Chương 2 (cont.)

Căng tin thứ hai

"Em chạy đi đâu thế hả?" Nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của Long Tuấn Hưởng lúc này chắc chắn anh đang rất giận.

Diệu Tiếp vội đặt chồng sách và túi lên ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

Có vẻ vừa rồi Diệu Tiếp chạy quá nhanh khiến nhịp thở vẫn chưa kịp hồi phục nên khi đặt cả bàn tọa phịch xuống ghế đã làm cả bàn cũng rung lên.

Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, đang mệt đứt hơi thế này, tiện tay với lấy lon Coca uống ừng ực.

"Uống từ từ thôi, cẩn thận không sặc!", thấy cách uống nước gấp gáp của cậu, Long Tuấn Hưởng lo lắng nhắc.

Cuối cùng, sau khi đã lấy lại nhịp thở bình thường, Diệu Tiếp mới quay sang cười cười nhìn Long Tuấn Hưởng.

"Em quên mất không giữ chỗ rồi."

"Biết trí nhớ em rất tồi nên anh mới đến trước giữ chỗ đấy."

"Đến đại học N rồi sao?"

"Ừ, đi nghe tọa đàm."

"Đi cùng HyunA?"

"Đúng vậy, lần sau sẽ dẫn em theo."

"Thôi em xin, đến đó chán chết được."

"Chán gì mà chán chứ?"

"Nhàm chán!"

"... Mà em vẫn muốn giảm cân sao? Nhìn em thế này chỉ có thể tăng cân thôi!"

"Tại sao?"

"Người bình thường mỗi khi thấy chán nản đều chẳng thiết ăn uống, còn em thì sao cứ lúc nào chán là mồm lại hoạt động hết công suất, như thế còn nói em không béo sao?"

"À, hiểu rồi, lần sau nếu cảm thấy chán em sẽ giấu hết đồ ăn vặt đi."

"Em vừa chạy đi đâu đấy?" Đây là lần thứ ba, anh hỏi câu này tới ba lần rồi, có vẻ anh quyết không từ bỏ vấn đề này. Diệu Tiếp không còn cách nào, chỉ đành tiu nghỉu đối diện với nó mà thôi.

"Đưa một người bạn đi lắp kính."

"Bạn?" Bạn cậu có ai đeo kính sao? Hơn nữa bạn bè cậu anh đều quen, có người đeo kính thì sao anh không biết chứ? Thị lực của các bạn cậu đều rất tốt, thậm chí cả anh chàng mọt sách Tôn Đông Vân cũng chẳng cần đeo kính. Có lẽ anh nên tìm hiểu thêm về người bạn này của cậu.

Đến nước này, Diệu Tiếp đành bất đắc dĩ kể lại những chuyện vừa xảy ra, đương nhiên chỉ kể những chi tiết chính một cách đơn giản, còn đâu bỏ qua hết những chi tiết ngoài lề.

"Cậu ta là sinh viên khu đông?"

"Vâng, tên là Doãn Đẩu Tuấn. Anh, anh giúp em điều tra đi, xem cậu ấy học lớp nào. Cậu ấy học khoa Thương mại quốc tế, cùng khóa với em." Diệu Tiếp nhờ vả rất chân thành, không hề để ý tới ánh nhìn nguy hiểm trong mắt Long Tuấn Hưởng vừa phát ra.

"Điều tra cậu ta làm gì?"

"Cậu ấy rất thú vị."

Long Tuấn Hưởng cầm lon Coca lên tu ừng ực. Cừu con ngốc nghếch này lại tơ tưởng đến ai rồi? Quả nhiên lần này còn bắn cả mũi tên tình ái sang khu khác, khu đông cơ đấy!

"Mắt cậu ấy rất đẹp, lông mi dài, cong vút, nhìn như gấu bông vậy." Diệu Tiếp hồn nhiên nói, vừa nghĩ vừa cười vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Long Tuấn Hưởng ngồi đối diện đã tối sầm lại đen như cục than đá.

"Em không sợ người ta chê em béo à?", Long Tuấn Hưởng cố tình đá đểu Diệu Tiếp.

...

Diệu Tiếp không cười nổi nữa. Đúng vậy, hôm nay cũng chỉ vì thân hình béo ú này mà cậu bị người ta làm cho xấu hổ trước mặt cậu ta. Haizzz, Doãn Đẩu Tuấn lại gầy như vậy, nhất định cậu ta không thể thích một người béo ú như cậu được.

Kiều Ân chọc đôi đũa vào bát bỗng chẳng muốn ăn nữa.

"Sao thế? Chẳng phải đây là nộm ngó sen mà em vẫn thích ăn sao, sao không ăn vậy?" Chán nản đến vậy sao?

"Không ăn, em phải giảm cân!"

"Không được, ăn xong mới được đi." Long Tuấn Hưởng đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Hôm nay cậu rất kỳ lạ, tự nhiên lại không hứng thú với đồ ăn.

"Nhưng... em không muốn ăn gì nữa."

"Được rồi, lúc ăn mà nghĩ linh tinh sẽ không ngon miệng đâu. Ăn chút đi, một nửa cũng được, không tối lại đói, lúc đó ăn đêm còn béo hơn." Long Tuấn Hưởng nhẫn nại khuyên Diệu Tiếp nhưng trong lòng lại thầm mắng tên Doãn Đẩu Tuấn kia đến n lần. Hắn dám làm ảnh hưởng tới việc ăn uống của Tiểu Tiếp!

Diệu Tiếp lại ngoan ngoãn ăn tiếp, đúng là đói sẽ rất khó chịu. Nhưng, vừa ăn cậu vừa thầm quyết tâm trong bụng lúc về nhất định sẽ tập thêm nửa tiếng nữa, chứ giảm cân chậm như thế này, muốn xuống năm mươi cân thì biết đến bao giờ?

Long Tuấn Hưởng với tay qua bàn, nhéo má cậu một cái, nói: "Tốt rồi, cười lên xem nào, nhìn em rầu rĩ thế này, anh cũng chẳng muốn ăn nữa".

Diệu Tiếp ngẩng mặt lên, thấy Long Tuấn Hưởng có vẻ rất buồn, cậu không chịu được, đành cố mỉm cười.

Khuôn mặt bị Long Tuấn Hưởng nhéo từ nãy của Diệu Tiếp cuối cùng cũng như mây mù gặp nắng, lại tươi rói như hoa khiến Long Tuấn Hưởng cũng thấy thích thú. Anh thích khuôn mặt tươi cười của Diệu Tiếp nên anh mong lúc nào cậu cũng cười vui vẻ như vậy!

"Anh, hình như hôm nay Lý Khởi Quang hẹn Vân Vân đi xem phim đấy." Có vẻ Diệu Tiếp đã lấy lại sự vui vẻ như thường ngày.

"Em muốn không? Chúng ta cũng đi."

"Sao anh không rủ bạn gái đi cùng?"

"Bạn gái? Ở đâu vậy?"

"Anh có nhiều bạn gái thế cơ à? Nhiều đến nỗi không nhớ được hả? Đương nhiên là HyunA rồi."

"Cô ấy không phải bạn gái anh."

"Không phải sao, cô ấy xinh vậy mà. Anh không tán ngay, cẩn thận người khác cướp mất đấy."

"Cướp thì kệ, anh cũng chẳng thiếu."

"Tinh vi!"

"Anh nhớ là mình chỉ có một người."

"Ai thế? Em có quen không?"

"Quen, còn rất quen nữa là khác."

"Thật sao? Không thể nào, nếu thế thì sao em không biết chứ."

"Cậu ấy ngốc nghếch, lại lười, có lúc còn khờ đến mức khiến người ta tức hộc máu, nhẹ dạ cả tin dễ bị người khác lừa."

Diệu Tiếp nghe chăm chú, nhưng người như vậy, sao cậu lại chẳng có chút ấn tượng nào thế nhỉ?

"Rõ ràng rất đáng yêu nhưng lúc nào cũng cho rằng mình béo, thế mà lại không thể nhịn ăn được!"

Anh đang nói cậu, chết mất thôi, anh lại trêu cậu!

"Đừng đùa nữa, chúng ta đang nói về bạn gái anh, có phải nói về em trai anh đâu."

"Thật mà, hiện giờ anh chẳng có ai nên tạm thời lấy em ra để thế chỗ." Long Tuấn Hưởng cúi đầu khẽ cười. Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa, cả thế giới đều biết, chỉ mình cậu là không hiểu.

"Lại lôi em ra làm bia đỡ đạn, muốn kiếm thì kiếm ai trông được được một chút chứ anh lấy em ra chẳng có ma nào tin đâu."

"Đúng thật, đến em còn không tin cơ mà!"

"Ai bảo anh đẹp trai, ngọt ngào lại lãng mạn vậy chứ. Đương nhiên chỉ có tuyệt sắc giai nhân mới xứng với anh, mới vừa lòng mọi người."

"Vậy người như nào mới hợp với kẹo bông của chúng ta?" Anh lúc nào cũng thích gọi cậu là kẹo bông.

"Em á... Hơi ngại chút xíu, người đó à không cần đẹp trai lắm nhưng nhất định phải cẩn thận, biết chăm sóc người khác! Thực ra tiêu chuẩn của em không nhiều, chỉ cần vừa mắt là ok liền." Bỗng khuôn mặt thon dài, đẹp mê hồn của Doãn Đẩu Tuấn hiện lên trong đầu Diệu Tiếp, cậu ta không chỉ đẹp mà còn rất phong cách.

"Tại sao lại không cần quá đẹp trai?"

"Thân hình của em thế này, muốn giảm cân để thành đại mĩ nhân thì đúng là điều không tưởng, chỉ cần giảm một chút như mọi người đã tốt lắm rồi." Nếu vóc dáng cậu bình thường thì sẽ hợp với cậu ta, như thế cậu không cảm thấy tự ti nữa.

"Nếu người ta không để ý đến việc em béo hay gầy thì sao?" Sự tự ti của cậu chính là nguyên nhân của mọi rắc rối.

"Nhưng em để ý. Khi đi cùng một người quá đẹp trai, những nam sinh khác sẽ nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn còn cả sự coi thường nữa. Dù họ không nói ra, nhưng em biết đằng sau ánh nhìn đó là thái độ mỉa mai, chê cười, đúng là chẳng hợp tẹo nào!" Cậu đã có kinh nghiệm trong việc này nên rất hiểu.

"Hà tất em phải để ý tới ánh mắt người khác làm gì, chỉ cần bản thân mình thích là được rồi." Cậu tuy hơi béo nhưng trái tim lại rất nhạy cảm, mỏng manh và dễ bị tổn thương.

"Dù không cần quá quan tâm đến chuyện đẹp xấu nhưng bị những ánh mắt sắc như dao của đám nam sinh khác nhìn vào như vậy quả thật rất mệt mỏi!" Cậu thích một tình yêu đơn giản, không có quá nhiều áp lực, nếu phức tạp quá rất dễ khiến cậu sợ hãi.

"Em..."

"Được rồi, không nói nữa, nói thêm câu nào là chú lao công sẽ lấy chổi quét chúng ta ra khỏi đây mất."

Long Tuấn Hưởng quay đầu lại nhìn thì thấy chú lao công đang đi về phía họ.

Hóa ra, không biết từ lúc nào mà căng tin đã không còn bóng người, chỉ có hai người họ đang ngồi tán gẫu ở đây.

"Chú ấy đã đi qua đi lại đây ba lần rồi." Diệu Tiếp le lưỡi, sợ chú lao công sẽ đóng cửa nhốt họ ở lại.

Hai người thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời khỏi căng tin.

Phòng 502, kí túc xá nam khu tây

"Tiểu Tiếp, cậu bảo tập đến 10h mà sao bây giờ vẫn tập?" Nhược Lăng nhìn đồng hồ trên bàn, đã gần 10h30 rồi. Hôm nay Tiểu Tiếp bị trúng gió hả, sao tự nhiên lại chăm đột xuất vậy?

"Cậu có động lực gì à?", A Thắng cũng hỏi vẻ ngạc nhiên. Lúc nãy đi vào, tâm trạng Tiểu Tiếp có vẻ tức tối không vui, lại còn tập liên tục một tiếng liền không nghỉ. Bình thường, tập một lúc là Diệu Tiếp đã muốn nghỉ nhưng hôm nay hơi bất thường.

"Tiểu Tiếp, sao quần bò của cậu lại bị thủng một lỗ thế này?" Vân Vân đang cho quần áo vào máy giặt chợt nhìn thấy quần bò Diệu Tiếp vừa thay ra treo trên móc.

Cuối cùng Diệu Tiếp cũng dừng lại, đi vào phòng tắm xem. Trời ạ, đúng là bị thủng một lỗ thật. Nhất định là do lúc bị ngã đây mà. Có lẽ nào cậu đã mặc chiếc quần này tung tăng ở chỗ đông người suốt cả buổi tối sao?  

"A... Xấu hổ chết mất!" Diệu Tiếp cầm chiếc quần, ném lên giường mình rồi chán nản vùi mặt xuống gối.

Ba cậu bạn cùng phòng đến bên giường cậu, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

"Yên tâm, nhất định anh trai cậu không phát hiện ra đâu", Nhược Lăng vỗ lưng cậu an ủi. Bọn họ đều biết tối nay cậu đi ăn tối cùng Long Tuấn Hưởng.

"Anh ấy mà thấy chắc chắn sẽ nhắc, anh ấy cũng chẳng để ý đến việc cậu xấu hổ hay không đâu", A Thắng an ủi.

"Không phải anh ấy", Diệu Tiếp đau khổ ngẩng mặt lên nói.

"Sao cậu đau khổ vậy? Ngoài anh ấy ra thì còn ai nữa?", Vân Vân không hiểu hỏi.

"Ôi dào!", Nhược Lăng không nhịn nổi nữa, trèo lên giường. Cậu ấy không còn đủ sức để chịu đựng người ở giường bên cạnh nữa, mệt mỏi nằm xuống, mặc kệ hai anh chàng kia đứng đó.

"Được rồi, Diệu Tiếp, xuống đây", A Thắng cũng leo lên giường, ngẩng đầu nhìn Diệu Tiếp nói.

"Ừ!", Diệu Tiếp ngoan ngoãn trèo xuống. Ba anh chàng kia ngồi trên giường Vân Vân còn cậu kéo ghế máy tính ra ngồi.

"Nói, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?", A Thắng truy vấn.

Diệu Tiếp kể lại cho đám bạn cùng phòng nghe chuyện mình và Doãn Đẩu Tuấn chiều nay.

"Xấu hổ chết mất, lúc đó mình còn chổng mông lên nữa chứ, không nhìn cũng thấy! Ôi... Mất mặt quá đi, có lỗ nào cho tớ chui xuống không?" Nói rồi, Diệu Tiếp sầu não gục mặt xuống bàn.

Ba anh chàng kia nhìn nhau cười. Cậu bạn trước mặt họ lúc nào cũng có thể tạo ra những việc kỳ quái.

"Anh chàng đó đẹp trai không?", Nhược Lăng đon đả chạy lại, hỏi câu mà mọi người đều quan tâm.

"Ừ, mắt cậu ấy rất đẹp!", Diệu Tiếp gật đầu. Bởi vậy cậu mới cảm thấy xấu hổ.

"Cừu con này lại thích người ta rồi hả?", A Thắng khẽ cười.

"Không có, cậu ấy gầy thế sao có thể thích người béo ú như mình chứ." Diệu Tiếp đau khổ nhớ lại lời nói của anh khi nãy.

"Cậu ấy có đẹp trai bằng anh cậu không?", A Thắng càng lúc càng thấy hứng thú.

"Không giống nhau, mỗi người một vẻ mười phân vẹn chín. Nhưng nếu phải so sánh thì anh mình đẹp trai hơn một chút", Diệu Tiếp nói chân thành.

"Hèn chi hôm nay cậu đau khổ như vậy, có phải muốn giảm cân nhanh hơn không?", Vân Vân đột nhiên cười như đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Chẳng phải cậu nói sẽ không quen thêm anh chàng đẹp trai nào nữa sao?" A Thắng nhớ có lần Diệu Tiếp đã chỉ tay lên trời mà thề rằng sẽ không mê trai đẹp nữa! Nếu không, Long Tuấn Hưởng đã sớm nhảy bổ vào rồi.

"Ừ, đúng vậy, trai đẹp chỉ hợp với gái xinh thôi, còn mình chỉ hợp với những người bình thường", Diệu Tiếp thở dài rồi khẽ mỉm cười. Chỉ có người như HyunA mới hợp với anh thôi, như thế mọi người mới vừa lòng bằng mắt.

"Vậy cậu chăm chỉ luyện tập nhé! Không chừng, đến lúc cậu đã giảm cân, trai đẹp lại bu đến ấy chứ", Nhược Lăng chạy đến vỗ vai cậu nói.

Diệu Tiếp cầm quần áo vào phòng tắm.

Khoảnh khắc nước chảy lên đầu, tràn khắp mặt, Diệu Tiếp mới thấy vui vẻ trở lại.

Nhớ tới những lời anh nói, Diệu Tiếp chợt thấy lòng nhói đau.

Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác người béo như cậu mà được sánh vai cùng trai đẹp như anh sẽ giống như một giấc mơ thần kỳ mà cậu hằng tưởng tượng thế nào đâu?

Có ai nào lại không thích trai đẹp cơ chứ? Dù một người béo mập như cậu nhưng khi được Long Tuấn Hưởng ôm lấy mà tuyên bố "Sau này, em chính là em trai của Long Tuấn Hưởng, bất cứ ai cũng không được xem thường em" cũng cảm thấy hạnh phúc, sung sướng muốn bay lên rồi.

Vậy mà anh chàng siêu đẹp trai này lại muốn nhận cậu làm em trai! Đây quả là may mắn tu mười kiếp cậu mới có được. Ngay từ khi học cấp ba cậu đã mập mạp nên tướng mạo những anh chàng bên cạnh cậu cũng chỉ thường thường bậc trung, tính cách nửa vời. Vì thế cậu luôn cảm thấy bản thân mình chỉ hợp với những anh chàng kiểu này.

Không chỉ có vậy, Long Tuấn Hưởng còn không ngần ngại dẫn cậu đi chơi, giới thiệu cậu với bạn học của anh, còn nắm tay cậu cùng đến phòng tự học. Đêm đêm cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc và đầy mãn nguyện. Cậu rất vui, cực vui, vô cùng vui, thậm chí còn thầm mong Long Tuấn Hưởng có thể thích mình một tẹo, tẹo thôi cũng được.

Nhưng có vẻ mong ước này của cậu dần dần bị tan vỡ.

Những cô gái xinh đẹp bên cạnh anh lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khắt khe, soi mói. Dù sao cậu cũng là con trai nên cũng cảm nhận được điều đó. Có một hôm, cậu vô tình nghe được họ bàn tán về mình, và cuối cùng cậu đã hiểu, tất cả là bởi cậu quá ngây thơ!

"Cậu nói xem, thằng bé ấy béo ú như con cừu thế, sao có thể mặt dày đi cùng Long Tuấn Hưởng chứ?"

"Vả lại, các cậu có để ý không, mỗi lần nó nhìn Long Tuấn Hưởng thì ánh mắt đều toát lên vẻ say đắm khó cưỡng. Thật là, có lẽ nó chưa bao giờ soi gương xem bản thân mình có gì tốt đẹp hay không đấy mà."

"Đúng vậy, chẳng qua vì Tuấn Hưởng quá thương người, lúc nào cũng thấy thằng bé đó thui thủi lặng lẽ ngồi một góc nên thấy tội nghiệp mà nhận làm em trai thôi, vậy mà nó lúc nào cũng cho rằng nó là chim sẻ hóa phượng hoàng."

"Hừ, cứ chờ xem, lúc nào gặp phải dạy dỗ lại, xem nó còn cười được đến lúc nào."

"Ha ha, được đấy, cứ nhìn thấy điệu cười giả ngây giả ngô của nó là tớ ức không chịu được."

Đám nữ sinh đó đã sớm bỏ đi, chỉ còn cậu ngồi một mình đờ đẫn trong phòng.

Hóa ra, ánh mắt oán hận của họ dành cho cậu đều có nguyên nhân. Chỉ vì cậu quá ngốc, quá khờ khạo nên mới nghĩ rằng mình có thể độc chiếm vị trí bên cạnh Long Tuấn Hưởng. Mọi thứ đúng là không đơn giản như cậu nghĩ, em trai, hóa ra anh ấy thấy mình đáng thương nên mới nhận làm em trai. Đúng vậy, em trai của Long Tuấn Hưởng đã là một vinh dự rất lớn. Cậu còn dám mơ tưởng hão huyền gì nữa chứ?

Cậu chỉ có thể là em trai của Long Tuấn Hưởng!

Sau này, mỗi lần gặp đám nữ sinh đó, cậu đều ngọt ngào khen họ xinh, khen họ giỏi giang, họ là người mà cậu rất ngưỡng mộ, lại ca ngợi anh trai có con mắt tinh tường, quen toàn giai nhân sắc nước hương trời.

Chiều hôm đó, cậu cố nở nụ cười gượng gạo, cố giữ mình bình tĩnh tươi tỉnh, nhưng trái tim cậu lại rơi lệ đến cạn khô!

Cuối cùng, bằng sự thân thiện của mình, đám nữ sinh kia cũng không hằm hè với Diệu Tiếp nữa. Họ chấp nhận cậu vì cậu là một người em trai rất biết điều.

Từ đó đến nay, tư cách của cậu được mọi người đồng ý. Em trai thân thiết nhất của Long Tuấn Hưởng chính là Diệu Tiếp, không thể thay đổi cũng không thể khác được!

Cậu thấy rằng, được làm em trai anh, được anh yêu quý cũng đã là niềm hạnh phúc! Ít nhất cậu cũng có thể vui vẻ đón nhận hạnh phúc này.

Long Tuấn Hưởng và Diệu Tiếp mãi mãi là anh em thân thiết!

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: