Chương 3 (cont.)

Phòng gọi điện IP khu tây

"Sao thế? Không khỏe à?", nhìn bộ mặt nhăn nhó của cậu, Long Tuấn Hưởng hỏi vẻ quan tâm.

"Không sao!" Bây giờ có vẻ đỡ hơn rồi.

"Em muốn gọi trước không?" Anh sợ cậu vội về phòng.

"Không cần đâu, anh gọi trước đi, em đợi một lát cũng được." Diệu Tiếp ngồi trên sofa khẽ mỉm cười nhìn Long Tuấn Hưởng.

Thực ra phòng gọi điện IP không lớn lắm, cũng chỉ có khoảng bảy, tám máy điện thoại và được ngăn cách với nhau bằng một vách ngăn bằng gỗ, phía trước có đặt mấy ghế băng dài. Ngoài ra, còn có ba buồng nhỏ, bên trong kê một chiếc sofa cũ, trên tường có treo tấm ván gỗ và đặt một chiếc điện thoại. Chỉ đơn giản như vậy nhưng ngoài tiền gọi điện thì phải trả thêm hai đồng tiền thuê buồng gọi. Vách gỗ ngăn giữa các buồng điện thoại không có cửa, chỉ có tấm rèm ngăn giữa có thể kéo xuống để che.

Mỗi lần gọi điện, Long Tuấn Hưởng đều đợi để được gọi điện trong buồng điện thoại, vì anh không muốn cậu phải chen chúc bên ngoài.

Long Tuấn Hưởng gọi điện xong liền bảo Diệu Tiếp gọi về nhà, còn mình ra ngoài hút thuốc.

Diệu Tiếp nói chuyện với bố mẹ rất lâu, đột nhiên bụng lại bắt đầu đau nhói. Rất đau! Diệu Tiếp cố nhịn để không hét lên thành tiếng, tránh làm bố mẹ nghe thấy, vì thế cậu vội tạm biệt bố mẹ rồi cúp máy.

Lúc quay vào, Long Tuấn Hưởng thấy Diệu Tiếp đang ôm bụng nằm rạp ra sofa, mặt mày nhăn nhó đau đớn. "Diệu Tiếp, sao thế?"

"Không sao, chỉ đau bụng chút thôi!", Diệu Tiếp nhìn anh ngượng ngùng.

"Đau lắm hả? Em toát hết mồ hôi ra rồi!", Long Tuấn Hưởng lo lắng xoa đầu Diệu Tiếp. Cậu không thể có chuyện gì được!

"Không sao, nghỉ một lát là đỡ thôi." Diệu Tiếp cố gắng mỉm cười đứng dậy, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến cậu không thể nào chịu được.

"Rốt cuộc em sao rồi? Anh đưa em đến phòng y tế!", Long Tuấn Hưởngkhông yên tâm, chỉ muốn bế cậu ra ngoài. Trong trường có phòng y tế đề phòng buổi tối có người bị bệnh.

"Không cần đâu!", Diệu Tiếp vội giữ tay anh lại. Thấy ánh mắt đầy vẻ lo lắng của anh, Diệu Tiếp đỏ mặt ghé sát tai anh nói khẽ: "Đây là việc bình thường thôi!".

"Bình thường?", Long Tuấn Hưởng càng giận hơn, tại sao đau như vậy vẫn bình thường?

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Diệu Tiếp, Long Tuấn Hưởng chợt hiểu ra. Bé con ngốc này, có gì mà phải xấu hổ chứ?

Anh khẽ ấn lên bụng cậu, hỏi: "Đau lắm không?".

"Vâng, vừa nãy chỉ hơi đau, chả hiểu sao giờ tự nhiên lại đau quặn lên!" Nhìn ánh mắt thấu hiểu của Long Tuấn Hưởng, Diệu Tiếp thấy có chút ngại ngùng.

"Đứng dậy được không?", Long Tuấn Hưởng muốn dìu cậu.

"Vâng, không được!", Diệu Tiếp khẽ kêu một tiếng rồi lại ngồi phịch xuống sofa. Tay ôm chặt bụng, biểu cảm trên mặt cũng khiến người đối diện thấy đau đớn!

"Tiểu Tiếp!", Long Tuấn Hưởng lo lắng sốt ruột.

Nhìn Tiểu Tiếp nhăn nhó vì đau, Long Tuấn Hưởng dịu dàng vuốt má cậu. Phải làm thế nào mới có thể khiến cậu bớt đau đây?

"Không sao... Em ngồi một lát là đỡ thôi", Diệu Tiếp cố gắng mỉm cười, nhưng cơn đau đã khiến nụ cười của cậu trở nên méo xệch khó coi.

"Diệu Tiếp, em ngồi đây đợi, anh quay lại ngay, đừng đi đâu đấy!", Long Tuấn Hưởng khẽ ấn cậu ngồi xuống.

Nhìn Long Tuấn Hưởng lao ra ngoài, Diệu Tiếp buông rèm che rồi ngả lưng lên sofa, gác chân lên thành ghế, làm như vậy mới khiến cơ thể thoải mái hơn một chút.

Sau đó anh liền đi ra ngoài, rồi hình như cậu nghe thấy tiếng anh nói với ông chủ phòng điện thoại rằng cậu đang nằm trong đó nên đừng để ai làm phiền.

Rồi không nghe thấy tiếng anh bên ngoài nữa.

Diệu Tiếp ấn vào bụng, đau đớn mở mắt nhìn trần nhà. Đau quá, lúc trước đâu có thấy đau thế này, có lẽ do hôm nay cậu ăn quá ít, nhưng lại vận động mạnh nên mới đau thế!

Diệu Tiếp ngồi đợi, một lúc sau anh mới quay lại.

"Đây, đặt cái này lên bụng đi", Long Tuấn Hưởng ngồi cạnh Diệu Tiếp, lôi một túi chườm nóng căng đầy nước ấm từ trong ba lô ra như hóa phép.

"Anh, em...", Diệu Tiếp vô cùng ngạc nhiên, anh lấy cái này ở đâu vậy?

"Thôi, đừng nói nữa!", Long Tuấn Hưởng quay sang cậu thở dài, sau đó lại to tiếng khiến bên ngoài đều nghe thấy cả.

Long Tuấn Hưởng nhẹ nhàng đặt túi chườm lên bụng Diệu Tiếp, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể thật dễ chịu, quả nhiên cơn đau đã dịu đi rất nhiều. Diệu Tiếp cảm động ngước mắt nhìn Long Tuấn Hưởng, anh thật biết chăm sóc người khác!

Long Tuấn Hưởng ngồi xuống cạnh Diệu Tiếp, khẽ vuốt quầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu. Nhìn cậu như muốn nói gì đó, anh vội ngăn lại: "Nghỉ ngơi đi, đừng nói gì cả!".

Diệu Tiếp giữ chặt túi chườm như cảm nhận được sự quan tâm của anh. Đúng là có một người anh như Long Tuấn Hưởng ở bên cạnh thật tốt!

Tuấn Hưởng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Diệu Tiếp: "Hình như mát xa thì cơn đau sẽ nhanh dứt hơn". Nói xong, anh nhìn cậu âu yếm rồi ấn đôi bàn tay ấm nóng của mình vào bụng Diệu Tiếp, nhẹ nhàng xoa xoa quanh bụng cậu.

Diệu Tiếp chợt đờ người không nói nên lời, nhìn anh đầy dịu dàng. Cậu khẽ cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay đang xoa trên bụng mình truyền lại, giống như một dòng nước ấm thấm trên da thịt rồi dần ngấm sâu vào trái tim. Bàn tay đó cơ hồ khiến cơn đau giày vò nãy giờ cũng được xoa dịu.

Long Tuấn Hưởng vẫn nhẹ nhàng mát xa cho Diệu Tiếp, tay kia nắm chặt tay cậu một cách dịu dàng. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được mồ hôi đang rịn ra trong lòng bàn tay mình và cảm giác dinh dính khi tay anh nắm lấy.

"Có đỡ chút nào không?" Thấy đôi mắt anh sáng ngời, tròng mắt đen láy như viên kim cương lấp lánh. Diệu Tiếp ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt kề sát lại trước mặt mình, môi anh đang mấp máy như đang nói gì đó nhưng đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trở nên mơ hồ, không thể nghe thấy anh nói gì, chỉ biết gật gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Long Tuấn Hưởng chợt phát hiện ra sự bất thường của Diệu Tiếp, nãy giờ cậu chẳng nói câu nào. Bé con ngốc nghếch quả nhiên cảm động không nói nên lời nữa rồi! Sao, hôm nay mới phát hiện ra anh rất tốt hả?

"Cảm động lắm hả?", Long Tuấn Hưởngcười thầm. Cuối cùng trái tim cậu cũng biết rung động rồi sao?

"Anh, anh tốt với em quá!", Diệu Tiếp cảm kích gật đầu.

"Vậy em định báo đáp anh thế nào đây?" Bộ dạng cậu khi nghe câu này thật đáng yêu quá đi mất.

"Anh muốn gì, em cũng đều có thể đáp ứng được!", Diệu Tiếp ngốc nghếch tự mình chui đầu vào rọ.

"Vậy... anh muốn em nhắm mắt lại!", Long Tuấn Hưởng khẽ cười. Cừu con ngốc nghếch có đúng là cái gì cũng nghe theo sao?

Quả nhiên Diệu Tiếp nhắm mắt thật, lại còn nở nụ cười ngọt ngào nữa chứ!

Vẻ mặt này của Tiểu Tiếp thật khiến người khác thấy rung động, cặp mắt nhắm hờ như một đứa trẻ đang say ngủ, chiếc mũi thon gọn, đôi môi nhỏ cong cong hút hồn người khác, làn da căng mịn trắng hồng, khuôn mặt tròn phúng phính chỉ muốn cắn cho một cái.

Diệu Tiếp khẽ nhắm mắt, căng thẳng chờ đợi. Cậu chỉ cảm thấy bàn tay anh vẫn không ngừng xoa trên bụng mình, hơi thở của anh phảng phất bên tai ngày càng gần, cậu không biết thứ anh muốn là gì nhưng sự chờ đợi này khiến cậu cảm thấy lo lắng và căng thẳng!

Đột nhiên, anh dừng tay khiến Diệu Tiếp thấy căng thẳng đến mức không thở nổi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Bỗng thấy má đau đau, hóa ra anh lại cắn cậu!

"Đau quá!", Diệu Tiếp mở to mắt, hét lớn rồi đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cắn, trợn mắt nhìn Long Tuấn Hưởng.

"Ai bảo em nhiều thịt thế làm gì, nhìn là chỉ muốn cắn cho một cái!", Long Tuấn Hưởng vừa nói vừa cười một cách gian xảo.

Anh cố cười thật tươi để giấu đi tâm trạng đang xao động của mình, suýt chút nữa anh đã hôn cậu rồi! Anh thực sự rất muốn nếm hương vị của đôi môi hồng ngọt ngào kia nhưng lại lo mình sẽ làm cậu hoảng sợ. Vì thế đấu tranh tư tưởng đến nửa ngày anh mới quyết định cắn má cậu một cái! Ôi, Tiểu Tiếp của anh, lúc nào anh mới có thể thỏa ước nguyện của mình đây?

"Anh thật là quá đáng! Cố ý trêu người ta!" Diệu Tiếp đấm mạnh vào ngực anh. Anh dám cắn cậu, đã thế còn cắn rất mạnh nữa chứ!

"Biết tức rồi sao? Không đau nữa hả?" Long Tuấn Hưởng khoanh tay trước ngực ghé sát tai cậu khẽ hỏi.

Đúng thật, lúc này Diệu Tiếp mới phát hiện bụng mình không còn đau nữa! Cậu vui vẻ gật đầu: "Đúng là không còn đau nữa!".

"Mau về phòng nghỉ đi, hôm nay nhớ ngủ sớm!" Anh đỡ cậu đứng dậy, chắc chắn cậu không còn đau nữa mới để túi chườm vào xắc cậu rồi nói: "Về phòng mà lại đau thì lấy chườm vào".

Nói xong, anh đỡ cậu đứng thẳng dậy, vén rèm đi ra ngoài.

Thấy hai người bước ra, ông chủ phòng điện thoại Tiểu Quân cố ý cười khẽ, nói: "Xong rồi hả?".

"Ngại quá, hôm nay anh cứ tính đúng giờ đi, làm thiệt hại của anh nhiều quá", Long Tuấn Hưởng ngại ngùng cười nói.

"Không sao! Hai người chứ có phải ai xa lạ đâu!" Tiểu Quân thật tốt bụng.

"Tiểu Quân, đừng nói cho ai biết việc xảy ra hôm nay nhé!", Long Tuấn Hưởng ghé sát tai Tiểu Quân nói nhỏ. Anh không muốn người khác nghĩ lung tung.

"Yên tâm, tôi biết rồi!", Tiểu Quân gật đầu nói.

Long Tuấn Hưởng đỡ Diệu Tiếp ra ngoài, nhìn bộ dạng yếu đuối của Diệu Tiếp thật ngồ ngộ!

Phòng 502, kí túc xá nam khu tây

Hôm nay là thứ Bảy, cuối cùng cũng có thể ngủ nướng.

Sáng sớm, A Thắng đã lên mạng. Đột nhiên, cậu hét lên đầy kinh ngạc: "Ôi, mọi người mau dậy đi! Diệu Tiếp, lại đây nhanh!".

Mọi người trong phòng đều bị tiếng hét thất thanh của A Thắng làm tỉnh giấc.

"Chuyện gì thế?", Nhược Lăng thò đầu ra hỏi.

"Các cậu lại đây mau lên! Mau đến mà xem này!", A Thắng sốt sắng giục mọi người.

Nhược Lăng mắt nhắm mắt mở trèo xuống giường, dựa vào người A Thắng hỏi: "Xem cái gì?".

"Tự xem đi!", A Thắng tức giận chỉ vào màn hình nói.

Nhược Lăng nhìn một lúc rồi mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn A Thắng, hét lớn: "Diệu Tiếp, cậu mau xuống đây cho mình!".

"Chuyện gì thế?", cuối cùng Diệu Tiếp cũng không chịu nổi nữa đành cất lời. Cả hai người đều hét lớn như vậy, chắc chắn là có chuyện gì nghiêm trọng đây?

...

"Thế này là thế nào?", Diệu Tiếp ngồi trước máy tính, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Còn cái gì nữa, đây chẳng phải cậu và anh trai cậu sao?", A Thắng phẫn nộ nói.

Hóa ra, A Thắng vô tình lượn qua trang diễn đàn của trường chợt thấy một bức ảnh được chú thích, "Anh em như thế này đây", trong khu vực diễn đàn huyện Quán Thuỷ và nhận được rất nhiều lời bình luận. Cậu tò mò mở ra xem thì giận đến mức không nói được lời nào.

Nội dung cụ thể như sau:

Anh em như thế này đây

Nghe nói một cán bộ Hội sinh viên trường ta mượn danh nghĩa tình anh em nhưng thực tế lại là quan hệ mờ ám.

Quả nhiên, hai người cùng nhau ở trong buồng điện thoại đến hơn nửa tiếng, lại còn vọng ra những âm thanh mờ ám, tiếng cười ngả ngớn nữa.

Việc này thật đáng xấu hổ, làm xấu thanh danh trường ta, làm mất mặt cả sinh viên trong trường.

"Tiểu Tiếp, cậu nói đi, gần đây cậu có đắc tội với ai không?", Nhược Lăng xoay Diệu Tiếp đối diện với mình.

"Tớ không có!", Diệu Tiếp hoàn toàn choáng váng trước thông tin này, sao lại có tin đồn như vậy chứ? Hơn nữa, người viết chủ đề này còn phát ngôn những lời nói khó nghe nữa. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì khi cậu đi gọi điện?", A Thắng nhìn chằm chằm Diệu Tiếp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đúng là tối thứ Sáu, Long Tuấn Hưởng đã qua rủ Diệu Tiếp đi gọi điện IP về nhà.

"Mình...", Diệu Tiếp bất đắc dĩ kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra tối hôm đó.

"Bọn mình không làm gì thật mà! Thấy mình khó chịu nên anh ấy đỡ mình vào đó nghỉ một chút thôi!", Diệu Tiếp nhăn mặt vẻ vô tội kể lại.

A Thắng và Nhược Lăng quay sang nhìn nhau. Haizzz, sao lần này Long Tuấn Hưởng lại gây ra chuyện tày đình như vậy chứ? Anh ta muốn giúp Diệu Tiếp là điều tốt nhưng dù sao hai người cũng không phải anh em ruột, sao có thể chui vào cùng phòng lâu như vậy chứ. Việc đó nhất định sẽ khiến người khác suy nghĩ lung tung!

"Nhưng cũng không thể nói quá lên thành ba mươi phút như vậy được, bọn mình chỉ ở trong đó mười lăm phút rồi ra ngoài mà!", Diệu Tiếp vội thanh minh.

"Diệu Tiếp, không sao đâu, đừng lo lắng", Nhược Lăng ôm Diệu Tiếp đang mếu máo, nhẹ nhàng an ủi.

"Cậu xem, rõ ràng người này cố ý bêu riếu, có vẻ như muốn làm to chuyện này lên vậy!" A Thắng tắt phụt màn hình, những lời Diệu Tiếp nói, họ đều tin vì Diệu Tiếp rất ngây thơ, chân thật, không lừa dối ai bao giờ. Những lời cáo buộc giả dối kia nhất định là của người đăng tin này lên, vậy mục đích của người đó là gì?

"Diệu Tiếp, cậu chắc chắn gần đây không đắc tội với ai chứ? Hay là cậu không cẩn thận đắc tội với ai mà không nhớ?" Có lẽ mục tiêu mà người này nhằm vào không phải Diệu Tiếp mà chắc chắn là muốn nhắm đến Long Tuấn Hưởng.

"Không có, gần đây mình toàn đi cùng các cậu mà. Mình mới quen Doãn Đẩu Tuấn nhưng cũng chỉ gặp cậu ấy có hai lần", Diệu Tiếp cố gắng nhớ lại.

"Vậy chỉ còn cách hỏi thẳng anh cậu thôi. Anh ta là Phó chủ tịch Hội sinh viên, chắc là có nhiều người ghen ghét", Vân Vân khẽ nói.

Diệu Tiếp vô cùng lo cho Long Tuấn Hưởng, vội cầm điện thoại gọi ngay.

"Anh, anh không sao chứ!"

"Tiểu Tiếp, em không sao chứ!"

Hai người đồng thanh hỏi vẻ rất lo lắng cho nhau.

"Anh không sao, mấy kẻ rỗi việc cố ý bêu riếu chuyện này lên. Tiểu Tiếp, em đừng lo, anh sẽ nghĩ cách giải quyết." Lúc nào, anh cũng an ủi cậu rất đúng lúc.

"Em không sao, em sợ việc này ảnh hưởng đến anh thôi." Cậu chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt nên chẳng ai thèm để ý chê cười nhưng anh thì khác... Dù sao anh cũng là Phó chủ tịch Hội sinh viên, việc này mà lan truyền rộng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới anh.

"Cây ngay không sợ chết đứng, anh sẽ tìm ra tên tiểu nhân này." Không giống Diệu Tiếp, Long Tuấn Hưởng có vẻ chẳng lo chuyện này lắm.

Nhưng sự việc phức tạp hơn họ tưởng rất nhiều.

Do ID đăng tin này lên là ID mới tạo nên chỉ có thể kiểm tra IP của người đăng tin đến thời điểm đó. Long Tuấn Hưởng nhờ một vài người bạn cùng khoa kiểm tra giúp nhưng cũng chỉ xác định được tin này được đăng bằng máy tính trong phòng Internet của ký túc xá nam khu tây, còn không thể tìm ra chính xác người đăng tin này là ai.

Long Tuấn Hưởng còn tìm cả Tiểu Quân ở phòng trực điện thoại để hỏi nhưng Tiểu Quân cũng chỉ nhớ mang máng là sau khi hai người đi khỏi cũng có một vài người vào buồng điện thoại để gọi. Hơn nữa, sau khi họ vừa rời khỏi không lâu cũng có một nữ sinh tướng mạo cao ráo cũng lập tức đi theo sau. Tiểu Quân bảo hình như đã gặp cô ta ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ nổi tên cô ta là gì.

Nhưng đại khái cũng thu được chút kết quả rằng người đăng tin này lên là một nữ sinh, vả lại còn phải rất thân thuộc với anh và Diệu Tiếp thì mới biết họ chỉ là anh em kết nghĩa.

Một nữ sinh cao ráo? Người này nhằm vào Diệu Tiếp hay nhằm vào anh, hoặc cũng có thể nhằm vào cả hai người? Long Tuấn Hưởng không thể biết chắc nhưng xem ra nhất định có người ác ý muốn làm to chuyện.

Riêng Diệu Tiếp lại chẳng bận tâm tới chuyện này lắm. Cậu chỉ nghĩ đơn giản có người rỗi việc nên muốn đùa một chút, sau vài ngày mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi.

Nhưng trong mắt người khác chuyện này lại không đơn giản như vậy.

Nhờ sự can thiệp của Long Tuấn Hưởng nên chủ đề đó đã bị khóa, không ai bình luận gì thêm được nữa. Nhưng khóa được hai ngày thì một chủ đề mới lại xuất hiện dưới một ID mới là "Người chứng kiến" với dòng chú thích là phần tiếp theo của sự việc. Quả nhiên nghe nói nam nhân vật chính trong câu chuyện này là sinh viên năm thứ ba khoa Kế toán.

Ngay lúc đó, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Diệu Tiếp. Mọi người đều biết quan hệ của Phó chủ tịch Hội Sinh viên và nam sinh năm thứ ba khoa Kế toán.

Hôm nay, đầu Diệu Tiếp như muốn nổ tung, tại sao đột nhiên cậu lại trở thành tiêu điểm của mọi người chứ!

Những lời bàn tán xung quanh khiến cậu thấy vô cùng bối rối.

"Là cậu ta hả? Có nhầm không vậy? Cậu ta béo như thế mà Long Tuấn Hưởng cũng để mắt tới sao?"

"Cậu ta rất lợi hại đấy, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, chẳng phải con trai các cậu rất thích bảo vệ những con trai yếu đuối sao?"

"Nhưng cũng thật đáng tiếc, Long Tuấn Hưởng đẹp trai vậy mà mắt thẩm mỹ lại có vấn đề."

"Tôi không tin, có đánh chết tôi cũng không tin được anh chàng béo ú kia có thể hạ gục được Long Tuấn Hưởng!"

"Thật đấy, không chừng chính cậu ta chủ động tấn công Long Tuấn Hưởng."

"Không thể ngờ được, trông hiền lành vậy mà thật thủ đoạn!"

Diệu Tiếp bước đi thật nhanh, cố không để tâm đến những lời nói kia, coi chúng như gió thoảng bên tai. Nhưng trong lòng cậu vẫn rất buồn. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cậu đã làm sai điều gì ư? Thật sự cậu và anh không phải như vậy, anh đối với cậu rất tốt nhưng từ trước đến nay chưa hề có hành động nào quá đáng, hay vượt quá mức cho phép. Quả nhiên chuyện này do cậu gây ra, vô tình khiến mọi người hiểu lầm, thật đáng giận!

Diệu Tiếp chạy nhanh đến trước ký túc xá. Từ xa cậu đã trông thấy anh đang đứng trước cửa đợi mình. Cậu chợt thấy e ngại, những lời nói ra nói vào của mọi người khi nãy không khỏi khiến cậu lo lắng, sợ hãi khi đứng cùng anh ở chỗ đông người như thế này.

Tay giữ chặt ba lô rồi vội quay người chạy về ký túc xá khu tây.

Trong lòng vô cùng rối bời, sao lúc này cậu lại sợ gặp anh đến vậy? Cũng không biết tại sao, chỉ biết là giờ đây cậu vô cùng lo lắng và hoảng loạn, không biết phải đối diện với anh thế nào.

Diệu Tiếp cứ thế đi thẳng về phía trước một cách vô thức, ngay bản thân cậu cũng không biết mình nên đi đâu? Giảng đường, thư viện đều có thể gặp người quen, cậu rất muốn tìm một chỗ vắng người để lánh mặt đi.

Diệu Tiếp cúi gằm mặt, buồn bã đi thẳng về phía trước mà không để ý thấy chiếc xe đang lao tới trước mặt mình. Khi chiếc xe thắng két trước mặt Diệu Tiếp mới chợt giật mình, vội lùi về sau mấy bước, chân tay mềm nhũn, sợ hãi ngồi phịch xuống đất.

"Diệu Tiếp!" Doãn Đẩu Tuấn vốn chỉ định hù Diệu Tiếp một chút, không ngờ lại làm cậu sợ đến ngã ra đất như vậy. Cậu vội xuống xe, chạy lại đỡ Diệu Tiếp. "Cậu không sao chứ?"

Diệu Tiếp định thần lại, đúng là cậu ấy, đột nhiên cậu muốn mắng cho cậu ta một trận. Cậu đang lo lắng đến chết đi được vậy mà cậu ta còn dọa cậu sợ chết khiếp nữa. Nhưng môi mấp máy mãi vẫn không thốt ra được lời nào, sự uất ức, nỗi hờn giận bỗng trào lên đến tận đỉnh đầu. Sao cậu xui xẻo như vậy, việc rắc rối gì cũng tìm đến cậu là sao.

Cậu hất tay Doãn Đẩu Tuấn ra, tự mình đứng dậy, không thèm quay lại nhìn cậu ta cứ thế nhìn thẳng phía trước.

"Diệu Tiếp!" Dường như Diệu Tiếp đang rất tức giận, Doãn Đẩu Tuấn vội dắt xe chạy theo. Cậu ấy sao vậy? Chắc hôm nay cậu ấy có chuyện gì bực mình, chẳng lẽ vì trò đùa vừa rồi của mình?

"Diệu Tiếp, cậu đừng đi nữa! Được rồi, mình sai rồi, xin lỗi cậu được chưa?", Doãn Đẩu Tuấn đứng sau gọi với Diệu Tiếp nhưng cậu vẫn không thèm để ý, cứ thế lao thẳng về phía trước.

Doãn Đẩu Tuấn không còn cách nào, lại nhảy lên xe phóng đuổi theo rồi dừng trước mặt Diệu Tiếp chặn đường cậu. "Diệu Tiếp!"

Diệu Tiếp không thể không dừng, cậu tức đến không nói được lời nào, trừng mắt nhìn cậu ta.

"Giận thật đấy à? Mình chỉ đùa một chút thôi mà, xin lỗi!", Doãn Đẩu Tuấn thành khẩn nói. Cậu không ngờ Diệu Tiếp lại giận như vậy. Trước đây vốn nghĩ Diệu Tiếp là một cậu nam sinh vui vẻ, không ngờ cậu ấy cũng chấp nhặt như vậy.

"Mình muốn đến khu đông!", Diệu Tiếp đột nhiên mở lời.

"Khu đông? Bây giờ?"

"Đúng!"

Doãn Đẩu Tuấn không biết tại sao Diệu Tiếp lại muốn đến khu đông nhưng nếu cậu ấy không trách chuyện lúc nãy nữa thì cậu cũng không muốn chất vấn gì thêm.

"Dám ngồi không?", Doãn Đẩu Tuấn bỏ tay đang nắm tay lái ra hỏi. Xe đạp leo núi không có yên sau nên muốn đi cùng thì chỉ có thể ngồi trên gióng xe phía trước.

Đột nhiên Diệu Tiếp hơi do dự. Ngồi trước sao?

"Sao? Không dám à?", thấy thái độ có vẻ lưỡng lự của Diệu Tiếp, Doãn Đẩu Tuấn cười thầm cố ý khiêu khích.

"Mình sợ sẽ làm gãy nó!", Diệu Tiếp rụt rè nói.

Doãn Đẩu Tuấn lặng đi giây lát rồi cười phá lên, ha ha ha, Diệu Tiếp thật chu đáo, còn lo đến việc này nữa chứ!

"Yên tâm, lên xe đi!", Doãn Đẩu Tuấn kéo cậu ngồi lên.

Diệu Tiếp cẩn thận ngồi lên thật nhẹ rồi bám lấy ghi đông xe.

Hai tay Doãn Đẩu Tuấn nắm lấy ghi đông, nhoài người về phía trước, Diệu Tiếp thấy thế vội nghiêng đầu, cố gắng giữ khoảng cách nhất định với cậu ta. Nhưng yên xe đạp leo núi vốn cao nên người lái phải cúi thấp người về phía trước để điều khiển.

Diệu Tiếp bắt đầu thấy hối hận, tư thế thân mật như này nằm ngoài dự liệu của mình nên cậu có vẻ hơi mất tự nhiên.

Trên đường, Doãn Đẩu Tuấn không nói lời nào, cứ thế phóng xe chạy thẳng, gió thổi vù vù bên tai mát lộng như xua tan mọi phiền muộn của Diệu Tiếp.

Diệu Tiếp thầm hạ quyết tâm, không suy nghĩ nhiều nữa, mau chóng quên hết những chuyện không vui vừa xảy ra!  

Phố mua sắm khu đông

Sau khi được Doãn Đẩu Tuấn chở đến khu đông, Diệu Tiếp mới phát hiện ra ở đây cũng vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn có nhiều cửa hàng buôn bán hơn cả khu tây.

Trên đường, thấy Doãn Đẩu Tuấn thì đám bạn bè cậu đều quay lại chào hỏi, cũng không quên nhìn cậu trai đang ngồi phía trước, ánh mắt ngạc nhiên pha chút kinh ngạc. Nhưng thái độ của Doãn Đẩu Tuấn với họ lại rất lãnh đạm, cậu chỉ gật đầu chào lại.

Cậu ta không quan tâm tới ánh mắt của mọi người, vẫn tiếp tục đạp xe chở Diệu Tiếp tới một tiệm bán bánh ngọt.

Bước vào cửa tiệm, Doãn Đẩu Tuấn và Diệu Tiếp chọn một bàn trống rồi ngồi xuống. Nhìn xung quanh tiệm này, Diệu Tiếp thầm nhận xét đây là một cửa hàng nhỏ được trang trí khá đơn giản, mặt hàng chủ yếu là bánh ngọt và các loại thức ăn bổ dưỡng khác.

"Có sợ đắng không?", Doãn Đẩu Tuấn nhìn cậu hỏi.

"Hơi hơi!"

"Đã ăn thạch Quy Linh* lần nào chưa?" (Thạch Quy Linh là một món ăn của Hồng Kông (Trung Quốc), dùng mười tám loại dược liệu đun sắc mà thành. Thường được ăn nhiều trong mùa hè vì đây là món ăn mát nên có tác dụng giải nhiệt)

"Thạch Quy Linh? Mình đã ăn từ bé đến bây giờ rồi!" Một chàng trai đến từ phương nam như cậu sao có thể chưa từng ăn loại đồ ăn này chứ? Chỉ là sau khi đến phương bắc thì ăn ít hơn thôi.

"Vậy thì tốt, thạch Quy Linh ở đây rất tuyệt đấy! Mình thấy cậu đang giảm cân nên không dám giới thiệu những món ngọt", nói xong cậu cúi đầu nhìn Diệu Tiếp.

Thấy Doãn Đẩu Tuấn cúi đầu, trong lòng Diệu Tiếp chợt thấy ấm áp. Hôm nay quả là một ngày khó hiểu, những câu bàn tán đáng ghét kia đã khiến cậu mệt mỏi đến thở không ra hơi vậy mà cái nơi lạ lẫm này lại khiến trái tim cậu thấy bình yên, ít nhất là ngay lúc này cậu không còn muốn nghĩ đến những chuyện phiền muộn kia nữa.

"Thạch sữa dừa Quy Linh thì sao? Hơi ngọt một chút, không đắng lắm!", Nhan Trinh Tịch ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu hỏi.

"Được!"

Doãn Đẩu Tuấn gọi bà chủ lại rồi kêu hai bát thạch sữa dừa Quy Linh.

Không biết cậu ấy có chuyện gì nhưng Diệu Tiếp hôm nay hoàn toàn khác Diệu Tiếp lần trước cậu gặp. Vẻ u sầu ngập tràn trên khuôn mặt, nhất định cậu ấy có chuyện gì không vui!

Thứ cậu ấy cần nhất lúc này chính là sự vui vẻ!

Khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng của cậu ấy trong lần gặp đầu tiên đến vẻ xấu hổ ngây thơ sau này đều khiến cậu cảm thấy cậu ấy thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt sáng trong, mỗi lần xấu hổ là hai má lại đỏ hồng, toát lên vẻ ngây thơ không biết nên làm gì.

Có lẽ thân hình hơi béo khiến cậu cảm thấy đôi chút tự ti, nên mỗi khi xấu hổ lại dễ đỏ mặt hơn người khác. Hơn nữa cậu vô cùng ngây thơ không biết nên phản ứng như nào, bộ dạng đó càng khiến người khác cảm thấy đáng thương hơn.

Bình thường cậu không thích chủ động làm quen với người khác, thậm chí ngay cả với bạn học cùng khóa, có những bạn đến cả tên cậu cũng chả nhớ. Dù biết có vài cô bạn thích mình nhưng do tính cách khó gần nên cậu thường khiến họ cảm thấy cậu rất lập dị, lâu dần cũng không ai muốn kết thân nữa. Vì thế cậu đã quá quen với sự cô độc rồi.

Nhưng từ khi biết Diệu Tiếp, cậu lại thường nhớ tới khuôn mặt ửng hồng của cậu ấy, thỉnh thoảng còn bật cười một mình. Lần đầu cậu có cảm giác muốn làm quen với một cậu trai như vậy. Đi cạnh cậu ấy nhất định sẽ rất thoải mái, sự ngây thơ và chân thật của cậu ấy chắc chắn sẽ khiến người khác cũng cảm thấy dễ chịu!

"Đúng là rất ngon!", Diệu Tiếp tán thưởng, trong miệng vẫn ngậm một miếng to, vị của nó rất tuyệt.

Doãn Đẩu Tuấn đang mải suy nghĩ chợt bị câu nói của cậu kéo về thực tại, bất luận cậu vừa buồn bã vì chuyện gì nhưng hiện giờ có vẻ cậu đã vui hơn rồi.

"Sao? Cậu không biết ở đây có bán món này à?"

"Không biết, từ trước tới giờ mình chưa qua khu đông lần nào, ở khu tây lại không bán món này! Không ngờ trong trường còn có nơi hay thế này, lần sau nhất định phải rủ anh tới ăn mới được!"

"Anh cậu cũng học ở đây à?"

"Ừ, anh kết nghĩa của tớ."

"Anh kết nghĩa?" Doãn Đẩu Tuấn nhướn mày. Trong trường cũng có kiểu quan hệ như này sao?

Điện thoại của Diệu Tiếp bỗng đổ chuông, cậu hơi nhăn mặt, chẳng cần nhìn cậu cũng biết ai gọi.

"...", cầm điện thoại lên nhìn hồi lâu, cuối cùng cậu cũng quyết định nghe máy, "A lô!".

"Em lại chạy đâu thế? Chẳng phải tan học rồi sao?", ngoài Long Tuấn Hưởng ra chẳng ai quan tâm, lo lắng đi tìm cậu như vậy.

"Em đang ăn!", ăn là lý do tốt nhất để tránh bị làm phiền!

"Ở đâu? Anh sẽ qua đó!"

"Không cần!", Diệu Tiếp chợt căng thẳng. Lúc này anh mà tới đây sẽ bị mọi người nhìn thấy, rồi lại nói linh tinh cho mà xem!

"Diệu Tiếp!"

"Lát nữa em sẽ về", Diệu Tiếp đột ngột hạ giọng. Cậu rất muốn gặp anh nhưng cũng sợ phải gặp anh!

"Diệu Tiếp, em không sao chứ? Em biết chuyện gì đó phải không?", Long Tuấn Hưởng lo lắng hỏi.

"Anh, đừng lo lắng quá, em không sao đâu! Thật đấy!" Lúc này cậu cần thời gian để bình tĩnh trở lại, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý và cũng chưa biết phải đối mặt với anh thế nào.

"... Được rồi, khi nào về thì gọi cho anh, đừng chạy lung tung đấy." Có lẽ lúc này Diệu Tiếp cần ở một mình.

"Vâng!"

Doãn Đẩu Tuấn thấy Diệu Tiếp cúp máy rồi tiếp tục ăn thạch dừa Quy Linh vẻ buồn bã.

"Diệu Tiếp, lát nữa có muốn đi dạo phố mua sắm ở khu đông không? Náo nhiệt hơn khu tây rất nhiều đấy!"

"Thật không?", Diệu Tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt cười của Doãn Đẩu Tuấn. Cậu ấy thật tốt khi không hỏi cậu nhiều về những chuyện vừa rồi như thế! Giờ này cậu chỉ muốn nghỉ ngơi không muốn nghĩ tới chuyện gì khác.

"Ăn nhanh đi rồi mình đưa cậu đi dạo." Có vẻ Doãn Đẩu Tuấn đã nhận ra Diệu Tiếp đang cố quên đi nỗi buồn trong lòng.

Hai người đi dạo trên phố mua sắm ở khu đông.

"Sao ở đây náo nhiệt hơn khu tây nhỉ, nhìn khu đông nhỏ hơn khu tây nhiều mà!" Diệu Tiếp thấy kỳ lạ. Lúc mới tới đây, nhìn con phố cũng không dài lắm.

"Cậu không biết cũng phải, khu đông là khu của người giàu còn khu tây là khu của người bình dân mà!"

"Ai bảo?" Từ trước tới giờ cậu chưa từng nghe thấy điều này?

"Khu tây đều là sinh viên thi đỗ vào trường bằng thực lực của mình còn khu đông là sinh viên hệ dự bị và tại chức xét tuyển vào, thậm chí chỉ cần có tiền là có thể được vào học, mục đích chính là để có nơi có chỗ trong vài năm kiếm cái bằng tốt nghiệp thôi!"

"Nhưng chẳng phải xét tuyển vào cũng rất khó sao?"

"Bởi thế nên tỉ lệ đỗ không cao, cuối cùng là nợ rất nhiều môn không qua, sau vài năm thì dùng tiền để đổi lấy tấm bằng tốt nghiệp."

"Còn có chuyện này sao?"

"Nên cũng có nhiều người chọn học hệ tại chức, chỉ cần tham gia dự thi hết môn, còn chuyện điểm trác cũng không khó khăn gì, có tiền thì mọi vấn đề cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Vì thế phần lớn sinh viên ở khu đông đều là con nhà giàu vào học."

"Vậy cậu thì sao? Không phải cũng chỉ vì tấm bằng giả đó chứ!", Diệu Tiếp không nhịn được cười khẽ, nhìn cậu ta hỏi.

"Đúng vậy!", câu trả lời của cậu ta khiến Diệu Tiếp thoáng giật mình!

"Hả? Sao có thể như vậy!"

"Mình cũng chỉ muốn có tấm bằng đại học thôi", cậu ta nhìn Diệu Tiếp cười khẽ. Biểu hiện vừa rồi của Diệu Tiếp thật vô cùng ngạc nhiên.

"Nhưng mình thấy cậu là một sinh viên rất chăm chỉ."

"Mình muốn đi du học", đột nhiên cậu nói ra câu này. Từ trước tới nay cậu chưa từng nói chuyện này với ai nhưng lại dễ dàng tâm sự mọi chuyện với Diệu Tiếp.

"Du học?", Diệu Tiếp đứng đờ người giữa đường nhìn bóng lưng Doãn Đẩu Tuấn.

"Đúng vậy, mình phải thi TOEFL nên cần có bằng đại học." Suy nghĩ của cậu ta, thực sự cậu chưa từng nghĩ đến. Mặc dù khu tây cũng có nhiều sinh viên đang chuẩn bị tham gia thi và đi du học nhưng bạn bè thân quen của cậu đều chưa từng tham gia những kỳ thi như vậy nên cậu cảm thấy việc đi du học rất xa vời với mình.

"Tiếng Anh của cậu có tốt không?", đột nhiên Doãn Đẩu Tuấn mỉm cười hỏi cậu.

"Cũng được", Diệu Tiếp thành thực trả lời. Thật ra tiếng Anh của cậu rất chắc.

"Thật không?", ánh mắt Doãn Đẩu Tuấn lộ vẻ thích thú, "Mình vừa đăng ký một khóa học tiếng anh tăng cường, cậu có hứng thú không?".

"Trong trường á?", Diệu Tiếp có nghe qua về chương trình này nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đăng ký học vì cậu là chúa lười mà.

"Ừ, học vào chiều thứ Tư và Chủ nhật. Hôm đó cậu rảnh không?"Doãn Đẩu Tuấn hy vọng cậu có thể đi học cùng mình, hai người cùng học sẽ thoải mái và vui vẻ hơn.

"Để mình suy nghĩ một chút." Cậu ta rủ quá đột ngột khiến Diệu Tiếp không kịp phản ứng hay suy nghĩ gì cả.

"Chủ nhật tuần này bắt đầu học rồi. Thứ Tư là hạn cuối đăng ký, khi nào suy nghĩ kỹ thì báo một câu, mình sẽ đưa cậu đi đăng ký." Nghĩ đến việc Diệu Tiếp có thể sẽ đồng ý đi học cùng mình, Doãn Đẩu Tuấn đột nhiên mừng thầm. Tưởng tượng đến cảnh được gặp Diệu Tiếp thường xuyên, cậu ta thấy hứng khởi một cách khó hiểu.

"Muộn rồi, mình phải về đây", nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Doãn Đẩu Tuấn, Diệu Tiếp không biết phải làm thế nào. Rắc rối to rồi, cậu không biết nên đồng ý đi học với cậu ta hay không nữa? Nếu anh mà biết chuyện này chẳng biết có vui không?

Diệu Tiếp không muốn phiền Doãn Đẩu Tuấn phải đưa mình về nên tự đi bộ từ khu đông về kí túc xá.

Tối hôm đó, Diệu Tiếp tiếp tục tập luyện hơn hai tiếng đồng hồ!

Trước khi ngủ còn gọi điện cho anh nói chuyện hơn một tiếng nữa. Bỗng cậu cảm thấy mình có lỗi với anh, dù trong lòng rất muốn thấy anh nhưng lại sợ phải gặp.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: