Chương 7

SỰ XUẤT HIỆN CỦA ANH KHIẾN TRÁI TIM EM BẮT ĐẦU LOẠN NHỊP

Phòng 502, kí túc xá nam khu tây

Diệu Tiếp kéo quần bò lên, trời ơi, hình như quần hơi lỏng thì phải! Quá kinh ngạc, cậu không hề biết quần bò đã rộng ra so với trước kia. Diệu Tiếp lại kéo cạp quần kiểm tra, có thể nhét vừa một ngón tay! Ha ha, Diệu Tiếp đứng cười một mình trong phòng tắm, vui quá đi, đến bụng là vùng khó giảm nhất cũng đã thay đổi, chặng đường giảm cân của cậu nhất định không còn xa xôi nữa.

"Diệu Tiếp, cậu định đào hầm trong đó đấy à, sao ngồi nửa ngày rồi mà vẫn chưa chịu ra thế?", nghe thấy tiếng gọi thô lỗ này biết ngay là của Trương Hiền Thắng, thật chẳng có phong thái thục nam dịu dàng chút nào, haizzz!

"Được rồi, được rồi, đừng giục nữa." Diệu Tiếp mở cửa bước ra, làm động tác mời A Thắng vào.

"Sao tự nhiên phởn thế? Có chuyện gì vui hả?" Nhược Lăng vừa sửa lông mày vừa liếc nhìn cậu hỏi.

"Tớ gầy đi rồi, bụng đang bé lại này!", Diệu Tiếp vui vẻ kéo cạp quần bò ra cho Nhược Lăng xem.

"Ừm, đúng thật, mau ra đo thử xem vòng bụng giờ còn bao nhiêu?", Nhược Lăng đột nhiên hét lên. Diệu Tiếp nhìn thì béo như vậy nhưng thực ra các bộ phận trên cơ thể đều hài hòa. Chỉ vì béo bụng và đùi nên nhìn cơ thể cậu mới không có đường cong nào.

"Hai thước bốn*? Đúng là bé hơn so với trước rồi", Nhược Lăng vỗ nhẹ vào bụng Diệu Tiếp, "cố giảm một, hai tháng nữa, không chừng cậu thành người đẹp dáng chuẩn cũng nên?".

"Cố gắng không ngừng! Cố lên! Tớ chỉ cần gầy được như các cậu thôi!", Diệu Tiếp hưng phấn nói lớn. Tốt quá, hóa ra chỉ cần kiên trì luyện tập là sẽ có hiệu quả!

* (Một thước của Trung Quốc tương ứng với 37,1475 cm. Vậy vòng eo của Diệu Tiếp khoảng 78 cm)

Giảng đường tầng hai

Hôm nay có tiết Lịch sử Thế giới, là môn tự chọn, Diệu Tiếp rất hứng thú với văn hóa lưu vực sông Lưỡng Hà. Ngay từ nhỏ cậu đã rất yêu thích văn hóa của vương quốc Babylon cổ đại nên vừa nghe nói đến những câu chuyện về mối quan hệ giữa lịch sử và văn hóa của hai con sông Euphrates và sông Tigris cậu thấy hưng phấn vô cùng. Và cũng vì thế mà cậu ngày càng hào hứng với nền văn hóa cổ đại huyền ảo và những bí mật thần bí mà con người chưa khám phá ra.

Sáng sớm, Diệu Tiếp đã ôm sách vở vào giảng đường nhưng còn có người đến sớm hơn cậu.

Có nhiều người thích môn học này vậy sao? Buổi học đầu còn chẳng thấy ai cơ mà? Diệu Tiếp thấy lạ đưa mắt nhìn xung quanh, trước giờ lúc nào cậu cũng thích ngồi bàn cuối, nhất là giảng đường kiểu bậc thang như thế này. Ngồi dưới có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của người phía trước, cảm giác rất thú vị khi ngồi cao hơn mọi người!

Diệu Tiếp ngồi xuống chỗ của mình, nhìn mọi người lần lượt bước vào. Lát sau, giảng đường đã chật kín người. Sao hôm nay mọi người đến học đông thế nhỉ? Bình thường, các môn tự chọn rất vắng và có ít người đăng kí nhưng sao hôm nay lại đông thế này, vả lại toàn nữ sinh mới lạ chứ.

Diệu Tiếp để ý hai cô sinh viên ngồi trước mình thì thầm to nhỏ từ cửa đến tận đây. "Hôm nay có giờ của Lee Min Ho, đông thật đấy, may mà cuối cùng mình cũng đăng kí được."

"Lần trước nghe nói thầy Vương bị bệnh phải nghỉ dạy, Lee Min Ho sẽ dạy thay, lúc đó mình vui chết đi được, cuối cùng anh ấy cũng nhận dạy môn tự chọn nếu không mình cũng chẳng có cơ hội nghe anh ấy giảng."

"Môn nào anh ấy đứng lớp cũng đông, thiếu chút nữa là không đăng kí được môn này rồi."

Lee Min Ho? Ai vậy nhỉ? Có thể khiến môn học ít được chú ý này trở nên đông vui như vậy, xem ra cũng là nhân vật xuất chúng, tiếc là Diệu Tiếp không hiểu rõ lắm về các hoạt động của trường nên cũng chẳng biết vị giảng viên họ Lee mà mấy cô sinh viên này ca ngợi là nhân vật phi thường cỡ nào. Bất giác Diệu Tiếp cũng thấy hơi tò mò, chắc vị giảng viên này phải dạy hay lắm.

Cuối cùng, Lee Min Ho được mọi người mong đợi cũng xuất hiện, không khí trong phòng ồn ào, náo nhiệt hẳn lên.

Diệu Tiếp nhìn lên bục giảng phía xa. Người đó dáng cao gầy, tóc hơi dài, đeo một cặp kính, dáng người nho nhã, đoán chừng khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Thật không ngờ vị giảng viên này lại trẻ như vậy, Diệu Tiếp thầm nhủ. Liệu anh ta giảng môn Lịch sử Thế giới này hay không nhỉ? Thật đáng ngờ quá!

Nhưng sau khi nghe Lee Min Ho giảng bài, Diệu Tiếp đã hiểu tại sao anh ta lại được nhiều người yêu mến vậy. Không chỉ là một giảng viên trẻ, cách giảng của anh ta cũng rất thoải mái, thú vị. Lee Min Ho không chiếu những slide hình ảnh rồi giảng theo sách vở một cách khô khan mà thông qua những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian và các truyền thuyết cổ xưa để giảng. Trong lúc giảng bối cảnh lịch sử từng thời đại, các sự kiện quan trọng, sâu sắc được anh khéo léo đưa và để từ từ truyền đạt cho sinh viên. Hơn nữa, những câu chuyện và truyền thuyết đó cũng khiến người nghe hứng thú với bối cảnh thời đại khi ấy, từ đó việc ghi nhớ những sự kiện và nhân vật then chốt mà giảng viên muốn đề cập đến trong bài giảng cũng trở nên dễ dàng hơn.

Diệu Tiếp khẽ mỉm cười, quả nhiên phong cách của vị giảng viên trẻ họ Lee này sinh động và hấp dẫn hơn thầy Vương rất nhiều. Với cách giảng này, quả nhiên cậu tập trung hơn, trước đây khi lên lớp giờ thầy Vương, cậu chỉ tập trung nghe qua phần mình thấy hứng thú còn đâu chỉ nghe qua, hiểu được cái gì thì hiểu.

Các nữ sinh khác trong giảng đường thì khỏi phải nói, họ đã sớm bị phong cách của vị giảng viên trẻ này hớp hồn. Cả giảng đường im phăng phắc, chỉ có tiếng của Lee Min Ho thao thao trên bục giảng. Ma lực của vị giảng viên này thật đáng kinh ngạc!

Diệu Tiếp chống cằm, mỉm cười nhìn Lee Min Ho, chăm chú nghe giảng.

Đột nhiên có ai đó thập thò sau cánh cửa, Diệu Tiếp kinh ngạc quay ra nhìn. Ai dám đến muộn rồi lẻn vào giữa tiết chứ, bị bắt được chắc chắn sẽ không được tiếp tục lên lớp cho xem!

Anh? Sau khi nhìn rõ người đó, Diệu Tiếp giật thót, anh chạy tới đây làm gì chứ?

Anh nấp sau cửa sổ cười cười với Diệu Tiếp. Cậu trừng mắt, dùng khẩu hình nói với anh, thầy mắng đấy!

Nhưng Long Tuấn Hưởng hoàn toàn không thèm để ý, nháy mắt rồi chỉ vào chỗ còn trống bên cạnh cậu.

Đổi chỗ? Anh muốn cậu đổi chỗ ư? Diệu Tiếp ngồi hàng cuối của dãy giữa, bên ngoài còn hai chỗ trống, Long Tuấn Hưởng muốn cậu đổi chỗ với người ngồi cạnh.

Mặc dù Diệu Tiếp hơi lo lắng nhưng vẫn hạ giọng nói khẽ với người ngồi cạnh, hỏi xem có thể đổi chỗ với mình được không. Người đó có vẻ không thích nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đổi chỗ với cậu. Nhưng do chỗ ngồi nhỏ quá mà Diệu Tiếp lại béo như vậy, nên chắc chắn phải có người đứng lên bước ra ngoài thì cậu mới có thể đổi sang chỗ đó được. Diệu Tiếp ngại ngùng thu dọn đồ của mình trên bàn, xin lỗi bạn bên cạnh đang nhẹ nhàng bước ra ngoài đứng lui về phía sau, sau đó cậu cẩn thận cúi thấp đầu, từ từ bước ra ngoài. Đợi người bạn cùng bàn ngồi vào chỗ, cậu mới bước vào. Sau đó, Diệu Tiếp khẽ ngước mắt nhìn lên bục giảng phía trên, thấy Lee Min Ho vẫn đang viết gì đó trên bảng mới yên tâm là mình chưa bị phát hiện rồi thở phào, quay ra vẫy vẫy anh đang đứng bên ngoài.

Long Tuấn Hưởng khom lưng, nhẹ nhàng bước vào ngồi cạnh Diệu Tiếp.

"Anh đến đây làm gì?", Diệu Tiếp tỏ vẻ bực mình đánh vào tay anh, khẽ hỏi. Hại cậu sợ muốn chết.

"Nhớ em thôi!", vẻ mặt Lee Min Ho đắc ý, nhìn một lượt xung quanh giảng đường. "Sao nhiều người đăng ký học môn này thế?"

"Suỵt, chắc hôm nay có nhiều fans của thầy Lee đăng ký học môn này!", Diệu Tiếp cười trộm. Mặc dù thấy lời nói của mình có chút lả lướt nhưng lòng lại thấy vui vui.

"Em cũng thế hử?" Thầy Lee? Lee Min Ho? Long Tuấn Hưởng nheo mắt nhìn lên bục giảng. Quả nhiên là anh ta, mấy cô nữ sinh lớp anh cũng hay bàn tán về vị giảng viên trẻ tuổi này.

"Trước đó em cũng có biết người này là ai đâu", Diệu Tiếp mấp máy môi, lắc đầu.

"Vậy chúng mình bùng đi!", Long Tuấn Hưởng bất ngờ nắm trộm tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Không được, bị phát hiện đấy!", mặt Diệu Tiếp đỏ bừng. Gần đây anh rất thích nắm tay cậu.

"Vậy anh ngồi lại nghe giảng cùng em!", Long Tuấn Hưởngchống cằm, chăm chú ngắm nhìn Diệu Tiếp.

"Anh cứ nhìn như vậy sao em nghe giảng được chứ!", Diệu Tiếp vội trừng mắt trách Long Tuấn Hưởng. Cậu cảm thấy bạn học ngồi cạnh đã chú ý đến họ nên thấp giọng nói.

"Em cứ nghe giảng đi, anh nhìn gì kệ anh", Long Tuấn Hưởng đắc ý, đặt tay Diệu Tiếp lên đùi mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy mà không hề có ý định buông ra.

Diệu Tiếp chợt thấy hối hận, đáng lẽ không nên cho anh vào ngồi cùng mới đúng, anh vào làm cậu không còn tâm trí đâu mà nghe giảng nữa. Ánh mắt nồng nàn, bàn tay ấm áp của anh khiến tâm trí cậu rối bời, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Tiểu Tiếp, tai em đỏ hết lên rồi kìa", Long Tuấn Hưởng cười cười, ghé sát tai Diệu Tiếp khẽ thì thầm. Hơi thở của anh nhẹ nhàng như chiếc lông vũ khẽ lướt qua vành tai cậu.

"Anh!", Diệu Tiếp xoay tay muốn rút ra. Để anh vào ngồi cùng là tốt lắm rồi vậy mà anh còn làm những việc thế này khiến cậu không thể tập trung nghe giảng được!

"Bạn nam mặc áo đen bàn cuối, mời bạn trả lời câu hỏi của tôi!", bỗng một âm thanh lớn và rành mạch vang lên trong giảng đường tĩnh lặng. Tất cả sinh viên đều quay xuống phía cuối phòng học xem đó là ai, rồi mọi ánh mắt đổ dồn lên người Diệu Tiếp.

Diệu Tiếp ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bảo cậu trả lời câu hỏi? Câu hỏi gì mới được chứ?

"Bạn nam mặc áo đen ngồi bàn cuối, mời bạn trả lời câu hỏi!", Lee Min Ho nhắc lại lần nữa.

Mẹ ơi, sao lại là mình chứ! Diệu Tiếp ngượng ngùng đứng dậy, cúi gằm mặt xuống đất, mặt đỏ bừng, thầy vừa hỏi câu gì? Cậu chẳng biết cái gì cả, trả lời thế nào?

Long Tuấn Hưởng vội quay sang hỏi người ngồi cạnh Diệu Tiếp: "Thầy vừa hỏi gì thế?".

"Lưu vực sông Lưỡng Hà nghĩa là gì?", người bạn cùng bàn nhắc nhở.

"Tiểu Tiếp biết không?", Long Tuấn Hưởng ngẩng lên nhìn Diệu Tiếp hỏi.

Cái này cậu biết, Diệu Tiếp khẽ trả lời: "Là vùng đất thuộc khu vực sông Lưỡng Hà ạ".

"Cái gì? Em nói nhỏ như vậy mọi người sao nghe rõ được", Lee Min Ho nói lớn.

"Là vùng đất thuộc khu vực sông Lưỡng Hà ạ", thấy mọi người đều mở to mắt chăm chú nhìn mình, mặt Diệu Tiếp càng đỏ hơn, không biết phải làm thế nào, đành nói lớn hơn một chút. Nhưng giọng cậu như muỗi kêu, ai ngồi xa một chút là chẳng thể nghe thấy gì chứ đừng nói tới Lee Min Ho đứng tít trên bục giảng xa như vậy.

"Thế này đi, mời em lên bảng viết câu trả lời!", Lee Min Ho vẫy vẫy tay ra hiệu cho Kiều Ân lên trên.

Không được, Diệu Tiếp cau mày, bị gọi đứng dậy như thế này đã khiến cậu lúng túng lắm rồi, giờ mà lên bục giảng chắc cậu ngất mất.

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: