏi phòng.Nó bước ra ngoài ban công
_WOW......Đẹp quá..........
Nó hét lên thích thú. Lâu lắm rồi nó mới được ngắm cảnh đêm đẹp đến thế này."Uh! Cũng đã quá lâu rồi....!!" Ánh mắt nó đượm buồn.Nó bước vào phòng, lướt nhè trên phím đàn dương cầm, âm thanh vang lên thật dễ chịu. Nó ngồi vào chiếc ghế, lướt nhẹ ngón tay trên phím đàn một bài hát mà nó yêu thích. Nó hát, giọng hát cao vút, trong trẻo vang lên trong căn phòng. Tất cả như hòa quyện vào bài hát
"Về lại con phố ấy, có người thân
Tìm lại đêm tháng tư mưa dầm
Tìm mẹ trên phố xưa, ghánh hàng rong.....
..........nơi tuổi thơ nghèo..
Về lại con phố ấy ,có người thương
Tìm người em gái xa xôi ngày nào
Thành thị loang khói bay ngỡ màn sương
........giăng phủ xa mờ...........
Có những mùa đông lạnh, mà nghe sao ấm áp
Chiếc áo mẹ đan rộng dài.......
Có những niềm vui giản dị, nồi cơm than ấm mẹ chờ
Tiếng bước chân cha về, từ chiến trường
Có những mùa xuân ngập tràn trong đôi mắt ấy
Biết lúc mẹ tan chợ chiều
Có những lời ca dịu dàng, trôi qua năm tháng xanh ngời
Ước mơ sống yên bình, cùng gia đình..............."
Bao cảm xúc trong nó bỗng vỡ òa theo phím đàn. Khóe mắt nó cay cay, giọt nước trong suốt lấp lánh chảy ra từ khóe mắt lăn dài . Nó khóc...
Junhyung chạy đến ôm lấy nó .Nó gục đầu vào vai anh khóc . Nước mắt rơi ra theo bao nỗi tủi buồn của nó . Tất cả vỡ òa trên bờ vai anh . Anh ôm chặt nó vào lòng . Biết làm gì hơn khi nhìn thấy thiên thần của mình khóc bây giờ . Anh chỉ biết cho nó mượn bờ vai mà thôi . Dù không biết vì lí do gì nhưng nhìn nó khóc anh thấy đau lắm ...
_FLASH BACk_
Junhyun trở về phòng lấy dây truyền . Anh cho vào túi quần rồi thong thả bước đi . Định bụng sẽ chọc cậu một chút cho vui .
Nhưng có lẽ ... đã thất bại ....
Anh bước đến gần phòng , tiếng đàn dương cầm vang lên .
" Nhóc đó cũng biết đàn sao ?? Ngạc nhiên quá !! "
Anh định dọa cậu cho cậu bất ngờ nho nhỏ . Nhưng bàn chân lại không thể bước ....Ánh mắt anh đờ đẫn, cả người như ngây ra trước thiên thần bé nhỏ kia .
" Cậu hát .... một bài hát thật buồn .... Nó làm cho người nghe phải thổn thức vì giọng hát của cậu ... Một giọng ca thật đẹp ..."
Anh đứng dựa vào tường , lặng nhìn câu hát ... Thời gian trôi đi thật chậm . Để anh có thể thưởng thức trọn vẹn bài hát của nhóc .
Tiếng hát cất lên nhẹ nhàng , cao vút , trong trẻo đến tuyệt vời .
Không gian xung quanh như đang lắng đọng một cảm xúc vô hình khó tả ... Có cảm giác những bộn bề xung quanh như cũng phải dừng lại để lắng nghe thiên thần hát ....
" ...Ước mơ sống yên bình cùng gia đình ....."
Giọng hát của cậu có phần run hơn , cũng là lúc phím đàn dương cầm đã dừng lại trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu
Anh nhìn cậu , nước mắt cậu đã đua nhau chảy ra từ bao giờ . Bờ vai của cậu run lên ...Nhìn cậu khóc , tim anh đau lắm !! Không giữ được bình tĩnh anh chạy đến ....
_end flash back_
Hai người họ vẫn đứng bên nhau ......ngưng đọng......Cứ như thế cho đến khi nó lấy lại bình tĩnh . Nó buông hắn ra nhẹ nhàng , quay đi không lời từ biệt .Nó phóng xe lao đi và quên mất chưa lấy thứ gì đó ??
Còn người kia vẫn đứng đó như " trời trồng " , trong lòng có một cảm giác hụt hẫng tựa như vừa đánh mất một thứ gì đó ....!!
" Thứ gì đó ?? " Hắn suy nghĩ . Hình như hắn đã quên đưa cho ai đó thứ gì rồi thì phải ??
Trên một đất nước ... một thành phố ... ở hai nơi khác nhau nhưng đều có chung một cảm xúc khó tả ... Đêm nay thật dài .....
" Thiên thần ngủ ngon ...."
" Coke ! ngủ ngon ... "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chap 6
" Hắt xì .... " Nó hắt hơi một cái .
Tuyệt vời , nó đã bị cảm .Kết quả của việc tối qua đi lượn vài vòng rồi mới về . Đã thế còn khóc một trận nữa chứ . Đen kinh .....
Nó nghĩ :" Mới đến trường học buổi đầu tiên mà hôm sau đã lăn ra ốm thì thật là tệ ....."
Nó liên tục hắt hơi . Bà quản gia khuyên nó nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhưng nó vẫn cứ cố chấp đi . Bởi một lí do " lấy sợi dây chuyền " .
_ Cậu chủ , hôm nay không đi xe mô tô đến trường học được đâu . Tôi sẽ gọi người chở cậu đi .
_ Cảm ơn bà .
Nó bước ra xe để đến trường . Cả buổi học hôm nay nó chỉ nằm gục xuống bàn .Sắc mặt nó nhợt nhạt hơn bao giờ hết .
Reeng ..... reng ... reng
_ Yoseob ..... Yang Yoseob ! hôm nay cậu bị sao vậy . Không khỏe ở đâu thế ??
HyunSeung nhìn nó một cách lo lắng . Dong Woon gật đầu đồng tình với câu hỏi của Seung .
_ Mình bị cảm chút xíu thôi mà . Không sao đâu .
Nó nhìn hai thằng bạn cười trừ HyunSeung và Dong Woon nhìn nó không khỏi xót xa . Woon đưa cho nó một chiếc bánh pudding . Nó đưa tay nhận lấy nhưng hình ảnh trước mắt nó bỗng chốc tối xầm lại và " rầm"........
Nó ngã xuống ngất lịm khiến cho mọi người lo lắng .Nó cảm thấy một cánh tay ấm áp đang bế nó lên .... tiếng bước chân chạy vội vã .......... và tiếng nói của người mà ai cũng biết là ai đấy đang nói với nó âm thanh rất nhỏ .
" Đồ ngốc .. !! "
Giọng nói của hắn chứa được sự trách móc . Hắn trách sao nó lại để mình tự ốm chứ , trách tại sao không chăm sóc bản thân mình , đã biết mình ốm mà vẫn cố chấp đi học . Đúng là cứng đầu quá mà .
= Phòng y tế trường =
Nó mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh . " Đây chẳng phải phòng y tế sao ? Sao nó lại ở đây nhỉ ? "
Còn chưa nhận ra chuyện gì thì HyunSeung và Dong Woon đã chạy đến giường nó nằm hỏi tới tấp :
_ Cậu tỉnh rồi à ! Cậu không sao chứ ??
_ Cậu làm chúng mình lo quá .
Nó hỏi :
_ Sao mình lại ở đây ??
_Nhóc bị ngất nên bọn tôi đã đưa nhóc xuống dưới đây.
Hắn bước vào ngồi lên chiếc giường đối diên nhìn cậu . Ánh mắt nó nhìn hắn sâu thẳm ....
HyunSeung huých nhẹ tay Dong Woon ra hiệu " để hai người họ nói chuyện thì hơn " , rồi chuồn mất . Để mặc cho hai con người kia " tự xử vậy "
Junhyung lên tiếng , phá vỡ sự im lặng
_ Tại sao lại để mình như thế ?
_Như thế là sao ?
_ Nhóc đừng có giả ngốc nữa . Hôm qua lúc về nhóc đã làm gì mà thành ra thế này ??
_Ưm ...... tôi có lượn một tí .
Hắn khẽ cau mày nhìn nó . Trong giọng nói có sự phẫn nộ .
_ Shit ... Nhóc có biết như thế là ..... mà cũng biết đang trong tình trạng như thế rồi còn đi lượn .... Nhóc có biết tôi lo đến thế nào không ?? Tại sao cứ cố chấp thế chứ ...!!
Nó không nói gì chỉ biết nhìn hắn .... Nhìn vào đôi mắt ấy .....
Hắn đứng dậy bước đi
_ Nhóc nghỉ ngơi đi ...
_ Khoan đã . Sợi dây chuyền ...
_ Cho tôi địa chỉ nhà nhóc , tôi sẽ cầm đến .
_ Số 3 - Đường Gangnam.
_ Ok.
Nó nhìn bóng hắn khuất xa . " Rốt cuộc là sao đây ?? " Gác tay lên trán suy nghĩ .
" You bad to me . So bad to me . Oh girl you like a caffein...."
Nó nhìn vào màn hình " Kikwang lùn "
_ Alo. Mình nghe.
_ seob ngố , hôm nay bang chúng ta họp mặt đó . Tí mình qua đón cậu nha .
_Ưm......... Cậu hẹn mọi người hôm khác nhé . Mình bị ốm rồi .......
_Hả hả ?? Cậu bị ốm ư ?? Đừng có lừa mình .... haha...
_ Wf ! Cậu muốn chết à !! Ắt xì ...... ắt xì ...
_Ốm thật sao . OMG ....
_Ya.... cậu nghĩ mình là ai chứ ?? Super man chắc , hay người ngoài hành tinh . Mình là con người , là CON NGƯỜI cậu hiểu chứ !
Nó gắn từng chữ một
_Mình biết rồi . Không đùa nữa .... haha........
_Cười ......... cười cái đầu cậu . Không nói nhiều nữa , cậu thông báo tới tất cả mọi người đi . Mình cúp máy đây . Ắt xì ...........
_Ha....ha....ha.......
" Bụp " Nó gập máy phẫn nộ . " Wang lùn cậu được lắm. Mình mà khỏi thì cậu chết chắc...." Nó cười gian xảo.
Reng ......Reng.....Reng ...........
" Kết thúc buổi học rồi sao ?? Nó nghĩ .
Ngồi dậy khó nhọc , nó lê cái thân xác mệt rã rời đi lên lớp học. Nhìn vào trong , chỉ còn mỗi JunHyung.Anh đang loay hoay thu dọn sách vở vào cặp cho nó . " Hắn thật là ......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top